Editor: Thiên NhạcBeta: An HiênCô để chiếc áo lên cánh tay, thang máy từ từ đi xuống. Sau khi lên xe, cô bấm máy gọi điện thoại, tiếng tút tút dài vang vọng trong bãi đỗ xe, hồi lâu sau thì đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nam.
Rõ ràng người ở đầu dây bên kia khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô, “Cô Trần?”
Trần Hi dùng một tay cầm vô lăng, lên tiếng hỏi: “Đường U Lạc đang nắm giữ thông tin của tôi, thế là như nào?”
Người ở đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Sao lại thế được, tôi đã bảo lưu cẩn thận rồi mà nhỉ... À, lần trước cô ấy có đến đây để sửa thông tin của mình, tôi quản lí thông tin của cả hai người... Tôi cũng không chú ý lắm.”
Trần Hi cảm thấy bất đắc dĩ: “Thôi được rồi, sắp xếp lại tư liệu hộ tôi.”
“Tôi hiểu, à đúng rồi, hình như ông Trần rất tức giận với những tin tức gần đây về cô, cô xem có cần gọi điện…”
Trần Hi vừa nghĩ tới kết quả sau khi gọi điện thoại thì lập tức nói: “Đừng gọi, chờ tôi xử lý xong rồi nói, cậu cứ bình tĩnh đã.”
“Nhưng mà…”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia cảm thấy hơi khó xử, không để cho anh ta có cơ hội nói chuyện Trần Hi đã ngắt lời: “Gần đây Tô Cẩm chuẩn bị quay Mộng Trang Chu, về phía nhân vật đã quyết định như nào rồi?”
Người kia tìm kiếm tư liệu một lúc rồi thông báo lại: “Hiện giờ hình như công ty chúng ta chỉ nhận được hai vai phụ…”
Tô Cẩm rất coi trọng về mặt tạo hình, đương nhiên Trần Hi biết điều này, cô thử thăm dò: “Có phải Đường U Lạc và Thẩm Điềm cũng đi thử vai không?”
“Đúng vậy. Phần lớn diễn viên nữ của công ty đều tham gia thử vai, loại cơ hội tốt để thể hiện này bình thường cũng hiếm gặp lắm.”
Trần Hi đáp: “Tôi biết rồi, trước tiên cứ như thế đi, về chuyện tin tức tôi sẽ tự mình xử lí, mọi người không cần nhúng tay vào đâu.”
Nói xong cô lập tức cúp điện thoại.
Cùng ngày hôm đó, buổi tối Tô Cẩm nhận được một email. Người gửi đề ba chữ Tỏa Thanh Thu, anh cẩn thận đọc kĩ nội dung trong thư, đôi mắt tỏa ra ánh sáng long lanh như đá quý. Tô Cẩm cất tiếng hỏi Mạnh Thành Đức đang lái xe phía trước: “Anh từng nói Trần Hi ra mắt như nào ấy nhỉ?”
Tô Cẩm liên tục nhắc tới Trần Hi, Mạnh Thành Đức rất tò mò nhưng không tiện hỏi lí do, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh nên đành nói lại hết những gì mình biết: “Anh biết một nhà sản xuất, trước đó anh ta chỉ đạo bộ phim truyền hình “Giang Sơn Phủ Bụi” của Tỏa Thanh Thu, cũng chính là bộ phim đầu tiên Trần Hi ra mắt. Trong lúc vô tình, anh ta có đề cập rằng vai diễn của Trần Hi được quyết định nội bộ, do biên kịch Tỏa Thanh Thu đề cử.”
Tô Cẩm nhìn vào danh sách diễn viên mà Tỏa Thanh Thu đã gửi cho anh, một trong số hai nữ chính nổi bật là chữ Trần Hi được viết rất bay bổng.
Phía dưới còn có tên Đường U Lạc - nữ chính đóng vai hoàng hậu Thượng Quan Lẫm. Cuối thư có vài lời nhắn gửi của cô ấy:
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, liên quan đến nhân vật trong kịch bản, tôi muốn đề cử hai người này, dù biết rằng nhất định sẽ gây ảnh hưởng tới giai đoạn hậu kỳ nhưng tôi tin tưởng hai người đó sẽ hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Đây chỉ là ý kiến cá nhân, dù như thế nào thì tôi cũng tin tưởng vào sự sắp xếp của anh và sẽ ủng hộ, Tỏa Thanh Thu.”Tô Cẩm hồi âm lại:
“Tôi sẽ cân nhắc thêm. *mỉm cười*”Một lúc lâu sau máy tính cũng không có thêm thông báo mới, Tô Cẩm đóng email lại rồi lên mạng tìm thông tin về Trần Hi. Ngay đầu trang web xuất hiện một số thông tin chính thức mới nhất, Tô Cẩm nhìn kĩ đoạn hỏi đáp về cô ở cuối cùng.
Hỏi:
“Mẫu người đàn ông cô thích là gì?”Trả lời:
(suy nghĩ một lúc) “Một người nghiêm túc.”Hỏi:
“Chỉ đơn giản thế thôi à, trong giới giải trí có người nào phù hợp không? Cô có thể nói tên một người không?”Trả lời:
(Cười) “Rất nhiều người phù hợp.”Hỏi:
“Tôi cũng đoán cô sẽ trả lời như thế, vậy còn về sự nghiệp diễn xuất thì sao, cô đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Cô muốn hợp tác với ai nhất?”Trả lời:
(Nở nụ cười xinh đẹp) “Tôi chưa có dự định gì, nhưng trong quá trình hành hạ người ta này, về chuyện hợp tác, tôi thấy ai cũng đều ưu tú cả nên chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đối với tôi, mỗi lần hợp tác với người khác đều là một lần được học hỏi thêm nhiều điều.”Hỏi:
“Nếu như cô được hợp tác với Tô Cẩm thì sao?”Trả lời:
“Nếu có một ngày như thế thật, tôi chắc chắn sẽ tham lam muốn được hợp tác thêm vài lần nữa, tôi nghĩ rất nhiều người cũng có mong muốn giống mình.”Hỏi:
“Ha ha, câu hỏi cuối cùng, cô có thấy mình giống nhân vật trong Giang Sơn Phủ Bụi đều từng thích ai đó chưa? Thực tế thì cô sẽ trực tiếp thể hiện ra ngoài hay chỉ thích thầm thôi?”Trả lời:
(suy nghĩ một lúc lâu) “Tôi cũng không biết như vậy có được tính là thích không? Nếu như đúng là thích thì bây giờ tôi đang thích đơn phương, như vậy chắc chắn tôi là loại sẽ không thể hiện ra ngoài.”Tô Cẩm đóng laptop lại rồi nói với Mạnh Thành Đức: “Không cần tuyển diễn viên đâu, đợi thêm hai ngày nữa chính thức công bố với bên ngoài, trước tiên cứ chụp xong poster đã rồi bàn bạc tiếp.”
Mạnh Thành Đức nhìn anh với vẻ khó tin: “Không phải là chưa chọn xong diễn viên à?”
Đôi mắt Tô Cẩm đen như mực, anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em chọn được rồi."