Chương 42: Tiểu thiên kim

Tối hôm đó, tài khoản “Tinh Tinh muốn gả cho ca ca” của Tô Tinh Dã đã thành công tạo một cảm giác tồn tại rất mạnh trong fanclub của Thẩm Vọng Tân. Điều này bắt đầu từ việc gây quỹ ủng hộ fanclub. Hóa ra vì link gây quỹ được công bố công khai nên tất cả người hâm mộ đều có thể nhìn thấy nó, và trong danh sách gây quỹ với 1 vạn là con số cao nhất và 100 tệ là thấp nhất đột nhiên xuất hiện con số 200 vạn kếch xù nên rất khó để không gây chú ý.

Vì vậy chỉ trong một tiếng ngắn ngủi mà tài khoản của Tô Tinh Dã đã tăng hơn 10,000 lượt theo dõi, hơn nữa vẫn còn đang tăng dần. Tô Tinh Dã cũng vì thế mà nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, nhưng tin nhắn quá nhiều nên cô không thể nào đọc hết được, mà cũng không biết phải trả lời như thế nào nên tới giờ vẫn để đó.

Đồng thời, nhóm Weibo mà Tô Tinh Dã gia nhập cũng bùng nổ. Bọn họ chẳng xa lạ gì với cái tài khoản “Tinh Tinh muốn gả cho ca ca” này! Bởi vì đây chính là Tinh Tinh của bọn họ mà!!

Tô Tinh Dã không thể không trả lời khi mọi người trong nhóm nhắc tên mình.

Ca ca ở trên giường của tôi: [@Tinh Tinh muốn gả cho ca ca có phải là cậu không!!! Có phải không??!!”]

Vợ của Thẩm Vọng Tân: [@Tinh Tinh muốn gả cho ca ca có phải là cậu không!!!]

Nãi tân nãi tân: [@Tinh Tinh muốn gả cho ca ca có phải là cậu không!!!]

…..

Đối diện với mấy lời nhắc đến giống hệt nhau liên tiếp ập tới, Tô Tinh Dã đành phải lên tiếng.

Tinh Tinh muốn gả cho ca ca: [… là mình.]

Nãi tân nãi tân: [ĐM!! Mình thật không ngờ cậu lại giàu vậy đó!!]

Đắm chìm trong nụ cười của ca ca: [Ôi má ơi! Không ngờ mình ở chung nhóm với đại gia lâu tới vậy luôn á!!!]

Vợ của Thẩm Vọng Tân: [Giờ hiểu sao cậu lại hỏi bọn mình làm cách nào để tham gia quyên góp rồi! 200 vạn lận đó!!!]

Ca ca ở trên giường của tôi: [Cho mình hỏi câu này với, năm nay Tinh Tinh bao nhiêu tuổi vậy?]

Tinh Tinh muốn gả cho ca ca: […. 22.]

Nãi tân nãi tân: [ĐM!!!]

Dịu dàng là anh S: [ĐM!!!]

Muốn mua dâu tây cho ca ca: [ĐM!!!]

Vợ của Thẩm Vọng Tân: [Không cần nói gì nữa, Tinh Tinh chắc chắn là con nhà giàu!!!]

Dịu dàng là anh S: [Chắc chắn là con nhà giàu!!!]

Muốn mua dâu tây cho ca ca: [Bạch phú mỹ!!! Đừng hỏi tại sao Tinh Tinh lại đẹp, bởi vì fan của ca ca ai cũng là tiên nữ hết!!!]

Đắm chìm trong nụ cười của ca ca: [Chị gái à, biết ăn nói đó!!]

…..

Tối hôm đó, nhóm Weibo này của các cô cực kỳ náo nhiệt và Weibo của Tô Tinh Dã mới đầu chỉ có 1,000 mà giờ đã đột phá lên tới 100,000 người theo dõi. Không bất ngờ lắm khi trong số đó toàn là fan của Thẩm Vọng Tân.

Nhờ có số tiền kếch xù do Tô Tinh Dã quyên góp nên fanclub bàn với nhau sẽ tiến hành phát quảng cáo ở những nơi có nhiều người qua lại như các chuyến tàu điện ngầm, xe buýt, các trung tâm thương mại và tòa tháp đôi LG ở Bắc Kinh. Những thứ này sẽ chính thức tung ra vào ngày 20 tháng 12, tiến hành trong vòng hai mươi ngày mà con số 20 này trùng hợp cũng là số may mắn của Thẩm Vọng Tân.

Làm xong những việc này thì phí tổn trong thẻ ngân hàng đã lên đến mấy triệu, nhưng cô không hề thấy hối hận mà còn bắt đầu mong chờ, chờ đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ sáng ngày 20 tháng 12 vang lên thì khuôn mặt của Thẩm Vọng Tân sẽ xuất hiện trên tòa tháp đôi LG, nơi mà ai ai cũng có thể nhìn thấy được.

Bởi vì đợt tuyên truyền này mà Tô Tinh Dã còn bị fanclub ở Bắc Kinh của Thẩm Vọng Tân lôi vào nhóm chat. Dù sao đây cũng là fan tiểu phú bà duy nhất từ khi anh xuất đạo tới nay cho nên mấy trăm vạn fan như bọn họ phải lôi kéo cho tốt mới được.

Bởi vì chuyện fanclub được quyên góp hơn 200 vạn nên Weibo của Tô Tinh Dã nhận được rất nhiều sự chú ý, cho nên khi chị Đình và mấy người kia gọi cho cô hỏi cô có ngại khi họ tiết lộ chuyện quyên góp không thì cô đã từ chối ngay lập tức. Bọn họ cũng hiểu sự lo lắng của cô nên chuyện này cứ thế bị bỏ qua.

Vì vậy bèn đăng Weibo thông báo cho tất cả người hâm mộ bắt đầu từ ngày 20 tháng 12, trên tất cả các chuyến tàu điện ngầm, xe bus và màn hình LED ở các trung tâm thương mại sẽ bắt đầu phát quảng cáo của ca ca. Hơn nữa, vào đúng 12 giờ sáng ngày 28 tháng 12, tòa tháp đôi LG sẽ bắt đầu hoạt động chúc mừng sinh nhật ca ca, hoan nghênh tất cả các “Lượng Tân Tân” đến tham gia. Cuối cùng còn không quên nói hoạt động lần này thành công được là nhờ một bạn fan giấu tên, họ còn cố ý đặt một biệt danh cho cô, gọi là “tiểu thiên kim”.

Vậy nên, trong hai ngày này, cả cộng đồng fan của Thẩm Vọng Tân đều biết họ vừa có hai thủ lĩnh mới, một người là chủ tài khoản “Tinh Tinh muốn gả cho ca ca” hay còn được gọi là “chị gái có tiền”, là người đã quyên góp hơn 200 vạn. Người còn lại chính là người đã chi trả hơn mấy triệu để tổ chức hoạt động sinh nhật lần này – “tiểu thiên kim”. Bởi vì “tiểu thiên kim” không muốn để lộ thông tin nên mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Weibo của “chị gái có tiền”.

Đến ngày 20, với tư cách là fan của Thẩm Vọng Tân, Tô Tinh Dã cũng lên mạng theo dõi hoạt động. Trên tất cả các trạm tàu điện ngầm và xe buýt, ở mỗi ghế ngồi, tay vịn, cửa xe đều được đổi thành banner của Thẩm Vọng Tân. Tất cả các màn hình LED trong xe, tàu lẫn các trung tâm thương mại cũng lần lượt phát đoạn quảng cáo và những bộ phim có sự tham gia của anh. Những người qua đường mới đầu không phải fan của Thẩm Vọng Tân, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh xuất hiện trên khắp đường phố Bắc Kinh lập tức gia nhập cộng đồng fan. Bởi thế nên hoạt động lần này đã thu hút thêm không ít fan mới.

Bởi vì chuyện này mà chủ đề #Nhóm fan đại gia của Thẩm Vọng Tân lập tức bị đẩy lên top năm hot search.

Bất kể là người trong giới hay ngoài giới đều cảm thấy chấn động. Thẩm Vọng Tân chính thức được nhiều người biết đến là nhờ bộ phim ≪Nghĩa Sĩ≫, và trong suốt nửa năm đầu sau khi ≪Nghĩa Sĩ≫ lên sóng quả thực đã giúp anh có thêm hàng triệu người hâm mộ, nhưng fan có khí phách giống vậy thì lại không nhiều. Mọi người đều biết muốn tổ chức một hoạt động như thế ở Bắc Kinh phải tốn ít nhất một triệu. Chỉ cần nhìn vào Weibo được mọi người chia sẻ thì biết tất cả số tiền tổ chức hoạt động đều do một người bỏ ra, fan hâm mộ mà có thể ủng hộ idol tới mức này thì đúng là tình yêu đích thực rồi.

Đừng nói là người khác thấy kinh ngạc, ngay cả bản thân Thẩm Vọng Tân cũng giật mình. Anh đã xuất đạo mấy năm rồi nhưng cho tới giờ cũng chưa từng trải qua chuyện như thế này. Cho nên lúc mấy người trong nhóm hỏi tới thì anh thật sự cảm thấy hơi mù mịt.

“Cậu thật sự không biết chuyện fan hâm mộ tổ chức hoạt động lần này à?” Lục Kỷ Tiềm hỏi.

Thẩm Vọng Tân lắc đầu: “Tôi thật sự không biết.”

Tần Dị Tây nói: “Nhìn dáng vẻ này của Vọng Tân thì đúng là không biết rồi. Chẳng qua fan hâm mộ của cậu có tiền thật đó. Hoạt động lần này phải tốn ít nhất một triệu đấy chứ.”

Lương Đẳng vừa nghe thì lập tức hít sâu một hơi: “Một triệu? Nhiều như vậy à?”

“Ở nơi tấc đấc tấc vàng như Bắc Kinh thì một triệu là rất bình thường.” Tần Dị Tây bổ sung.

Lục Kỷ Tiềm trêu: “Ngoài người hâm mộ giấu tên tổ chức hoạt động sinh nhật này ra thì chẳng phải cậu còn một fan đã quyên góp hơn 200 vạn đó sao. Một người là “tiểu thiên kim”, một người là “chị gái có tiền”, Vọng Tân à, năm nay có vận đào hoa quá nhỉ.”

Thẩm Vọng Tân mím môi không lên tiếng.

Lục Kỷ Tiềm đột nhiên nói tiếp: “Khoan nói tới “chị gái có tiền” góp 200 vạn kia, các cậu nói xem “tiểu thiên kim” vung hơn mấy triệu này liệu có phải là Thư Nguyệt không?”

Nghe thấy lời này, bốn người kia bao gồm cả Thẩm Vọng Tân lập tức ngồi thẳng người, vẻ trêu đùa trên mặt cũng thu lại.

Tần Dị Tây cau mày: “Sẽ không phải là cô ấy thật đấy chứ?”

“Vừa thích anh lại vừa giàu có, người phù hợp với hai điều kiện này chẳng phải là Thư Nguyệt sao? Tiểu thiên kim của Thư thị?”

“Nếu thật sự là cô ấy vậy khó đối phó rồi.” Trên mặt Vưu Nhất Thừa lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Thẩm Vọng Tân suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Không phải là cô ấy.”

“Sao lại khẳng định như thế?”

“Thứ nhất, Tổng giám đốc Thư sẽ không để cô ấy tiêu phí tiền như vậy đâu. Thứ hai, nếu như là cô ấy thật thì cô ấy sẽ không cố giấu thân phận của mình đâu mà chắc chắn sẽ nói cho tất cả mọi người biết.” Thẩm Vọng Tân phân tích.

Mấy người họ tỉnh táo suy nghĩ lại, cảm thấy lời phân tích của Vọng Tân rất có lý. Tính ra họ cũng khá hiểu cô nàng Thư Nguyệt này. Là một đại tiểu thư chân chính, từ nhỏ đã được người nhà cưng chiều, hoạt bát nhưng cũng rất tùy hứng. Mấy năm trước vì thích Vọng Tân mà gây ảnh hưởng rất lớn tới anh, đến nỗi ngay cả đi học anh cũng không đi được. Sau đó, có lẽ đã đυ.ng tới điểm mấu chốt của Tổng giám đốc Thư nên bị ông ép đưa ra nước ngoài, bấy giờ mới kết thúc.

“Nói cũng có lý, cô công chúa nhỏ kia cũng không phải loại người khiêm tốn, nếu thật sự là cô ấy làm thì chắc cả thế giới này biết hết rồi.” Lục Kỷ Tiềm duỗi chân ra, nói.

Lương Đẳng cũng gật đầu. Cậu không ưa Thư Nguyệt vì cô ấy vừa kiêu căng vừa tùy hứng, hoàn toàn không biết để ý đến cảm nhận của người khác: “Miễn không phải là cô ta thì là ai cũng được hết.”

Vưu Nhất Thừa đứng lên: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, tập thôi.”

“Haiz, mệt chết đi được.” Lục Kỷ Tiềm gối tay ra sau đầu định nằm xuống, có điều còn chưa kịp nằm thì đã bị Vưu Nhất Thừa giơ chân dọa đá vào hông nên anh ấy đành bĩu môi đứng dậy, còn không quên lẩm bẩm: “Nhóm trưởng của người ta ưa bóc lột thì thôi, ai dè nhóm trưởng của chúng ta cũng vậy.”

Tần Dị Tây liếc anh ấy một cái: “Vậy thì chắc chắn cậu giỏi lải nhải rồi vì cả nhóm chỉ có cậu nói nhiều nhất thôi.”

Lục Kỷ Tiềm: “Không biết lớn nhỏ gì cả, tôi là anh của cậu đấy.”

“Anh có chỗ nào giống người làm anh đâu chứ?”Cậu út Lương Đẳng không nhịn được nói.

Lục Kỷ Tiềm giơ tay bóp má cậu: “Thằng nhãi con này, cậu là người được cưng nhất nhóm rồi, bộ anh đây đối với cậu còn chưa đủ tốt hả?”

“Anh luôn…. giành đồ ăn vặt với em…”

“Mấy thứ thực phẩm bỏ đi kia con nít không nên ăn nhiều, anh cũng chỉ vì sức khỏe của cậu thôi, sao cậu lại không hiểu chứ?”

Lương Đẳng vẫn đang vùng vẫy: “Rõ ràng là…. anh muốn ăn….”

Ba người Thẩm Vọng Tân liếc nhìn nhau và cùng biểu hiện vẻ bất đắc dĩ. Lại bắt đầu nữa rồi, mỗi lần tên lười nhất nhóm và người được cưng nhất đấu khẩu với nhau cũng đều vì vấn đề quà vặt.

Vưu Nhất Thừa bất đắc dĩ cười lắc đầu, sau đó bật chiếc máy phát nhạc ở cách đó không xa lên, nghe thấy tiếng nhạc, bấy giờ hai người kia mới buông đối phương ra. Nhóm họ có một chỗ tốt đó là, lúc không có nhạc thì gây đủ trò nhưng tới khi nghe thấy tiếng nhạc thì sẽ tự tập luyện thật tốt. Đây có lẽ là thói quen mà họ đã tập thành trong mấy năm nay.