Chương 34: Fan cuồng nhan sắc

Tô Tinh Dã không bị cảm nhưng Trì Hủ thì khác, sau khi quay xong cảnh mưa, tối đó về khách sạn thì phát sốt. Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần uống chút thuốc cảm là khỏi, ai ngờ nửa đêm lại bị sốt đến tỉnh ngủ, đang định gọi điện cho Tiểu Lâm thì sực nhớ ra hôm nay cậu ta xin nghỉ.

Giấc ngủ của Thẩm Vọng Tân tương đối nông, nên nửa đêm nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh liền choàng tỉnh, nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Trì Hủ, “Alo?”

“Anh… em thấy không khỏe lắm…” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt nghẹn ngào của Trì Hủ.

Thẩm Vọng Tân vừa nghe thấy lời này lập tức tỉnh táo hẳn: “Sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào? Tôi sang đó ngay đây.” Dứt lời, anh xốc chăn lên, đèn cũng không bật mà đã nhanh chóng chạy sang phòng của Trì Hủ, phòng của họ ở đối diện nhau, anh giơ tay gõ cửa.

“Trì Hủ? Trì Hủ?” Anh chỉ mới gọi hai tiếng thì cửa phòng đã được mở ra.

Trì Hủ sốt đến chóng mặt nhức đầu hiêu chóng mặt nhức đầu, dạ dày cũng đau, cậu nhìn Thẩm Vọng Tân, vừa gọi một tiếng “anh” đã suýt ngã xuống.

Thẩm Vọng Tân thấy thế liền chạy nhanh đến đỡ lấy cậu, người cậu rất nóng, hơi thở phả ra cũng nóng đến dọa người, vừa nhìn đã biết là sốt không nhẹ rồi, vì thế anh lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Tới bệnh viện kiểm tra mới biết là nóng đến 39.8 độ, sốt rất cao.

Thẩm Vọng Tân ở bệnh viện chăm sóc cậu cả đêm, đã thay mấy bình nước biển mà tới sáng vẫn chưa thấy cậu tỉnh. Trợ lý của cậu đã xin nghỉ nên không thể liên lạc được, còn anh phải nhanh chóng đến đoàn phim nên chỉ còn cách gọi cho Đường Viên, nhờ cô ấy đến đây trông chừng cậu một chút.

Đến khi nhóm Tô Tinh Dã tới đoàn phim mới biết chuyện nửa đêm Trì Hủ bị sốt cao.

Thích Chử hỏi: “Không có việc gì chứ? Có nặng lắm không?”

“Đêm qua sốt tới 39.8 độ, đến giờ vẫn chưa hạ sốt.”

“Sao lại nặng như thế?”

Cả đêm Thẩm Vọng Tân đều ở bệnh viện trông Trì Hủ, gần như không hề chợp mắt nên lúc này trong mắt còn hằn tia máu đỏ. Thấy vậy, Tô Tinh Dã lập tức lấy bình nước nhỏ mắt ở trong túi ra đưa cho anh: “Mắt anh đỏ quá, nhỏ vài giọt này vào sẽ khá hơn đấy.”

Thẩm Vọng Tân cười nhận lấy: “Cảm ơn.”

Anh ngẩng đầu lên nhỏ vài giọt, nước thuốc mát lạnh quả thực giúp mắt bớt mỏi hơn. Dùng xong anh đưa lại cho cô, nhưng Tô Tinh Dã xua tay: “Tôi vẫn còn, bình này anh cứ giữ để dùng đi. Lúc rảnh rỗi thì lấy ra nhỏ, có thể khiến mắt bớt mỏi đấy.”

Ở chung mấy tháng, mọi người đều đã thân quen với nhau rồi, cô đã nói vậy thì Thẩm Vọng Tân cũng không khách sáo nữa.

Lúc nghỉ giải lao, Thẩm Vọng Tân nhận được điện thoại của Đường Viên, nói rằng Trì Hủ đã hạ sốt rồi, chỉ là vẫn chưa tỉnh. Thẩm Vọng Tân dặn dò cô ấy mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

Triệu Tư Dụ hỏi: “Cậu ấy đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Hạ sốt rồi nhưng vẫn chưa tỉnh.”

“Hạ sốt thì tốt rồi.”

Ngày thường lúc ở đoàn phim, Trì Hủ luôn tràn đầy năng lượng, cả đoàn đều bị cậu ta làm cho tức lên tức xuống. Vậy nên, hôm nay khi cậu vắng mặt, mọi người đều thấy không quen, đặc biệt là bạn diễn có nhiều cảnh chung với cậu nhất – Triệu Tư Dụ: “Tôi thế mà lại hơi nhớ mùi que cay trên người cậu ta đấy.”

“Khụ khụ…” Du Thư Yên đang uống nước thì suýt bị sặc.

Mấy người khác cũng không khỏi cười ầm lên.

“Trì Hủ đúng là người đáng thương nhất trong đoàn chúng ta. Được bọn muỗi ưu ái còn chưa nói, tháng Tám thì bị say nóng, tháng Mười thì bị lạnh đến sốt, người như thế, cả đoàn này chỉ có mình cậu ta thôi.” Chu Thưởng nói.

Chu Thưởng vừa nói vậy, hình như đúng là thế thật, tuy thấy thương nhưng vẫn mắc cười, vậy là sao chứ???

Đến giữa trưa Trì Hủ mới tỉnh lại, lúc ấy cơn sốt đã lui, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, đầu không còn nhức, dạ dày cũng không đau nữa, nhưng trên mu bàn tay lại có rất nhiều những lỗ kim màu xanh. Ăn trưa xong, cậu nhờ Đường Viên làm thủ tục xuất viện giúp mình.

Vốn dĩ Đường Viên muốn đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng cậu lại nhất quyết muốn tới đoàn phim.

Khi Trì Hủ đến nơi, đúng lúc họ vừa ăn xong bữa trưa, nhưng điều khiến cậu hoảng sợ chính là, mọi người lại đối xử cực kỳ nhiệt tình với mình.

“Tiểu Hủ, cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì để anh đặt cho cậu một phần cháo ở nhà hàng Tứ Quý nhé?”

“Tiểu Hủ, ăn trái cây không? Đúng lúc quả này tôi còn chưa ăn, gọt vỏ cho cậu nhé?”

“·······”

Trì Hủ không khỏi đần ra, chuyện mọi người đột nhiên nhiệt tình thật đáng sợ mà…

Khương Nghị nghe nói Trì Hủ quay lại đoàn phim thì cũng đến hỏi han cậu vài câu, sau đó mới rời đi.

Lúc chờ đến lượt diễn, Trì Hủ đi tới chỗ Thẩm Vọng Tân: “Anh, chuyện đêm qua cảm ơn anh.”

Thẩm Vọng Tân ngẩng đầu lên từ kịch bản: “Cần gì phải khách sáo với tôi như vậy?”

“Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Đêm qua em cứ nghĩ mình sắp xong rồi.”

Thẩm Vọng Tân bất đắc dĩ nói: “Nói bậy gì đó.”

Trì Hủ cười ha ha vài tiếng, không nói mấy câu sến súa nữa. Tuy đêm qua cậu sốt rất cao, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nhớ rõ Thẩm Vọng Tân đã nhắc nhở y tá thay bình truyền dịch cho cậu mấy lần. Chỉ cần nghĩ đến đó, trong lòng cậu thấy rất ấm áp. Cậu cảm thấy thật may mắn khi được quen biết Thẩm Vọng Tân ở đoàn phim Triêu Dương.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến tháng 11, thời tiết càng thêm rét lạnh, vào những lúc không phải quay, mọi người đều bọc thêm áo ấm ở ngoài bộ đồ hóa trang. Mà “điệu Hồng Tụ” của Tô Tinh Dã cũng đã được chuẩn bị đâu vào đấy, nên tối nay sẽ quay cảnh “Điệu múa Hồng Tụ tại cung yến”.

Cũng bởi vì cảnh quay này mà có vài diễn viên kỳ cựu vốn đã hoàn tất các cảnh của mình rồi nhưng vẫn quay lại đoàn để xem. Gần đây Thích Chử nhập vai quá sâu nên cảm xúc không được ổn định, vừa nhìn thấy thầy Thái và cô Vương, hai người đóng vai cha mẹ của họ thì hốc mắt liền đỏ lên.

Cũng không thể trách Thích Chử quá nhập vai. Nhân vật Lý Tri Hàng này có quá nhiều cảm xúc, trong nguyên tác, Lý Tri Hàng gánh rất nhiều gánh nặng trên lưng, những khát vọng của hắn đều phải giấu kín trong lòng, hắn cũng có những bất đắc dĩ, có rất nhiều cảm xúc đều bị chôn sâu dưới đáy lòng. Vì vậy, lúc anh nhìn thấy hai người thầy thì tất nhiên không thể nhịn được nữa.

Trước khi quay chính thức, Tô Tinh Dã đã được tạo hình xong, lúc cô thay trang phục diễn, thợ hóa trang cực kỳ hài lòng với hiệu quả khi bộ đồ này được mặc lên người cô. Cô ấy hào hứng dắt cô đến phòng hóa trang, vừa vào cửa đã hỏi: “Nhìn xem, tạo hình này của Tinh Dã có đẹp hay không?”

Mọi người vốn đang cúi đầu nhìn di động, nghe thấy tiếng của thợ hóa trang mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang.

Lúc này Tô Tinh Dã đang mặc một bộ đồ múa bằng lụa mỏng màu đỏ, bên hông đeo đai lưng có kết một chuỗi hạt trân châu màu vàng, khiến cho vòng eo trông càng thon gọn hơn. Mái tóc đen nhánh được cố định bằng một sợi ruy băng đỏ, đỉnh đầu cài trâm vàng. Ở giữa vầng trán trắng nõn, đầy đặn có dán một đóa mai đỏ, đôi mày lá liễu thanh thoát, dịu dàng, đôi mắt sáng trong rực rỡ và đôi môi đỏ thắm đang hé mở.

Tô Tinh Dã bị bọn họ nhìn chằm chằm như thế thì hơi mất tự nhiên. Cô không khỏi cảm thấy khẩn trương. Trong lúc hoảng hốt, cô đưa mắt nhìn sang chỗ Thẩm Vọng Tân theo bản năng, nhưng vẫn trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh. Vì thế nên Tô Tinh Dã không nhìn thấy sự kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô lẫn ý tứ sâu xa trong mắt Thẩm Vọng Tân.

Cô vô thức giật giật chiếc váy, thợ hóa trang thấy thế lập tức nói: “Ôi chao, bà cô nhỏ ơi, đừng có giật tới giật lui chứ, hỏng váy đấy. Mấy người cũng đừng im re vậy chứ, không thấy cô ấy căng thẳng à, bộ xấu lắm à?”

Rốt cuộc Trì Hủ cũng phản ứng lại, cậu bật dậy khỏi ghế. Là một fan cuồng của Tô Tinh Dã, dĩ nhiên cậu cổ vũ rất nhiệt tình: “Đẹp!! Đẹp!!! Tô Tinh Dã đẹp nhất!!”

Tuy rằng cậu bị cuồng nhan sắc, trong giới cũng có rất nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp, nhưng cậu chỉ thích mỗi nhan sắc của Tô Tinh Dã. Vốn cậu nghĩ mình thích khá chất thanh thoát như thần tiên của Tô Tinh Dã, nhưng hiện giờ khi thấy cô mặc bộ váy màu đỏ, trang điểm lộng lẫy, quyến rũ như thế này, cậu càng mê mẩn hơn, thế nên không nhịn được thốt ra lời tự đáy lòng: “Tinh Dã, sao cậu lại đẹp như vậy chứ?!! Đẹp quá đi mất!! Bỗng dưng tôi phát hiện cậu cũng rất hợp với phong cách này đấy chứ!!”

Ngay từ đầu những người khác không lên tiếng là bởi họ đều bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp cô. Tạo hình trước đó và ngay cả phong cách ngày thường của Tô Tinh Dã đều thiên về kiểu dịu dàng, thanh nhã, chưa từng thấy cô trang điểm, ăn mặc lộng lẫy thế này bao giờ. Nhưng loại lộng lẫy quyến rũ này lại không gây cảm giác phản cảm.

Thích Chử cười nói: “Không hổ là em gái ruột của tôi, đẹp quá đi mất!”

Phó Tuần lập tức đáp lại: “Là em gái trong phim thôi, ngoài đời cậu mà có em gái đẹp như vậy á?”

Thích Chử: “…..” Anh đúng là con một trong nhà, mà cho dù có em gái thật đi chăng nữa thì có lẽ cũng không đẹp được như Tiểu Tinh Dã.

Du Thư Yên chống cằm, si mê nhìn Tô Tinh Dã, “Tinh Dã, bắt đầu từ bây giờ chị chính thức trở thành fan cuồng của em.”

Tô Tinh Dã cười với cô ấy một cái. Nụ cười này của cô càng khiến Du Thư Yên say đắm, ai bảo con gái thì không thích gái đẹp chứ! Sai hết rồi!! Thật ra là con gái còn thích ngắm gái xinh hơn con trai nữa!! Dù gì chị gái nhỏ này trông cũng xinh đẹp thật mà!

Tô Tinh Dã kéo váy ngồi xuống chỗ của mình. Bàn hóa trang của cô và Thẩm Vọng Tân kế bên nhau, nên lúc ngồi xuống, cô nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Vọng Tân một cái. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng trước sau như một, nói với cô: “Em mặc màu đỏ đẹp lắm.”

Trong lòng Tô Tinh Dã rất vui, cô cố kiềm lại, hỏi: “Thật à?”

Thẩm Vọng Tân gật đầu, “Ừ, thật.”

Tô Tinh Dã rũ mắt, nhỏ giọng nói một câu, “Màu fanclub của tôi cũng là màu đỏ đấy.”

Có thể là do giọng cô quá nhỏ nên Thẩm Vọng Tân không nghe thấy, chỉ nghe được màu đỏ gì gì đó, nên hỏi lại cô: “Em vừa nói gì thế?”

Tô Tinh Dã cười lắc đầu: “Không có gì, không có gì.”

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “tách tách” vang lên, ánh mắt mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, là Triệu Tư Dụ.

Triệu Tư Dụ đón lấy tầm mắt của mọi người, cô ấy đang cầm di động, mà hướng điện thoại nhắm tới lại là Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã. Cô cười xấu hổ, mặt không thay đổi chuyển điện thoại sang hướng khác, lên tiếng: “Tôi chỉ cảm thấy… hôm nay tạo hình của Tiểu Tinh Dã đẹp quá nên mới muốn chụp một tấm làm kỷ niệm, chắc không có gì là không ổn đâu nhỉ?”

Bàn hóa trang của Triệu Tư Dụ nằm ở phía sau bàn của Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã. Cho nên từ góc của cô ấy có thể chụp được hình ảnh rõ nét của hai người, nhưng cô chỉ nói mình chụp mỗi Tô Tinh Dã thôi. Những người khác cũng không hề nghi ngờ lời này, bởi vì bọn họ đã quá thân quen với nhau rồi. Trên cơ bản thì ngoài mấy tiếng ngủ nghỉ ra thì mười mấy tiếng còn lại đều ở chung với nhau, cho nên loại chuyện lục xem điện thoại đối phương cũng không phải chưa từng làm qua. Nếu xem điện thoại của Trì Hủ thì mọi người sẽ phát hiện ra rằng trong di động của cậu có rất nhiều ảnh của Tô Tinh Dã.