Chương 25: Tạo CP

Sau khi bộ phim phát sóng, Thẩm Vọng Tân và Lý Phỉ thu về không ít fan CP. Người đại diện của Lý Phỉ thấy vậy, muốn liên hệ hợp tác với bên Thẩm Vọng Tân để hai người giả vờ thân thiết nhằm tăng độ nổi tiếng. Mặc dù họ chỉ là cặp phụ nhưng cũng không thua kém gì đôi chính của Ngô Mẫn Chi.

CP rất phổ biến trong giới giải trí. Nó giúp thỏa mãn suy nghĩ của người hâm mộ, khiến các diễn viên nổi tiếng hơn, đôi bên cùng có lợi. Đây được xem như là một hình thức marketing.

Người đại diện Diêu Hạ của Lý Phỉ vốn không thích Thẩm Vọng Tân, vì trước khi đóng 《Nghĩa Sĩ》, anh chẳng có tiếng tăm gì. Đúng là trời phú cho anh khuôn mặt đẹp cùng thân hình như tượng tạc, nhưng phóng mắt nhìn khắp giới giải trí ở đâu mà chẳng có cực phẩm. Ai ngờ được bây giờ anh lại nổi như vậy.

Căn cứ theo số liệu điều tra, chỉ sau hai tháng, Weibo của anh từ sáu triệu người theo dõi tăng lên tám triệu. Chỉ là một vai phụ mà trong khoản thời gian ngắn như vậy lại tăng thêm cả hai triệu fans! Từ góc nhìn của người đại diện chuyên nghiệp như chị ta, thì Thẩm Vọng Tân nhất định sẽ còn nổi hơn nữa!

Khương Nghị rất có tiếng trong giới đạo diễn. Bộ phim 《Quyền Mưu》 lần này ông lại tuyển chọn toàn diễn viên mới, người được xem là lâu năm nhất trong đoàn cũng chỉ có nam thứ Thích Chử. Thẩm Vọng Tân đóng vai nam chính, chắc chắn sẽ còn thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Còn nữ chính Tô Tinh Dã khá có tiếng nhưng cũng mới chỉ đóng vai khách mời trong 《Triều Dương》 mà thôi. Tính ra với tác phẩm lần này Khương đạo rất gan dạ. Người trong giới ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng cười nhạo không ngớt, họ đều đang chờ xem 《Quyền Mưu》 flop [*] cỡ nào. Diêu Hạ lại không nghĩ vậy, cô cảm thấy 《Quyền Mưu》nhất định sẽ nổi, thậm chí là vô cùng nổi.

[*] Flop (failure): sự thất bại, sự tụt dốc. Trong giới showbiz, từ này thường được dùng để chỉ những bộ phim có doanh thu hoặc ratings thấp.

Giới giải trí chính là như vậy, không nói trước được điều gì. Người đang nổi chưa chắc sẽ nổi mãi. Người vô danh cũng sẽ có thể một bước lên trời. Nếu bây giờ có thể dựa hơi [*] Thẩm Vọng Tân, thì tội gì không làm?

[*] Nguyên văn là cọ nhiệt. Trong showbiz Trung Quốc có một từ lóng là ‘cọ nhiệt’, mang ý nghĩa như kiểu mượn sự nổi tiếng, sự quan tâm của công chúng đối với một ngôi sao đình đám để tạo sức nóng.

Lúc Lý Phỉ biết được, chị ngẩng đầu từ bịch khoai tây chiên lên, nhếch môi cười “Ha hả”. Thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Diêu Hạ cùng với cuốn kịch bản được cuộn tròn có thể đánh lên đầu mình bất cứ lúc nào, Lý Phỉ bĩu môi, từ bỏ ý định mυ"ŧ ngón tay, lấy khăn giấy lau đi.

Diêu Hạ thấy thế mới buông kịch bản xuống, nói: “Em ha hả là có ý gì? Không muốn à?”

Lý Phỉ nhún vai: “Chỉ mình em nguyện ý thì có ích gì, người ta đâu có muốn.”

Diêu Hạ nhíu mày: “Ý em là Thẩm Vọng Tân không muốn?”

Lý Phỉ thở dài: “Chị đừng làm bậy, Thẩm Vọng Tân này… hừm…” Tạm dừng vài giây, dựa lưng vào ghế, chị nói tiếp: “Không giống như vẻ bề ngoài đâu.”

Diêu Hạ nhướng mày, lần đầu tiên thấy tổ tông này nhận xét người khác như vậy.

Đặng Khôn rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Diêu Hạ. Chuyện fan CP của Thẩm Vọng Tân và Lý Phỉ không phải anh không biết, chỉ là anh rất hiểu Thẩm Vọng Tân, cậu ấy không thích chuyện này một chút nào. Cho nên anh không cần nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối.

Chuyện này thật sự làm Diêu Hạ có chút ngoài ý muốn. Cô chưa từng gặp người đại diện nào lại không thích hợp tác tạo CP. Vậy mà Đặng Khôn này lại trực tiếp từ chối?

Diêu Hạ nhìn trúng Thẩm Vọng Tân rồi, sao lại dễ dàng từ bỏ được. Cô đi tìm Đặng Khôn nói chuyện, Đặng Khôn có chút do dự. Diêu Hạ không hổ danh là người đại diện có thâm niên, kế hoạch của cô rất tốt, không những không tổn hại đến ai mà còn mang lợi về cho cả hai. Nhưng anh chưa vội vàng đáp ứng Diêu Hạ, mà phải đi hỏi ý Thẩm Vọng Tân, nếu cậu ấy không đồng ý mà anh vẫn làm, thì anh đảm bảo Thẩm Vọng Tân sẽ lập tức đăng bài phủ nhận.

Đặng Khôn thật sự cảm thấy mình đúng là người đại diện có tâm nhất thế giới. Làm gì có ai tốt như anh? Thật là khổ tâm mà!

Hiện thực luôn phũ phàng, anh chỉ vừa mở miệng đã bị Thẩm Vọng Tân dội một chậu nước lạnh: “Anh Khôn, anh biết em không thích như vậy mà.”

Mẹ nó!!! Làm người đại diễn dễ dàng lắm sao??? Tôi hiểu cậu rồi ai hiểu cho tôi??? Tôi khổ quá mà!!!!!

Thẩm Vọng Tân đã không muốn, anh cũng đâu thể cưỡng ép được. Sáu năm làm việc chung với nhau, anh đã quá hiểu cái tính cố chấp của tên kia rồi!

Dịu dàng? Tính tình tốt? Với điều kiện là không chạm vào giới hạn của cậu ta thôi! Cậu ta vốn là một quả bom hẹn giờ! Cắt sai một dây là sẽ phát nổ! Anh vẫn còn nhớ như in ngày Thẩm Vọng Tân mới debut, công ty sắp xếp nhóm của cậu ta dùng cơm với mấy nhà đầu tư. Nói là ăn cơm vậy thôi chứ thật ra chính là bồi rượu. Chỉ vì bị ông bầu kia sờ đùi mà cậu ta đập luôn ly rượu ngay tại chỗ.

Đương nhiên sau chuyện này, chuyện hợp tác bị hủy bỏ, cả nhóm còn bị công ty “đóng băng”. Vì năm người này mà anh phải chịu khổ không ít. Đám quỷ này ngoài mặt thì hối lỗi các kiểu nhưng anh cam đoan chỉ cần mình không để ý, chuyện như vậy chắc chắn sẽ tiếp tục xảy ra.

Năm người thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, đơn thuần, hoạt bát nhưng thật ra lại vô cùng quật cường. Người làm anh đau đầu nhất chính là Thẩm Vọng Tân, mặc dù có ngoại hình xuất chúng, khí chất ôn hòa nhưng thật ra Vọng Tân không thích hợp với giới giải trí. Cậu ta quá cứng đầu, không biết luồn lách.

Kể từ khi bước vào tháng Tám, nhiệt độ mỗi ngày ở Hàng Châu đều là 30 độ trở lên. Dưới cái nắng chói chang như vậy nhưng họ vẫn phải mặc mấy lớp quần áo. Đoàn phim đông người nhưng chỉ có một cái máy lạnh, không đủ để sử dụng. Mỗi diễn viên đành phải cầm theo một cái quạt nhỏ.

Ăn cơm xong, Khương Nghị không vội vã quay tiếp mà gọi mọi người lại, mở buổi họp nhỏ. Họ đã quay được một phần ba bộ phim rồi, sắp đến hồi gay cấn.

Gia tộc họ Lý hoàn toàn bị lật đổ. Lục Dự Lễ rời nhà tìm kiếm Lý Tri Hàng. Dưới sự hỗ trợ của Ngũ hoàng tử, chàng tìm được Lý Tri Hàng đang thoi thóp. Thị vệ thân cận Lý Hiên không thấy đâu, mà Lý Tri Hàng lại đang mặc quần áo của hắn ta.

Lục Dự Lễ bí mật chăm sóc Lý Tri Hàng không kể ngày đêm mới cướp được mạng của hắn từ tay Diêm Vương. Nhưng lúc Lục Dự Lễ mua thuốc trở về, Lý Tri Hàng lại biến mất. Chàng cho rằng Lý Tri Hàng đã tỉnh dậy tự mình rời đi, lo lắng hắn sẽ nghĩ quẩn trong lòng. Chàng chờ đợi mấy ngày vẫn không thấy truyền đến tin tức xấu gì mới thoáng yên lòng.

Chỉ là chàng không biết rằng không phải Lý Tri Hàng tự rời đi, mà là dưới trạng thái hôn mê bị Cửu hoàng tử Tô Mân sai người cướp đi. Lúc Lý Tri Hàng tỉnh dậy, tưởng lầm là Cửu hoàng tử cứu mình. Dưới sự trợ giúp của Cửu hoàng tử, hắn gặp được mẫu thân và muội muội Lý Uyển Yểu. Khi Lý mẫu biết được trượng phu bỏ mình liền giao nữ nhi lại cho Lý Tri Hàng, rồi cầm kiếm đi trả thù.

Cốt truyện phát triển đến đây kỳ thật Lý Tri Hàng đã dần hắc hóa. Người phụ thân mà y kính trọng và người huynh đệ Lý Hiên lớn lên cùng nhau lại vì y mà chết. Phụ thân đã dặn y phải bảo vệ tốt cho mẫu thân và muội muội, nhưng hắn lại không thể làm được. Lý gia chỉ còn lại hắn và muội muội. Không còn cách nào khác, hắn đành phải hợp tác với Cửu hoàng tử.

Mà từ khi Cửu hoàng tử tận mắt nhìn thấy mẫu phi chết trước mặt mình tâm cũng đã sớm hóa thành tro tàn. Hắn đã không còn là người đệ đệ suốt ngày dính lấy Ngũ ca nữa rồi. Hai người đồng bệnh tương liên bắt tay với nhau, Cửu hoàng tử giúp Lý Tri Hàng lật lại bản án của Lý thị còn Lý Tri Hàng giúp Cửu hoàng tử làm việc trong bóng tối.

Khương Nghị tập hợp họ lại là vì muốn thảo luận hai phần ba nội dung sắp tới.

Khương Nghị bỏ rất nhiều công sức vào 《Quyền Mưu》. Sau gần hai tiếng diễn thuyết, ông đã giúp họ hiểu thêm về tâm lý nhân vật mà mình đóng. Khương Nghị giảng rất nhiệt tình và dễ hiểu. Lúc ông nói đến nhân vật Lý Uyển Yểu, Tô Tinh Dã luôn chuyên chú lắng nghe, ghi chép lại những điểm quan trọng, khó nhằn.

Khương Nghị rất thích nhân vật Lý Uyển Yểu. Mặc dù đây là một bộ phim chỉ tập trung vào các nhân vật nam nhưng Lý Uyển Yểu cũng rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự tiếp diễn của cốt truyện. Nếu không cẩn thận thì nhân vật Lục Dự Lễ và Lý Tri Hàng sẽ che mờ nhân vật này, cho nên đây chính là một khảo nghiệm lớn đối với Tô Tinh Dã.