Chương 188: Phiên ngoại 23: CẶP SONG SINH (1)

Mọi người đều biết vợ chồng Vọng Tinh sinh được một cặp long phượng thai. Vợ chồng hai người cũng chưa từng đăng ảnh chính diện của hai đứa trẻ trên Weibo. Tham dự tiệc hay hoạt động liền càng không có, bảo vệ hai đứa trẻ rất tốt. Người ngoài chỉ biết long phượng thai kia là một cặp chị gái em trai. Chị gái gọi là Yểu Yểu, em trai gọi là Thanh Thanh. Chuyện còn lại ai cũng không biết.

Đại thiếu gia Sơ Sơ lúc tham gia chương trình với EQ cùng IQ cao của mình gom được vô số fan. Sau khi chương trình kết thúc không ít tư bản phía sau muốn đưa cành ô liu sang. Nhưng đều bị vợ chồng Vọng Tinh cự tuyệt. Xem ra việc dẫn đứa trẻ đến tham gia chương trình kỳ thực chỉ là muốn dẫn con trai đi chơi thôi. Không có tính toán sẽ cho thằng bé tiến vào giới giải trí lăn lộn.

“Yểu Yểu, Thanh Thanh anh trai đến đón mấy đứa kìa.” Cô Trần nhìn về phía thiếu niên đang từ cửa bước đến. Hai đứa nhỏ nhìn thấy anh trai liền đứng dậy chạy đến bên phía anh trai, đồng thanh gọi “Anh ơi".

Cô nhóc Yểu Yểu được anh trai bế lên.

“Yểu Yểu hôm nay có nghe lời không?”

Yểu Yểu gật đầu nũng nịu nói “Có ạ"

Tô Vi Sơ chuẩn bị nói gì đó lại bị cậu nhóc Thanh Thanh ôm đùi nói “Anh ơi, Thanh Thanh cũng rất ngoan.”

Nghe thế Tô Vi Sơ cúi đầu cho cậu nhóc một ánh mắt tán thưởng “Không tồi.”

Cô Trần cười nói “Anh trai của Yểu Yểu, hôm nay hai đứa đều rất ngoan.”

“Hôm nay làm phiền cô giáo rồi,”

“Không cần khách sáo.”

Tô Vi Sơ lấy cặp sách của hai đứa nhỏ từ trong ngăn tủ ra, một chiếc đưa cho Thanh Thanh đeo trên lưng. Cái cặp sách còn lại chính mình mang.

“Yểu Yểu, Thanh Thanh chào cô Trần rồi về.”

“Tạm biệt cô giáo Trần.”

“Mai gặp nhé, Yểu Yểu, Thanh Thanh.”

Cô giáo Trần nhìn bóng dáng của ba người rất hâm mộ nói “Tại sao ba đứa nhỏ này lại đẹp như thế. Đại thiếu gia cũng chỉ mới mười tuổi thôi nhỉ? Mười tuổi đã đẹp trai như thế rồi sao! ”

Một cô giáo khác đi đến nói “Đại thiếu gia từ nhỏ đã đẹp như thế đó, cô không biết sao?”

“Yểu Yểu và Thanh Thanh cũng thật xinh đẹp. Đây là lần đầu tôi gặp được đứa trẻ xinh đẹp như vậy.”

“Cũng không kì lạ lắm, giá trị nhan sắc của bố mẹ cao như thế mà. Nhưng mà Yểu Yểu và Thanh Thanh là song sinh nhưng chị em hai người lớn lên không giống nhau lắm. Thanh Thanh có bảy phần giống bố, ba phần giống mẹ. Yểu Yểu lại giống cả bố lẫn mẹ đều nhau. Nhưng mà mặc kệ thế nào thì ba đứa trẻ này đều thật xinh đẹp. Không biết trưởng thành rồi còn có thể đẹp như thế nào nữa đây.”

….

Thẩm Vọng Tân đã dừng xe ở cổng nhà trẻ, nhìn thấy ba đứa nhỏ đi ra liền tiến lên đón.

“Bố ơi!” Cả hai đứa nhỏ đồng thanh gọi,

Thẩm Vọng Tân hôn lên khuôn mặt của Yểu Yểu, duỗi tay xoa đầu Thanh Thanh nói “Lên xe, về nhà thôi.”

Thẩm Vọng Tân để Thanh Thanh ngồi ở ghế trẻ em phía sau, Tô Vi Sơ ôm Yểu Yểu ngồi trên đùi mình.

Thanh Thanh hướng lên phía trên hỏi “Bố à, hôm nay mẹ sẽ trở về ăn cơm tối phải không? Chúng ta có thể đi ăn KFC không?”

“Muốn ăn KFC à?”

“Vâng ạ.”

Đứa nhỏ Yểu Yểu ngồi phía sau cũng phụ hoạ “Con cũng muốn ăn.”

Thẩm Vọng Tân cười nói “Được, chúng ta đi ăn KFC.”

“Bố thật tuyệt vời.”

Thẩm Vọng Tân chọn một cửa hàng KFC mà bọn họ thường đến. Lúc đỗ xe thì một cơn mưa không báo trước đã ập đến.

Yểu Yểu nói “Bố ơi, trời mưa rồi.”

Thẩm Vọng Tân “Ừ" một tiếng “Trời mưa rồi.”. Nói xong lại khởi động xe rời khỏi nơi đỗ xe.

Thanh Thanh thấy không đúng liền vội vàng hỏi “Bố ơi không đi ăn KFC sao?”

“Sẽ đi ăn nhưng mà phải về nhà trước đã" Thẩm Vọng Tân nói.

“Về nhà là gì ạ?” Yểu Yểu khó hiểu hỏi.

“Váy của mẹ còn treo ở ban công. Chúng ta về nhà thu quần áo lại đã rồi đi ăn sau. Được không con?”

Yểu Yểu và Thanh Thanh tuy rằng mới năm tuổi nhưng bọn nhóc cũng biết rõ mẹ quan trọng với bố chúng nó như thế nào. Vì thế ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Vọng Tân đỗ xe ở tầng hầm, tháo đai an toàn cho Sơ Sơ rồi nói “Bố phải đi lên thu quần áo, con ở đây trông Yểu Yểu và Thanh Thanh đợi bố. Bố sẽ mau chóng quay lại.”

Tô Vi Sơ gật đầu “Đã biết rồi ạ.”

Thẩm Vọng Tân xuống xe, vội vàng vào thang máy.

….

Tô Tinh Dã kết thúc công việc đi xuống tầng hầm lấy xe trở về nhà. Cô phất tay bảo Tiểu Thuần đi về trước đón con.

Tiểu Thuần cười nói “Không sao cả, đứa nhỏ đã có bố nó đón rồi.”

Tô Tinh Dã cười “Trời mưa em đi đường cẩn thận.”

“Vâng ạ.”

Tô Tinh Dã vừa về xuống xe liền thấy xe của Thẩm Vọng Tân đã đỗ ở đây. Biết được mọi người đều đang ở nhà cho nên bước chân cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

“Mẹ ơi" Một giọng nói quen thuộc làm Tô Tinh Dã phải dừng bước. Cô nghiêng đầu tìm nơi phát ra tiếng gọi kia. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Cô nhìn thấy ba đứa nhóc đang ngồi ở hàng ghế sau.

“Sơ Sơ, Yểu Yểu, Thanh Thanh sao các con lại ngồi ở đây?”

Yểu Yểu nói “Bố phải đi lên lầu có việc.”

Thanh Thanh tiếp lời “Ban đầu bố muốn dẫn chúng con đi ăn KFC nhưng mà trời lại mưa cho nên đã chạy thật nhanh về để thu váy cho mẹ. Bố đang ở trên lầu, chúng con đang đợi bố ở đây.”

Tô Tinh Dã nhớ lại, đúng thật hôm nay cô phơi váy ở ngoài. Chính là cái váy mà cô thích nhất kia. Cô mỉm cười, trong lòng lại có vài phần ngọt ngào. Tô Tinh Dã mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

“Vậy chúng ta ở đây đợi bố con nhé. Tí nữa bố lại dẫn chúng ta đi ăn KFC, được không?”

“Được ạ"

Thẩm Vọng Tân đẹp váy thu vào, sắp xếp ổn thoả rồi vội vàng đi xuống tầng hầm để xe.

Nhìn thấy anh đang đi qua bên này, Tô Tinh Dã hạ cửa kính xe hướng đến anh vẫy tay.

Thẩm Vọng Tân có chút sủng sốt nhanh chạy sang phía xe.

Sau khi đã ngồi lên xe Thẩm Vọng Tân định nói gì đó nhưng lời vẫn còn chưa nói xong Tô Tinh Dã đã hôn lên mặt anh nói “Cảm ơn anh"

“Hả?”

“Váy của em"

Thẩm Vọng Tân liền hiểu ra, xoa nhẹ lên đầu cô.

Mà ba đứa nhóc ngồi phía sau có vẻ như đã tập thành thói quen những chuyện như này.

Một nhà năm người đến cửa hàng, tìm một vị trí ngồi xuống trước. Thẩm Vọng Tân đi đặt món. Trong lúc đang đợi thức ăn đến Tô Vi Sơ thình lình nói “Bố, hình như có người chụp chúng ta.”

Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã liếc mắt nhìn nhau. Nhìn một vòng Thẩm Vọng Tân đã xác định được một chiếc ô tô màu đen phía bên ngoài cửa hàng KFC.

“Ở chỗ này đợi anh.” Thẩm Vọng Tân nói với Tô Tinh Dã.

Tô Tinh Dã cũng đã xác định được chiếc ô tô màu đen kia, cô gật đầu “Được"

Bọn họ đoán không sai, trên xe đúng là bọn chó săn. Lúc Thẩm Vọng Tân đi đến bên này bọn họ theo bản năng muốn lái xe chạy. Nhưng mà Thẩm Vọng Tân lại lấy điện thoại ra trước, anh chụp lại biển số xe của bọn họ. Còn quơ quơ cảnh cáo bọn họ, bọn họ lúc đó đến chân ga cũng không dám đạp.

Thẩm Vọng Tân thấy bọn họ không chạy nữa. Anh không nóng vội mà từ từ đi sang gõ nhẹ lên cửa kính xe.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, hai người đàn ông trong xe ngượng ngùng cười “Thầy Thẩm"

Thẩm Vọng Tân hướng bọn họ duỗi tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, suy nghĩ vài giây sau đó đem máy ảnh giao cho Thẩm Vọng Tân. Anh mở album ảnh, mở từng ảnh để xem. Bên trong là toàn bộ ảnh của một nhà năm người từ lúc ngồi xuống đến lúc chờ thức ăn. Ảnh chụp rất rõ ràng còn chụp được mặt cả ba đứa nhỏ. Anh nhăn mày, đem máy ảnh trả cho bọn họ.

Hai người nhận lấy máy ảnh có chút không tin được. Trong giới này chuyện này gặp cũng nhiều, có người tính tình tốt sẽ xoá ảnh chụp hoặc lấy đi thẻ nhớ, tính tình không tốt sẽ đập vỡ máy ảnh, đánh người. Dù sao thì tiêu chút tiền cũng xong việc.

“Thầy Thẩm đây là sao?”

Thẩm Vọng Tân nhìn bọn họ cười nói “Tôi biết các anh làm việc cũng không dễ dàng. Tôi có thể hiểu. Chỉ là mong các anh hiểu tấm lòng của một người cha như tôi. Ảnh chụp có thế đăng nhưng mặt của mấy đứa nhỏ cần phải làm mờ.” Anh dừng rồi lại tiếp tục nói “Cho nên là tôi có thể tin tưởng các anh không?”

Hai người yên lặng mà nhìn nhau, gật đầu “Thầy Thẩm yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ làm mờ.” Bọn họ đã bị người ta bắt được rồi, còn dám nói không sao? Người ta còn xuống nước như thế rồi. Bọn họ tuy rằng làm nghề chó săn này nhưng mà chó săn cũng là người.

Thẩm Vọng Tân duỗi tay muốn cùng bọn họ bắt tay một cái.

Hai người thụ sủng nhược kinh* mà bắt tay.

*thụ sủng nhược kinh: được yêu thương vừa mừng lại vừa lo

“Được rồi, ảnh cũng đã đủ để hai người báo cáo kết quả công việc rồi. Hai người có thể để cho nhà chúng tôi một chút không gian riêng tư không?”

“Có thế. Chúng tôi đi bây giờ đây. Thầy Thẩm yên tâm. Tạm biệt.”

Thẩm Vọng Tân lùi về phía sau, vẫy tay chào bọn họ.

Hai người kia nói được làm được, ảnh chụp đã làm mờ mặt của mấy đứa nhỏ.

Sau này ở trong giới đều biết chuyện đến chuyện ngày hôm đó. Mặc kệ là chó săn nào đăng ảnh đều rất tự giác giúp Thầy Thẩm làm mờ mặt đứa nhỏ. Sau này cũng có người hỏi tại sao lại đối với Thẩm Vọng Tân khách khí như thế. Bọn họ đều nói bởi vì bọn họ cảm nhận được sự “tôn trọng" từ thầy Thẩm. Thầy Thẩm tôn trọng bọn họ, bọn họ cũng sẽ tôn trọng thầy Thẩm.