Chương 10: Vòng loại

Tin tức Tô Tinh Dã ký hợp đồng với công ty Truyền thông Hạo Nguyệt lan truyền với tốc độ chóng mặt, hành động lần này khiến các công ty quản lý khác không kịp phòng bị. Chẳng qua sau khi sự việc này trở thành chuyện ván đã đóng thuyền thì họ chỉ có thể thầm thở dài nuối tiếc trong lòng, ngoài ra thì không còn gì nữa, dù sao giới giải trí cũng chưa bao giờ thiếu mỹ nữ có khí chất linh động như thế.

Sau khi tài khoản Weibo chính thức của Hạo Nguyệt đăng bài, Tô Tinh Dã cũng dùng tài khoản mới lập chuyển phát lại Weibo đó kèm theo một câu: Xin chào mọi người, tôi là Tô Tinh Dã.

Kỳ thực, nếu tính ra thì hẳn là Tô Tinh Dã đã bắt đầu có fan từ tháng Bảy năm ngoái rồi, đó là khi official Weibo của đoàn phim Triêu Dương Công chúa đăng tải đoạn video múa và ảnh tạo hình của cô, lúc đó quả thật đã thu hút không ít fan mê sắc đẹp và vũ đạo của cô. Về sau khi phim Triêu Dương Công chúa phát sóng lại có thêm một lượng fan nữa, nhưng bởi vì khi ấy Tô Tinh Dã không có bất kỳ tài khoản chính thức nào, thậm chí cũng không biết sau này cô có vào giới giải trí hay không nên số lượng fan tương đối lác đác.

Bây giờ Tô Tinh Dã đã ký hợp đồng với công ty quản lý, chính thức xuất đạo, tin tức về tài khoản cá nhân của cô cũng được tung ra, nhóm fan lẻ tẻ kia của cô giống như cuối cùng đã tìm thấy đại bản doanh của mình lập tức kéo nhau tới, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà số người theo dõi Weibo của cô đã vượt quá 10.000, sau đó lại tăng lên 100.000….

Dưới bài đăng mà cô đã chuyển phát từ Weibo của Hạo Nguyệt, bình luận cũng đã tăng vọt lên 10.000, trong vòng một ngày, lượng fan của Tô Tinh Dã đã vượt quá 400.000. Lúc Dương Vân phân tích các số liệu đã khiến cô cực kỳ kinh ngạc, trong bộ phim Triêu Dương Công chúa cô dù gì cũng chỉ xuất hiện với vai trò là một diễn viên phụ mà thôi, cảnh xuất hiện trước ống kính cũng không nhiều, vậy mà chính bộ phim này đã mang đến cho cô số lượng fan hơn 400.000. Đối với một người mới gia nhập làng giải trí như cô mà nói thì những số liệu Weibo có vẻ rất khách quan.

Dương Vân vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa kiêu ngạo, trong lòng chị, Tinh Tinh nhà chị là người ưu tú nhất trên đời, người ưu tú như vậy xứng đáng được mọi người yêu thích!

Sau khi Tô Tinh Dã đăng nhập vào Weibo, tài khoản của Triêu Dương lập tức theo dõi cô, còn đăng bài tuyên truyền tài khoản Weibo chính thức của Tiên Nhạc.

Bởi vì chuyện Tô Tinh Dã ký hợp đồng với công ty quản lý, nên sau khi tựu trường vào tháng Chín, Ôn Viện bí mật đến gặp cô. Lúc này trong lòng Ôn Viện ngũ vị tạp trần, cô ấy nghĩ, nếu như có thể quay lại một năm trước, cô ấy chắc chắn sẽ không giúp chú họ của mình làm thuyết khách. Có trời mới biết bây giờ cô ấy đã hối hận đến xanh ruột rồi vì đã tự tay đẩy chính học trò mình tự hào nhất ra ngoài. Ở phương diện múa này Tô Tinh Dã rất có thiên phú, không chỉ vậy mà còn rất cố gắng, cô ấy đã cố gắng để cô và môn múa này hợp thành một, ấy thế mà…

“Tinh Dã, cô chỉ muốn hỏi em, sau khi vào giới giải trí, em sẽ từ bỏ vũ đạo à?”

Mắt Tô Tinh Dã lóe lên một tia kinh ngạc, từ khi cô bốn tuổi đến nay, dường như đã hòa cùng một thể với vũ đạo, sao có thể từ bỏ được?

Cô nhìn về phía Ôn Viện, kiên định lắc đầu: “Không bao giờ đâu ạ.”

Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Ôn Viện thầm thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng: “Vậy thì tốt rồi. Theo như tin tức cô nghe được thì đội tuyển múa Nghệ Văn sẽ mở rộng hoạt động tuyển sinh vào tháng 11 này. Thực lực của Nghệ Văn xếp hạng ở Trung Quốc như thế nào thì cô không cần phải nói em cũng biết rõ rồi. Trường của chúng ta giành được ba vị trí thi đấu, em là đội trưởng đội múa của trường đương nhiên có thể giành được một vị trí, thế nhưng, cuối cùng có thể vào trong hay không thì phải dựa vào bản thân em rồi, em có hiểu không?”

Tô Tinh Dã gật đầu: “Em hiểu, cô Ôn, em sẽ cố gắng hết sức.”

Ôn Viện nhìn cô, cuối cùng đưa tay vỗ lên bờ gầy: “Tinh Dã, phải cố gắng lên, bất kể ở đâu thì em cũng phải tỏa sáng.”

Fan hâm mộ của Tô Tinh Dã phát hiện, từ sau khi cô chuyển phát lại Weibo của công ty quản lý vào tháng Tám, cho đến tháng 11 này thì không còn cập nhật bài đăng mới nữa, giống như người đã bốc hơi khỏi thế gian vậy, mà Du Thư Yên, sau khi bộ phim mới đóng máy cũng nhiều lần nhắn tin cho cô nhưng chưa từng nhận được hồi âm, gọi điện cũng không ai bắt.

Có điều, hiện giờ không liên lạc được với Tô Tinh Dã cũng là chuyện bình thường, bởi vì cô đang nỗ lực chạy nước rút cho buổi tuyển sinh của đội tuyển múa Nghệ Văn sắp tới. Mỗi ngày đi học đều không mang điện thoại theo, đến khi trở về ký túc xá thì đã là rạng sáng rồi, ngủ một giấc rồi lại đến giờ học, như vậy mà có thể liên lạc được với cô mới là lạ.

Mãi đến ngày 25 tháng 11, khi Tô Tinh Dã và hai sinh viên múa khác đến đội tuyển Nghệ Văn để tham gia đấu vòng loại, bởi vì nhan sắc và khí chất của cô quá mức xuất chúng nên bị cư dân mạng chụp ảnh tung lên Weibo, nhờ đó fan của cô mới nhận ra.

Chị gái nhỏ có nhan sắc và khí chất xuất chúng này chẳng phải là “thần tiên tỷ tỷ” đã bốc hơi khỏi nhân gian suốt ba tháng qua của các cô sao? Nhìn lại nơi mà cô xuất hiện, “Đội tuyển múa Nghệ Văn”? Đây chẳng phải là đội múa cấp quốc gia sao? Cho nên “thần tiên tỷ tỷ” của các cô biến mất lâu như vậy là vì người ta phải đi thi tuyển sinh cho đội múa cấp quốc gia hả??!!

Tô Tinh Dã trong video đội mũ dệt kim màu xanh lam, mặc trang phục múa màu đen bằng vải nhung bó sát, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết, trông còn trắng và gầy hơn mấy tháng trước, fan nhìn thấy vừa đau lòng vừa kiêu ngạo, đau lòng là vì khoảng thời gian mà cô bốc hơi chắc chắn rất cực khổ. Còn kiêu ngạo là vì cô vẫn luôn cố gắng như vậy ở sau lưng bọn họ, vậy nên chủ đề #Tô Tinh Dã thi đấu vòng loại cho đội tuyển múa Nghệ Văn bị đẩy lên top mười hot search.

Chẳng qua đối với những lời bàn tán sôi nổi trên mạng, người trong cuộc Tô Tinh Dã vẫn không hề biết chút gì, bởi vì cô còn đang thi vòng sơ khảo. Sau khi kết thúc vòng đầu, rất nhanh cô đã nhận được thông báo thi vòng hai. Còn chuyện hot search vẫn là Dương Vân nói cho cô biết, ý của chị chính là, quả thực đã lâu rồi cô không cập nhật trạng thái mới nên bảo cô đăng nhập Weibo.

Tô Tinh Dã suy nghĩ, nhất thời cũng không biết nên đăng gì mới tốt, cuối cùng cô chỉ đăng một trạng thái như thế này:

Tô Tinh Dã S [V]: Gần đây không biến mất gì cả, thật ra là đang rất bận.

Kèm theo một bức ảnh cô đang tập luyện trong phòng múa. Trong ảnh, Tô Tinh Dã đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặc một bộ đồ huấn luyện màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đường nét cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo khéo léo, ánh mặt trời ngoài cửa sổ long lanh, cô ngồi dưới ánh sáng trông đẹp một cách lạ thường.

Tô Tinh Dã vừa mới phát Weibo, trong nháy mắt fan hâm mộ của cô đã điên cuồng vào bình luận và chuyển phát. Dưới khu bình luận, mấy chữ “thần tiên tỷ tỷ” gần như muốn lấp kín cả màn hình. Tô Tinh Dã còn thấy vài bình luận khác, bảo cô nhớ ăn cơm, chú ý thân thể, còn bảo cô thi cho tốt, đừng lo lắng về chuyện gì cả…

Nói tới cũng kỳ quái, những lời này chẳng qua chỉ là cách màn hình điện thoại mà thôi, thế nhưng không biết tại sao lúc nhìn thấy những câu này, trong lòng Tô Tinh Dã lại thấy ấm áp, cô chưa hề nghĩ tới, có một ngày mình lại vì mấy câu nói của người khác mà thấy cảm động.

Tại phim trường Tứ Xuyên, nơi đoàn phim Nghĩa Sĩ đang quay.

Sau khi Thẩm Vọng Tân hoàn tất cảnh quay thì nhìn thấy Trì Hủ còn chưa thay đồ hóa trang, ngay cả khăn đội đầu cũng không lấy xuống. Cậu đang ngồi trong lều nghỉ ngơi, không biết đang xem gì trên điện thoại, vậy nên anh liền đi tới chỗ cậu ta: “Đồ hóa trang cũng không thay, khăn trùm đầu cũng không lấy xuống mà xem cái gì vậy? Chăm chú như thế?”

Đây đã là lần hợp tác thứ hai giữa Thẩm Vọng Tân và Trì Hủ rồi, lần đầu hợp tác là phim Triêu Dương Công chúa, còn lần này là Nghĩa Sĩ.

Trì Hủ nghe thấy tiếng của Thẩm Vọng Tân nhưng vẫn không ngẩng đầu, vừa nhìn chằm chằm điện thoại vừa trả lời anh: “Đang ngắm thần tiên tỷ tỷ.”

Thẩm Vọng Tân: “…..”

“Sao cô ấy lại đẹp như vậy chứ? Thật là đẹp quá đi mà….”

Thẩm Vọng Tân nghe thấy cậu lại bắt đầu tự lẩm bẩm một mình thì thở dài một hơi, vừa mới quay người định đi thay đồ thì lại nghe được một câu: “Chẳng lẽ người học múa đều đẹp như vậy sao? Không đúng, không đúng, những người học múa khác làm sao đẹp được như Tinh Dã nhà chúng ta….”

Động tác chuẩn bị xoay người của Thẩm Vọng Tân chợt dừng lại, anh hỏi: “Cậu vừa mới nói ai?”

Trì Hủ không chú ý tới sự kỳ lạ của Thẩm Vọng Tân, chỉ nghĩ ban nãy anh không nghe rõ nên liền giơ điện thoại lên cho anh xem: “Tinh Dã đó, Tô Tinh Dã. Quá đẹp đúng không, tháng Tám năm nay cô ấy đã ký hợp đồng với công ty quản lý rồi, nói không chừng sau này có thể sẽ có cơ hội hợp tác đấy.”

Thẩm Vọng Tân nhìn bức ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại của Trì Hủ, là một khuôn mặt thanh lệ dịu dàng, khóe miệng chợt nở một nụ cười rất nhẹ….

Trì Hủ lấy điện thoại lại, vừa ngắm vừa nói: “Đây chính là bài đăng Weibo đầu tiên của cô ấy. Em đọc báo mới biết cô ấy đang đi thi tuyển cho đội múa cấp quốc gia, trời ạ, chị gái nhà em cũng ưu tú quá đi!”

“Đúng rồi, anh nói xem, nếu em theo dõi Weibo của cô ấy, liệu cô ấy có theo dõi lại không? Em thấy cô ấy đã theo dõi nhóm Du Thư Yên rồi.”

“Người ta theo dõi lại là bởi vì bọn họ từng có cảnh diễn chung trong Triêu Dương, cậu có sao?”

Thật đúng là không có, xuyên suốt cả bộ phim, hai nhân vật mà bọn họ thủ vai đến cả mặt mũi cũng chưa gặp lần nào.

“Nhưng mà… nhưng mà em với cô ấy từng đi ăn đồ nướng chung mà.”

Thẩm Vọng Tân nhìn cậu, “à” một tiếng.

Hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ mặc đồ hóa trang ở cách đó không xa đi về phía này, là người đóng vai nữ hai trong bộ phim này, Lý Phỉ.

Lý Phỉ đi tới chỗ bọn họ, Trì Hủ vội đứng lên, hai người đồng thời gọi một tiếng: “Chị Phỉ.”

Nghe vậy, sắc mặt Lý Phỉ hơi biến, cười nói: “Tôi cũng không lớn hơn các cậu bao nhiêu, sao lại gọi là chị chứ?” Sau đó, ánh mắt cô ta rơi vào người Thẩm Vọng Tân, “Các cậu quay xong hết rồi hả? Hay là lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé?”

Khuôn mặt của Thẩm Vọng Tân vẫn hòa nhã trước sau như một, nhưng ngữ khí vừa xa cách vừa lạnh nhạt: “Không cần đâu chị Phỉ, tôi không ăn khuya.”

Trì Hủ thấy thế, cũng vội nói: “Đúng vậy đó chị Phỉ, đạo diễn đã nói rồi, hiện tại hai chúng em cần giảm béo nên không thể ăn khuya. Hay là chị đi cùng với đám người anh Hạo đi.”

“Chị Phỉ, chúng tôi cần phải đi thay quần áo, chị cứ làm việc đi.” Thẩm Vọng Tân nói với Lý Phỉ một tiếng rồi quay người rời đi.

Trì Hủ lập tức nói: “Chị Phỉ, chị cứ làm việc đi nhé, em cũng đi trước đây.”

Trợ lý của Lý Phỉ cầm quần áo tới, đưa áo khoác cho Lý Phỉ, hỏi: “Chị, không phải chị thật sự thích cậu ta đấy chứ?”

Mãi đến khi thân ảnh gầy gò, nghiêm chỉnh kia biến mất ở chỗ rẽ, Lý Phỉ mới thu hồi tầm mắt, chị ta cười khẽ một tiếng, chậm rãi phủ áo khoác lên người: “Em không thấy gương mặt đó trông rất vui tai vui mắt à?”

Sau khi bước qua chỗ ngoặt, Trì Hủ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lẩm bẩm: “Thật chẳng hiểu nổi, lớn hơn em tận bốn tuổi, không gọi chị chẳng lẽ gọi là em à.” Sau đó, dường như cậu nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn Thẩm Vọng Tân một chút, qua một lát mới nhỏ giọng nói: “Anh, anh nói xem có phải chị Phỉ thích anh không?”

Thẩm Vọng Tân bỗng nhíu mày, giọng hơi trầm xuống: “Đừng có nói nhảm.”

“Em đâu có nói nhảm, em chỉ cảm thấy chị ta thích anh thôi mà. Ánh mắt chị ta nhìn anh giống như là Bạch Cốt Tinh nhìn thấy Đường….”

Trì Hủ còn chưa nói hết, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lành lạnh rơi vào người mình, mà chủ nhân của ánh mắt này chính là Thẩm Vọng Tân. Cậu lập tức ngậm miệng, còn làm động tác kéo khóa môi.

Thẩm Vọng Tân nói với cậu: “Cũng chỉ là quan hệ hợp tác thôi, sau này đừng nói mấy câu như thế nữa.”

Không biết có phải là ảo giác của Trì Hủ hay không mà cậu cảm thấy không khí quanh người Thẩm Vọng Tân hơi thấp, mơ hồ có chút tức giận, vì lẽ đó cậu lập tức nghe lời gật đầu: “Được, em bảo đảm sẽ không nói nữa.”



Tác giả: Tinh Tinh và Tân Tân là hai bạn trẻ rất biết cố gắng.