Ngô Tư Tư thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt khiến người ta bối rối của Thẩm Hàn Sơn thêm lần nào nữa.
Khuôn mặt của Thẩm Hàn Sơn nguyên bản đã vô cùng xuất sắc, nhưng mỗi khi nói chuyện lại khiến người khác cảm giác như đang nói chuyện với một kẻ thô lỗ, hoang dã chưa được khai hóa. Những lời ah nói nghe qua có vẻ tục tằn, khó chấp nhận, nhưng nếu suy ngẫm kỹ, lại ẩn chứa vài phần lý lẽ. Điều này thật sự khiến người ta vừa sợ vừa bối rối.
Cô không muốn quay lại cái ký túc xá tồi tàn kia, vì nơi đó, ba người bạn cùng phòng kỳ quặc còn đáng sợ hơn cả Thẩm Hàn Sơn.
Ngô Tư Tư từ nhỏ đã quen sống trong môi trường được chiều chuộng, ra ngoài cứ nghĩ ai cũng sẽ giống cô, chỉ toàn những suy nghĩ lãng mạn, thơ mộng. Đứng dưới tán cây ngô đồng vừa dứt cơn mưa, cô không kìm được, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác, như thể chỉ còn thiếu việc ngâm một khúc thơ "Bệnh trung ngâm" rồi rơi vài giọt nước mắt.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Dương Thận Tri vang lên, kéo Ngô Tư Tư trở lại hiện thực. Cô ngay lập tức thu lại vẻ mặt buồn bã, nở một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi: “Thận Tri ca ca!”
Ở đầu dây bên kia, Dương Thận Tri mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: “Em đã đến trường chưa?”
Ngô Tư Tư nghe vậy, đáp một cách yếu ớt: “Đến rồi… Nhưng...”
Dương Thận Tri nghe ra sự hụt hẫng trong giọng nói của cô, liền hỏi thêm: “Sao thế, em không thích trường học à?”
Ngô Tư Tư lắc đầu trả lời: “Không phải, trường học cũng tốt, chỉ là... chỉ là... Haiz, em không biết nói sao nữa.”
Dương Thận Tri từ nhỏ đã coi Ngô Tư Tư như em gái mà chăm sóc, nghe giọng cô như vậy, anh không khỏi lo lắng. Sau khi suy nghĩ, anh đề nghị: “Nếu không thì em đến chỗ anh, tối nay anh sẽ mời em ăn ở Mẫu Đơn Viên, chúng ta tâm sự.”
Nghe thấy lời này, mắt Ngô Tư Tư liền sáng lên, trong lòng cô như một chú chim nhỏ sắp vυ"t bay khỏi l*иg, cô gật đầu mạnh mẽ: “Được! Em sẽ bắt xe qua ngay bây giờ.”
Dương Thận Tri là người đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại một trường đại học ở Đài Loan vào năm trước. Đầu năm nay, anh đã tham gia đội ngũ giảng viên của một trường sư phạm và hiện đang định cư ở đại lục. Khi nghe tin Ngô Tư Tư thi đỗ vào trường Hoa Âm, ban đầu anh cũng lo lắng giống như giáo sư Tần, nhưng thấy cô kiên định, anh chỉ có thể mỉm cười và đồng ý để cô tự trải nghiệm.
Lúc này, Dương Thận Tri định dẫn Ngô Tư Tư vào thành ăn vài món ăn vặt đặc trưng của Bắc Thành, nhưng vì trường vừa mới khai giảng, công việc vẫn còn ngổn ngang. Hơn nữa, tương lai còn dài, không cần vội vàng. Sau khi cân nhắc, anh quyết định dẫn cô đến Mẫu Đơn Viên – một địa điểm gần hơn.
Ngô Tư Tư thì không quan tâm lắm đến chuyện đi đâu. Chỉ cần được ở bên Dương Thận Tri, cô luôn tràn đầy niềm vui và tinh thần của một cô gái trẻ đang yêu. Khi đến chỗ hẹn của hai người, vừa xuống xe buýt, từ xa cô đã thấy Dương Thận Tri đang đứng thẳng đợi mình.
Dương Thận Tri và anh trai của Ngô Tư Tư, Ngô Tu, tuổi tác không chênh lệch là bao. Trước kia, khi Ngô Tu còn ở đây, anh thường giúp Ngô Tư Tư giải quyết những vấn đề khó khăn. Sau khi Ngô Tu đi, sự phụ thuộc của Ngô Tư Tư vào Dương Thận Tri ngày càng lớn.
Hôm nay, Dương Thận Tri không mặc đồ trang trọng, chỉ mặc một chiếc áo polo đơn giản và quần tây. Trên mặt đeo một cặp kính không gọng. Dù không nói gì, anh vẫn toát lên vẻ thanh lịch, cuốn hút.
Ngô Tư Tư hít một hơi sâu, bước đến gần, chuẩn bị gọi anh và làm nũng như thường lệ. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: “Thầy Dương?”
Dương Thận Tri ngẩn người khi nghe tiếng gọi, xoay người lại, chỉnh lại cặp kính trên mặt, cơ thể có chút cứng ngắc. Anh mỉm cười gượng gạo và đáp: “Nhạc Thanh.”
Đây là lần đầu tiên Ngô Tư Tư thấy Dương Thận Tri trong trạng thái như vậy. Trước đây, anh luôn tự tin, ôn hòa và nhã nhặn. Cô kéo tay áo anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh Thận Tri, đây là ai vậy?”
Lúc này, Dương Thận Tri mới nhớ đến Ngô Tư Tư, ho khẽ một tiếng và nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh giới thiệu với giọng trầm: “Tiểu Nhạc, đây là em gái mà anh đã từng kể với em, Ngô Tư Tư. Tư Tư, đây là Nhạc Thanh, nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường chúng ta. Em nên gọi chị ấy là học tỷ.”
Ngô Tư Tư cảm nhận được một sự địch ý vô hình, ánh mắt cô không mấy vui vẻ nhìn Nhạc Thanh, biểu cảm lạnh lùng đến cực điểm.
Nhưng Nhạc Thanh không hề tỏ ra sợ hãi trước phản ứng của Ngô Tư Tư. Nụ cười trên mặt cô càng trở nên dịu dàng hơn. Cô nhẹ nhàng vỗ đầu Ngô Tư Tư, rồi nhỏ giọng nói: “Chào em, Tư Tư. Chị đã nghe thầy Dương nhắc nhiều về em rồi. Không ngờ ngoài đời em lại nhỏ nhắn và đáng yêu như vậy.”
Nói xong, cô che miệng cười và nhìn Dương Thận Tri với ánh mắt rạng ngời: “Có một cô em gái đáng yêu như thế này, thầy Dương thật sự may mắn.”
Dương Thận Tri bị nụ cười của Nhạc Thanh làm cho bối rối, cảm giác như mình đang chìm trong sương mù. Anh gật đầu một cách cứng nhắc và đáp: “Ừ... đúng vậy...”
Nhạc Thanh khẽ nhướng mày, cố tình liếʍ nhẹ khóe môi, rồi buồn bã nói: “Nhưng có vẻ như hôm nay em không thể tìm được người để đi dự buổi hòa nhạc cùng. Ban đầu em còn định mời thầy Dương đi nữa.”
Nghe đến đây, tim Ngô Tư Tư như ngừng lại một nhịp.
Quả nhiên, sau một khoảnh khắc im lặng, Dương Thận Tri đột nhiên vui vẻ đáp: “Hòa nhạc à? Tiểu Nhạc muốn anh đi cùng em sao?”
Nhạc Thanh chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn anh rồi nói: "Ban đầu cũng định vậy, nhưng giờ em gái của thầy Dương đến rồi, em không thể nào..."
"Không sao cả!"
Dương Thận Tri không để cô nói hết câu, liền quay người về phía Ngô Tư Tư, vẻ mặt cầu khẩn: "Tư Tư, hôm nay anh nợ em bữa cơm, lần sau anh sẽ dẫn em đi ăn món ăn vặt chính gốc Bắc Thành, được không?"
Ngô Tư Tư không ngờ rằng Dương Thận Tri lại bỏ rơi cô vì một người phụ nữ đột ngột xuất hiện. Hơn nữa, hôm nay cô đã phải chịu quá nhiều ấm ức, cơ thể như lạnh đi, đôi mắt không thể kiểm soát được mà đỏ hoe. Cô cúi đầu, không muốn ai nhìn thấy mình như vậy, cười gượng hai tiếng, giả vờ nói: "Ừ, không sao đâu, hai người cứ đi chơi đi."
Trong ánh mắt của Nhạc Thanh thoáng hiện sự chán ghét, nhưng rồi cô nhanh chóng thay đổi, nở một nụ cười dịu dàng đầy cảm thông: "Sao lại có thể như vậy chứ? Tư Tư đến đây để gặp thầy Dương mà, thầy Dương à, làm anh mà để em gái mình ở đây một mình thì chẳng phải quá đáng thương sao."
Ngô Tư Tư khao khát được người khác bảo vệ, nhưng cô không mong muốn nhận được sự an ủi từ Nhạc Thanh, vì cái cách mà Nhạc Thanh nói "đáng thương" nghe như một sự chế giễu. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu trả lời: "Sao lại thế được, em mới đến Bắc Thành, tự đi dạo quanh đây cũng tốt mà."
Nhạc Thanh hơi mỉm cười, kéo tay Ngô Tư Tư, thân mật và ngọt ngào nói: "Cũng phải, vậy thì hôm nay em cứ đi dạo quanh đây một mình đi. Bắc Thành có rất nhiều nơi đẹp và thú vị, sau này thầy Dương sẽ đưa em đi, chứ giờ chắc khó mà tìm được người khác rồi."
Nghe Nhạc Thanh nói vậy, Dương Thận Tri lập tức bào chữa: "Đâu có, công việc của anh cũng rất bận mà."
Lúc này, tay của Ngô Tư Tư đã siết chặt thành nắm đấm, môi mím lại, đôi mắt buồn bã nhìn xuống đất, trông cô chẳng khác nào một con gà trống thua trận.
Không ngờ đúng lúc ấy, một giọng nói thanh thoát từ phía sau vang lên:
"Này, cô chị này, à không, vị học tỷ này, sao chị lại nắm tay bạn cùng phòng của tôi thế?"
Ngô Tư Tư ngẩng đầu lên, thấy người vừa tới chính là Diêu San, "đại tỷ" trong phòng ngủ của cô, theo sau là Tưởng Tử Ngu với vẻ mặt lạnh lùng và Dương Tiểu Tô cầm một xiên kẹo hồ lô trên tay.
Nhạc Thanh nhướng mày, buông tay Ngô Tư Tư ra, cười nói: "Vậy thì đúng lúc rồi, bạn cùng phòng của Tư Tư cũng ở đây, các cô bé cứ về cùng nhau đi. Em cũng không muốn làm thầy Dương khó xử nữa."
Diêu San "hừ" một tiếng, vẻ mặt có chút khó chịu, nói với giọng lười nhác: "Cô nói gì vậy? Hôm nay, hệ "thảo" của chúng tôi mời Tư Tư đi ăn cơm, bọn tôi đến để giúp cô ấy lên kế hoạch, làm sao mà về sớm như vậy được?"
Câu nói của Diêu San không chỉ khiến Ngô Tư Tư ngỡ ngàng mà ngay cả Nhạc Thanh cũng hơi sững người, sau đó cười ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Hóa ra là vậy. Nhìn không ra, Tư Tư cũng được yêu quý ghê."
Tưởng Tử Ngu, người luôn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cũng lên tiếng. Cô bình thản nói: "Cô cũng được yêu quý lắm mà, lần trước còn thấy cô hẹn hò với Tần lão tam. Tuần trước ở quán cà phê, cô cười rạng rỡ lắm."
Dương Tiểu Tô là người nhút nhát nhất, từ nãy đến giờ chỉ ngồi im bóp ngón tay. Thấy mọi người đều im lặng, cô mới dám cẩn thận lên tiếng: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi vừa bấm tay tính toán, phát hiện số mệnh của cô là... đoạn tử tuyệt tôn rồi đó."
---
Lời tác giả: Tính cách của Tư Tư sẽ phát triển dần dần. Ba người bạn cùng phòng tại ký túc xá 213 có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Hy vọng khi viết về tình cảm giữa Tư Tư và Thẩm Hàn Sơn, tôi cũng có thể khắc họa được tình bạn giữa bốn cô gái. Amen!