Trong giấc mơ em khóc, thấy mười năm vụt qua trước mắt, những đổ nát mình em gom góp, mong có thể dựng xây một thành quách tự bảo vệ mình.
Mà người thì cứ đang tâm.
Đến Starbucks gặp Tư Tịch, đối phương thấy cậu liền giật mình trợn mắt. Ngô Thần cúi đầu né tránh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ba ngày không ra ngoài, cậu gầy rạc, như thể nước trong người đều bị tháo hết, da dẻ trắng bệch tựa sáp. Tư Tịch không đùa giỡn như mọi khi, hỏi ngay, “Đột nhiên hẹn tôi chi?”
Ngô Thần gãi đầu, lí nhí đáp, “Tiểu Tư, mình muốn chuyển nhà, cậu có thể tìm giúp mình chỗ khác không?”
“Kiểu nhà sao?”
“Ờ, rộng rãi chút. Chủ nhà lấy lại nhà cho họ hàng ở, nói mình mà không dọn đi thì sẽ tăng giá.”
“Thật không?” Tư Tịch nghi ngờ.
Ngô Thần cười khẽ, yếu ớt gật đầu. Dù sắc mặt khá tệ nhưng chiếc áo len màu ghi giúp cậu trông vẫn xinh đẹp hiền lành, không có gì bất ổn.
Cậu và Tư Tịch bắt đầu từ nửa năm nay mới dần thân thiết. Ngày xưa tuy học cùng trường nhưng lại khác lớp, cậu cả ngày theo đuôi Liên Vũ, Tư Tịch thì cặp kè với Thẩm Lạc Thâm quậy phá, cuộc sống của hai người chẳng có giao điểm, không ai chú ý ai. Đôi bên quen nhau cũng là tình cờ, mùa đông năm ấy Ngô Thần bị một gã bạn đểu của Liên Vũ bắt nạt, trói gô vào cột bóng rổ, bị ném bóng vào người. Tư Tịch thấy ngứa mắt liền ra tay giải cứu cậu. Về sau, mỗi lần thấy cậu bị người ta khi dễ, Tư Tịch đều sẽ trợ giúp. Trước khi lên đại học, hai người còn trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng trò chuyện, giữ liên hệ suốt.
Cậu rất thích được làm bạn với Tư Tịch.
“Được, để về tôi hỏi lão Tả, cái nhà bọn tôi đang ở cũng okie lắm á, tôi sẽ hỏi thăm giùm ông.”
Ngô Thần “ừ” đáp lại, mí mắt cụp xuống che đi bóng tối trong đôi mắt vô thần.
Tối đó, Liên Vũ không nấn ná quá lâu. Căn hộ bé tẹo, mùi nôn chua ngoét khiến hắn khó chịu, uy hϊếp cậu mấy câu thì bỏ đi.
Nhưng Ngô Thần không dám bước chân ra ngoài. Cậu sợ vừa mở cửa, Liên Vũ mặt mày bặm trợn sẽ xuất hiện, đợi cậu tự chui đầu vào rọ. Trước kia còn bên nhau, cậu lúc nào cũng sống trong lo sợ, sợ Liên Vũ cười gằn đại biểu hắn lại có “cách chơi” mới; cũng sợ Liên Vũ phật ý vì cậu chẳng biết ăn nói, rồi bỏ ra ngoài chơi bời thâu đêm, trở về mang theo một thân vương mùi xá© ŧᏂịŧ kẻ lạ. Từ lúc quen Liên Vũ cậu đã bắt đầu đợi hắn lìa bỏ cậu, chờ rất lâu rất lâu, đoán luôn được cả kết cục. Mỗi khi đau khổ tột cùng đều tự nhủ: ít ra mày còn có thể chết để giải thoát.
Sau đó có rất nhiều người nói, chú em chết còn chả sợ thì sao lại sợ sống?
Không đúng.
Tất cả đều đã sai rồi.
Cậu thẫn thờ im lặng, vừa may Tư Tịch có cuộc gọi tới, nghe chừng là chuyện kinh doanh. Ngô Thần cố gắng điều chỉnh biểu cảm để không lộ ra điều gì bất thường.
Sau khi Liên Vũ đi, cậu tức khắc dọn dẹp nhà cửa, nghĩ hận bản thân yếu hèn, nếu không nôn thốc nôn tháo như vậy có lẽ cậu sẽ thực sự đi tắm, rồi để cho bị cưỡиɠ ɧϊếp. Không, không phải cưỡиɠ ɧϊếp, cậu sẽ vẫn còn có kɧoáı ©ảʍ, như vô số lần trước đây. Liên Vũ chơi có hăng lắm cũng biết chừng mực. Bằng không đã chẳng giữ bí mật được cho đến bây giờ để mà đi lấy vợ. Ngô Thần biết hắn sẽ chẳng gây ra chuyện gì thái quá, cũng không tới tiệm xăm sinh sự.
Nhưng cậu vẫn sợ.
Nỗi sợ dai dẳng ám ảnh cậu đêm ngày, dễ dàng hoảng loạn bởi cảm tưởng rồi sẽ có gì đó chẳng lành xảy ra.
Liên Vũ rất cẩn thận, khi quay clip chỉ gí máy vào mặt Ngô Thần, đem lên mạng chia sẻ khoe khoang cũng chẳng để lại dấu vết nào. Mọi người chỉ biết cái đứa đang bị phang phập là một thằng con trai thật xinh đẹp, thật đĩ thõa.
Cậu ngồi xổm trong phòng vệ sinh giặt quần áo, hai tay run bần bật. Lúc đi tắm cũng vẫn còn run, tự táng vào mặt mình đến sưng vều lên. Mỗi khi tắm, cậu không muốn nhìn vào cơ thể của chính mình, gương trong phòng tắm đều bị che lấp bằng giấy báo. Cậu chà mạnh lên bờ mông và làn da vừa bị sờ nắn, rồi suy sụp ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở. Cậu muốn tìm ai đó, nói ra hết mọi điều, nhưng lại chỉ biết nín nhịn giữ trong lòng. Cậu sợ Tư Tịch sẽ vì cậu mà vướng vào rắc rối, càng sợ đối phương nếu biết hết thảy về cậu sẽ kinh hoàng.
“Ngô Thần?” Tư Tịch gọi.
Cậu giật mình, nói, “Tiểu Tư, làm phiền cậu giúp mình chuyện tìm nhà nhé. Dạo này tiệm xăm hơi bận nên mình không có thời gian ra ngoài.”
Cũng không dám đi.
“Yên tâm. Thôi tôi vọt trước.” Quán cà phê ở ngay bên dưới văn phòng của Thẩm Lạc Thâm, hiện tại đang trong giờ hành chính, Ngô Thần không dám giữ chân Tư Tịch.
Chàng trai tóc xoăn nhanh chóng khuất dạng ngoài cửa sổ.
Điện thoại di động của Ngô Thần rung lên.
Mấy ngày liền không ăn uống tử tế, vừa rồi bụng rỗng uống mocha nên tim cậu đập nhanh bất thường. Hai tay run run cầm điện thoại không nổi, đành nằm nhoài lên bàn nhìn màn hình hiển thị, Chu Cánh nhắn tin.
[Ngô Thần, đã ba ngày.]
Đúng vậy, suốt ba ngày cậu không trả lời tin nhắn của Chu Cánh.
Bấm khóa màn hình, cậu gục đầu xuống bàn, muốn chợp mắt một lúc, nhưng tim cứ quặn lên từng đợt khiến hít thở khó khăn. Trán tuôn mồ hôi lạnh, cậu cắn môi cố rướn mắt lên, chỉ thấy mọi thứ nhòe nhoẹt, bàn tay đang cầm điện thoại cũng nổi gân xanh.
Di động bất thình lình đổ chuông quấy nhiễu.
Chu Cánh gọi đến.
Lỗ tai như bị kim châm, cả âm thanh rất khẽ cũng khiến đầu cậu đau nhức. Đoạn ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tấm kính dày rọi ra gương mặt cậu tái xanh. Chẳng biết người ta trông thấy thì sẽ đánh giá cậu thế nào, nhưng mà có hề gì nữa lúc này. Chóp mũi cậu đỏ ửng, mảng đỏ nhanh chóng tràn lan trên làn da trắng tái, đôi mắt cũng rát, lệ dâng lên nóng hổi.
Cậu nghẹn ngào nghe máy, “Alô ạ.”
“Ngô Thần, bị làm sao?” Giọng Chu Cánh nghe xa xôi quá đỗi.
“Không có gì ạ.”
“…Đang khóc?”
“Không ạ.”
Chu Cánh thở dài.
Ngô Thần một tay ôm ngực, muốn tim đừng thắt lại nữa, muốn giọng đừng run rẩy nữa, “Học trưởng, bây giờ em hơi mệt, phải đi ngủ một lúc.”
Cậu ngắt máy, mặc kệ cuộc gọi đến liên tiếp của Chu Cánh.
Ngồi im nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, khi cảm thấy hai chân có thể chống đỡ được cơ thể thì cậu mới đứng dậy, bước ra ngoài gọi taxi, về phố Phong Lâm.
Ngạc nhiên thay, ngay khi cậu loạng choạng xuống xe lại trông thấy Nhϊếp Ảnh mày mặt cau có đứng trước cửa tiệm xăm.
Cà phê vừa uống dợn lên cổ, Ngô Thần bịt miệng lo nghĩ đang ở trên đường nhưng vẫn không nhịn được mà nôn hết ra. Tiểu Thanh vội vàng lao ra dìu cậu vào trong tiệm, Tiểu Bách cũng nhanh nhẹn dúi một đống khăn giấy vào tay Ngô Thần, “Ông chủ làm sao thế? Bị say xe hay viêm dạ dày?”
Nhϊếp Ảnh cũng theo vào bên trong tiệm. Ngô Thần xua tay, dè dặt nhìn gã họ Nhϊếp, mệt mỏi đáp, “Tôi, tôi không sao…”
Nhϊếp Ảnh trừng mắt đanh mặt, gọi một cuộc điện thoại, tức tối gào với phía đầu dây bên kia, “Chưa có chết!”, lại quắc mắt lườm Ngô Thần. Ngô Thần chẳng còn sức lực bận tâm nữa, oằn người xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Mồ hôi tuôn ướt hết áo cậu, cả người run lên từng đợt, Tiểu Bách Tiểu Thanh nhanh chóng đỡ cậu vào phòng nghỉ. Ngô Thần không nói gì, nằm co ro trên sofa, im lặng tranh đấu với cơn đau dạ dày. Mơ mơ màng màng cảm thấy có người đút nước ấm và đắp chăn cho cậu, rồi cậu kiệt sức lịm đi.
Ngủ rồi thì không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, trước kia cũng như thế.
Nhưng trong mộng bị quá nhiều điều quấy nhiễu không yên giấc đặng. Khi thì ở cuối đường Hạng Trung đuổi theo con mèo mắt xanh. Thời niên thiếu lần đầu được Liên Vũ ôm vào lòng. Dầm mưa hơn hai giờ liền chỉ để trộm nhìn Liên Vũ một cái. Một lần rồi lại một lần mở cánh cửa chiếc xe Jeep của Liên Vũ cùng hắn tới những cuộc hẹn dơ tanh. Bao nhiêu chuyện hoen ố đều can hệ đến người mà cậu đã yêu bằng hết sinh mệnh.
Ngô Thần trở mình trong mơ, khẽ khàng đếm, từ ngày đầu gặp gỡ đến đêm cuối chia tay, cậu vì Liên Vũ tiêu hao hết mười năm tuổi trẻ.
Quá lâu.
Đã không còn nhớ được bản thân của thời hoa niên từng có mơ ước gì, đời sống khi chưa lấm bùn là như thế nào.
Cuối cùng, cậu mơ thấy cảnh hai người ở trong căn hộ chung ngày xưa xảy ra đôi co. Nói là đôi co nhưng thực chất chỉ có mình cậu đang tự chiến tranh. Liên Vũ nói, cậu mau giúp tôi dọn đồ, tôi phải chuyển về nhà mẹ gấp. Còn nói, cậu nhanh tìm cái áo phông màu đen in hình mặt trăng đưa tôi, lần trước mặc cái đó đi ăn với vợ, cổ nói thích nó lắm. Lại bổ sung, tôi xóa hết thông tin liên hệ của cậu rồi, đừng có lằng nhằng làm phiền tôi đấy biết chưa. Đến sau rốt cũng chẳng thèm nhìn Ngô Thần một cái.
Cậu chỉ im lặng nghe, im lặng xếp từng bộ quần áo của hắn vào vali. Cậu nhớ nhà mẹ Liên Vũ có nuôi một con chó mấy năm, lúc con chó mất, hắn còn đau lòng rớt vài giọt nước mắt, in ảnh chú chó ra treo lên tường làm kỉ niệm. Còn đối với cậu, có lẽ nhiều năm sau nhìn lại, Liên Vũ chẳng cảm thấy mảy may tiếc nhớ gì như là đối với thú nuôi kia.
Vì anh chưa từng thích tôi.
Vì tôi còn chẳng bằng một con chó để mà được yêu.
Nghĩ như vậy cũng chẳng thấy xót xa gì, mọi sự vốn phải nên là thế.
Ngô Thần chép miệng, tự cười giễu. L*иg ngực nặng trĩu rất khó chịu, vừa toan hất tấm chăn ra thì bị người ta giữ chặt bàn tay lại.
“Đừng quấy.”
Ai đó khẽ khàng lên tiếng bên tai.
Ngô Thần mệt mỏi hé mắt, thấy gương mặt Chu Cánh hiện ra.
Lòng bàn tay anh nóng ran, Ngô Thần như phải bỏng tức thì giật tay mình ra. Chỉ mỗi hành động nhỏ nhoi mà mồ hôi trên lưng lại tuôn đầy.
Chu Cánh ngồi bên mép sofa, dù cậu đã rụt người sát vào trong thành ghế thì khoảng cách giữa hai người vẫn sát gần. Cậu hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn quanh phòng, “Học trưởng…”
“Ừ, là tôi.”
Ngô Thần thực sự rất ngưỡng mộ Chu Cánh luôn có thể nói bằng một tông giọng đều đều thản nhiên như vậy, cũng rất bội phục anh rất điềm tĩnh nhẹ nhàng. Cậu hé miệng nhưng không lời nào thoát ra.
“Mỗi lần gặp cậu, cậu đều ở trong trạng thái bất ổn.” Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Ngô Thần, anh nói, “Đừng nghĩ nhiều, vì lo cậu không có bạn bè, sợ cậu xảy ra chuyện.”
Ý tứ sắc lạnh, lời lẽ khô cứng, nhưng Ngô Thần vẫn cảm thấy được quan tâm.
“Tôi đã nhờ anh họ tới, thời gian lái xe về đây rất lâu.”
Hèn gì Nhϊếp Ảnh lại cáu như vậy.
Chu Cánh xoay người lấy cốc nước ấm trên bàn, nói, “Ngồi dậy, uống nước.”
Ngô Thần kéo chăn nhổm dậy, được săn sóc chu đáo nên sắc mặt cậu đã hồng hào lại, mớ tóc nhuyễn mềm bết dính trên trán, trong đôi mắt tròn đầy ngập bất an và nỗi bi ai chưa rút hết.
Thời tiết ấm dần, Chu cánh chỉ vận cái áo đen dài tay đơn giản, vừa cẩn thận nhìn chừng Ngô Thần vừa kéo tay áo lên, giọng vẫn đều đều, “Buổi tối cùng tôi đi dạo một lát”, rồi anh đứng dậy quay đi, không cho cậu cơ hội khước từ.
“Tôi ra ngoài nói chuyện với anh tôi, cậu nằm yên đợi ở đây.” Anh nói thêm.
_
Hơn bảy giờ tối, dưới ánh đèn đường vàng mờ, Ngô Thần theo Chu Cánh đi dọc bờ sông.
Hai người thong dong thả bộ. Chu Cánh cao hơn Ngô Thần một cái đầu, anh nhẹ nhàng đi sát phía sau lưng cậu, mỗi khi cậu cúi đầu liền sẽ thấy một chiếc bóng dài bước bên cạnh mình.
Mùi hoa nhàn nhạt vương trong không khí khiến tinh thần Ngô Thần thư thả, trước lúc ra ngoài đã lót dạ bằng một bát cháo nóng, tay chân không còn run lạnh nữa. Cậu chẳng biết nói gì, để bớt gượng gạo đành ra chiều đang ngắm phố xá. Cả hai đi qua những con hẻm nhỏ, giẫm lên hoa dại cỏ lạ chen mọc giữa những hòn đá cuội, ngó nhìn mấy cây hướng dương vàng hoe cao vượt qua cả đầu người đặt trước thềm những ngôi nhà bên đường.
Ngô Thần dần dần nhập tâm vào trong cảnh vật trong mắt, cảm thấy Thu Thanh của đêm nay thật lạ. Hình như đã rất lâu rồi cậu không ngó ngàng gì tới thế giới bên ngoài.
Trèo lên mạn sườn con đê sông, bầu trời màu xanh tím rộng lớn hiện ra trước mắt. Vài ánh tinh vân nhấp nháy trên nền trời đêm, gió bờ sông thổi mát rượi khiến lòng người trầm lắng xuống.
Ngô Thần đi mệt dần bước chậm lại, thỉnh thoảng thở dốc. Chu Cánh nhìn cậu, liền gượm đứng bên lan can đá.
Phóng mắt nhìn xuống là hàng nguyệt quế rũ bóng uốn lượn men theo lối đi cạnh bờ sông, cuối đường có quán canh cá lâu đời, bên trong đèn đuốc tỏ rạng, vọng vang tiếng cười của khách. Lúc bé, Ngô Thần cũng thường ra bờ sông chơi, nhưng khu nhà cậu hẻo lánh, đoạn sông cậu hay ghé là một bến tàu bỏ hoang, chẳng mấy người tới thả câu, không náo nhiệt như chốn này. Đôi khi bị người ta bắt nạt, lại sợ mẹ thấy cậu khóc sẽ sinh lo nên trốn ra ngoài bến tàu khóc to một mình. Cậu nghĩ bản thân hay khóc như thế ắt cũng bởi suốt tuổi thơ luôn đơn độc như vậy, vì nếu có ai đó trước mặt thì cậu đã chẳng dám rớt giọt nước mắt nào.
Núp dưới chăn khóc cũng được, nhưng vỏ gối sẽ bẩn.
“Đang nghĩ gì vậy?” Chu Cánh vẫn trầm ngâm bỗng lên tiếng.
Ngô Thần vịn lan can, nhoài đầu ra nhìn mớ cỏ đuôi chồn bên dưới đê, đáp, “Hồi học lớp sáu, mỗi khi chiều chiều sẽ có rất nhiều học sinh tới dưới đây chơi đá banh, em thì chỉ ngồi trên này mà nhìn.”
“Cấp hai tôi học nội trú trên tỉnh.” Chu Cánh nói ra một cái tên, là ngôi trường trung học khá có tiếng tăm, chất lượng dạy tốt, quản học sinh cũng rất nghiêm.
“Ồ.”
“Ngô Thần.”
“Dạ?”
“Lần tới gặp mặt, nếu cậu còn khổ sở như vậy, tôi sẽ hỏi.”
“Hở…” Ngô Thần ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của Chu Cánh, “Học trưởng, em có thể nhờ anh một chuyện không?”
“Nói đi.”
Dưới tranh sáng tranh tối trên con đê dài, Chu Cánh khẽ cúi đầu đối mặt với Ngô Thần, trong đôi mắt đen của anh không có bóng tinh tú nào nhưng tràn ngập thành ý. Ngô Thần không rụt đầu né tránh, lấy dũng khí nói, “Lần trước anh nhầm rồi… Anh Nhϊếp ghét em là có lý do. Em chính là loại người mà anh ấy nói.”
Cậu ngập ngừng một chút, nhưng vẫn quyết tâm nói tiếp, “Sau này, xin anh đừng nói chuyện với em, cũng đừng tới gặp em nữa.”
Vì em không xứng được làm bạn với anh.