Chương 2

Ánh mặt trời quá sức gai mắt, không cách gì nhìn thẳng, lại quen sống chui rúc trong căn phòng tối, ngày ngày đối diện với quá khứ.

Quãng đời hoang đường từng có là một vết chàm không thể nào xóa nhòa được, đến mức chẳng dám gặp người.

Tối đó, Nhϊếp Ảnh gọi tới.

Hơn 3 giờ sáng, Ngô Thần đang nằm xem một bộ phim điện ảnh Hàn, nội dung ban đầu ngọt ngào lãng mạn, đến nửa phần sau lại trở thành kinh dị, tiếng chuông di động thình lình làm cậu giật bắn người suýt rơi xuống giường. Giọng điệu Nhϊếp Ảnh gắt gỏng, xung quanh lại ồn ào. Gã say mèm, gặng hỏi Ngô Thần có phải cù nhây với em họ của gã không. Ngô Thần hốt hoảng bò dậy, kẹp máy tính bảng giữa hai đùi, cúi đầu nghe gã mắng chửi, chẳng phản biện một lời. May mắn Nhϊếp Ảnh chưa say đến mức hoàn toàn mất kiểm soát, lời lẽ không quá tục tĩu, la hét mấy phút thì cúp máy.

Ngô Thần vốn mất ngủ, bấy giờ triệt để tỉnh táo hẳn, lại chẳng dám xem phim tiếp, ngồi ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Dọn tới căn hộ hai phòng này hơn nửa năm, ban đầu đồ đạc rất đơn sơ, đến nay cậu cũng chẳng mua sắm thêm gì dư thừa. Cậu không có thú vui sinh hoạt, không hiểu được niềm hạnh phúc nấu nướng trồng cây là thế nào. Những năm cao trung đã theo đuôi Liên Vũ, trọng tâm cuộc sống chỉ xoay quanh hắn. Liên Vũ thích gì, cậu thích nấy. Liên Vũ bảo cậu làm gì, cậu đều răm rắp tuân theo.

Năm ba đại học có một ngày Liên Vũ giữ cậu lại phòng hắn, tuy hai người đã “chính thức hẹn hò” nhưng chưa bao giờ cậu có được cái ưu ái này. Cậu sinh ra đã tự mang nhiều mặc cảm, trước mặt Liên Vũ lại càng thấp hèn, hắn chỉ cần mềm dịu một xíu thì cậu liền không tiếc moi gan móc tim dâng tặng. Đêm ấy uống hơi nhiều bia, chóng mặt hoa mắt nằm gục trên giường thì cảm thấy có người đang cởi đồ cậu. Tất cả kinh nghiệm hôn hít vuốt ve của cậu đều chỉ từ Liên Vũ, nên rất dễ dàng nhận ra cảm giác khác lạ. Cậu vùng vẫy muốn dậy nhưng người lại mềm rũ. Kẻ xa lạ kia sờ soạng cơ thể cậu rất lâu, còn liên tục nói chuyện với ai đó bên cạnh. Ngô Thần toàn thân lạnh toát, hoảng sợ nhận ra người ấy chính là Liên Vũ.

Cậu được khen không ngớt lời, da mịn, eo thon, mông mềm, lỗ hậu thật khít. Liên Vũ lúc đó cũng cương, ngồi cạnh thủ da^ʍ, cậu cố mở mắt rướn dậy cũng chỉ thấy được bàn tay Liên Vũ đang cầm dương v*t cậu sờ nắn. Sau đó, người lạ bắn tinh vào trong cơ thể cậu, còn Liên Vũ thì bắn lên mặt cậu, rồi người lạ đi, Liên Vũ ôm cậu ngủ. Hắn khen cậu dáng đẹp, khóc rất xinh, hôm nay thật kí©h thí©ɧ, chơi quá vui, hai bữa nữa sẽ đưa cậu sang nhà người kia ** “vợ” của gã ta. Ngô Thần vẫn không thể động đậy, cũng không dám rục rịch.

Cuối tuần, Liên Vũ sắp xếp xong hết thảy, dặn bạn cùng phòng hắn sẽ không về. Cả người Ngô Thần dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, nghe Liên Vũ bộc bạch, cõi lòng rỗng không thoáng chút vui sướиɠ nghĩ, vậy có nghĩa anh cũng coi em là “vợ” anh đúng không?

Từ lúc cậu bắt đầu đi học thì mẹ cậu đã bận bù đầu, bà hiền lành nhưng yếu đuối, ở ngoài nhẫn nhịn về nhà khóc thầm. Ngô Thần sống trong hoàn cảnh đó cũng không nhờ vậy mà học được kiên cường, ngược lại càng trở nên tự ti nhút nhát, đến trường bị thầy cô la mắng chính là chuyện đau khổ nhất. Tới năm lớp 9 thì gặp Liên Vũ, nam sinh cao ráo, nói năng dõng dạc, thường quát nạt cậu, nhưng có đôi khi sẽ mua điểm tâm cho cậu, đi hát karaoke hay trượt patin cũng đều sẽ rủ cậu theo. Lên lớp 10, Liên Vũ hỏi cậu, mày thích tao à, tao chưa chơi con trai bao giờ, mày cho tao thử nhé? Ngô Thần vừa mừng vừa sợ, ôm tâm tình dâng hiến đi khách sạn với hắn. Kết quả, hai người làm tới nửa thân dưới đều là máu.

Với cậu, làʍ t̠ìиɦ chẳng có cảm giác gì vui thích, nên dù Liên Vũ có hẹn hò bạn gái khác thì cậu cũng chẳng ghen, càng không nói năng gì. Có lần cậu nghe người ta hỏi Liên Vũ, “Mày với hoa khôi quen nhau lâu vậy chắc làm rồi ha?”, Liên Vũ cười đáp, “Con gái là để yêu, đừng có nghĩ đen tối vậy ba!”. Ma xui quỷ khiến Ngô Thần nghe thế lại nghĩ, cậu là “khác biệt” của hắn.

Cậu trời sinh luôn trốn tránh vấn đề, đây cũng là chuyện cậu làm giỏi nhất. Việc gì không thể hiểu, hoặc cảm thấy có nguy cơ đau lòng, thì sẽ vừa tự phỉ nhổ bản thân vừa tự biện minh cho Liên Vũ.

Liên Vũ nói, trong giới ai cũng chơi thế thôi, nên hắn cũng chơi thế thôi với cậu. Thời gian lâu dần thành thói, mỗi khi “chơi” cứ dẹp não qua một bên miễn phải đau đầu. Vì cậu sợ nhất chính là phải xa rời Liên Vũ. Thủa thiếu thời vì hắn dối thầy gạt cô, vì hắn lừa mẹ bỏ bạn, đến khi thành niên thì trở thành kẻ rụt rè nhát gan. Nếu lìa bỏ hắn, cậu phải sống mà nhìn đời thế nào đây?

Sẽ vô cùng đáng sợ.

Nhưng hiện tại, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra rồi.

Nên Nhϊếp Ảnh đa nghi quá thôi.

_

Cuối tháng tư, Tư Tịch hẹn cậu cùng Thẩm Lạc Thâm đến Không Sơn chơi. Ngô Thần vốn không muốn đi, ở Không Sơn có rất nhiều người biết cậu, họ ngoài mặt tỏ ra không quen nhưng sau lưng thì đàm tiếu cậu không dứt. Cậu từng kể cho Tư Tịch vài chuyện, nhưng chi tiết cụ thể thì chắc là cả đời cũng không dám nói ra. Giống như đến hiện giờ cậu vẫn không dám đăng ký mấy diễn đàn đồng tính của Thu Thành, các topic kể chuyện ai đó sống như phò, hay mấy clip sεメ không hiện rõ mặt thì cậu đều cảm thấy đó chính là mình. Mọi khi chẳng nghĩ đến thì không có vấn đề gì, nhưng đã chạm tới rồi lại bứt rứt bần thần, đêm đêm trằn trọc chẳng chợp mắt nổi.

Nhưng Tư Tịch đã mời mà cứ khước từ mải cũng không được, cậu đắn đo suy nghĩ rất lâu mới chọn được một ngày, cắn răng nhắm mắt bước vào Không Sơn.

Tư Tịch và Thẩm Lạc Thâm tới trước. Hai người tan việc xong thì đến thẳng đây, Tư Tịch đặt laptop trên đùi, vừa trò chuyện với Thẩm Lạc Thâm vừa hí hoáy gõ chữ. Nhìn bọn họ, Ngô Thần chợt thấy ngưỡng mộ, rồi lại dợm nghĩ, nếu hồi mười mấy tuổi không gặp Liên Vũ thì bây giờ cậu cũng giống như họ vậy.

Gọi bia và vài món nhắm rồi mà Tư Tịch vẫn nhờ luôn nhân viên phục vụ chạy ra chợ mua mì xào với cơm rang, tự coi quán bar như quán nhậu bình dân. Tả Ngôn vướng một bữa tiệc nên phải trễ xíu mới đến được, mọi người cứ chơi tự nhiên. Sau đó, đề tài tán gẫu lại xoay quanh Ngô Thần.

Tư Tịch hỏi, tiệm xăm làm ăn khá hông? Tui thấy người ta tag tên tiệm khen hà rầm, coi bộ tình hình ngon nghẻ ha. Ngô Thần nói rất tốt. Tư Tịch lại hỏi, còn cuộc sống ông ổn không, thấy ông có vẻ gầy, có chịu ăn uống đầy đủ hông đó? Ngô Thần lại đáp có. Hai người hỏi đáp qua lại, Thẩm Lạc Thâm bỗng cười lớn xen vào, “Bà mẹ, sao đó giờ không nhận ra Ngô Thần nhạt nhẽo dữ vậy!”

Ngô Thần nhướng mắt nhìn gã ta.

“Kiểu như ông mà kể chuyện cười thì chắc mắc cười dữ lắm, nào, kể thử anh nghe đi cưng.”

“…”

Tư Tịch huých Thẩm Lạc Thâm một cái, “Vô duyên quá cha nội!”, rồi nhìn Ngô Thần nói, “Nhưng ông cũng kể thử nghe chơi.”

Ngô Thần gật đầu, đặt đũa xuống, hai tay để trên đầu gối, cố gắng suy nghĩ. Mấy truyện cười cậu từng đọc không nhiều, cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, qua một hồi khi Tư Tịch sắp húp xong bát mì thì cậu vẫn còn đang hồi tưởng. Mà Thẩm Lạc Thâm đã vỗ đùi cười to, “Đó, nhìn ông như vầy thôi cũng mắc cười rồi.”

Biết gã ta không có ác ý, Ngô Thần cũng bật cười theo.

“Ờ, mắc cười thiệt.”

Lúc Tả Ngôn đến thì đã gần nửa đêm, nhưng Không Sơn vẫn còn rất đông khách, Ngô Thần lại bồn chồn không yên, kính Tả Ngôn vài ly xong xin về trước. Cả bọn đều nhậu, không ai lái xe, Tư Tịch một hai muốn đưa Ngô Thần lên tận taxi, Vừa ra cửa, Tư Tịch bỗng “ui cha” lên.

Nhìn theo hướng mắt cậu ta, Ngô Thần liền tái mặt. Đối diện bên kia đường là hai người đàn ông đang vai kề tay nắm đi lẩn thẩn, một kẻ trong đó chính là Liên Vũ.

Ngô Thần cả nhìn cũng không dám nhìn, vội vàng kéo tay áo Tư Tịch muốn trốn vào trong Không Sơn.

Tư Tịch lại điên tiết chửi ầm lên, “Sợ đéo gì, nó có thấy ông đâu! Nhìn nó với cái thằng kia thì chắc tính đi thuê phòng đây mà. Cha chả, lấy vợ rồi còn ra ngoài ** dạo, không sợ vợ biết thiến dái à!?”

Nỗi sợ hãi vô danh lập tức xâm chiếm toàn thân Ngô Thần, dù cắn môi để giữ tỉnh táo thì vẫn không ngừng được cơn run.

Tư Tịch lo lắng nói, “Ông sẽ không…”

Biết cậu ta muốn nói gì, Ngô Thần liền lắc đầu.

Yêu rồi cũng sẽ không yêu nữa.

Tư Tịch thì chẳng thể nào hiểu được. Điều cậu sợ nhất chính là bất cứ thứ gì gợi nhắc cho cậu nhớ bản thân từng sống cuộc sống nhơ bẩn nhường nào.

Mà từ khi gặp Nhϊếp Ảnh, cái miệng hố đen ấy dần bị nới rộng ra.

_

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ tháng Năm trời mưa xối xả.

Cả gió khô đông nam cũng trở nên lạnh lẽo.

Buổi tối xăm cho vị khách cuối xong, hai nhân viên nam về trước, Tiểu Bách và Tiểu Thanh cùng ngồi trên một băng ghế chia nhau hút một điếu thuốc vị bạc hà, chốc chốc lại nhướng mày nhìn Ngô Thần.

Tiểu Bách nói, ông chủ, chắc là tui lác mắt, chứ sao lại thấy quầng mắt của anh càng lúc càng thâm vậy?

Hôm trước cô nàng vừa cạo đầu trọc lóc, ngũ quan vốn dĩ nhu hòa bỗng sắc cạnh, khiến Ngô Thần có ảo tưởng như đang bị khảo cung.

Tiểu Thanh giọng thánh thót gật gù tán đồng, “Ừa phải đó, cứ cái đà này có khi anh phải xài kem che khuyết điểm mất, cần tui giới thiệu vài loại dùng thử không?”

Kem che khuyến điểm có thể che đậy hết xấu xí của tôi không?

Ngô Thần chỉ cười cười.

Tiểu Bách gãi cổ, cảm giác giọng cười của cậu hơi ghê rợn, lại đá lông nheo với Tiểu Thanh, hợp sức kéo Ngô Thần đứng dậy, dúi cái ô vào trong tay cậu, “Anh mau về nhà nghỉ ngơi, tụi tui dọn dẹp xong cũng thăng luôn, vậy nha, không tiễn!”

Ngô Thần bần thần bị đuổi ra ngoài. Mưa nặng hạt quật vào người. Cậu bung ô, cúi đầu, lầm lũi rẽ vào con hẻm nhỏ, đến khi định thần mới nhận ra đã đi nhầm đường. Nhưng may mắn trong hẻm đèn đuốc sáng trưng, suy nghĩ đi một chút ra đường lớn là có thể bắt được taxi, lại không chú ý nhìn chừng mà giẫm vào trong vũng nước, vấp phải cục đá ngã sõng soài.

Dù ngã chệch nằm sấp cạnh vũng lầy nhưng tay vẫn trượt dài lên mặt đường xi măng nhám, bất động mấy giây mới cuống cuồng bò dậy, ngơ ngác nhìn áo quần ướt đẫm.

Bỗng liền bật khóc.

Nước mắt nóng hổi hong ấm gương mặt rất dễ chịu. Cậu nhặt chiếc ô lên, vừa lau nước mắt vừa lặng lẽ khóc, đồng thời còn phải lo lắng tránh người qua đường thỉnh thoảng đi tới từ hướng đối diện. Mình mẩy ướt mèm mà ngồi taxi sẽ gây phiền phức cho bác tài nên cậu tiếp tục đi bộ, đi hết phố Phong Lâm rồi băng qua đường Giải Phóng, chui qua hầm Trúc Lâu, lại đi thêm mấy tuyến phố không nhớ tên. Về đến nhà, hai mắt đã sưng húp lên.

Cậu cởϊ qυầи áo, chui tọt vào chăn, nhắm chặt hai mắt, ngửi mùi xà phòng trên ga gối, lim dim ngủ.

Trời mưa suốt đêm. Giữa chừng tỉnh lại mấy lần thì đều vẫn đang mưa, thế giới im ắng dị thường.

Chẳng rõ là mấy giờ thì bị tiếng chuông di động vang lên làm thức giấc, hốt nhiên chỉ thấy chán chường.

Cái điện thoại đầu tiên mua là hồi mới quen Liên Vũ, nên cậu không bao giờ dám khóa nguồn hay tắt âm. Mùa thu năm ngoái chia tay Liên Vũ rồi mà thói quen này vẫn chưa thể sửa. Mẹ luôn luôn lo lắng cho cậu thái quá, chỉ cần cậu bắt máy chậm nửa phút thì âm báo weixin, tiếng chuông điện thoại bàn trong tiệm, lẫn cả di động của Tiểu Thanh và Tiểu Bách đều sẽ lần lượt vang lên. Ngô Thần hiểu tại sao bà lại làm vậy, nhưng như thế càng khiến thần kinh cậu căng thẳng. Thậm chí nảy sinh khuynh hướng sợ âm thanh của điện thoại di động.

Một số lạ gọi tới, khi nghe giọng đối phương xong Ngô Thần liền ngây ra.

Lại là Chu Cánh.

Anh nói, Ngô Thần cậu rảnh không? Buổi tối tôi mời cậu ăn cơm, thay mặt anh họ tôi xin lỗi cậu.

…Xin lỗi chuyện gì? – Ngô Thần tự vấn.

“Tại sao không nói?”

“Dạ… Chào anh.”

“Khan tiếng. Bệnh à?” Giọng Chu Cánh trong điện thoại nghe rất trầm. Ngô Thần trùm chăn, mệt mỏi đáp, “Không, không bệnh… Học trưởng, xin lỗi anh, tối em bận chút chuyện.”

Nương ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ, Ngô Thần bấy giờ mới thấy trên lòng bàn tay phải có một vết thương khá sâu. Vết thương đã đóng vảy, quanh mép đọng máu lẫn với bùn. Cậu hết hồn bật dậy, chăn tuột khỏi người, trên drap giường màu xanh nhạt cũng bết toàn sình lầy, có lẽ lây dính từ bàn tay. Cậu sững sờ ngớ người, trong khi Chu Cánh vẫn đang nói, đoạn liền giật mình rối rít xin lỗi, “Tối nay em thực sự bận rồi ạ.”

“Vậy ngày mai?”

“Ngày mai… cũng có việc.”

“Thế tìm ngày nào cậu rảnh. Tính nết anh họ tôi tôi biết, chắc lại nói toàn lời khó nghe.”

Hai mắt sưng vù không mở ra nổi, Ngô Thần lo lắng suy nghĩ ý tứ của Chu Cánh, càng nghĩ lòng càng lạnh lẽo, lại muốn khóc. May mắn Chu Cánh liền nói rõ ràng, “Tôi không biết anh ấy hiểu lầm gì cậu… Thực ra ảnh cũng không nhắc tới, cả cậu cũng vậy.”

Anh Nhϊếp đã nói gì? – Ngô Thần thật sự không dám hỏi.

“Đôi ba câu kể chẳng hết được.” Như thể biết cậu đang nghĩ gì, Chu Cánh lại cười khẽ, giọng đầy cương quyết, “Tôi ở Thu Thành không có bạn bè, coi như cậu tiếp chuyện tôi đi.”

“Học trưởng…”

“Hửm?”

“Em nhất định phải đi ăn tối với anh ạ?” Ngô Thần không muốn tỏ ra sợ hãi, nhưng nói một câu thôi cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực.

“Đúng vậy.” Chu Cánh thoáng ngừng, lại chẳng rõ là nghiêm túc hay bông đùa, nói thêm, “Tôi biết tiệm cậu ở đâu, có thể mỗi ngày ghé qua cũng được.”

Ngô Thần bị dọa giật mình, trợn mắt nhìn điện thoại rất lâu, lo lắng đến nói díu cả lưỡi, “Vậy vậy vậy hôm hôm nay đi ạ!”

Hiếm khi lại được ngủ ngon như vậy, trong lòng cũng bớt ưu phiền, Ngô Thần phấn chấn một chút, lột hết ga gối chăn đệm đem giặt. Mưa vẫn tí tách rơi, phơi đồ xong, cậu thừ người nhìn bầu trời xám xịt một lúc mới thay áo ra ngoài.

Địa điểm Chu Cánh hẹn là nhà hàng Trương Ký, chỉ bán thức ăn đặc sản của Thu Thành, tuy đều là những món phổ thông thường thấy nhưng đầu bếp tay nghề cao siêu, chế biến món ăn ngon vô cùng. Nhà hàng buôn may bán đắt, khi Ngô Thần đến thì bãi đỗ xe đều đã kín chỗ, cậu cúi đầu đi về phía cổng, vừa đặt chân lên bậc thang thứ hai bỗng bị gọi lại.

“Ngô Thần.”

Chu Cánh đứng cách cậu tầm hai thước, tay cầm cái ô đen cán dài, gương mặt lạnh lùng dịu đi giữa màn trời xám nhưng thái độ vẫn nghiêm túc. Anh mặc áo sơ mi trắng kèm áo gió màu ghi nhạt, đôi giày da chẳng hề dính bùn lầy. Ngô Thần bước lên thêm một bậc thang mới vừa tầm mắt anh, “Học trưởng chờ có lâu không ạ?”

“Không.” Chu Cánh khẽ cười, “Cũng vừa đến thôi.”

Chỗ ngồi của hai người ngay tại trung tâm lầu hai, mỗi bàn đều được ngăn bởi các tấm bình phong bằng gỗ để mọi người có thể thoải mái ăn uống chuyện trò. Ngô Thần mải vẫn không chọn được món nào, Chu Cánh liền đưa ra quyết định. Nhân viên phục vụ vừa rời khỏi, Chu Cánh bất thình lình hô, “Ngô Thần.”

Như thể học trò lên lớp bị thầy cô điểm danh, Ngô Thần giật mình ngồi thẳng lưng, mở to hai mắt nhìn anh.

“Chỉ là ăn bữa cơm. Cậu sợ tôi lắm à?”

Ngô Thần lúng túng lắc đầu, bối rối đến tai đỏ lựng, “Không ạ…”

“Tay bị làm sao?”

Trước khi ra ngoài, Ngô Thần dùng bột giặt rửa vết thương, rồi lấy urgo qua loa dán lại, nhưng vẫn còn rất đau, luôn xòe thẳng bàn tay ra, không bị chú ý mới lạ.

Mà bị thương cũng là một chuyện xấu hổ, cậu đỏ mặt cúi đầu đáp, “Không có gì, bất cẩn nên té ạ.”

“Sao cậu lại mở tiệm xăm? Tôi nhớ chuyên ngành của cậu vốn không liên quan gì tới việc này.”

“Dạ, tại em thích ạ…” Là Liên Vũ thích.

Cậu với Chu Cánh vốn dĩ quen biết không sâu, ngồi đối diện trò chuyện như vậy khiến cậu hết sức lúng túng. Cậu không ưa nói chuyện, càng cố tỏ ra tự nhiên lại càng gượng gạo, lời lẽ thì tối nghĩa. May mắn Chu Cánh không hỏi nhiều, rũ mắt cầm bình trà rót nước, rồi cầm cốc từ tốn thưởng thức. Ngô Thần len lén quan sát, sau đó liền bắt chước theo. Cậu lúc nào cũng sợ lạnh, tháng năm Thu Thành mưa dầm kèm gió lớn, trời se se lạnh.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, nồi lẩu gân bò ăn kèm các loại thịt và rau, nước lèo óng ánh thơm lừng khiến người ta chỉ muốn tức thì cầm đũa lên. “Ăn đi” Chu Cánh gắp rất nhiều thịt bỏ vào trong bát của Ngô Thần, “Không xài đũa được thì dùng tay trái cầm muỗng xúc, ăn nóng mới ngon.”

Cả ngày chưa ăn gì, quả thật đã đói meo rồi, nhưng Ngô Thần vẫn nhớ lý do Chu Cánh hẹn cậu là muốn “thay mặt xin lỗi”, vì vậy không thể nào tập trung nổi. Lẩu vừa nóng lại vừa cay, hai mắt cậu đã sưng vù, hiện tại cả môi cũng vêu lên đỏ ửng, như thể chuẩn bị sắp khóc. Chu Cánh thấy vậy liền cười, “Nhà hàng này nổi tiếng nhất là lẩu bò, nếu cậu không thể ăn cay thì lần sau tôi dặn họ không cho ớt vào.”

Còn có lần sau ư?

Ngô Thần giật mình ho khan, nuốt nước mắt xuống, trông hết sức đáng thương.

Chu Cánh lắc đầu, “Cứ thấy cậu giống như đang ứng phó công vụ vậy. Tuy không hỏi tôi tính nói gì, nhưng lại rất muốn biết, phải không?”

Ngô Thần liền đặt thìa xuống, mím môi nhìn anh.

“Lần này tôi về là có việc cần làm.” Chu Cánh chậm rãi nói, “Anh tôi vì thế mà mất hứng… nên trút giận lên cậu.”

Ngô Thần “a” một tiếng, trong mắt giăng đầy vẻ ’em không hiểu ạ’.

“Tôi sắp trở về trên tỉnh, hôm qua anh ấy tìm tôi uống rượu, dặn tôi đừng để bị lừa, bỗng nhiên nhắc đến cậu. Anh ấy nói đã răn đe cậu rồi, cậu sẽ không làm phiền tôi.”

“Bất kể anh ấy nói gì, tôi đều cảm thấy cậu không phải kiểu người như anh ấy nghĩ.” Chu Cánh nói rất kiên định, “Mỗi khi ảnh nổi cáu thì chẳng ai can ngăn nổi, nhưng nếu sau này anh ấy còn vì tôi mà sinh sự với cậu, thì cậu nhất định phải báo tôi biết.”

Không muốn đau đầu suy tính Chu Cánh còn điều gì chưa nói, Ngô Thần chỉ biết, nỗi sợ mông lung suốt từ khi hẹn gặp anh bỗng tan biến.

Mà cảm giác thư thái dễ chịu này lại do một người gần như hoàn toàn xa lạ mang lại.