Muôn vạn tinh tú trên nền trời màu nhung đêm là bụi thời gian lắng xuống. Hiện tại, đã có thể vững tin rằng, dũng khí là một hình khối chẳng bao giờ tiêu tan. Chẳng bao giờ.
Miễn anh ở đây.
Lúc tỉnh dậy, sự mệt mỏi kéo dài nhiều ngày vẫn còn, nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Ngô Thần không động đậy, nằm im rất lâu mới sẽ sàng hỏi, “Học trưởng, anh ngủ chưa?”
Giọng hơi khàn.
Cậu giật mình liên tục, mỗi lần đều phải xác định chắc chắn Chu Cánh đang ở bên cạnh thì mới thϊếp đi lần nữa. Cậu không hỏi ‘anh có mệt không’ vì biết đối phương nhất định sẽ trả lời thế nào. Chốc lát, chăn bị kéo ra khỏi đầu, giọng Chu Cánh vang lên, “Tỉnh rồi?”
Ngô Thần dạ, dè dặt nâng mặt ra khỏi bàn tay anh. Rèm cửa sổ vẫn mở, nắng rọi lên người Chu Cánh. Đường vân máu trong mắt anh vẫn chưa tiêu tan, quầng mắt hơi tối, nhưng khí sắc tươi tỉnh. Ngô Thần nhìn mà xót hết cả bụng, nhổm dậy nắm bàn tay anh ôm vào lòng, lẩm bẩm tự trách, bị em đè đỏ hết rồi. Bàn tay anh rất to, đường chỉ tay cũng giống đa số mọi người, có lẽ chỉ có thầy tướng số cao minh mới nhìn ra được điểm bất đồng. Ngô Thần nhìn tay anh một lúc, “Có bị nghẽn mạch không nhỉ…”
“Sao cơ?”
“Em, em đọc báo, nói, có chị gái gối đầu lên tay chồng cả đêm, tay chồng bị, bị bầm tím…”
Một câu nói đơn giản mà cũng ngắc ngứ, khiến Chu Cánh bật cười, rút tay lại, kéo chăn bị trượt xuống hông choàng lên vai cho cậu, “Nằm đi, tôi đi lấy đồ ăn.”
Chưa đến hai phút, Chu Cánh đã bưng bát cháo gan heo rau bằm vào, nói tờ mờ sáng Lục đã nấu cháo mang tới đây. Ngô Thần ngồi tựa lên đầu giường, không hề ngạc nhiên, chỉ nói, học trưởng, em… cứ thế mà ăn ạ?
Trong phòng không bật máy điều hòa, tấm chăn đang đắp tuy mỏng nhưng đang mùa hè vẫn sẽ thấy nóng. Cậu chỉ thò đầu ra khỏi chăn, tóc rối bời, cảm thấy xấu xí hết sức. Chu Cánh cười, nhướng mày hỏi, thế nào kia?
Ngô Thần đỏ mặt, rụt rè chìa tay ra khỏi chăn, làn da trắng trẻo mỏng mảnh lấp ló những mạch máu màu xanh nhạt, toan muốn cầm lấy chiếc bát, “Cứ, cứ như vậy.”
Chăn lại bị tuột xuống, lộ ra vết sẹo màu hồng nhạt ngay giữa ngực. Cậu không che chắn, không trốn tránh, chăm chăm nhìn Chu Cánh, cả mắt cả môi cậu cứ rung lên. Chu Cánh xoa tóc cậu, nói, đương nhiên là không rồi. Mặt Ngô Thần đỏ bừng, luống cuống định kéo chăn che người, mắt lại đổ nước, lo lắng nói, “Vậy, vậy nhờ anh lấy giúp em bộ đồ…”
“Không cần mặc.”
Chu Cánh ngồi bên mép giường, múc một thìa cháo đưa tới, “Đâu phải lần đầu đút em ăn, ngại cái gì?”
Gan heo đã được nêm nếm rồi mới mang nấu cháo, phối với rau bằm gồm diếp cá, măng tây và hẹ, vừa giòn vừa thơm. Ngô Thần ăn rất chậm, luôn sợ nếu há mồm to quá thì Chu Cánh sẽ thấy chiếc răng bị lệch, hoặc nhai quá nhanh thì nước dãi sẽ tràn ra. Cùng anh sinh hoạt lâu như vậy rồi, hiện tại lại cảm thấy có hơi mất tự nhiên, bối rối đến mức cứ gãi lớp vải băng vết thương, từ từ chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Chu Cánh vừa đút cậu ăn, vừa cầm khăn giấy lau miệng cho cậu, trong mắt Ngô Thần giăng giăng nước, chừng như muốn khóc. Cậu ngượng ngùng, đợi trông, lại tự thấy có chút trơ trẽn. Dũng khí cởi sạch quần áo đêm hôm trước giống như là mơ vậy. Hơn mười phút sau, cậu không chịu nổi, lắc đầu, nói, em no rồi. Chu Cánh chỉ ừ, ăn hết chỗ cháo thừa, rồi đặt bát không lên bàn, sau đó đứng dậy, vén chăn ra, luồn tay xuống chân và eo Ngô Thần, bế cậu lên.
“Đừng động. Đi tắm.”
Phòng vệ sinh không có bồn tắm, cửa bị đá bung bản lề, trên sàn máu khô vón cục lại. Chu Cánh đặt cậu đứng dưới vòi hoa sen, thử độ nước ấm. Để tay lên vai tôi, anh nói, đừng để bị xối trúng. Ngô Thần khẩn trương tới hóa đá, ngoan ngoãn mặc anh sắp xếp. Chu Cánh xịt sữa tắm vào tay, theo dòng nước ấm thoa lên cổ và lên ngực Ngô Thần. Lòng bàn tay dày hơi chai lướt qua vết sẹo giữa ngực và đôi ti của cậu. Đến vùng dưới thắt lưng, chỏm lôиɠ ʍυ thưa thớt không che được thứ đang ngượng ngùng líu ríu lại, nhưng may mà Chu Cánh đã bỏ qua đấy, ngồi xuống chà sữa tắm lên bắp đùi cậu.
Người Ngô Thần nóng ran, đứng không vững, bất giác siết chặt bàn tay, động trúng vết thương lại ré lên khe khẽ. Chu Cánh ngừng tay, ngước đầu nhìn, nước từ cái cằm lún phún râu của anh rỏ xuống. Cậu khom người, chụp bàn tay anh lại, nói, học trưởng, để tự em làm. Rồi nắm tay anh tự xoa lên đùi mình. Chu Cánh im lặng để mặc cậu, lòng bàn tay lướt trên thịt da mịn màng. Bấy giờ, cậu mới ý thức hành động mập mờ này ám chỉ biết là bao nhiêu, chưa kịp rũ tay anh ra thì Chu Cánh đã đứng bật dậy, ghì cậu xuống, hôn lên môi cậu.
Ngô Thần bị cắn phát đau, loạng choạng bước lùi ra sau, tì lưng lên lớp gạch men ướt lạnh, khe khẽ giật nẩy người. Một cánh tay Chu Cánh luồn qua dưới nách cậu chống lên tường, tay còn lại giữ chặt cái gáy mảnh khảnh của cậu, ép môi anh lên trên đôi môi cậu một cách mạnh bạo, khiến Ngô Thần run bần bật, rền rĩ vài tiếng muốn giãy khỏi nụ hôn dữ dội này, nhưng bị anh ghịt chặt lại.
Bàn tay anh đã trượt từ cổ xuống mông cậu, đặt lên trên hình xăm hồ điệp. Chu Cánh vẫn bận quần áo, lớp vải ướt cọ xát lên ngực khơi ra từng cơn hưng cảm. Tiếng rên không kìm nén được mà bật ra làm cậu bối rối đến co rụt người lại. Với cậu từ rất lâu rồi tìиɧ ɖu͙© chẳng mang ý nghĩa gì tốt đẹp cả.
Chu Cánh hôn tới là nồng cháy một đỗi lâu mới dừng lại, áp môi anh lên trán cậu, dịu dàng hỏi, “Sợ à?”
Ngô Thần rùng mình, kéo anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Chu Cánh mỉm cười, trong mắt chan chứa khao khát đầy nén nhịn xem lẫn xót thương khôn xiết. Bất giác lại khiến Ngô Thần tủi thân, chống hai tay lên ngực anh, bặm môi nói, “Lúc đó anh thực sự muốn đi lấy thuốc?”
Lời nói tối nghĩa nhưng anh hiểu ý cậu, “Thì sao?”
“Hôm qua em sợ như thế mà anh vẫn muốn bỏ em lại để đi lấy thuốc…”
“Giận lắm ư?”
Bị hỏi thì lại đâm ra hoảng loạn, môi mấp máy không trả lời nổi, chẳng biết nên bùng phát sự uất ức này thế nào. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ luôn nhịn nhục, gần như là quên mất cảm giác giận dữ.
Nhìn cậu một hồi, Chu Cánh nắm hai tay cậu, áp người cậu sát rịt vào trong lòng anh, hôn lên mi mắt, chóp mũi, và nhất là môi cậu nhiều bận, hỏi bằng giọng khản đặc đầy câu kéo, có giận không?
Tựa như một chiếc lá bị kéo hết gân đi, những cảm xúc thối rữa bấy lâu của Ngô Thần bị anh thắp bùng lên. Vùi đầu nằm lên trên vai anh, mặc kệ những nụ hôn đầy yêu chiều của anh, hé miệng cắn anh thật mạnh. Chu Cánh bật cười, nói, ồ đúng là giận thật.
Ngô Thần muốn khóc, nhưng nén lại, nói với ngữ điệu nũng nịu mà trước nay chưa bao giờ dám nghĩ là mình có thể phát ra, “Vậy anh thừa nhận khi đó anh muốn bỏ mặc em.”
“Không. Tôi đứng tê chân, định hoạt động chút thôi.”
“Anh gạt em.”
“Ngoan, tôi không có.”
“Em gọi tên anh lâu như vậy anh mới chịu đi tới. Anh, anh căn bản không có thích em nhiều như anh nói.”
Hốt nhiên lại cảm thấy mình hơi quá đáng, liền cắn môi, sợ hãi nhìn anh, nghẹn ngào xin lỗi ngay. Đôi tay anh bỗng siết chặt cậu, vài giây lại nới lỏng, “Hôm qua, tôi thực sự rất phẫn nộ.”
Ngô Thần mím đôi môi đã hơi sưng, cười như mếu.
Chu Cánh thở dài, “Hứa với tôi, về sau không được dễ dàng bị lung lạc bởi lời nói vô căn cứ của bất kì ai.”
“…Dạ.”
Với anh thì khác. Em dẫu có cố gắng kiên cường đến đâu, thì cũng sẽ chỉ vì một câu nói của anh mà thịt nát xương tan.
Cậu si dại nhìn anh, nhìn khóe mắt, đôi môi, gương mặt cương nghị của anh.
Chốc chốc, Chu Cánh lột áo, cởi luôn cả quần, dần dần khoe ra thân hình rắn rỏi vạm vỡ.
Ngô Thần không biết nhìn đâu, cứ liếc ngang liếc dọc, lại nghe anh nói, “Tôi tắm tiếp cho em.”
Cả người cậu tức thì đỏ lựng, hốt hoảng xoay người lại, áp chặt ngực và mặt vào trong tường.
Cậu không dám động đậy, nhưng luôn nhớ phải giương cao cánh tay phải bị thương lên. Cánh tay trắng ngần tì trên nền gạch, cổ tay bầm tím như là dấu bớt trời sinh. Đôi ba giây sau, Chu Cánh kéo cậu vào lòng, áp chặt vào trước người anh. Tấm lưng cậu như phải bỏng, căng thít lại, kẽ mông cảm nhận được sự cương cứng dưới hông anh.
Chu Cánh mím môi, tiếp tục bôi sữa tắm lên ngực Ngô Thần, vừa kì cọ vừa rải những nụ hôn dày đặc lên gáy cậu. Ngô Thần rên khẽ, toan quay người nhưng bị anh đè lại. Anh một tay nắm cánh tay phải của cậu, một tay xoa ngực cậu, trong lúc cậu đã xụi lơ ngã lên người anh, nhắm chặt hai mắt, chìm trôi trong nỗi dịu dàng nơi Chu Cánh.
Cậu đã cương, tấm thân này vẫn luôn nhạy cảm với đau đớn và kɧoáı ©ảʍ.
Bàn tay Chu Cánh khẽ khàng lướt qua dương v*t của cậu, ấn vào má đùi trong, khiến cậu run lên, cố gắng buông lỏng tứ chi để cho anh rửa ráy giúp mình. Máu và mồ hôi trên người sớm đã được rửa trôi, nhưng cảm giác thân gần ấp iu này có lẽ quá đỗi ngọt ngào mê hoặc nên hai người vẫn luôn tiếp tục. Đến một lúc lâu sau, Chu Cánh mới lại bế cậu ra ngoài, Ngô Thần giật mình nói, “Vẫn chưa lau khô…”
Anh đáp, “Không sao, lăn trên drap giường là khô.”
Cậu phì cười, “Anh hay làm thế à?”
Chu Cánh hôn gò má đẫm nước của cậu, nghĩ ngợi một chốc, nghiêm túc nói, “Hồi năm tuổi thì hay làm thế.”
Biết anh trêu mình, cậu liền giãy lên, nụ cười cứ vang cứ vang, chẳng cách nào kìm nén được. Chợt giấu mặt đi không muốn để anh thấy, nhưng nhìn dấu răng của mình trên vai anh lại đỏ mặt.
Dáng vẻ thẹn thùng này của cậu đẹp tới xuyến xao lòng. Anh đặt cậu lên giường, cúi người thì thầm vào tai cậu, “Còn sợ nữa không?”
Ngô Thần muốn đẩy anh ra, mới hay hai tay đều bị kìm chặt. Chu Cánh khẽ nhích người, nói, đừng động cánh tay phải. Cậu tức thì căng người như bị điểm huyệt, nghiêm túc đến mức chọc anh cười, “Có lẽ trói em lại thì mới hết lo”. Hốt nhiên làm cậu giật mình, lo lắng đáp, “Đừng, đừng trói. Em sẽ không nhúc nhích mà.”
Cậu nằm im trên giường, co hai chân lại, dương v*t màu sắc rất nhạt rũ xuống giữa đùi. Chu Cánh rút một tờ khăn giấy đắp lên cổ tay Ngô Thần, nói, không được làm rơi. Ngô Thần chớp chớp mắt, rèm mi dày khe khẽ run rẩy, chốc chốc bỗng ngồi nhổm dậy, gỡ tờ khăn giấy xuống, xoay người quỳ lên, lấy tư thế hèn mọn nhất đối diện với anh, rồi lại để tờ khăn lên cổ tay, “Dạ, thế này tốt hơn.”
Hồ điệp màu xanh trên hai gò mông trực diện hiện ra trước mắt Chu Cánh. Mặt Ngô Thần vùi vào trong gối, sống lưng gầy lấm tấm nước. Cậu không dám quay lại nhìn anh, co hai chân, trũng eo nâng mông. Tư thế này là thích hợp giao cấu nhất, dù đối phương có thô bạo thì cũng không gây ra thương tích nặng. Nhưng cơ thể vốn được ủ ấm ban nãy giờ đã lạnh tái đi, mặt cũng chuyển trắng nhợt, cắn răng chịu đựng.
Là như thế. Có muốn cũng không giả vờ ngây thơ nổi.
Ở sau lưng, tiếng thở của Chu Cánh trở nên dồn dập. Cậu nghe anh đang mở nắp tuýp gel bôi trơn, sau đó kẽ mông bị đẩy ra, chất gel lành lạnh trượt vào.
Động tác của anh khẽ khàng, giọng càng nhẹ bẫng, “Ngô Thần.”
Sự đau nhức khó nói lâu rồi mới cuộn tới, cậu khó khăn ớ lên.
“Hôm qua, em cầm dao, thực sự là muốn tự sát?”
Câu hỏi bộc trực đến mức quật cậu run lẩy bẩy.
“Trả lời tôi.”
Hai ngón tay đã nhồi vào cửa mông, dịch bôi trôi lép nhép vang dội. Cậu không biết phải đáp thế nào, cuộn đầu gối sát vào ngực.
Từng đốt ngón tay lấn sâu vào trong khoang ruột, Chu Cánh xoa hình xăm trên mông cậu, “Em không hiểu. Trong lòng tôi, em đã sớm thuộc về tôi.”
Phía trên xương cụt là đôi râu bướm màu đỏ mận, Chu Cánh thô bạo ấn tay thật mạnh, lưu lại vài dấu tròn. Còn bụng hồ điệp lại nằm ngay lỗ hậu môn, khi cửa vào co mở trông giống như chiếc bụng đang thở phập phồng vậy. dương v*t Ngô Thần cương tới phát đau, mồ hôi tuôn như tắm. Cậu mở choàng mắt, quay lại nhìn anh khẩn nài, gọi, học trưởng. Lời chất vấn mang chút cay nghiệt lại ủ chứa yêu thương khiến cậu bất giác sợ hãi. Mơ hồ nhận ra anh vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, những nụ cười những trêu đùa vừa nãy chỉ là đậy che đi sự bạo cuồng khó giải thích trong anh.
“Em không hiểu. Nếu em thực sự chết đi, tôi sẽ chậm rãi lột cái hình xăm này xuống.”
Anh nói rất bình tĩnh, lại đưa thêm một ngón tay vào trong cửa mình cậu. Ngô Thần có hơi hoảng loạn nhưng không áp chế được kɧoáı ©ảʍ đang trào dâng. Cậu khẽ ngoáy mông, tiếng rên cũng chợt lớn hơn.
“Chẳng riêng gì hình xăm, tôi còn từ từ xé da em ra, cắt cả thịt em, để huyết nhục em bầy nhầy dưới tay tôi. Tin không?”
Lời đe dọa trần trụi sặc mùi tanh nồng. Nhưng Ngô Thần lại chẳng hề nao núng, cảm nhận thấy đầu ngón tay anh đã chạm tới nốt tuyết tiền liệt trong cậu. Hưng cảm ngồn ngộn bốc lên, giọng nức nở, “Em tin… Em tin, ư…”
“Đã thế, sao em còn dám tự sát trước mặt tôi.”
Dứt lời, anh rút tay ra khỏi người cậu, mạnh bạo lật người cậu lại. Ngô Thần khẩn trương liếc tìm tờ khăn giấy, sợ nó rơi xuống, Chu Cánh tức thì ghì cằm cậu, ra lệnh, nhìn tôi. Cậu liền nghe lời, ngó hai chân mình bị anh kéo cao, nửa thân dưới bị nhấc lên. Cơ thể Chu Cánh, giống như cậu tưởng tượng, vạm vỡ săn chắc, cơ bụng căng thít còn rỏ nước, dương v*t thô cứng vểnh cao giữa mớ lôиɠ ʍυ đen dầy. Thực ra, đến cả bây giờ, cậu không quan tâm vẻ ngoài của anh trông ra sao, vóc người anh thế nào, nhưng lúc này chìm trong sự hưng phấn, vừa nhìn anh liền rung động đến đau đớn. Mặt cậu đỏ lựng như bị sốt cao, đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước, ngại ngùng đáp, “Học trưởng, em đang nhìn…”
Chu Cánh cúi xuống hôn cậu, mυ"ŧ mạnh đôi môi đã sưng tấy, chẳng hề khoan nhượng. Sau đó kiên nhẫn nhấn đầu ©ôи ŧɧịt̠ vào trong cửa mông, nhẹ nhàng nhấp vài cái lấy đà. Ngô Thần trợn mắt, cắn răng, bật rên lên. Xương chậu cậu khá hẹp, mông dù căng mẩy nhưng khi bị dương v*t to như thế tiến vào vẫn sẽ đau.
Cửa mình bị cạy mở, da đùi theo phản ứng sinh lý cũng ưng ửng đỏ, hổn hà lấy hơi, cảm giác được chiếm giữ này thỏa mãn đến mức bật khóc lên.
Anh hôn lên mắt cậu, râu cạ trên da mặt mềm, hạ thân tiếp tục nhấp sâu. dương v*t chậm chạp dịch chuyển trong khoang ruột, chốc chốc sau mới hoàn toàn lút hết thân cán.
Ngô Thần khó chịu toan khép chân, Chu Cánh dịu dàng xoa bóp mông cậu, lo lắng hỏi, “Tôi rất sảng khoái, em thì sao?”
“Dạ…”
Ngô Thần dùng tiếng rên đáp lại. Lớp màng trong của lỗ huyệt dưới căng thít bấu chặt lấy dương v*t của Chu Cánh, mê đắm tỏa phát sức nóng mời gọi anh. Chu Cánh khựng vài giây mới bấu giữ eo Ngô Thần, nhấp thật mạnh, rồi bắt đầu đưa đẩy hông liên tục.
Chẳng hề có kỹ xảo siêu phàm gì, mỗi một cú hấp đều hết sức nguyên bản, thúc thẳng từ cửa vào sâu tận trong cùng.
Cả người Ngô Thần như bị vớt ra từ trong hồ nước, yếu ớt chẳng bật ra được âm thanh nào ngoài tiếng ư ử. Chu Cánh áp chặt người vào trong cậu, thường xuyên hôn rải khắp cơ thể của cậu nhóc bên dưới mình. Và cậu để mặc bản thân đắm chìm trong sự đam mê nồng nàn, trong tiếng thở dồn nén, trong tiếng cười thỏa mãn của anh. Trong nỗi yêu dịu dàng chân thành mà bấy nhiêu năm qua chưa từng được ban phát. Dịch ruột theo từng cử động trào ra ngoài, tưới đẫm vị trí hai người kết hợp, chảy xuống bộ lông đậm màu.
Hơn mười phút sau, Chu Cánh gượm hông, nhẹ nhàng thúc đẩy khá nông, nhưng như vậy cơ thể sẽ vô cùng mất sức. Ngô Thần không dám ngọ nguậy động tới cánh tay bị thương, lo lắng cọ trán vào cằm anh, hỏi, sao thế ạ?
Chu Cánh hôn vào trong tóc cậu, đáp, “Em yếu quá, sợ em không chịu nổi.”
Cậu bật cười, có chút mệt mỏi nhướng mày, đôi con người trở nên nhạt màu trong ánh nắng, trong trẻo và xinh đẹp. Cậu thật ngu dại khi nghĩ rằng người đàn ông này sẽ coi khinh mình. Nhất thời liền chủ động hôn anh, rồi thì thầm, “Không sao ạ, anh cứ xuất ở bên trong.”
20
▃
Không đắn đo Chu Cánh có tin hay chăng, Ngô Thần quặp hai đùi vào hông anh, khiến dương v*t đang nhấp nẩy trong cửa mình trướng to lên làm cậu run bần bật, thở hà hển ngoạm vai anh. Được mời gọi, Chu Cánh liền tăng tốc, vào ra dứt khoát mạnh mẽ, tiếng thịt da cọ xát kết hợp cùng tiếng dâʍ ɖị©ɧ chảy rỏ vang dội trong phòng nhỏ. Cắn anh mới mấy giây liền sợ anh đau, toan thả ra, nhưng bị anh thúc vào điểm kɧoáı ©ảʍ liền sung sướиɠ căng người, mài răng trên vai anh.
Chu Cánh thở nặng, giọng chẳng rung mảy may, nói, không sao cứ cắn đi. Nhưng Ngô Thần lắc đầu, ngực phập phồng, hỏi, anh muốn đổi tư thế không…
Dẫu Chu Cánh kìm chế mấy đi chăng nữa thì cơ thể Ngô Thần cũng bị vần vò tới bầm đỏ, nhiều nơi đã tím xanh như bị chà đạp. Hồ điệp trên mông bị mồ hôi tưới đẫm, màu sắc như được phủ thêm lớp sơn bóng, trở nên hết sức da^ʍ tục. Chu Cánh lắc đầu, luồn tay ra sau lưng Ngô Thần, dựng cậu ngồi lên đùi anh.
Ngô Thần choàng tay ôm chặt hai vai Chu Cánh, vùi đầu vào cổ anh, thân dưới bị đóng ghịt vào trên biểu tượng nam tính của anh, mắt theo phản sứng sinh lý mà chảy lệ.
Lỗ hậu hơi sưng, nhưng không quá đau, bàn tay được giải thoát có thể sờ nắn lưng anh, mê mẩn ngắm nhìn cái gáy rộng có từng giọt mồ hôi đang rỏ dài xuống vai, sau đó không đành lòng để chúng trôi tuột xuống tấm nệm mà đưa tay ra bưng lấy.
Chu Cánh quỳ trên giường, ghìm giữ Ngô Thần giữa đôi cánh tay mạnh mẽ, dùng dương v*t to cứng đóng cấu vào trong cơ thể cậu. Anh lại hỏi, em mệt chưa, rồi bưng mông cậu lên muốn giảm sức ép cho cậu.
dương v*t màu hồng nhạt của Ngô Thần bị kẹp giữa bụng của hai người, sau nhiều lần ma sát liền xuất tinh. Cậu kiệt sức lắc đầu, xụi người nằm sấp trên ngực anh, đón nhận kɧoáı ©ảʍ trào dâng. Cửa vào bên dưới thít lại, mυ"ŧ chặt anh không buông, Chu Cánh chẳng ngại ngần nữa, nảy người lên, liên tục thúc mạnh, đến gần như là tàn bạo.
Khi anh bắn vào trong cậu, Ngô Thần đã chẳng mở mắt nổi, mười đầu ngón chân quắp lại, hai đùi đau tới rã rời, cảm nhận từ nơi hai người gắn kết, dương v*t của anh đang co giật, phóng xuất từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rẩy, đốt nóng trái tim cậu.
Hoàn thành một nghi thức thiết yếu. Một lễ rửa tội thiêng liêng.
Lúc được ôm đi tắm lần nữa, sau khi rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể, Ngô Thần liền chẳng muốn động đậy, lười nhác nằm trong lòng Chu Cánh, nói, em không có dơ, không cần tắm kĩ đâu. Cậu trần trụi ngã đầu lên vai anh, tóc rối bời, như đóa hoa thủy tiên đẫm sương, mỏng manh và đẹp tuyệt vời. Chu Cánh lắc đầu, đáp, không được, rồi tùy ý cậu đổ sấp lên người anh, kéo ghế ngồi xuống, đặt cậu ngồi trên đùi mình, lấy khăn lông tẩm nước lau người cho cậu, mặc cậu lườm anh.
Chiếc khăn cọ lên hai đầu ti khiến Ngô Thần rùng mình, kɧoáı ©ảʍ ân ái vừa nãy chưa tan, toan giãy giụa tránh ra, nhưng bị Chu Cánh giữ chặt, sau đó cậu cũng bỏ cuộc, vòng hai chân quặp hông anh, để anh tiếp tục lau người giúp cậu, thỉnh thoảng lại hôn khắp thân cậu.
Trong không gian nhỏ chật, cậu chợt thấy buồn ngủ. Trước nay chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ có được một tình yêu không gợn chứa khổ đau hay niềm khinh rẻ. Cũng chưa bao giờ dám mong sẽ thoát khỏi sự hãi hùng mỗi khi mở mắt thức giấc lại thấy mình đang nằm cạnh một kẻ lạ.
Cậu đã từng nghĩ, cả khi mọi gió mưa trên đời đều tạnh ráo, cậu cũng không gặp được người như Chu Cánh.
Nhớ lại điều này, Ngô Thần liền mở mắt, giùng giằng muốn đứng dậy, đi ra ngoài. Chu Cánh vô cùng kinh ngạc, kéo cậu lại, hỏi, làm sao vậy?
Ngô Thần cựa tay anh ra, như con mèo ướt lông, loạng choạng mò tìm điện thoại trên chiếc giường nhàu nhĩ.
Cậu ngồi bệt dưới sàn, hỏi, học trưởng, anh có số của Trần Quân không?
Chu Cánh tức thì lấy thảm choàng cậu lại, ngồi sau lưng ôm cậu, “Không có. Điện thoại bị em làm tức quá nát rồi.”
“Do chính anh đập chứ bộ.” Cậu phản bác, rồi cười ngu, “Hai chúng ta thật là, cứ làm hư điện thoại.”
“Ừ. Nên không có số đâu.”
Ngô Thần lắc đầu, mắt rất sáng, “Em biết trí nhớ anh tốt lắm. Anh mau đọc số cho em đi.”
“Không nhớ thật mà.”
“Anh nhớ! Nói em nghe đi, em không giận đâu.”
“Quan trọng lắm sao.”
“Dạ.”
Chu Cánh thở dài, đọc ra một chuỗi số. Ngô Thần hẩy vai anh một cái, anh tự giác quay đầu đi, nhưng cậu liền hối hận, kéo anh xoay người lại.
Ngô Thần gõ chữ chầm chậm, từ lúc soạn văn bản cho tới khi nhập số điện thoại mà mất những vài phút, nội dung chỉ có mấy chữ.
[Học trưởng không bao giờ nghĩ như vậy. Thật đó!]
Không quan tâm câu này có ý nghĩa gì, Chu Cánh chỉ hỏi, xong rồi à?
Dạ, cậu đáp.
Sau đó, anh nhắc nhở, số này là do anh Lục tra được, chẳng biết Trần Quân còn dùng không.
“Không sao, em cứ nhắn thôi.”
Chốc sau, cậu trèo lên giường, tháo drap giường ném xuống đất, rồi chùi mình vào trong chăn. Hốt nhiên lại cảm thấy bản thân như đứa trẻ làm chuyện sai quấy, muốn giải thích gì đó mà lại bất lực, bèn kéo tay Chu Cánh, nói, học trưởng, anh cũng nằm xuống đi.
Cậu nhìn anh chằm chặp, không sợ không ngại. Nệm và chăn còn ướt, mùi giao hoan vẫn nồng. Ngay khi Chu Cánh ngồi lên mép giường, cậu liền sà tới, áp mặt vào trong bụng anh, phả hơi thở nóng rẩy lên trên hông anh. Vừa nãy giúp cậu lau mình, anh đã có phản ứng, hiện tại chóp đỉnh qυყ đầυ ứa dịch. Cậu định hé môi ngậm nó vào, nhưng Chu Cánh ngăn lại, nâng đầu cậu lên, “Không ngủ à?”
“Em ngủ nhiều rồi, giờ không muốn ngủ nữa.”
Phòng rất sáng, chẳng biết là đã tới giờ trưa hay chăng, gió mùa hè thổi vào hơi nồm. Chu Cánh nằm xuống, ôm cậu qua lớp chăn mỏng, nói, cứ nằm nghỉ đi, giọng em khàn rồi, chẳng có gì phải vội. Cuống họng Ngô Thần quả thật hơi rát, Chu Cánh lo lắng như thế, cậu liền nghe lời, cọ mũi mình lên mũi anh, nhìn anh đầy quyến luyến.
Cậu nói, “Học trưởng, em thực sự rất thích anh.”
Chu Cánh chợt rung khẽ, im lặng khá lâu.
Ngô Thần dùng bàn tay bị thương của mình mà vuốt mặt, trán, lông mày của anh. Vết thương trên cổ tay đã kết vảy, nỗi đau đã khép miệng.
Vuốt ve gương mặt anh thật lâu trong tay mình, cậu lần nữa vui vẻ cất giọng, “Vô cùng thích anh.”
Chu Cánh cười, khóe mắt rung rung, se sẽ đáp lại, “Ừ, tôi biết, là thật.” Rồi nắm bàn tay cậu, đặt lên môi mà hôn, “Cuối cùng, tôi cũng đủ tư cách rồi.”
_