Trong giấc mơ gió liền ngừng mưa liền tạnh, mặt trời rẽ mây bước ra, rọi nắng nhạt xuống trần. Vừa đủ thế thôi. Cậu chẳng cần không gian bao la, chẳng cần thái dương rực rỡ. Sự ấm áp trong bóng mây mờ là an toàn nhất.
Vừa lên năm ba đại học, Liên Vũ đưa cậu đi xăm.
Trưa hôm ấy, Ngô Thần bị ép uống bia với Liên Vũ cùng lũ bạn của hắn, sau đó thì tới tiệm xăm. Cậu nghĩ Liên Vũ nhất thời ham vui, nhưng lại chẳng hề phản kháng, liền cởϊ qυầи nằm lên ghế. Men cồn cũng không át chế được cơn đau, cậu cắn răng nén nước mắt. Liên Vũ nói, không được khóc, khóc người run lên ảnh hưởng tới hình xăm. Suốt hơn nửa tháng, Ngô Thần chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, cũng không dám đi học, vì ngồi lại đau. Cậu chưa từng nhìn thử hình xăm có kiểu dáng thế nào, đến khi xăm lành, Liên Vũ dắt cậu đi thuê phòng. Cậu cởi đồ, Liên Vũ liên tục chụp mông cậu, còn hết sức hài lòng đưa ảnh cho cậu xem. Tay nghề của thợ xăm rất tốt, đôi cánh bươm bướm uyển chuyển đổi sắc từ lam nhạt sang hồng phấn, viền cánh là những chấm tròn li ti màu xanh lá xếp từng lớp mỏng.
Chốc sau, có tiếng gõ cửa.
Những năm sau đó, hình xăm này trở thành công cụ khoe mẽ của Liên Vũ, được sử dụng như xúc tác kí©ɧ ɖụ©. Ngô Thần không ra nhà tắm công cộng nữa. Chia tay rồi sống đơn độc, cậu cũng lấy giấy bịt kín gương trong nhà vệ sinh. Không thể nào chịu đựng nổi mỗi khi nhìn hình đuôi bướm chập chờn giữa hai chân, sẽ liền cảm thấy ngạt thở tới nôn ói.
Cậu đã tập được thói quen coi hình xăm không tồn tại, có thể nhìn bươm bướm mùa xuân chao lượn đầy trời. Ngày dọn tới nhà mới, Chu Cánh hỏi cậu có muốn đi tắm không, cậu mới ý thức được việc bịt kín chiếc gương là bất thường cỡ nào.
Chuyện không thể kể về, chính là hình xăm này.
Chu Cánh có thể không ngại Liên Vũ, không ngại quá khứ của cậu, nhưng anh sẽ nghĩ gì về vết chàm đó?
Đấy là một phần của cơ thể, là một cánh cửa mở ra vực thẳm, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhắc nhở Chu Cánh về “Ngô Thần” của trước kia từng bị vô số kẻ không còn nhớ được tên ve vuốt thịt da, tiến vào xác thân.
Hết sức bẩn thỉu.
Đứng ở lập trường Chu Cánh mà nghĩ, đã tự cảm thấy mình chẳng hề có tư cách được yêu.
Anh có thể kiên trì được bao lâu chứ?
Ngô Thần ngồi dưới sàn, phóng to bức ảnh, bờ môi run run, nụ cười méo xệch, khó coi hơn cả khóc. Không phải chưa từng nghĩ tới việc xóa hình xăm, nhưng diện tích hình quá lớn, hoa văn quá phức tạp, những màu xanh đỏ chiếm số nhiều là khó tẩy nhất. Vì vậy, chẳng bôi dấu nổi.
Tới nước này mới nhận ra bản thân quá mức ngu hèn. Tại sao lại tham lam đến thế? Tại không không dứt khoát cự tuyệt Chu Cánh? Mà cứ như con đà điểu vùi đầu vào trong cát để trốn tránh. Anh có rất nhiều cơ hội qua đêm ở nhà cậu, nhưng chỉ cần cậu tỏ ý kháng cự, anh sẽ liền ung dung ra về chẳng hề hỏi một lời cũng chẳng ra chiều ngờ vực. Buổi sáng cái ngày đi Bắc Kinh, lần đầu tiên cậu đối diện với khao khát nguyên thủy của anh, trong khi cậu hoảng loạn tới là trơ trẽn, thì anh vẫn bình tĩnh cười rất hiền với cậu.
Đầu đau như muốn nứt vỡ, cậu siết chặt điện thoại, tê dại ngồi khụm lưng trên nền gạch men lạnh lẽo, rồi đưa mắt nhìn bệ rửa mặt, sau đó quỳ dậy mở ngăn kéo dưới bệ ra. Bên trong có một cuộn giấy dán tường màu nâu, và một con dao rọc giấy. Cậu cầm con dao lạnh cứng, trượt cán lưỡi lên. Suốt mười năm này, cậu không ngừng đối kháng với bản thân, không ngừng chiến đấu với mọi nguồn cơn sợ hãi mà cuộc đời dày công sắp đặt. Vì không có ai bầu bạn, chẳng biết nương nhờ vào đâu, nên nản lòng thoái chí. Ở bên cạnh Liên Vũ vẫn sợ, chia tay hắn rồi lại càng sợ hơn, sợ bơ vơ đối mặt với vực sâu của đời sống mà buông mình tự hoại.
Nhưng bao nhiêu nỗi lo cơn sợ là bấy nhiêu khát vọng được yêu vì.
Ngón tay chạm vào cán dao, cả người liền run rẩy, giật mình tự cắt vào da, cơn đau khiến cậu mím môi nhíu mày nhưng có hề gì so với nỗi quặn thắt vỡ tan khi nghĩ tới chuyện Chu Cánh ra đi?
Máu từ đầu ngón tay chảy xuống, cậu liền mở vòi nước rửa sạch. Đứng bần thần trước bồn rửa mặt một lúc, cậu lại cầm con dao lên.
Mỗi lần bước vào nhà vệ sinh, cậu đều luôn nghĩ tới thứ hung khí đã được cất trong ngăn kéo này. Nó chờ cậu. Nó vẫy gọi cậu.
Máu vẫn chảy, chảy vào trong lòng bàn tay, tưới đẫm vết sẹo mà Chu Cánh nhiều lần lo lắng hỏi han cậu có còn đau không. Hình ảnh đó cho cậu một quyết tâm, một quyết tâm rạch lưỡi dao xuống cổ tay mình, rồi dợn nghĩ, mày coi bây giờ mày tệ hại cỡ nào, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tổn thương, yếu đuối, hèn kém. Cả một đời nhục nhã. Cắt đứt mạch máu này là cắt đứt luôn con đường phía trước. Máu sẽ cạn, máu sẽ khô. Khi học trưởng phát hiện thì mày chỉ còn là một cái xác lạnh. Anh ấy sẽ…
Anh ấy sẽ thế nào?
Nghĩ tới người thôi tôi lại mềm lòng, kìm lòng không đặng rơi nước mắt ngay.
Vết cắt rất sâu, máu tuôn như nước trào, bàn tay run rẩy đánh rơi con dao. Ngô Thần si dại nhìn lưỡi dao đầy máu trên sàn một lúc mới cúi xuống, nhặt lên, bỏ vào trong sọt rác.
Cậu tin Chu Cánh.
Chu Cánh sẽ khóc, sẽ đau lòng. Hình xăm sẽ khiến anh khó chịu, rồi bỏ đi. Nhưng vẫn tốt hơn là làm cho anh sau này phải hối hận.
Đúng vậy. Phải là như vậy.
Ngô Thần thở dài, trượt xuống sàn, ngồi tựa lưng trên thành tủ, cầm điện thoại lên, chẳng chút do dự, nhấn gửi tấm hình đã chụp.
Sau đó nhắm mắt, chờ xét xử.
Mấy giây sau, hoặc chỉ là trong một cái chớp mắt, cánh cửa phòng vệ sinh bị tông mạnh. Ngô Thần hết sức bình tĩnh, mở mắt trông chờ tình huống tiếp theo.
Chu Cánh từ bên ngoài đá tung cánh cửa ra, sau đó nện điện thoại di động xuống sàn cạnh chỗ Ngô Thần đang ngồi.
“Chỉ vì thứ này?”
Giọng rất trầm cũng rất lạnh, chẳng hề có chút cảm xúc nào, cậu chưa từng nghe anh nói như vậy. Ngước đầu nhìn anh, đôi mắt anh đỏ ngầu, đôi môi mỏng mím chặt, đôi bàn tay cũng cuộn siết lại, run khe khẽ.
Anh phẫn nộ, cơn giận dữ dội như cuồng phong, nhưng lại bị đè nén đến mức tận cùng.
“Em có thể không tin bất kì ai.” Chu Cánh gằn mạnh từng chữ, “Kể cả chính em.”
Anh giẫm lên vũng nước màu đỏ, đế giày gõ côm cốp, “Nhưng nhất định phải tin tôi.”
Chu Cánh ngồi xuống trước mặt Ngô Thần, túm chặt bàn tay đang chảy máu của cậu đặt lên đùi mình kiểm tra vết cắt. Ngô Thần bị anh bóp tay đau nhưng không nhúc nhích, không giãy giụa, càng không rụt tay lại.
Chốc sau, Chu Cánh áp bàn tay kia của anh lên trán cậu, tay vẫn run nhè nhẹ, nói, “Ngô Thần, tôi hết sức thất vọng.”
Anh còn giận, bàn tay đang vặn chặt cổ tay cậu chính là minh chứng rõ rệt nhất. Hai người nhìn nhau, cậu có thể soi thấy hình bóng bản thân đang co cụm lại trong con ngươi của anh.
Máu vẫn chảy, nhưng chẳng còn thấy đau nữa.
Ngô Thần rướn nhổm dậy, cố ôm lấy hai vai Chu Cánh, cuộn tấm thân ướt sũng vào trong lòng anh.
Nói đi. Ở trước mặt người đàn ông này, bất cứ điều gì thốt ra cũng đều sẽ trở thành hiện thực.
“Em xin lỗi, học trưởng. Em… sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng thêm lần nào nữa.”
Chu Cánh không đáp, bế cậu ngồi lên ghế sofa.
Ngô Thần mất máu quá nhiều đến chóng mặt buồn nôn. Máu tiếp tục chảy dài từ chỗ vết cắt xuống cẳng tay, cả bụng và đùi của cậu đều nhơm nhớp máu, trông mà kinh hãi. Chu Cánh đanh mặt, lật tung ngăn dưới bàn trà tìm bông gòn, run run xé bịch, luống ca luống cuống bịt lại miệng vết thương.
Bịch bông gòn ấy là dạo trước Ngô Thần hớt ha hớt hải chạy đi mua khi Chu Cánh thái thức ăn bị cắt trúng tay.
Vết cắt bắt đầu rát, Ngô Thần toan rút tay lại nhưng bị Chu Cánh túm chặt, “Cứa bằng gì? Dao à?”, rồi không đợi cậu trả lời, anh liền ra lệnh, “Giơ cao tay lên, không được phép hạ xuống.”
Chu Cánh vào nhà vệ sinh lấy khăn lông, rồi vào phòng ngủ tìm một bộ quần áo mới. Khi anh lau người cho cậu, cậu liền nhớ những ngày dưỡng thương ở nhà Lục, đều là Chu Cánh chăm sóc cậu, từng động tác nhẹ nhành thành thạo, có điều lần này anh không thèm nhìn cậu nữa. Cả lúc bận quần áo cho cậu cũng thế, nhét tay chân cậu vào trong bộ đồ, nhưng lại vô cùng cẩn thận giúp cậu mang vớ, đi giày, rút tấm thảm mỏng trên ghế choàng qua vai cậu.
Sau đó, anh xoay người ngồi xổm xuống, bấy giớ mới chịu lên tiếng, “Trèo lên.”
Thân nhiệt đang giảm dần, môi Ngô Thần trắng nhợt, run rẩy thì thào, “Học trưởng…”
“Trèo lên. Giơ cao tay bị thương, còn tay kia thì ôm vai tôi.” Ngữ điệu lạnh lùng.
Ngô Thần nhìn nốt ruồi trên gáy anh, chớp chớp mắt, chậm chạp bò lên lưng anh, đôi môi khẽ chạm lên nốt ruồi ấy, rồi mệt mỏi vùi đầu vào cổ của anh. Quần áo của anh ướt đẫm, thoang thoảng mùi mồ hôi, hương nước hoa và cả vị máu tanh. Anh không chịu nói chuyện, cậu liền rụt rè ôm chặt anh đầy vẻ lấy lòng, quấn cánh tay không bị thương qua ngực anh. Thậm chí, cậu còn đủ tỉnh táo để nhìn cái áo mình đang mặc là màu thiên thanh, miên man nghĩ, anh thích màu này à, đồ đạc cậu không nhiều nhưng cậu nhớ mình chưa từng bận chiếc áo này. Rồi đưa mắt ngó sàn nhà, thấy vài giọt máu khô. Đến khi Chu Cánh điều chỉnh cơ thể cậu, nắm chặt đôi chân cậu, cậu mới tiếp tục nhìn cái gáy anh.
Bệnh viện gần nhất cách nhà ba tuyến phố. Chu Cánh bật chỉ đường, phóng xe vùn vụt. Ngô Thần nằm ngồi trên ghế lái, lặng lẽ cảm nhận sự sốt ruột của anh. Đến giao lộ cuối, Chu Cánh đốt thuốc hút, vừa hít một hơi mà Ngô Thần đã ho khùng khục. Sau đó, cậu thấy anh mở kính xe, nhìn gương chiếu hậu, vứt điếu thuốc ra ngoài. Cậu ớ một tiếng, nhổm dậy, ngó gạt tàn trên đầu xe, Chu Cánh liền lạnh lùng nói, nằm xuống, còn chóng mặt không? Ngô Thần lắc đầu, thấy gì cũng nhòe nhoẹt, dợn nghĩ anh không nhìn cậu, bèn lên tiếng, không ạ.
Đi thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ rửa vết thương xong, bảo cần phải khâu lại, liền đưa hai người vào buồng riêng. Vừa nãy dùng ô xy già khử trùng vết cắt thôi Ngô Thần đã đau méo mặt, hiện tại thấy bác sĩ chuẩn bị kim khâu, ra lệnh cậu ngồi yên, thì chỉ muốn bật khóc.
Bác sĩ rất chuyên nghiệp, vừa sát trùng dụng cụ vừa căn dặn đủ thứ, còn nói, “Khâu hơi đau, cố chịu nhé”, làm Ngô Thần tức thì giấu bàn tay dưới gầm bàn, mặc kệ có bị chê cười hay không, cậu chỉ chăm chăm nhìn Chu Cánh.
Chu Cánh hỏi bác sĩ, “Khâu xong có cầm tiêm phòng uốn ván?”
Bác sĩ đáp, “Cần chứ, bây giờ có thể đi lấy thuốc luôn. Rồi cái cậu này, mau đưa tay đây.”
Ngô Thần không chịu, ngó Chu Cánh chằm chặp.
Chu Cánh nói “Được”, vừa nhổm đứng dậy thì Ngô Thần đã khóc toáng lên, “Học trưởng, anh đừng đi…”
Bác sĩ còn rất trẻ nhưng vô cùng bình tĩnh, mang bao tay, cầm kim khâu.
“Học trưởng, em sợ…” Ngô Thần nói trong nước mắt.
Mất máu nhiều, lại kiệt sức, cậu bây giờ chỉ còn biết hành động theo bản năng là kiếm tìm sự bảo vệ. Thấy Chu Cánh vẫn đứng yên không có ý ngồi xuống lại, cậu liền liêu xiêu đỡ bàn muốn bật dậy nhưng hai chân mềm nhũn. Vì vậy, cậu liền xoay người, giương cao hai tay về phía Chu Cánh, rưng rưng gọi, “Học trưởng ơi…”
Gương mặt trắng nhợt chỉ to tầm bàn tay, bận chiếc áo xanh thật bự, trông như một đóa mây trắng lẻ loi giữa trời.
Chu Cánh nhìn cậu một lúc, khản giọng nói, “Ngồi yên”, rồi kéo ghế ra sau lưng cậu mà ngồi xuống. Ngô Thần tức thì sà ngay vào lòng anh, nhất quyết không chịu ngồi thẳng dậy. Chu Cánh gọi mấy tiếng, giọng càng lúc càng dịu dàng, nhưng lần này đổi lại là Ngô Thần cắn răng không đáp, tựa con chim non rúc vào trong đôi cánh của chim mẹ.
“Sao hả? Khóc xong tính ngủ luôn à, coi chỗ này là nhà trẻ ư?” Bác sĩ trêu chọc, “Ở ngoài còn nhiều bệnh nhân đang chờ lắm bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ đừng nhõng nhẽo nữa mà.”
Ngô Thần vùi mặt trong ngực Chu Cánh, nức nở nói, “Không khâu!”
“Không được.” Giọng điệu đã có cảm xúc lại.
Chu Cánh kéo Ngô Thần ngồi dậy, xoay mặt cậu hướng về phía bác sĩ, bác sĩ liền nói, “Đưa tay đây.”
Cậu vừa ngó chừng anh vừa sợ hãi chìa cánh tay ra. Anh thở dài, ngồi phía sau ôm cậu ghì vào trong lòng.
Quá trình khâu vết thương hết sức đau đớn dẫu đã tiêm thuốc tê. Ngô Thần mệt rũ vùi mặt vào lòng Chu Cánh mà thϊếp đi, mơ màng nghe anh hỏi bác sĩ cần phải chú ý những gì lúc bị thương. Sau đó, cậu nằm mơ, thấy một con bướm cánh xanh đậu trên đóa hoa hướng dương trong mưa, gió lay cành động, bướm khẽ chớp cánh bay đi. Cậu vươn tay ra muốn giữ bướm lại nhưng chỉ có nước trôi qua kẽ tay. Rồi mơ mơ hồ hồ níu lấy vạt áo của Chu Cánh, dợm nghĩ trời xanh nắng vàng tốt biết là bao nhiêu, bươm bướm sẽ không rã cánh trong mưa. Mà cũng vì như thế, trong giấc mơ gió liền ngừng mưa liền tạnh, mặt trời rẽ mây bước ra, rọi nắng nhạt xuống trần. Vừa đủ thế thôi. Cậu chẳng cần không gian bao la, chẳng cần thái dương rực rỡ. Sự ấm áp trong bóng mây mờ là an toàn nhất.
Về nhà, nằm vào trong chăn ấm, Ngô Thần vẫn níu chặt lấy Chu Cánh, một mực áp mặt vào trong lòng bàn tay của anh. Dù cơ thể lạnh tái nhưng cậu nhất quyết cởi sạch quần áo, kéo tay anh bỏ vào trong chăn, thành kính ôm giữ lấy. Chu Cánh không hề cản ngăn, im lặng ngồi trên mép giường, dùng bàn tay kia vuốt tóc cậu.
“Ngủ đi.” Anh nói.
Ngô Thần khẽ nhoẻn miệng cười.
Chẳng còn nhớ nổi lần thứ mấy nghe anh nói hai chữ này, mỗi lần đều bằng tông giọng rất khẽ rất ngọt lành.
Và như thế, cậu luôn ngủ rất ngon.