- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vừa Đủ
- Chương 17
Vừa Đủ
Chương 17
Chu Cánh xoay người ra đi, cả khi từ giã mà bóng lưng của anh cũng dịu dàng đến vậy. Chẳng một câu trách móc, chẳng một chuyện thừa mứa, yên tĩnh và dứt khoát biến mất khỏi đời cậu.
Khóc quá nhiều lại dầm mưa, đầu óc Ngô Thần trở nên mụ mị. Nhϊếp Ảnh đi làm, Lục cương quyết đưa Ngô Thần về nhà y. Cậu thẫn thờ ngồi trên sofa, Lục đi cho cá chép ăn, trở vào lấy bộ pyjama màu cà phê đưa cậu, nói, đây là đồ của A Cánh, cậu mặc tạm nhé.
Tắm xong, ống quần pyjama quá dài, lùng nhùng xếch xệch trên đất, Ngô Thần liền hai tay xách quần, uể oải nói, em làm phiền anh Lục rồi, em xin đi ngủ trước ạ. Lục đang hút thuốc, trả lời, “Ngô Thần, chắc tôi và Tiểu Ảnh nếu có đi trên đường đυ.ng phải cậu thì cậu cũng không nhận ra bọn tôi.”
Đương nhiên không khoa trương tới mức đó, chỉ là Ngô Thần không hiểu tại sao y lại nói vậy. Lục bèn bổ sung, “Cậu coi A Cánh quá trọng yếu… Hay nói cách khác, cậu quá xem nhẹ bản thân.”
Ngô Thần nhìn y bằng đôi mắt của đứa trẻ quá độ sợ sệt.
“Thôi, ngủ đi, như cậu cũng hay… Ít ra, khiến tôi ngưỡng mộ.”
Cậu vẫn ngủ trong căn phòng đã từng ở dưỡng thương. Nằm lật trở liên tục trên giường, cũng không bật máy điều hòa, tự ôm lấy bản thân, cố gắng quấn chặt bộ áo ngủ sát rịt vào da thịt. Cậu nghe tiếng Lục tắt đèn, lên lầu, rót nước, rồi im bặt. Chỉ mới hơn chín giờ tối một chút, còn quá sớm, khiến cậu rất áy náy, có lẽ cậu đã quấy rầy Lục nghỉ ngơi. Nhϊếp Ảnh ngày ngủ đêm làm, thời gian hai người họ gặp mặt trở nên ít ỏi, sao mà chịu được? Nhưng biết đâu người ta không giống như cậu, thiết tha khao khát được từng giây từng phút dính chặt bên cạnh người yêu. Lý trí nói như thế là xằng bậy, nhưng nỗi cô đơn đau khổ lại rít gào tên Chu Cánh. Cậu nhớ gương mặt anh trong cuộc gọi video, nhớ ngón tay anh đặt lên màn hình hiện rõ dấu vân tay, nhớ mỗi một lời nói cử chỉ của anh. Cậu tự vấn, người như Chu Cánh, cậu có thể buông bỏ cho đành? Có thể quay lưng chẳng cần?
Không. Không được. Không thể.
Vừa nghĩ tới viễn cảnh mất anh là trái tim cậu lại quặn đau chẳng thiết sống nữa.
Tứ chi, da thịt, máu huyết đều kêu rền vụn vỡ, không riêng gì cõi lòng.
Cậu lại nấc lên, nhưng không rơi nổi nước mắt nữa, duy trì tư thế co cụm như phôi thai, hai tay quấn siết bộ pyjama mà thϊếp đi trong cơn thổn thức. Trong mộng là cảnh Chu Cánh xoay người ra đi, cả khi từ giã mà bóng dưng của anh cũng dịu dàng đến vậy. Chẳng một câu trách móc, chẳng một chuyện thừa mứa, yên tĩnh và dứt khoát biến mất khỏi đời cậu. Số điện thoại gọi mãi đều chỉ nghe thông báo không còn tồn tại; đến công ty thì chú Vương mặt lạnh không cho cậu vào cửa; tình cờ gặp trên đường, cậu vừa nhìn liền nhận ra anh, nhưng chạy mãi chạy mãi chẳng cách nào đuổi kịp bước chân anh, nghẹn ngào nhìn anh đi xa khuất. Cậu gào khóc, van vỉ cỡ nào cũng vô dụng. Thậm chí là trong chiêm bao cũng không thể nào chịu đựng nổi việc anh chẳng còn ở bên cậu nữa. Cậu còn thấy cả mẹ, Tư Tịch, Tiểu Thanh, Tiểu Bách, họ vây quanh cậu, không ngớt ủi an, cậu luôn cười với họ, nhưng thâm tâm liên tục thét gào gọi Chu Cánh, Chu Cánh. Cậu nói, học trưởng, họ luôn dễ dàng khiến em tổn thương, từng lời nói hành vi vô thưởng vô phạt thôi cũng đã làm em đau khổ rồi, nhưng lại chẳng bao giờ mang đến niềm vui cho em được. Một niềm vui thực sự, anh biết mà, là hạnh phúc bất tận ấy.
Rất lâu sau đó, cậu nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, giọng nói chất chứa sự nghi ngờ kèm theo chút
thỏa mãn, “Trước khi đi vẫn còn rất tốt, tại sao bây giờ lại thế này.”
Đoạn, mớ tóc mái ướt nhèm bết trên trán cậu được vuốt lên, ai đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Là Chu Cánh.
Ngô Thần lo lắng hé mắt, ban đầu là nhìn ngón tay, tiếp thì dời lên cổ tay, cứ thể nhích dần lên trên. Chu Cánh mặc áo sơ mi tay ngắn, trên cánh tay rắn rỏi là những đường vein mạnh mẽ gồ lên.
Cổ họng cậu hơi rát, mơ màng như còn đang chìm trong cảnh mộng.
“Sợ à?”
Ngô Thần lắc đầu.
Chu Cánh ngừng xoa đầu cậu, áp hai lòng bàn tay lên má cậu, vuốt nhè nhẹ, nói, “Vậy ngủ tiếp đi.”
“Không, không muốn ngủ…”
Trong giấc mơ gọi mãi mà anh không đáp. Trong giấc mơ chẳng có anh hiện hữu.
Cọ mặt vào bàn tay anh, Ngô Thần bấy giờ mới nhớ ra, “Học trưởng, sao anh lại về?”
“Vì em nói nhớ tôi.”
Ngô Thần bật cười, giọng Chu Cánh dịu dàng hơn, tựa như đang dỗ dành đứa nhóc tì bướng bỉnh. Mà như thế, cậu lại như được bước vào trong một cơn mơ khác, có tiếng nói vọng ra từ trong cơn mơ ấy, bảo rằng, đến đây nào, đến đây sẽ gặp được kẻ mà mi yêu, sau đó Chu Cánh từ trên trời giáng vào trong giấc mộng.
“Học trưởng, anh có thể ôm em không?” Náu trong bóng tối căn phòng, gom lại hết bụi dũng khí, Ngô Thần xin một ân huệ. Chu Cánh liền “Ừ” rất phóng khoáng, cậu vội vàng nhổm nửa thân trên, cong lưng áp người lên đùi anh. Lớp quần jean cạ vào mặt cậu hơi nhột, cậu phớt lờ đi, một giây sau Chu Cánh đã kê một bàn tay của anh xuống bên dưới má cậu, nói, “Ngủ đi.”
Một tay kia của anh ôm lấy bờ vai cậu, ghì cậu chặt vào trong ngực anh, như thể bây giờ bên ngoài trời là mùa đông và họ cần ủ nhau. Ngô Thần chẳng hề thấy nóng, dù lưng rịn mồ hôi, cười khúc khích, hỏi, “Học trưởng, sao anh lại trở thành thế này?”
“Thành thế nào?”
“Thì là kiểu mà mỗi khi ở cạnh em ý.”
“Trời sinh.”
“Nói dối.”
“Là thật. Chẳng phải có câu ‘tam tuế khán đại, thất tuế khán lão’
(ý rằng nhìn trẻ lúc lên 3 có thể biết tâm tính nó khi trưởng thành, nhìn trẻ lúc lên 7 sẽ biết cả đời của nó thế nào)
rất đúng đấy sao.”
“Hồi bé anh như thế nào… Đừng nói là anh nhớ được luôn cả chuyện khi mới ba tuổi nha.”
“Ba tuổi không nhớ, nhưng bốn năm tuổi thì có chút kí ức. Như là hồi mẫu giáo đã tự mình đi học, tin không?”
“Dạ tin.”
“Lúc bé điều kiện gia đình đã dư dả, muốn gì cũng có. Nhưng mẹ tôi lại cứ luôn lo lắng thái quá, dần dần tích tụ thành tâm bệnh, sức khỏe cũng yếu đi.”
“Tại sao bác gái lại lo ạ?”
“Tại cha tôi. Cuộc sống của ông ấy không giống người khác, chẳng biết chết mất xác ngoài đường lúc nào không hay. Tiền ông ấy kiếm được đều là tiền đen, còn mẹ tôi lại là giáo viên, kiểu giáo viên thấy con nít khóc liền khóc theo.”
“Dạ.”
“Bà không an tâm về cha tôi lẫn tôi. Bà luôn nghĩ đời cha ăn mặn đời con khát nước, tư tưởng khá cổ hủ, tin nhân quả báo ứng.”
“Vậy… anh có bao giờ gặp chuyện gì nguy hiểm không?”
Chu Cánh từ nãy đối đáp rất trôi chảy hốt nhiên khựng lại, mặt cũng đanh cứng. Ngô Thần bất an rùng mình, nhưng bàn tay anh đặt trên lưng cậu liền xoa vỗ nhẹ nhàng, “Họ không có thời gian chăm nom tôi. Tôi, anh Ảnh và anh Lục có thể nói là nương tựa nhau lớn lên. Thường xuyên bị đẩy qua đẩy lại giữa mấy nhà họ hàng, nói ăn cơm trăm họ thì hơi khoa trương, nhưng cũng có tầm năm sáu nhà gì đó.”
“Hồi đấy, còn một người nữa trong nhóm bọn tôi, là anh Thất, là một…” Chu Cánh dừng vài giây, như thể không biết phải dùng từ gì hình dung, “Gia đình anh Thất hơi khó khăn, cha mẹ anh ấy làm việc cho cha anh Lục, ảnh cũng lớn hơn bọn tôi khoảng bảy tám tuổi. Người lớn trong nhà bận rộn, ảnh là người chăm chúng tôi, anh ấy nấu ăn ngon lắm.”
“Anh ấy còn lớn anh cả anh Lục, vậy sao lại gọi là Thất?”
Chu Cánh cười khẽ, “Anh Lục là thiếu gia, ai đời đầy tớ lại đứng trên cả chủ?”
“…Đầy tớ?”
“Ừ, anh ấy luôn tự nhận bản thân mình như vậy. Hồi đấy còn bé, bọn tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chúng tôi rất thích anh Thất. Anh Lục trẻ người non dạ, luôn khiến anh Thất tổn thương, nhưng hai người họ vẫn ở bên nhau. Họ là người yêu.”
Ngô Thần nghe ra được sự bi ai trong tiếng thở dài của Chu Cánh, lờ mờ hiểu ra tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại giữa Nhϊếp Ảnh và Lục. Hốt nhiên, cậu lại hoảng loạn, vùi mặt sâu vào trong bàn tay Chu Cánh.
“Sau đó xảy ra một biến cố, bọn tôi bị bắt cóc. Anh Thất vì bảo vệ anh Ảnh mà chết trên đường tới bệnh viện… Ừm, nếu nói nguy hiểm, thì chính là lần đó.”
Hóa ra là tử biệt.
“Lúc đó tôi chợt hiểu suy nghĩ của cha mình, bất kể ở đâu, bản thân phải là kẻ mạnh thì mới có thể sống sót.”
Anh không nói tiếp, Ngô Thần cũng im lặng. Chốc sau, hai người mới đổi đề tài, nói mấy chuyện linh tinh. Hôm qua trời mưa cậu đã đi đâu, cái ô đã xài có hoa văn thế nào, tại sao lại không ăn tối. Khách hàng của tiệm xăm lại đề xuất nhiều hình xăm mới, Tiểu Thanh và Tiểu Bách học hành tiến bộ.
Ngô Thần chậm rãi lấy lại được bình tĩnh, Chu Cánh ở ngay bên cạnh cậu, khiến cậu hiểu được ma lực của ngôn ngữ hành vi, mỗi một câu nói, mỗi một quyết định đã làm đều không có quyền hối hận.
Hốt nhiên, một giọt mồ hôi từ cằm Chu Cánh rơi xuống mép môi Ngô Thần. Cậu theo bản năng đưa lưỡi ra liếʍ, rồi chợt bối rối đến co quắp mười đầu ngón chân. Bấy giờ bên ngoài trời đang hửng sáng, cậu nằm co lại trong vòng tay anh, mặc bộ áo ngủ của anh, mảng đỏ lan từ mặt xuống ngực, như đóa hoa anh túc hé nở. Cơ thể Chu Cánh bắt đầu rục rịch có phản ứng hóa học, Ngô Thần vừa nhận ra thì sợ hãi đến mức ngồi phắt dậy, chớp chớp mắt nhìn anh. Trong mắt anh có ham muốn nɧu͙© ɖu͙© chực trào ra, nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh, “Sợ?”
“Học trưởng, em…”
“Không còn sớm nữa.” Chu Cánh chen ngang, “Đợi chút lên máy bay ngủ tiếp, em chuẩn bị hành lý rồi mình ăn sáng xong sẽ đi Bắc Kinh.”
Ngô Thần trợn mắt nhìn anh chằm chặp.
Chu Cánh lại vuốt tóc cậu, “Tôi đi tắm trước. Em ngoan, dậy nào.”
Tiếng chim hót ngoài vườn vọng vào phòng, Ngô Thần giật mình mới hay Chu Cánh đã sớm đi khỏi, đóng chặt cửa giúp cậu.
_
Xuống máy bay, hai người đến thẳng khách sạn. Trong phòng, Ngô Thần treo hết mấy bộ quần áo vào tủ, rồi đứng cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất, thẫn thờ nhìn xuống đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp. Cậu chưa từng lên tỉnh, cũng là lần đầu đi máy bay, nhưng chẳng hề cảm thấy phấn khởi nô nức. Con sông ngầm trong lòng đang cuộn sóng, khiến cậu bất an bần thần.
Chốc chốc, bầu trời bỗng thay đổi. Mây đen dồn ứ phía chân trời bắt đầu tỏa rộng phủ kín hết thảy màu thiên thanh. Vốn dĩ kế hoạch là đi ăn ngoài, nhưng trời giáng mưa xuống, Chu Cánh bèn đưa cậu ra nhà hàng của khách sạn ăn tối. Cả ngày đều vất vả ngược xuôi trên đường, còn rất nhiều điều chưa hỏi, đến giờ ăn, Ngô Thần cũng có cơ hội, nói, anh xong hết việc trên tỉnh chưa.
Chu Cánh cười nhạt, đều xong, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Anh không nói rõ, cậu liền không truy vấn, đồng thời hạ quyết tâm quên luôn sáng nay tình cờ trông thấy ống tay áo của anh có dính vài giọt máu. Beefsteak của nhà hàng rất ngon, hai người còn tráng miệng bằng bánh black forest. Trời còn mưa mãi, ngày tối đen vội vã. Ngoài sảnh chính, người người vào ra tấp nập, than oán chưa bao giờ lại thấy cơn mưa nào dữ dội như vậy.
Tối đó, hai người ở trong phòng khách rất lâu, đa số thời gian đều im lặng. Ngô Thần tựa đầu lên vai Chu Cánh, nhìn anh làm việc trên laptop, ngón tay lướt như múa. Cậu nhìn đến mờ mắt, sau đó thϊếp đi. Chu Cánh gọi vài cú điện thoại, bàn chuyện làm ăn, cũng có gọi cho Nhϊếp Ảnh, loáng thoáng nghe nhắc đến hai chữ Trần Quân. Nhưng chẳng gì quan trọng nữa. Đầu óc cậu xoay mòng, không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần khoảnh khắc được ở bên anh kéo dài thêm ra.
Cả một đêm mưa vẫn không dứt, không khí dính quết như nước đường nâu. Chu Cánh ẳm Ngô Thần lên giường, giúp cậu ém chăn cẩn thận, rồi ngồi bên cạnh rất lâu. Khi anh đứng dậy, Ngô Thần vốn không muốn nhúc nhích, hết sức chính xác mà móc ngón tay mình vào trong ngón tay út của anh. Giọng anh nhẹ như tiếng lá rơi, nói, dự báo thời tiết báo đêm nay sẽ có bão, tôi đi xem liệu có sấm sét không.
“Thế có sấm không?” Ngô Thầm mở mắt, hỏi.
“Không có.”
Ngô Thần bất giác ngờ ngợ ra điều gì, túm chặt bàn tay Chu Cánh, “Học trưởng, mấy giờ rồi?”
Anh không đáp, cậu khẩn trương bật dậy tìm điện thoại di động, nhìn thì thấy đã gần năm giờ sáng.
Rèm cửa sổ dù để hé vẫn không có tia sáng nào lọt vào.
“Anh không ngủ à?” Giọng cậu khàn đặc.
“Không buồn ngủ.”
Ngô Thần khó chịu vô cùng, mắt rưng rưng. Chu Cánh liền nói, “Đừng lo, tôi thực sự không buồn ngủ.”
“Vậy bây giờ mau ngủ đi.” Cậu nhổm lên kéo vai anh muốn ấn anh xuống giường.
Lưng Chu Cánh thít chặt lại, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, chậm rãi nằm cạnh Ngô Thần. Cả người cậu chợt run bần bật, bắt đầu khóc, tiếng khóc đè nén nín nhịn nhưng không giấu nổi trong bốn bức tường trên tầng ba mươi này.
Chu Cánh vuốt trán cậu, thở dài, “Từ hôm qua đến giờ em đều hết sức bất ổn. Trần Quân trước khi đi phải tới đâm tôi một nhát. Thế mà em còn nghe lời cậu ta. Chiều hôm qua cậu ta đã đi Hải Thành… Được rồi, không nhắc người đó nữa.”
Anh nói rất chậm, cậu cũng ngớt khóc, hai mắt tròn xoe trợn to. Cậu hiểu anh không cần cậu phải phản hồi, chỉ đang tự giải thích tại sao hai người lại đến đây.
“Nếu tỉnh dậy không thấy tôi, có phải em sẽ khóc suốt?”
“Thế vừa rồi anh muốn đi chứ không phải…”
“Không, ngồi lâu tê chân nên muốn đứng dậy hoạt động chút.” Chu Cánh dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cậu, “Không ngờ em lại thức.”
Kết quả, hai người chẳng ai ngủ được.
Chu Cánh nằm chợp mắt một lúc lại ngồi dậy làm việc, gọi điện thoại. Anh tới Bắc Kinh là để thăm viếng một người bạn cũ của cha mình, làm trong bộ tư pháp, hẹn Chu Cánh đến nhà ăn tối. Buổi chiều, trước khi đi, Ngô Thần kéo anh lại, nói, học trưởng, anh xong việc rồi thì mình về Thu Thành được không. Chu Cánh nhướng mày, bình tĩnh đáp, được, lần này em không muốn đi chơi thì mình về nhà vậy, sau này còn nhiều thời gian.
Đến khuya, Ngô Thần nhìn Chu Cánh đã ngủ yên trên giường thì cậu mới quay lại phòng mình. Chuyến bay của họ là vào trưa mai, cứ cách mấy phút cậu lại nhìn di động một lần, bất an chịu đựng đến bảy giờ sáng liền bò dậy, chuẩn bị bàn chải nặn sẵn kem đánh răng cho Chu Cánh, gọi điểm tâm, rồi lại ơ thờ ngồi ngoài sofa.
Trên đường ra sân bay, Chu Cánh luôn nắm chặt tay cậu, đôi mày cau chặt, cả khi về đến Thu Thành thì cũng không hề giãn ra. Ngô Thần ban đầu còn nói vài câu, dần dà chẳng còn sức mở miệng nữa. Lên xe, Chu Cánh đến thẳng công ty, lúc này Ngô Thần mới hoàn hồn, nói, học trưởng, em muốn về nhà.
“Không được, hôm nay tôi ở đâu em ở đấy.”
Giọng điệu cương quyết chẳng cho người ta phản đối.
Ngô Thần lắc đầu, đau khổ nói, “Học trưởng, em chỉ muốn về nhà thôi…”
“Về làm gì? Em tự nhìn mình lúc này xem.”
Chẳng soi gương cũng biết. Hai mắt sưng húp, mặt tái xanh, đôi con ngươi ngân ngấn nước chực trào khóc. Liên tục mấy ngày mất ngủ, ai có thể chịu nổi. Ngô Thần toan nói tiếp, nhưng Chu Cánh đã đanh giọng, “Nghe lời.”
Đến công ty cậu vẫn chẳng thể nào ngủ được, ngồi dựa trên tấm đệm mà chú Vương chẳng biết tìm ở đâu ra cho cậu, miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi, hễ nghe thấy tiếng động gì liền giật bắn người lên, đưa mắt dáo dác xác định Chu Cánh còn ở đấy không mới an tâm khép mắt.
Đến lúc ăn cơm tối, cậu chẳng cầm đũa nổi, thức ăn rơi hết xuống bàn. Chu Cánh im lặng lấy thìa đút cậu ăn từng chút. Ngô Thần vừa ăn vừa lau nước mắt, mỗi thìa cơm nuốt vào bụng đều mặn chát. Ăn cơm xong cũng tức là được thả về nhà, nhưng Chu Cánh đưa cậu lên lầu thì cũng theo vào, dứt khoát đóng luôn cửa lại.
“Tối nay tôi ở lại đây.” Anh nói rất thản nhiên.
Ngô Thần không dám nhìn anh. Cậu lấy được rất nhiều thứ mà trước nay chưa bao giờ có được từ Chu Cánh. Rất nhiều, vô cùng nhiều. Chu Cánh luôn rất phóng khoáng, muốn gì cứ lấy, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Trước khi Trần Quân xuất hiện, Chu Cánh đã nói “tôi đang theo đuổi em”, còn cậu lại trả lời anh rằng “em đã lên giường với rất nhiều người” mà tự thấy áy náy. Vì anh quá rộng lượng, vì cậu quá ích kỷ. Chuyện tới nông nỗi này, cậu vẫn còn điều giấu anh.
“Được ạ.”
Cơ thể mệt nhoài đến gần như cạn kiệt. Dưới cái nhìn sắc bén như báo săn mồi của Chu Cánh, Ngô Thần rề rề bước vào nhà vệ sinh.
Trong gương phản chiếu một khuôn mặt đang cười, khiến cậu nghi ngờ phải đưa tay chạm lên môi xác nhận, vò bóp mặt nhiều lần để kiểm tra. Đau khổ trong mắt là chẳng thể nào che giấu được. Lại tự mình cởi từng món áo quần, phơi tấm thân lõα ɭồ ra. Giống như Trần Quân nói, cơ thể cậu rất đẹp, một kẻ kén cá chọn canh cỡ nào cũng không thể chê cái châu thân này: da trắng, vai mảnh, ngực bằng, chân thẳng, đùi thon, eo nhỏ.
Rất lâu rồi, Ngô Thần không tự nhìn lại cơ thể mình.
Nghĩ mà gai hết cả người khi phải phơi bày cho Chu Cánh thấy những sẹo tật trên tấm thân bị đọa này.
Chốc sau, cậu rốt cuộc mới có đủ dũng khí cầm điện thoại lên, mở camera, rồi xoay lưng đối diện với tấm gương, nhấn nút chụp ảnh.
Hình xăm bươm bướm cánh màu xanh lam viền hồng trải từ bẹn tỏa rộng ra hai cánh mông liền hiển lộ. Cánh bướm vươn dài, đường vân trên cánh sắc sảo diễm lệ, chực muốn tung bay.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vừa Đủ
- Chương 17