Chương 15

Khi anh xa vắng, em biết mọi ngụy trang của mình cũng liền sụp đổ. Thực tại và hạnh phúc chẳng cách nào song đôi.

Những ngày tiếp theo sau đó, Chu Cánh đều sẽ cùng cậu đi tới chiếc hang kia. Ban đầu, Ngô –

chưa bao giờ dễ dàng trèo vào trong hang

– Thần bị Chu Cánh hỏi, “Muốn tôi bế em vào không?”, thì bất giác hai lỗ tai cậu đều thấy nhưng nhức lên. Nhưng rồi dần dần, dưới sự hướng dẫn của anh, cậu cũng nắm được thủ pháp trèo hang – đạp chân bước lên từng viên đá lồi ra bên dưới rồi bám vào những viên đá phía trên – tốc độ leo càng lúc càng nhanh. Bên trong cái hang nhỏ nhìn ra ngoài, cảnh sắc vẫn không có gì dời đổi, chẳng qua là Ngô Thần không còn sợ hãi nữa.

Bên cạnh cũng có người liên tục hỏi, em trèo có đau không, em có đói không, rồi liền ôm cậu vào lòng, đút cậu ăn, xoa người cậu dỗ dành.

_

Một chiều, Chu Cánh nói phải tăng ca, đặt sẵn cá nướng giao đến tiệm xăm, lại nhờ Lục tới đưa Ngô Thần về nhà. Gần đây có một thửa đất 20 ha được đấu thầu, Chu Cánh vừa tiếp quản chuyện kinh doanh, bố muốn anh theo để tập làm quen sự vụ. Chu Cánh không phải kiểu người kín tiếng tuyệt đối với công việc đang làm, hễ Ngô Thần hỏi thì anh đều trả lời rành mạch, thậm chí còn kể mấy chuyện làm ăn thú vị.

Nhớ lần đầu cậu tới công ty anh, một người đàn ông tầm gần năm mươi tuổi vận đồ vest đi giày tây, vừa mở miệng liền gọi Chu Cánh là “thiếu gia”, xong lại quay qua hỏi Ngô Thần, “Thưa cậu đây muốn uống trà hay nước trái cây?”, rồi ngay khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe trong veo của cậu lại tức thì sửa lời, “Muốn uống sữa cũng có luôn.”

Chu Cánh ngồi làm việc cạnh một chậu cây phát tài xum xuê, im lặng nở nụ cười, hoàn toàn không có ý định giải vây giúp cậu.

Ngô Thần chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, khẩn trương tới mức cả người cứng hết lại, cái lưng thẳng tắp, chẳng dám động đậy gây ra điều gì lệch chuẩn, “Cháu, cháu họ Ngô, cho cháu nước trái cây là được rồi ạ.”

“Thưa cậu Ngô, ở đây có cả bánh ngọt và đồ ăn vặt… khi nào cậu cần thì cứ gọi tôi nhé.” Nói đoạn ông xoay người đi. Ngô Thần thấy từng bước chân của ông uy vũ vô cùng, dáng đi cũng hết sức bệ vệ.

“Đó là chú Vương, quân nhân đã giải ngũ, chiến hữu kề vai sát cánh giành địa bàn cùng cha tôi.”

“Chú ấy gọi anh là thiếu gia…”

“Ừ, thói quen từ thời pháp trị ấy mà.” Chu Cánh ung dung đáp, đoạn ngước đầu lên, “Cậu Ngô không cần bận tâm quá.”

Ngô Thần vừa hồi tưởng lại chuyện cũ vừa lau quét nhà cửa. Hôm nay là đúng kỳ ba hôm một bận Chu Cánh tới nhà cậu nấu ăn. Phòng bếp đã chẳng còn lạnh tanh như ngày đầu mới dọn về. Trên sofa có thêm cái gối đệm mua riêng cho Chu Cánh, trên bàn cũng có một chiếc gạt tàn. Trước đây Ngô Thần tuy không lười lắm, nhưng ít ra không ngày ngày đều quét dọn kệ sách. Vì Chu Cánh mỗi khi rảnh rang đều sẽ tới xem kệ sách nhà cậu, đôi khi mượn hai ba cuốn về đọc, cứ đọc xong lại kể cho Ngô Thần nghe về suy nghĩ của anh. Đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng với cậu chúng lại vô cùng ly kỳ mới mẻ.

Ngay cả Tiểu Thanh và Tiểu Bách đều càm ràm sao dạo này ông chủ cứ hay nói nhảm vậy.

Hơn bảy giờ tối, Chu Cánh đến, áo sơ mi màu xanh navy chưa kịp thay ra, mặt mày nom hơi mỏi mệt. Ngô Thần hỏi anh đã ăn chưa, nếu chưa thì cậu sẽ xuống bếp nấu gì đó. Thời gian này Ngô Thần ở nhà rèn luyện tay nghề nấu nướng, cũng đã thăng cấp từ khó ăn lên tạm ăn được. Với cậu, nấu ăn cho anh chính là chuyện hết sức trọng đại nhất định phải đạt thành. Chu Cánh uống một hớp cốc nước sôi để nguội chuẩn bị sẵn cho anh xong, nói, “Đã ăn lót dạ rồi, nhưng vẫn muốn ăn đồ em nấu.”

Tới khi hai món mặn một món canh được bưng lên thì đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ. Ngô Thần mồ hôi tuôn như tắm, tóc dính bết trên trán, mặt mày cũng ưng ửng đỏ. Chu Cánh không vội động đũa mà cầm cây quạt nan quạt cho Ngô Thần. Cậu vốn dĩ thấy xấu hổ bởi mình vụng về nấu có vài món đơn giản mà cũng lâu như vậy, nên nào dám để anh chăm cho, vội vàng mở điều hòa, lúng túng nói, “Học trưởng, anh ăn cơm trước đi, em thổi máy lạnh được rồi.”

“Tôi ăn cơm, em thì đứng phạt?”

Dẫu rằng ngày tháng qua tâm trạng đã phấn chấn hơn rất nhiều, nhưng sự yếu hèn từ nhỏ đã ngấm vào trong xương khiến Ngô Thần chẳng cách nào dễ dàng ưỡn ngực tung hê với đời, thậm chí cả dáng đứng của cậu cũng khiến người khác cảm thấy có vấn đề: sống lưng thẳng tưng, hai tay chắp lại để trước người, hai chân khép chặt, mũi chân bởi do thẹn thùng mà quắp lại.

Ngô Thần không hiểu sao Chu Cánh lại cười lành đến vậy, còn đứng lên kéo cậu ngồi xuống, đau lòng vuốt tóc mái cậu, “Đừng thổi máy lạnh, sẽ bị cảm đấy.”

Ngô Thần vừa định đáp lại thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu giật mình, đứng dậy khỏi vòng tay anh. Nhìn vào trong lỗ mắt mèo, thấy người tới liền đứng hình.

Là mẹ cậu.

Cậu bối rối không biết làm sao, mẹ lại gọi mấy tiếng, di động bỏ trên sofa cũng reo lên. Hít hà vài bận, Ngô Thần mới dám mở cửa.

Bà vừa thấy Chu Cánh thì liền giật mình, chốc chốc lấy lại bình tĩnh, nói, “Mẹ với chú Thôi có chuyện đi ngang qua đây nên sẵn tiện mua dưa hấu đem lên cho con.”

“Dạ, thế chú Thôi đâu?”

“Ông ấy đi hớt tóc chỗ người bạn rồi, tí xong mẹ ra đó với ổng.”

Nhà mẹ phía nam còn Di Thu hoa viên phía bắc, sau khi Ngô Thần chuyển nhà, bà chỉ ghé qua một lần, sau đó không đến nữa.

Chu Cánh tự giới thiệu, bà khách khí chào hỏi, nói hai đứa ăn cơm đi, bác đi ngay. Ngô Thần cũng không giữ, thầm thở phào, nhưng cảm thấy hết sức áy náy. Vì mua dưa hấu nên tay bà dơ, nói vào phòng vệ sinh rửa tay xíu. Ngô Thần bảo Chu Cánh đợi mình, rồi đi theo mẹ, cửa vừa khép lại, cậu mới cắn môi gọi một tiếng, “Mẹ ơi.”

“Cậu ta… là bạn trai con mới quen hả?”

Giọng của bà còn mơ hồ hơn cả thái độ của cậu, giống như chẳng tin nổi con trai mình có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.

Ngô Thần gật đầu, “Anh ấy tốt với con lắm.”

“Thế thì được.”

Tắt vòi nước, bà vừa lau tay vừa quan sát phòng vệ sinh, “Chẳng phải hồi trước con lấy giấy bịt hết cái gương lại à, bây giờ sao không làm thế nữa?”

Mí mắt Ngô Thần khẽ giật, qua loa giải thích mình yếu bóng vía, sợ nửa đêm đi vệ sinh nhìn vô gương thấy linh tinh. Bà không truy hỏi, chỉ dỗ dành, đừng sợ, đừng có sợ chứ. Cậu liền dạ rất khẽ. Rồi bà lại lần chần hỏi, thế cậu ta có biết chuyện con với Liên Vũ?

“Dạ, ảnh biết hết rồi.”

“Vậy… cậu ta có chịu được không?”

Cả trước khi chú Thôi xuất hiện, tính tình của mẹ đã như thế, sợ sệt, dè chừng, lo tính trước sau kỹ càng. Ngô Thần thấy được nỗi bất an trong mắt bà, cố nén cơn buồn tủi xuống, đáp, “Mẹ, ảnh có chấp nhận hay không thì những chuyện đó cũng đã xảy ra rồi.”

Bà không hỏi han gì nữa, nhưng hai mắt bỗng ngân ngấn lệ. Ngô Thần không muốn mẹ khóc, càng không muốn mẹ buồn lo vô cớ. Đưa mẹ ra thang máy xong, việc đầu tiên cậu làm khi quay trở vào trong nhà là nhìn Chu Cánh cười, nói, “Học trưởng, ăn cơm thôi.”

Ngày hè nóng nực, thức ăn không dễ nguội lạnh, cậu kể anh nghe mấy chuyện vụn vặt cùng với mẹ, bữa cơm chậm rãi kết thúc. Khi thu dọn bát đũa, Chu Cánh nói, “Ngô Thần, ngày mai tôi phải đi công tác.”

Mi mắt Ngô Thần lại giần giật, “Dạ, anh đi mấy ngày?”

“Mọi việc nhanh gọn thì khoảng 3 4 ngày.”

May quá, không lâu lắm. Giống trước kia khi anh còn làm việc trên tỉnh, vài ngày lại về Thu Thành.

Cậu tự nhủ như vậy.

Chu Cánh nói, trước khi lên đường sẽ tới đây đón cậu cùng đi ăn điểm tâm, nhưng suốt đêm ấy Ngô Thần chẳng thể nào chợp mắt, trằn trọc thao thức. Trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã bật dậy chạy tới nhà Lục.

Nhà của Lục cách công ty Chu Cánh không gần, so với nhà bố mẹ anh thì còn xa hơn khoảng 5 – 6 cây số. Ngô Thần đoán, Chu Cánh thường ở lại nhà Lục là vì Nhϊếp Ảnh. Độ này, Nhϊếp Ảnh không hay xuất hiện, nghe bảo đã bị bắt đi làm nghiêm túc, là một hội sở của nhà họ Chu mà nhà họ Nhϊếp cũng góp cổ phần, hiện tại Nhϊếp Ảnh đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc rất là oách ở đấy. Trước kia Chu Cánh làm việc bên ngoài không quản được ông anh họ, nhưng hiện tại đã quay về, liền không cho phép Nhϊếp Ảnh đàn điếm thâu đêm, cũng không cho gã đánh bạc uống rượu. Lục thì khỏi nói, dung túng Nhϊếp Ảnh mọi bề, trừ Chu Cánh ra chẳng ai bảo ban được gã nữa.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, Ngô Thần khẽ khàng bước vào trong con hẻm vắng, không dám gây ra động tĩnh phá rối giấc ngủ của mọi người. Đến trước cửa nhà Lục rồi, cậu mới hoảng thần tỉnh táo lại, thẫn thờ nhìn cánh cổng lớn một lúc lâu, tay đưa lên rồi lại bỏ xuống, chẳng gõ cửa nổi. Nhìn thời gian, chỉ mới hơn năm giờ, quá sớm, bèn nhặt mấy lá ngô đồng rụng dưới đất, trải lên bậc thềm, ngồi bó gối ngoài cửa, chờ khi trời sáng hẳn lại tính.

Bậc thềm đang ngồi chỉ cao hai nấc thang, hồi trước cậu ở lại đây dưỡng bệnh, chẳng biết Chu Cánh tìm đâu một tấm ván lớn để lót phía trên, giúp cậu đẩy xe lăn hết sức thuận tiện. Anh chẳng nói, nhưng cậu biết anh không muốn gây sốc nảy làm động tới vết thương của cậu. Hiện tại thương tích đã lành, sức khỏe cũng tốt hơn xưa rất nhiều, bây giờ nhớ lại liền chỉ muốn cảm khái, bất giác lại đưa mắt tìm kiếm, coi thử cái tấm ván kia ở đâu rồi.

Thời gian trôi quá chậm, trong lòng cậu đầy ngập khát khao được nhìn thấy Chu Cánh ngay, miên man nhớ nhung một hồi lại vùi mặt vào giữa hai chân ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Nắng sớm rọi xuống đỉnh đầu, bầu trời từ sắc trắng đυ.c cũng chuyển sang màu xanh sáng trong trẻo. Khi cậu bắt đầu thấy cả người nóng ran, cánh cổng lớn sau lưng chợt mở ra.

Giọng Lục cả kinh gọi, “Là Ngô Thần đấy à?”

Ngô Thần giật mình đứng bật dậy, loạng choạng vài giây, rồi ngượng ngùng đáp, “Dạ.”

Lục không hỏi nhiều, ngoái đầu vào nhà, hô tô, “A Cánh, ra đây.”

Ngô Thần cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình đổ dài trên đất, tay theo phản xạ mà nắm vò vạt áo. Đến khi trông thấy đôi bàn chân mang dép lê xuất hiện trong tầm mắt, cậu mới đỏ mặt, bối rối giẫm lên mớ lá ngô đồng lót ngồi ban nãy toan xóa dấu vết.

“Ngô Thần.” Một bàn tay đặt lên đầu cậu, “Đổ mồ hôi thế này, phơi nắng lâu rồi hả?”

Chẳng hề cho cậu chút mặt mũi nào. Ngô Thần ngượng ngùng đến mức chẳng cười nổi, ngước đầu lên, mặt mày dúm dó cả lại.

Chu Cánh bận quần thể thao, lưng trần, tóc ướt nhỏ nước xuống cằm lại chảy xuống ngực. Anh nắm tay cậu, dẫn cậu vào trong sân, “Vào nhà ngồi nghỉ chút nhé, tôi vừa tắm xong, đợi tôi thay đồ.” Bắp thịt trên lưng anh săn chắc, da thịt sáng bóng. Ngô Thần khẩn trương chẳng biết phải nên nhìn vào đâu, cứ hết liếc trái lại liếc phải.

Nhϊếp Ảnh đang ngồi đánh răng bên gốc cây, gào lên hỏi, “Ê ngốc, sao mặt đỏ như đít khỉ vậy, cảm nắng à mày?”

Ngô Thần vội vàng rút tay khỏi tay Chu Cánh, chạy tới bên hồ cá, “Học, học trưởng đi thay áo đi ạ. Em, em ngồi đây được rồi.”

Nhϊếp Ảnh phun bọt, hỏi, “Tự nhiên ngồi đây chi?”

Ngô Thần lại lắp bắp, cho tay vào hồ cá, vọc nước, “Ở, ở đây mát.”

Nhϊếp Ảnh lại chọc ghẹo cậu vài câu, nhưng Chu Cánh nhanh chóng trở ra, bảo Ngô Thần ngồi yên, anh vào bếp chuẩn bị điểm tâm.

Nhϊếp Ảnh kéo tay Ngô Thần, lải nhải oán than, dạo này bị cấm rượu cấm bài, chán chết bỏ, khiến cậu tò mò hỏi, “Anh làm trong hội sở sao giờ này đã dậy rồi?”

Gã búng trán cậu một cái, chỉ cái áo sơ mi nhăn nhúm đang mặc, “Ngu à, nhìn không biết bố đây là vừa tan ca hả!?”

Ăn sáng và dọn dẹp xong, Ngô Thần đi vào trong phòng khách muốn chào tạm biệt Lục và Nhϊếp Ảnh, nhưng bất giác lại hóa đá đứng ngoài ngạch cửa.

Nhϊếp Ảnh nằm chèo queo trên sofa, Lục ngồi trên chiếc ghế mây ở bên cạnh, cầm quạt bồ đề quạt cho gã. Phòng thoang thoảng mùi đàn hương, bốn bề ắng lặng, rèm cửa sổ buông kín chẳng để lọt tia nắng nào.

Ngô Thần hé môi, chẳng biết nên nói gì. Lục mắt khép hờ, khe khẽ bảo, “Cứ đi đi, bái bai nhé.”

Hai người họ mang cùng một biểu cảm. Nhϊếp Ảnh dẫu ngủ say vẫn cau chặt hai mày, khóe môi trĩu xuống, tựa như bị người quấy nhiễu mộng lành. Lục im lìm ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang ngủ của đối phương, trong đáy mắt tràn trề quyến luyến yêu thương. Mà chính quyến luyến không lời đầy bất lực ấy khiến Ngô Thần hốt nhiên đau lòng khôn kham.

Cậu nghĩ, thực tại và hạnh phúc chẳng thể nào song đôi.

Nỗi xót xa ấy còn mãi đến cả khi đã ngồi lên xe Chu Cánh. Anh sẽ lái xe lên tỉnh, giải quyết xong chuyện trên đó lại đi máy bay đến Bắc Kinh. Tầm này đã bắt đầu kẹt xe, nhưng có đi chậm mấy cũng sẽ tới nhà Ngô Thần. Ngô Thần cầm siết sợi dây an toàn, hai mắt đỏ ửng, im lặng chảy nước mắt. Chu Cánh mím môi, không nói gì, đột ngột ngoặc xe tấp vào lề đường, thắng xe gấp.

“Em như thế, tôi đi sao đành?”

Ngô Thần nhất quyết không quay sang nhìn anh, “Anh, anh cứ lái xe đi ạ, em, em khóc một hồi là thôi.”

“Có muốn đi với tôi không?”

Anh nắm cằm xoay mặt cậu lại, nhưng cậu vẫn cố chấp cúi đầu rũ mắt, rèm mi ướt nhem, mũi đỏ lựng, nước mắt rơi xuống bàn tay anh. Gương mặt lấm lem nước mắt vẫn cứ đẹp. Có như thế nào thì cũng đều hết sức xinh đẹp.

Chu Cánh áp người sát lại, hôn lên mí mắt, chóp mũi cậu, sau đó ép môi lên đôi môi vẫn kiên cường bặm chặt của cậu, đến khi bị hôn đến mức chẳng thở nổi, Ngô Thần mới thôi khóc.

“Muốn đi cùng tôi không?” Chu Cánh hỏi lại.

“Không được… Không thể lần nào anh đi thì em cũng đều theo hết.”

“Vậy mỗi lần tôi đi, em đều sẽ khóc như thế?”

“Tại, tại lâu rồi em không khóc… cứ tưởng là nhịn được…”

Chu Cánh thở dài, cởi dây an toàn, chồm qua ôm cậu vào lòng, “Ngoan nhé, vài ngày tôi về. Tôi đã nhờ anh Lục, mỗi tối đều sẽ tới đón em về nhà.”

“Em tự về được mà…”

“Nếu em lại gặp Trần Vũ, Vương Vũ… thì tôi phải làm sao đây?”

Ngô Thần không cãi nữa, lẩm bẩm nói, anh đâu thể nào cứ đưa đón em mỗi ngày suốt được.

“Tôi có thể đấy.” Anh cười, nhưng giọng đầy tự tin.

Khiến nước mắt vốn đã nuốt vào trong rồi lại trào ngược ra.

Chút xíu lòng dũng cảm gom góp được khi anh xa vắng, dễ dàng bị bốn chữ đầy tình tự của anh đập cho bể nát.

Về nhà ngủ tới trưa, lúc tỉnh dậy trời đã đổ mưa. Chu Cánh nhắn tin, báo anh đã lên tỉnh, dặn cậu yên tâm, tối anh sẽ gọi điện nói chuyện.

Ngô Thần vội vàng lấy quần áo phơi ngoài ban công vào, rồi chuẩn bị ra tiệm xăm. Mưa phùn đã qua, mưa dầm lại tới. Đến tiệm, cả người Ngô Thần ướt sũng. Tiểu Thanh và Tiểu Bách đi học, trong tiệm chỉ còn một nam nhân viên đang ngồi xem phim trên máy tính bảng, và một thanh niên dáng cao gầy, đeo kính đen, đang quan sát mấy hình vẽ treo trên tường, khóe miệng nhếch cao chẳng biết đang khinh miệt hay đang cười nhạo. Đối phương ăn vận lả lướt, Ngô Thần nhìn không biết nhãn hiệu, nhưng so với con chuột ướt như cậu thì rõ ràng sang quý hơn nhiều.

Thấy cậu đi vào, thanh niên nọ cởi kính xuống, nốt rồi bên dưới mắt phải hiện ra đầy kiêu hãnh, “Xin chào, chắc cậu là Ngô Thần?”