Cuộc đời vẫn luôn tàn khốc như vậy, tự mình chẳng dám ngoái đầu nhìn lại quá khứ, cũng chẳng dám trông ra tương lai xa vời.
Mà người thì cứ đến rồi, tôi có gì tốt để trao ra?
Tháng bảy, học sinh về quê nghỉ hè, đường phố Thu Thành trở nên đông đúc với nhiều những gương mặt mới. Tiểu Bách nói, mỗi năm vào độ này, tôi lại thấy mình đúng là dân nhập cư. Quê cô chàng ở tít tận vùng phía nam nào đó, cha mẹ đều là công nhân viên chức, cô vừa tốt nghiệp đại học xong đã cuốn gói tới Thu Thành sinh sống, mấy năm rồi chưa trở về nhà. Năm ấy mới ra trường, Tiểu Bách đã thẳng thắn thừa nhận bản thân đồng tính với gia đình, song thân chưa kịp bày tỏ quan điểm thì con gái đã chạy mấy dép; nguyện vọng lớn nhất của Tiểu Bách là đi làm dành dụm tiền, mua một căn hộ nhỏ sau đó đón Tiểu Thanh về dinh.
Hôm nay, trong tiếng ve kêu vang đến tận buổi chiều, Tiểu Bách lại lấy gia sản ra kiểm kê, trải lên trên cái bàn tròn thủy tinh giữa tiệm. Tài sản bao gồm: hai cuốn sổ tiết kiệm gửi định kỳ mỗi tháng, một thẻ tín dụng, một thẻ ATM. Tính toán một thôi một hồi bằng app máy tính trên điện thoại, liền nắm tay Tiểu Thanh nói, vợ ơi chúng ta có đủ tiền mua năm, à không sáu mét vuông rồi!
Tiểu Thanh rầu rĩ đáp, ờ, qua năm thì hụt lại chỉ còn bốn mét. Tiểu Bách liền bĩu môi, đừng có lo, biết đâu mai này mình trúng số thì sao.
Cũng mong vậy á, Tiểu Thanh nói.
Hai người lại hùa nhau cười rú lên.
Ngô Thần ngóng chuyện tới là vui vẻ, cũng không ngơi tay đang dọn đồ. Tiểu Thanh Tiểu Bách đã bàn bạc xong với hai cậu nhân viên nọ, mỗi ngày hễ đến gần giờ cơm tối lại đồng lòng đuổi ông chủ là Ngô Thần ra khỏi cửa, sau đó cũng chẳng cần cậu quay lại nữa. Nên hơn một tuần qua, Chu Cánh không ghé đón cậu vào buổi tối, hai người sẽ cùng ăn cơm, nghỉ ngơi một chốc thì đi chạy bộ.
Bấy giờ, Ngô Thần đã thay xong đồ thể thao, lần nữa xác nhận khách hàng đặt lịch hẹn tối nay, rồi ngồi chơi điện thoại, chốc lát Chu Cánh đến.
Ngô Thần ăn ít, cũng không dễ tăng căn, mùa hè càng biếng ăn. Chu Cánh chẳng miễn cưỡng gì, nhưng bất kể là ở nhà tự nấu nướng hay ra ngoài ăn, thức ăn anh gọi đều rất nhiều. Cậu không muốn lãng phí, bèn ra sức ăn thêm một chút, lại một chút.
Hôm nay vẫn là Chu Cánh chọn địa điểm, một nhà hàng chuyên món Đài trên đường Đào Lâm, món bò kho của tiệm rất ngon, khiến Ngô Thần bất giác ăn cũng nhiều hơn mọi khi. Nhưng dợm nghĩ chốc nữa phải chạy bộ mà nhịn xuống, chuyển qua ăn rau trộn, mồm miệng nhai nhóp nhép như là thỏ.
Khi nhân viên bưng trái cây tráng miệng lên, Chu Cánh chợt nói, “Về tôi sẽ học làm.”
“Sao ạ?” Ngô Thần rời mắt khỏi tô bò kho, chốc chốc mới hiểu ra ý anh.
“Tôi cũng thấy món này ngon.” Chu Cánh lại nói đỡ cho cậu, giọng anh thậm chí còn rất vui.
Ngô Thần ngượng ngùng cầm miếng dưa hấu lên ăn, đưa mắt nhìn hướng khác. Dưa hấu vừa giòn vừa thơm, dù hơi nhiều hạt nhưng không ảnh hưởng vị giác, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, chảy tràn xuống khắp cõi lòng.
Hai người đi dạo quanh quảng trường trung tâm một lúc thì chuyển hướng ra bờ sông, hốt nhiên nghe ai đó gọi tên giữa đám đông. Ngô Thần quay đầu, thấy Tư Tịch và Tả Ngôn chạy tới. Cả hai bận áo thun cặp màu xám, cũng mang cả kiểu giày thể thao giống hệt nhau, nhìn chừng cũng là ra ngoài chạy bộ.
Chưa tới bảy giờ tối, nắng chiều vẫn vàng óng như mật, Ngô Thần đứng dưới trời màu vàng cam, hô thật lớn, “Tiểu Tư.”
Tư Tịch hớn ha hớn hở túm hai vai Ngô Thần, “Chu cha nhìn sắc mặt coi bộ tốt dữ”, lại bóp cánh tay cậu, “Cũng rắn chắc hơn nè.”
Ngô Thần chỉ mới tập chạy chưa đầy nửa tháng, đa số thời gian đều là đi bước dài chứ chẳng chạy nổi, tinh thần sảng khoái hơn thật nhưng cơ thể thì vẫn chưa có biến hóa gì lớn. Cậu toan lắc đầu, nhưng Tả Ngôn bỗng lên tiếng, “Đúng đó.”
Tư Tịch khoe cái túi trên tay, nói là vải mẹ cậu ta mua cho, rồi dúi vào ngực Tả Ngôn, ra lệnh gã tìm chỗ nào rửa cho sạch đi.
Ngô Thần khó hiểu, nói, “Vải cũng cần phải rửa sao?”, liền bị Tư Tịch lườm, “Lắm lời!”. Đến khi Tả Ngôn và Chu Cánh cầm túi vải đi đâu đó, cậu ta mới vỗ ngực thở phào, “Ôi mệt chết cục cưng rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, chân cục cưng gãy mất huhu.”
“Trời còn sớm,” Hai người bước tới cạnh đài phun nước, bên trong mấy đứa nhỏ đang nô nức chơi té nước chẳng thèm để ý ai, “Lát nữa lại chạy tiếp.”
“Thế ngồi nói chuyện tới sáng luôn đi!” Tư Tịch lấy tay thay quạt, thở hổn hà hổn hển, “Nóng chết bố! Đông lạnh, hạ nóng, xuân thu ỉu xìu, chẳng có mùa nào thích hợp để chạy bộ hết.”
Ngô Thần bị gã bạn chọc cười không dừng, dù cậu cũng nghĩ giống y chang vậy nhưng không dám nói thẳng với Chu Cánh. Huống hồ cậu thích nhìn anh chạy. Không những là dáng vẻ của anh lúc chạy, mà còn cả lúc anh lau mồ hôi, hoặc ngồi xuống buộc dây giày cho cậu nữa. Mỗi hành động đều khiến người ta an tâm. Từng việc anh làm đều đẩy lùi đi hết những hư vô mịt mờ mà đời sống trống rỗng tuyệt vọng đã vây khốn cậu, mang chúng nhốt lại trong cái ngăn kéo nào đó.
“Nhìn cái mặt hứng tình này, cha chả, nghĩ tới chuyện gì mười tám cộng đúng không?”
Tư Tịch chỉ chọc ghẹo chút cho vui nhưng lại khiến Ngô Thần đỏ lừng mặt lên, “Không, không, bọn mình vẫn chưa, không có…” Hốt nhiên lại im bặt, cúi đầu giấu đi vẻ mặt lo sợ.
Tư Tịch não ngắn không hề nhận ra điều gì bất thường, phóng mắt tìm kiếm bóng dáng Tả Ngôn, hất cằm nói, “Ha ha ha là cậu không được hay anh ta không được? Ôi đệt sao dạo này tôi nói năng y chang thím Thâm vậy trời!”
Ngô Thần nhìn mũi giày, “Tiểu Tư…”
“Làm sao?”
“Cậu biết rồi đó, cuộc đời mình trước nay đều không tốt… Mình thực sự không hiểu tại sao học trưởng lại thích mình nữa.”
“Là vì ông đẹp chứ sao! Giống tôi, hồi đầu chẳng phải cũng là mê cái mặt đẹp trai đó của lão Ngôn còn gì.” Rồi trưng ra cái mặt cười ngu hết sức.
Ngô Thần biết cậu ta lại đùa, nhún vai, nói, “Đẹp có ích lợi gì đâu.”
“Không dám đâu! Nói không giấu gì ông, tôi cũng không biết là mình thích lão Ngôn hồi nào, sao mà thích đâu.”
“Liên Vũ… anh ta không tốt…” Ngô Thần cân nhắc lựa lời, nhưng bị Tư Tịch cắt ngang, “Thằng chó đó chẳng bằng cả súc sinh!”
“Ừm… Trong khi học trưởng lại vô cùng, vô cùng tốt, nên là…”
“Cảm thấy chênh lệch quá lớn? Mọi chuyện hết sức phi lý?” Tư Tịch thở dài, “Nhưng mà đứng ở lập trường là một người bạn của ông, tôi thấy ông không có chỗ nào chê được.”
Ngô Thần hoang mang ngước đầu lên.
“Vừa ngoan vừa hiểu chuyện.” Tư Tịch vò tóc cậu, “Thiệt đó, gặp được ông là Chu Cánh có phúc lắm luôn.”
Nhác thấy hai người đàn ông cao to kia đang đi về phía này, Tư Tịch liền đanh mặt uy hϊếp Ngô Thần, “Tôi cảnh cáo ông, không được làm gì ngu ngốc nữa nghe chưa! Bằng không tôi sẽ là người đầu tiên đánh ông một trận đó, biết không!”
Ngô Thần vò vạt áo, gật gù đáp đã biết. Chu Cánh đã đi tới bên cạnh cậu, bóc vỏ quả vải đút cho cậu ăn.
Tả Ngôn thì túm vai Tư Tịch, ra hiệu, “Mau chạy tiếp thôi.”
Ngô Thầm phồng miệng ngậm quả vải, nghiêm túc quay qua nhìn Chu Cánh, “Học trưởng…”
Anh bật cười, “Hiếm khi lại gặp nhau như vậy, chúng ta cùng chạy đi.”
Tư Tịch lặng lẽ kêu trời không thấu.
Nói chuyện một hồi mà trời đã sập tối. Quảng trường lên đèn, người càng lúc càng đông. Bốn người chạy ra bờ sông. Trên đê cứ cách tầm mấy mươi mét mới có một cột đèn, nhưng trời quang mây tản, đường vẫn rất sáng.
Tư Tịch nói, hồi học phổ thông mỗi khi tới giờ tự học buổi tối, cậu ta thường trốn ra đây, trèo lên lan can, vừa hóng gió vừa nhai đi nhai lại bài học lịch sử, đoạn chỉ đằng trước, “Chính là cái chỗ đó á, thấy không?”
Tả Ngôn ngạc nhiên hỏi, “Nghe không giống em chút nào, đã trốn ra đây mà còn lấy bài ra học?”
Tư Tịch cười hô hố, “Nói thiệt thì mối tình đầu của em cũng hay cùng em ra đây, tụi em tranh thủ hẹn hò.”
Tả Ngôn chẳng giận, vỗ mông bạn trai, giục, “Chạy nhanh lên.”
Tư Tịch tức thì đánh trả lại, hai người quơ tay múa chân một lúc lại hi hi ha ha chạy tiếp. Tư Tịch miệng kêu lười lắm lười lắm nhưng chạy vẫn rất nhanh, vèo một cái đã tới cái chỗ vừa nãy cậu ta đã chỉ, rồi thoăn thoắt nhảy lên trên lan can đá mà đi, sau đó Tả Ngôn cũng nhập cuộc.
Ngô Thần nhìn mà hết hồn giùm, Tư Tịch cao cũng tầm thước tám, còn Tả Ngôn tuy đô con song để đỡ được Tư Tịch thì e hơi khó. Nhưng may là hai người đã rất nhanh đứng vững được trên lan can, chậm chạp và cẩn thận đi từng bước. Tư Tịch được Tả Ngôn nắm tay dìu dắt, cười từng trận giòn tan, đầy vui sướиɠ.
Bấy giờ người tụ tập trên đê khá đông, có nhóm thì đang ngồi trên bờ cát ăn uống, nhóm lại câu cá, hoặc túm tụm trò chuyện. Vài đôi tình nhân trẻ, hay đôi vợ chồng già đang tản bộ. Chẳng biết là ai mở nhạc, câu hát “đôi mắt cười cong cong của em như hình dáng cây cầu nhỏ”
(lời bài hát
到不了)vang lên.
“Hai người họ thật tốt.” Chu Cánh nói.
“Dạ, ai ở cạnh Tư Tịch cũng đều sẽ vui vẻ.”
“Ở cùng với em cũng vậy.”
Phía xa, Tư Tịch dưới sự giúp đỡ của Tả Ngôn đã nhảy xuống khỏi lan can, vẫy tay ra dấu cho hai người họ mau chạy thôi. Ngô Thần đỏ mặt, lúng túng cúi xuống phủi đầu gối, nói, “Học trưởng, chúng ta, chúng ta chạy đi…”
Chu Cánh cười, giúp cậu kéo lại mũ áo ngay ngắn, xoa vai cậu, bảo, chạy thôi.
Đường đê cứ kéo dài ra mãi, hồi bé Ngô Thần đã không hiểu, đến lớn vẫn không biết con đường đê ấy tỏa đi tới tận những phương nào. Trước khi gặp Chu Cánh, rất lâu rồi cậu không đến bờ sông nữa, chỉ nhớ mang máng ấy là cung đường rất dài rất vắng, một bên là sông sâu một bên là đồng cỏ, hiện tại đã không còn khiến cậu cảm thấy tức thở và bản thân thật nhỏ bé.
Hai người chạy đến khi mệt thì lại xuống bãi cỏ thả bộ một đoạn, dưới chân là đất bùn mềm xốp, là lá khô vụn nát, âm thanh vốn dĩ yếu ớt trong đêm vắng bỗng trở nên to rõ; còn luôn được nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ vào ghềnh đá, êm như một bài ru.
Bờ sông không đẹp được như núi Thanh Vu, có quá nhiều dấu vết nhân tạo thô thiển. Đầu đê đặt tại trung tâm Thu Thành, men theo con đường đá này càng đi càng dẫn tới những vùng hoang vu, đa phần là mấy bến tàu bỏ hoang, những chiếc thuyền con ghe từ rất lâu rồi không còn ra khơi nữa, dập dìu trôi nổi theo từng nhịp sóng lăn. Mấy ngày trước, họ chạy bộ ngang qua một bến tàu bỏ không, Ngô Thần chẳng thể nào nhìn nổi khung cảnh đìu hiu ấy, trong khi Chu Cánh lại vẫn thản nhiên như thường.
Chạy một lúc, người đầu tiên bỏ cuộc là Tư Tịch. Có lẽ do vừa rồi đùa giỡn quá mức nên bây giờ tay chân cậu ta chẳng còn sức nữa, mà tôi đã không chạy rồi thì bạn cũng đừng hòng tiếp tục. Cậu ta nói, em với Tiểu Thần lâu lắm không gặp, phải tranh thủ tám nhảm chớ, Tả Ngôn chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã kéo Ngô Thần chạy về phía bãi đá.
Trước mặt là một sườn dốc thoai thoải, cao tầm nửa thước, nhưng Ngô Thần gan nhỏ, vừa nhìn đã hoảng. Tả Ngôn một hai kéo cổ Tư Tịch đi trước, bỏ lại Ngô Thần run run quay về sánh bước bên cạnh Chu Cánh.
Bốn người chậm rãi đi dạo trên triền dốc gần một giờ, mồ hôi cũng không còn tuôn như tắm. Người đi đường và xe cộ càng lúc càng thưa, đề tài trò chuyện cũng đổi từ thế giới đó đây sang tâm tư sâu kín.
Lại thấy một bến tàu hoang lạnh, Tư Tịch kéo Ngô Thần đi vào trong bến thăm thú. Bãi sông đã cạn, đất nứt nẻ khoét ra những đường lạch sâu hoắm.
Ngô Thần nhất thời ngây người, hốt nhiên ngoái đầu nhìn qua phía bên kia đường đê.
“Sao vậy?” Chu Cánh hỏi.
Ngoại trừ Ngô Thần thì ba người kia đều có khả năng định vị rất tốt, Tư Tịch nhìn theo ánh mắt của bạn, nhanh chóng phản ứng, “Ờ đúng rồi ha, phía bên kia từng là khu dân cư, hình như hồi nhỏ nhà ông ở đây đúng không?”
Khung cảnh ngoại ô và nội thành thực sự rất khác biệt, ngày xưa Ngô Thần đều là băng qua hẻm nhỏ đi tới bến tàu này, chưa bao giờ là từ quảng trường trung tâm theo đường cái ra đến tận nơi đây, nên nhất thời không phân biệt nổi phương hướng, “Ừ, cho đến khi lên cấp ba thì nhà vẫn là ở đây.” Bỗng nhiên cảm thấy hơi hoài niệm.
“Hồi bé hay ra đây à?” Tư Tịch và Tả Ngôn đã chạy đi chỗ khác, còn lại Chu Cánh cùng Ngô Thần đứng bên cạnh lan can đá.
“Dạ.”
Ngô Thần nghệch mặt không hiểu tại sao bất giác lại quay trở về khu nhà cũ, chốc chốc cứ hết nhìn trái lại ngó phải, bộ dạng khả ái đến là tội nghiệp. Chu Cánh ngó cậu một hồi, nắm tay cậu, dẫn cậu đi tới chỗ mõm đá cao hơn nửa thân người đằng kia.
“Học trưởng làm gì thế?” Cậu giật mình khi anh đã leo lên trên mõm đá, nhoài người lại, chìa tay về hướng cậu.
“Lên đây, chúng ta cùng xuống dưới kia xem thử thế nào.”
“Bên kia có cầu thang…” Chưa dứt câu thì đã bị anh một tay ôm vào lòng.
“Đừng sợ, tôi ôm em.” Anh nói, cánh tay mạnh mẽ quấn lấy hông cậu.
Ngô Thần hai chân quơ quào giữa không trung, hoảng hốt túm chặt vai anh, chớp mắt một cái đã được anh nhấc lên trên mõm đá. Đương lúc còn ù ù cạc cạc thì nghe tiếng Tư Tịch khoái chí gào to, “Tiểu Thần nhìn ông như con thỏ vậy ha ha ha. Nếu mọc ra hai cái tai dài thì hay rồi, Chu Cánh đi đâu liền xách ông theo đó, tiện biết bao.”
Ngô Thần ngượng chín mắt, bất ngờ trợn mắt lườm Tư Tịch một cái. Sau đó, cậu được Chu Cánh nắm tay đi dạo trên ghềnh đá.
“Lần trước em không mấy vui khi chạy ngang bến tàu là vì nhà từng ở đây?”
“…Dạ.”
“Lúc đó còn nhỏ có dám trèo lên đây chơi không?”
“Không dám.”
Ngô Thần lắc đầu, rồi lại rụt vai cười hề hề. Chu Cánh lặng lẽ nắm bàn tay cậu, dẫn cậu đi dọc trên ghềnh. Ngoài rìa ghềnh, đá lỏm chỏm nhô ra như những ngọn giáo. Vì bị nước ăn mòn nên dưới chân ghềnh có một cái động, diện tích vừa đủ một đứa trẻ chui vào trong tư thế ngồi co ro, nhìn ra sẽ là sóng nước dập dềnh không bến không bờ.
“Ở trong đây khóc sẽ rất an toàn.” Chu Cánh ôm ghì Ngô Thần vào lòng, khẽ khàng hôn lên trán cậu, “Có muốn thử trèo vào trong cái hang này lần nữa không?”
Ngô Thần liền hiểu ý anh, thẹn thùng đáp, “Không được… em lớn rồi.”
Dẫu dáng người gầy yếu như là thiếu niên, thì chung quy vẫn đã trưởng thành.
Trong hang đá có vài bịch snack rỗng, mấy đầu thuốc lá hút dở cùng rất nhiều đồ vật không biết là gì. Nhưng Ngô Thần biết, cậu không phải là đứa trẻ duy nhất tị nạn trong cái hàng này. Im lặng một lúc, cậu lí nhí nói, học trưởng, em muốn leo vào đó nhìn thử xíu xiu thôi.
Chu Cánh nâng hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt của hai người lên, đặt xuống mu bàn tay Ngô Thần một nụ hôn đầy tự hào, “Được, tôi vào cùng em.”