Chương 2: Cảnh quay đầu tiên

Chương 2: Cảnh quay đầu tiên

Công Tây Kiều được người dẫn vào phòng hóa trang, người hóa trang cho y là một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, nhân viên công tác dẫn y vào gọi người nọ là chị Diêu.

Nhìn một loạt các dụng cụ hoá trang lớn nhỏ không biết tên để ở trên bàn, Công Tây Kiều ôn hòa mỉm cười với chị Diêu, sau đó chọn một tư thế ngồi thuận tiện nhất cho việc hóa trang.

Chị Diêu nhìn đồ trang điểm dùng chung trên bàn, quay đầu nói với trợ lý của mình: “Lấy túi trang điểm của chị lại đây.”

Trợ lý nghe vậy lặng lẽ nhìn Công Tây Kiều một cái, xoay người nhanh chóng lấy túi trang điểm tới.

Chị Diêu cũng không thích nói chuyện, cô cẩn thận tỉ mỉ nhìn gương mặt của Công Tây Kiều, sau khi thương lượng vài câu với người thiết kế tạo hình, liền kêu người mang tới một bộ diễn phục màu trắng thêu hoa văn màu bạc để y thay, còn chuẩn bị giúp y một bộ tóc giả rồi mới bắt đầu hóa trang tới khuôn mặt.

“Ngũ quan của cậu rất đẹp, vừa mềm mại lại mạnh mẽ, rất thích hợp với nhân vật kia,” hóa trang xong, chị Diêu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã qua 12 giờ trưa, “Lúc này tất cả mọi người đang chuẩn bị ăn cơm trưa, cậu đi cùng nhân viên công tác ra bên ngoài gặp Trương đạo nhé, nhìn thử xem coi có cần sửa lại chỗ nào nữa không.”

“Làm phiền chị Diêu.” Công Tây Kiều cười gật đầu với cô, sau khi đứng dậy còn thuận tay đẩy ghế dựa vào trong.

“Chờ một lát,” Chị Diêu lấy một cái túi hương màu đỏ trên cái giá xuống, thắt ở bên hông giúp y, lui về phía sau rồi nói, “Giờ thì đi được rồi, nếu hình tượng hiện tại thích hợp, lát nữa sẽ có người chụp poster cho cậu.”

Công Tây Kiều mỉm cười cảm ơn chị Diêu, xoay người đi ra ngoài.

Chờ y rời khỏi đây, trợ lý ở bên cạnh muốn mở miệng nhưng không biết nói thế nào mới tò mò hỏi: “Chị Diêu, người mới này có gì đặc biệt sao?”

Chị Diêu dọn dẹp đồ trang điểm của mình, không ngẩng đầu lên, nói: “Chị ở vòng luẩn quẩn này cũng hơn mười năm rồi, một người có thể hồng hay không, vẫn nhìn ra được.”

Trợ lý đỏ mặt nghĩ, vừa rồi người trẻ tuổi kia quả thật rất đẹp, nhìn nụ cười của y, quả thật có thể làm cho tim người khác đập nhanh hơn.

Chị Diêu quay đầu nhìn trợ lý, mỉm cười một cái, trong vòng luẩn quẩn này, cái không thiếu nhất chính là trai gái có tướng mạo xuất sắc, nhưng có thể khiến người khác sinh ra cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài như người mới kia thì rất ít.

Bạch y mỹ sức, ngọc quan chiết phiến, đây quả thực chính là trang bị dành cho quý công tử trong điện ảnh và phim truyền hình, trước đó người diễn Hứa Thụy Hằng là Lương Đông cũng chính vì có tướng mạo xuất sắc nên mới được Trương đạo lựa chọn, lúc trước khi poster của hắn được công bố, đã hấp dẫn không ít người xem.

Nhân viên công tác đoàn phim vốn hiểu được Lương Đông rất thích hợp với nhân vật kia, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Công Tây Kiều đi ra, mới phát hiện thì ra người có dáng vẻ đẹp hoàn toàn khác với một công tử xinh đẹp.

Lần đầu tiên nhìn thấy Công Tây Kiều, bọn họ thiếu chút nữa đã cho rằng đây là một quý công tử thật sự xuyên từ thời không đến đây, mà không phải là một diễn viên.

Đây là một cảm giác mà bọn họ không có cách nào hình dung được, nhưng bất kể ai nhìn thấy Công Tây Kiều hiện giờ, đều sẽ cảm thán một câu trong lòng, thì ra quý công tử cổ đại là như vậy!

Đừng nói nhân viên công tác bình thường, ngay cả Trương đạo đang nói chuyện với nam chính, nữ chính cũng sửng sốt, chút không vui trong lòng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu không phải bận tâm trong đoàn phim có nhiều người, hắn hận không thể vỗ bắp đùi một cái, hắn nhặt được bảo vật rồi!

Trong lòng rất phấn chấn, hắn không đoái hoài đến việc bàn luận phim với hai người kia nữa, lập tức gào lên gọi người chụp ảnh tới: “Thừa dịp hiện tại trạng thái của cậu ấy còn tốt, mau chụp mấy tấm poster, sau khi trở về thì gọi hậu kỳ tăng ca đêm, tranh thủ trong vòng ba ngày phát hành poster ra ngoài.”

Thời tiết nóng, hiệu ứng trang điểm vốn sẽ không tốt lắm, nhưng khuôn mặt này hiện tại thoạt nhìn vẫn rất đẹp.

“Thật là một tiểu công tử quý khí,” nữ diễn viên chính Trần Văn cười tủm tỉm khích lệ, “Dáng vẻ suất khí như vậy, chờ phim được công chiếu, nhất định sẽ có không ít khán giả nữ ghen tị với tôi.”

Nam diễn viên chính Chu Hạo Sinh cũng cười nói: “Xem ra có tiểu thịt tươi đến, Trần đại mỹ nữ của chúng ta muốn ném khúc xương già là tôi vào xó rồi.”

“Cùng Chu ca quay phim, không cần phim công chiếu, cũng đã có không ít fan của anh hâm mộ ghen tỵ tôi rồi,” khóe miệng Trần Văn cong lên, “Cũng không biết có bao nhiêu fan ở sau lưng nói xấu tôi đấy.”

Nghe cô nói như vậy, ý cười trên mặt của Chu Hạo Sinh càng thêm rõ ràng: “Bên nào cũng thế, fan của cô mỗi ngày đều comment trên Weibo của tôi, muốn tôi phải chăm sóc cô thật tốt, trách nhiệm của tôi mới là trọng đại.”

Hai người vốn thuộc hai công ty khác nhau, ngày thường trong đoàn phim cũng hòa khí, thậm chí có đôi khi sẽ share Weibo lẫn nhau để tăng nhân khí, về phần hai người có bao nhiêu giao tình, có lẽ chỉ có họ mới biết.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Mà bên này Công Tây Kiều bị thợ chụp kéo đi chụp poster hơn một tiếng đồng hồ, bụng đói đến mức ngực sắp dán vào lưng, lúc này cũng không biết là ai ở bên hậu cần đưa cho y một hộp cơm, trên hộp vẫn còn bốc hơi nóng.

Y cũng không kiểu cách, tìm một góc bắt đầu ăn cơm, hương vị đồ ăn không ngon, cơm cũng hơi cứng, nhưng y vẫn như không có việc gì ăn hết cơm trong hộp, trong lúc ăn còn nhận được hai tờ khăn giấy ướt do một nữ nhân viên công tác hữu tình đưa tặng.

Nhất cử nhất động của Công Tây Kiều đều được Trương đạo xem ở trong mắt, chờ Công Tây Kiều ném hộp cơm vào thùng rác, hắn liền để phó đạo diễn gọi Công Tây Kiều lại đây.

“Nghe sản xuất Diêu nói cậu đã xem qua kịch bản rồi đúng không?” Trương đạo kéo một cái ghế nhỏ từ trong góc ra, để ở trước mặt Công Tây Kiều, ý bảo y ngồi xuống, “Cậu có ấn tượng gì với nội dung không?”

Công Tây Kiều nhấc vạt áo lên rồi ngồi xuống: “Chú Diêu chỉ cho cháu nhìn qua một phân đoạn về Hứa Thụy Hằng, cho nên cháu vẫn chưa hiểu rõ kịch bản lắm. Nhưng mà trước khi đến đây, cháu đã đọc qua nguyên tác rồi.”

“Xem hiểu không?” Trương đạo ôn hòa hỏi.

Công Tây Kiều nghĩ nghĩ rồi nói: “Tình tiết đều nhớ kỹ, chỉ có vài chỗ vẫn chưa hiểu lắm.”

Trương đạo cười cười, biết là đối với một thanh niên như Công Tây Kiều, tiểu thuyết ngôn tình quả thật không hấp dẫn lắm, nhưng hắn cũng không đào sâu, “Nếu như vậy, lát nữa sẽ quay cảnh cậu cùng nữ chính gặp nhau lần đầu tiên, cậu là lần đầu quay phim, không cần phải căng thẳng, bây giờ học thoại trước đã.” Nói xong, hắn lấy một quyển kịch bản trên bàn nhét vào tay Công Tây Kiều, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Trong nguyên tác, nam số 3 cùng nữ chính gặp nhau được miêu tả vừa hồi hộp lại vừa lãng mạn.

Công chúa đào hôn tránh né quan binh, công tử đánh đàn trong lương đình bên hồ, tất cả đều đẹp như trong tranh vậy.

Nhưng mà quá mức tốt đẹp, quá mức trùng hợp thì đều là hư ảo, vị công tử xinh đẹp nhẹ nhàng kia trên thực tế là hoàng tử địch quốc, tiếp cận công chúa chỉ vì muốn đánh cắp cơ mật.

Về phần đánh cắp cơ mật địch quốc vì sao lại để cho một hoàng tử thân phận quý trọng tự mình mạo hiểm, hơn nữa còn tiếp cận với một cô công chúa chả hề liên quan gì đến triều chính, tác giả cùng biên kịch đều tỏ vẻ, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là sau này vị hoàng tử kia nhất định sẽ yêu công chúa.

Tuy rằng nội dung kịch bản cẩu huyết, nhưng nhân vật nam số 3 kia, chỉ cần nắm chắc trọng điểm, vẫn có thể hấp dẫn được người xem. Công Tây Kiều khép lại kịch bản trong tay, nhìn về những nhân viên công tác đang dựng ngoại cảnh cách đó không xa, ngón trỏ thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng gõ lên trang bìa kịch bản.

Diễn kịch sao, đó chính là bản lĩnh nhà nghề của y.

Chờ đến năm giờ chiều, Công Tây Kiều cùng nữ chính đã có cảnh diễn đầu tiên, bởi vì trời rất nóng, nên y phải đi bổ trang thêm một lần nữa.

Đi vào lương đình, y nhìn đạo cụ dùng làm đàn cổ đặt ở trên bàn đá, tiện tay quay ngược đàn cổ về, sau đó khảy thử vài cái, âm sắc không tính là chất lượng, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể vào tai.

Trương đạo chú ý tới động tác của y, mở miệng hỏi: “Tiểu Kiều, cậu biết khảy đàn cổ không?”

“Trước kia có học quá vài năm.” Công Tây Kiều ngồi xuống trước đàn cổ, phát hiện độ cao mặt bàn không đúng, không đạt được tư thế ngồi lý tưởng để khảy đàn, vì thế điều chỉnh lại tư thế.

Người trong nghề vừa ra tay, liền biết là có được hay không. Sau khi Công Tây Kiều ngồi xuống, mọi người đột nhiên cảm thấy y trở nên cao lớn hơn hẳn, giống như là được tăng thêm ánh sáng kỹ năng, cả người cứ như thăng hoa lên vậy.

“Tốt, mấy số 1, 2 chuẩn bị,” Trương đạo hoàn hồn đầu tiên, hướng Trần Văn chuẩn bị nhập vai làm một thủ thế, “Action!”

Ngay khi tiếng “action” vang lên, ngón tay của Công Tây Kiều đều đặt lên cầm huyền, gảy hất nhấn gõ, ngón tay linh hoạt khảy đàn tạo ra nhạc thanh mây bay nước chảy lưu loát sinh động, êm tai giống như là một buổi hòa nhạc ngoài trời vậy, chứ không phải là nhạc thanh do y tự khảy đàn mà ra.

Trần Văn nhìn quý công tử áo bào trắng phong lưu vô hạn trong lương đình, cước bộ chạy trốn không tự giác chậm lại, ngay cả lời thoại, động tác tiếp của mình cũng quên mất.

“Khụ khụ,” Trương đạo ho khan hai tiếng, khiến mọi người hoàn hồn, “Mọi người chuẩn bị một chút, quay lại cảnh này.”

Lúc này mọi người mới giật mình hoàn hồn, Trần đạo cụ vuốt mặt một phen, là ai nói con trai của nhà giàu mới nổi đều là phú nhị đại quần là áo lụa hả? Có bản lĩnh thì đứng ra, hắn cam đoan sẽ không đánh mặt của người đó!

Sẽ có phú nhị đại đặc biệt khốc huyễn như vậy sao? Tư thế khảy đàn kia quả thực soái ngây người, so sánh với Công Tây Kiều, diễn xuất của Lương Đông thì tính là gì?

Hoa đào nở rộ bên lương đình, nàng công chúa xinh đẹp động lòng người thật cẩn thận nghiêng đầu đánh giá công tử đánh đàn: “Ngươi khảy từ khúc nào thế, thật êm tai.”

Ngón tay của công tử dừng lại, tiếng đàn dễ nghe cũng ngừng theo, y quay đầu, để công chúa thấy được dung nhan tuấn mỹ hàm tiếu của y: “Chỉ là một khúc hương dã dân gian, có thể lọt vào mắt xanh của giai nhân, vậy đó là vinh hạnh của nó.”

Gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa bay đầy trời, vài bông hoa màu hồng nhạt rơi xuống trên vai y, rơi xuống đàn cổ, cùng với dòng suối bên ngoài lương đình.

Vẻ mặt Trương đạo kích động nhìn máy quay đang đặc tả Công Tây Kiều, nếu biết vị phú nhị đại này lợi hại như vậy, hắn đã sớm đáp ứng, nào sẽ kéo dài tới hiện tại chứ.

“Rất tốt, rất tốt,” Hắn mở miệng tán dương, “Văn Văn cảm xúc rất tốt, vừa rồi ánh mắt biểu hiện rất đúng chỗ. Tiểu Kiều, cậu cùng Văn Văn chuẩn bị cảnh tiếp theo, quay xong cảnh này là cậu có thể về rồi.”

Trần Văn thở ra một hơi, khi nãy lúc Công Tây Kiều quay đầu lại, tim của cô liền ngừng đập một nhịp, nếu không phải trong kịch bản có đoạn cô cần diễn dáng vẻ thất thần, chỉ sợ cô đã NG rồi.

Nghĩ vậy, cô nhịn không được nhìn Công Tây Kiều một cái, không phải chính quy mà đã xuất sắc như thế, quả thật khiến người khác khϊếp sợ mà. Nhớ lúc cô quay bộ phim đầu tiên, tay chân đều lóng ngóng không biết để ở chỗ nào, thật sự là không so sánh được với Công Tây Kiều.

Từ góc độ cảnh quay kia, xác thật là Công Tây Kiều đã diễn sống nhân vật Hứa Thụy Hằng.