09
"Tiểu An, công ty rất tán thưởng năng lực của cô, nhưng mà nhân viên trong phòng này có hơi nhiều." Vị sếp mũm mĩm xoa xoa tay, đưa ra lý do sa thải vô cùng đường hoàng.
Haizz, thật ra là đưa người nhà đến thế chỗ tôi thì có.
Tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Thư ký của sếp, chị Kim lén nắm lấy tôi, dúi vào tay tôi một tấm danh thϊếp: “Sếp nói rất tiếc cho em. Đây là danh thϊếp của phòng nhân sự tập đoàn Tuế Niên. Liên hệ để phỏng vấn nhé. ”
Tập đoàn Tuế Niên là một tập đoàn lớn mới nổi lên trong những năm gần đây, tuy mới được thành lập nhưng phát triển vô cùng nhanh chóng, đã sắp đuổi kịp các tập đoàn lớn khác.
Cơ hội tốt như vậy mà lại đưa cho tôi sao?
Ông sếp này làm người còn tốt ra phết.
Nghỉ ngơi vài ngày, tôi chỉnh đốn lại bản thân, sau đó liên hệ với HR(bộ phận nhân sự) để hẹn lịch phỏng vấn.
Quá trình phỏng vấn diễn ra suôn sẻ.
Người phỏng vấn luôn mỉm cười, rất dễ gần.
“Tôi sẽ báo lại với cô ngay khi có kết quả.” Người phỏng vấn mỉm cười bắt tay tôi.
Trước khi rời đi, tôi thoáng nhìn thấy một người đàn ông mặc vest, đeo cà vạt đứng sau tấm kính mờ của phòng phỏng vấn.
Nhìn qua ngoại hình thì có vẻ là còn rất trẻ.
Có lẽ là tổng tài tuổi trẻ phát triển tập đoàn tuổi trẻ.
……..
Lúc ăn tối, điện thoại chợt hiện lên một tin tức giải trí:
Sau khi An Dĩ Khả trở về An gia, nhà họ An giúp cô ta trở thành một nữ minh tinh.
Cô ta hừng hực khí thế phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình, đồng thời còn không ngừng yêu đương.
Diễn viên mới tiểu chó săn, ảnh đế lạnh lùng, ca sĩ nổi tiếng, tiểu sinh thanh tuấn.
Đủ các thể loại, loại nào cô ta cũng đều thử một lần.
Tôi có hơi hâm mộ mấy cái hoa đào muôn màu muôn vẻ của cô ta.
(*) ở đây là vận đào hoa, nhiều người yêu.
Tôi đeo pha lê dâu tây rồi thì pha lê hoa hồng, mà mấy năm qua đến một cái hoa đào cũng không có.
Giờ cô ta chơi chán rồi thì nhà họ An lại sắp xếp cho cô ta đính hôn với nhà họ Cố.
Khoan đã, Giang Ly vậy mà không có mặt trong số rất nhiều bạn trai cũ của cô ta sao?
Sao không giống trong truyện gì hết vậy?
10
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi ở “Tuế Niên.”
Đêm qua, tôi lại mơ thấy Giang Ly. Trong giấc mơ, anh vẫn còn là một thiếu niên.
Cũng phải, bây giờ anh ta trông thế nào tôi đâu có biết.
Các đồng nghiệp ở công ty mới rất tốt bụng, khối lượng công việc cũng không nhiều. Tôi rất nhanh đã thích nghi với nhịp điệu làm việc ở đây.
Nhưng mà, sao không ai nói với tôi rằng sếp lớn đứng phía sau là Giang Ly!
Ngay khi "sếp lớn" trong miệng mấy đồng nghiệp bị lãnh đạo bao quanh tiến vào phòng hội nghị, tôi đã bị sốc đến mức suýt nữa thì mất luôn quyền kiểm soát biểu cảm.
Cả buổi họp nói cái gì tôi cũng không nghe vào, trong đầu không ngừng lóe lên bộ dáng động tình của hắn lúc hôn tôi.
Nhớ lúc tôi dứt khoát rời, anh không kìm lòng được, gọi tôi là "Tuế".
Vậy mới nói thói quen là cái thứ chẳng tốt lành gì!
Mặc dù đang ngồi trong phòng có máy lạnh đầy đủ, nhưng hai má tôi vẫn nóng lên, đồng óc cứ mơ mơ màng màng.
Tôi theo bản năng giơ tay lên, vỗ nhẹ vào hai má, cố gắng làm cho bản thân nhìn có tinh thần một chút.
... Chếc rồi, tôi quên mất là đang ở phòng họp.
Tiếng vỗ vỗ vào mặt thu hút sự chú ý của mọi người.
Tôi xấu hổ ngẩng mặt lên xin lỗi mọi người, sau đó vô tình va vào đôi mắt đen láy của Giang Ly.
Lãnh đạo đang nói là một người phụ nữ trung niên có một gương mặt hiền từ: "Có chuyện gì vậy Tiểu An?"
"Xin lỗi, tôi có hơi buồn ngủ."
"Vậy cô chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút" Lãnh đạo không hề trách mắng tôi, vẫn mỉm cười.
Giang Ly, người đang dùng tay chống cằm, đột nhiên mở miệng nói:
"Có lẽ là không đủ dương khí."
11
Tan làm, nhìn thấy chiếc Maybach ở cửa là tôi biết hôm nay mình sẽ không phải chen chúc trên tàu điện ngầm hay bắt taxi nữa rồi.
Hai người mặc đồ đen từ trên chiếc Maybach bước xuống.
Đại Hắc giữ lấy tôi, Tiểu Hắc túm lấy tay tôi, trói lại, sau đó nhét tôi vào trong xe.
Có lẽ là lâu ngày không gặp nên có hơi xúc động, lực tay của Tiểu Hắc có hơi lớn.
Tôi chật vật ngã vào trong lòng Giang Ly.
“ Này, nhẹ thôi”
“ Vâng, thưa ông chủ.” Nghe vậy, Tiểu Hắc nhẹ nhàng đóng cửa xe.
Sau khi Giang Ly đón được tôi thì ôm chặt lấy người tôi, đặt cằm trên đỉnh đầu tôi, không nói một lời.
“Haha, Đại Hắc với Tiểu Hắc làm việc rất chuyên nghiệp” Để tôi phá vỡ cái sự im lặng xấu hổ này.
“ Nào có, là do An tiểu thư huấn luyện tốt.”
….Bỏ đi, vẫn không nên nói gì thì hơn.
…..
Giang Ly đưa tôi về nhà anh.
Sau đó dẫn tôi đến một căn phòng có một cái gương lớn.
Y đúc như cái tầng hầm nơi lần đầu tiên tôi hôn anh.
Anh tháo nút thắt dây thừng trên cổ tay tôi, đau lòng xoa những vết hằn đỏ, thay bằng một sợi xích bạc.
Tiếp theo, anh vòng tay ra sau gáy tôi, kéo lại sát vào.
Tay còn lại đặt trên eo tôi, nhẹ nhàng xoa.
"Tuế Tuế, đã hôn rồi thì phải ôm nữa."
"Nếu em không biết thì để anh dạy em.."
Anh nhẹ nhàng chạm vào tai tôi.
Hơi thở độc quyền chỉ thuộc về anh gần gần đến sát lại.
Sau vài năm, thói quen của hai người khi hôn đều không thay đổi.
Qua gương, tôi nhìn thấy chúng tôi ôm lấy nhau và thân mật như một cặp vợ chồng.
Giang Ly giữ lấy đầu tôi, ép tôi nhìn bản thân trong gương.
Trong gương, hai gò má tôi ửng hồng, đuôi mắt đỏ lên, trong mắt như có hơi nước.
Trong lúc mê man, hình như tôi nghe thấy âm thanh hệ thống đã lâu không gặp:
[ Chúc mừng ký chủ đã mở ra hệ thống hôn phiên bản DLC].
DLC?
[ Ban thưởng ngẫu nhiên, yêu cầu kí chủ phải tự mình khám phá.] .
……Gì nữa vậy!?
"Lúc hôn không được lơ đãng." Giang Ly không hài lòng cắn một cái vào môi dưới của tôi.