Chương 92: Giải Cứu A Lan (1)

Chương 92: Giải Cứu A Lan.

Vương Quốc Đại Minh.

Sứ thần là Lumbur Carot, là người trong hoàng thất Lumbur. Carot là người tài giỏi trong ngoại giao nội bộ. Bởi vì với tính cách bạo ngược, ông ta luôn lấy uy nghiêm của Lumbur ra doạ, rất dễ đạt đến thoả thuận với các nước nhỏ.

Đi cùng với hắn là tướng quân Hoà Thế Khải, thực lực cấp 6. Binh lực hùng hậu.

Hai người họ chính là một cặp Sứ Thần luôn đi đôi với nhau.

Hiện tại, Họ đang được Quốc Sư Đại Minh dẫn đi thăm quan Kinh Đô Đại Minh.

Kinh Đô Đại Minh nếu so với Hắc Lang cũng kẻ 8 lạng, người nửa cân. Chỉ là cấu trúc, hình dáng của Kinh Đô có chút khác nhau mà thôi.

Nếu nói Hắc Lang là một bầy sói đang đuổi nhau, thì Đại Minh chính là nơi ánh sáng muôn màu muôn vẻ. Ngay cả ban đêm, một số toà nhà vẫn phản quang được.

Tuy nhiên về dịch vụ vẫn chưa được phát triển bằng Hắc Lang. Bởi vì Quốc Vương Đại Minh tuyển dụng người ở Lục Huyền Thế Giới quản lý.

Cho nên kinh đô này đã lọt vào tầm nhắm của Lumbur Carot.

Hắn ta biết, kinh đô này hắn không thể ăn trọn. Nếu như gây chiến thì nó sẽ thuộc về vương quốc. Đến phần hắn thì cũng chỉ còn lại vài mảnh đất trong kinh đô.

Nhưng nếu thông qua vụ đàm phán thu lại lợi ích cho bản thân thì sao? Tất nhiên không chỉ là vài mảnh đất, giá trị còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần.

“ Quốc Vương sao không đến tiếp đón.” Lumbur Carot nóng lòng đàm phán, hắn như rằng ngồi lâu thêm một lúc thì tiền lại vơi đi một phần vậy.

Tên này thật ngang ngược, một sứ thần mà còn lên mặt như vậy.

“ Bệ hạ đang tu luyện, mời ngài nghỉ ngơi, trong thời gian đó Kinh Đô có rất nhiều dịch vụ giải trí.” Quốc Sư Đại Minh nhuần nhuyễn nói như rằng đã quen công việc. Bởi vì ông chính là Quốc Sư của đất nước cũ. So với Lão Quốc Sư vương quốc Murad thì không bằng nhưng cũng không kém ai.

“ Ồ, giải trí à. Dù gì ta với ông cũng đã gặp nhau nhiều lần. Ông nói xem, Quốc Vương hiện tại có khác gì Quốc Vương trước không?” Lumbur Carot thăm dò, tay vuốt vuốt bờm ngựa nói.

“ Hơn về mọi mặt, đến khi ngài gặp được Bệ Hạ, ngài sẽ thấy được uy nghiêm của ngài. Ngài xem Kinh Đô này rồi suy đoán.” Quốc Sư nói với vẻ mặt đầy tự tin, ngưỡng mộ. Như rằng đó chính là người tái sinh ông ta vậy.

Lumbur Carot ngẫm nghĩ cũng đúng. Tuy Kinh Đô này có nhỏ hơn Kinh Đô Lumbur nhưng nhìn nhà cửa đều rất là bắt mắt. Nơi này giống như là thiên đường vậy.

Xem ra lần này cũng khó mà chiếm tiện nghi rồi. Nhưng nếu là 1 phần tư kinh đô để đảm bảo hoà bình, chắc quốc vương này cũng không quá keo kiệt đâu nhỉ.

Lumbur Carot lại nở một nụ cười tà.



Mặc dù đột phá, nhưng cơ thể của Kiều Kiều hiện tại chưa thể đi đường dài, băng qua gió tuyết trở về Thành Hắc Lang được. Nhưng tình hình ở đó cần phải về giải quyết gấp.

Vì vậy mà, Trung dẫn Kiều Kiều và Chu Mỹ Nhan đến một ngôi nhà bí mật. Nơi mà có thể đưa hai người nhanh chóng đến Hắc Lang Thành mà không cần tốn sức. (Chỉ tốn phí)

2 ngày qua, Sicula chăm sóc cho Trung và Kiều Kiều. Hai người họ vậy mà mê man tận hai ngày. Trong lúc ngủ Kiều Kiều còn nhắc tên Trung rất nhiều lần.

Sau đó Triệu Vân Lạc nhờ Sicula đến các thành phố, thị trấn để ổn định tinh thần dân chúng. Cho nên Chu Mỹ Nhan phải chăm sóc thay cho Sicula.

Mặc dù có hầu gái có thể chăm sóc, nhưng không hiểu vì sao Chu Mỹ Nhan lẫn Sicula vẫn muốn làm điều gì đó.

Hôm Kiều Kiều tỉnh dậy, thấy Chu Mỹ Nhan đang chăm sóc mình. Bất chợt cũng không nói không rằng, không biết trong đầu nàng nghĩ gì.

Nhưng Chu Mỹ Nhan lại biết, người con gái này rất rất rất yêu chủ nhân của mình.

“Hai người xem, chỉ cần bỏ ra quân huy là có thể di chuyển qua lại rồi. Nhưng cần đến ngày hôm sau mới được dịch chuyển một lần nữa.”

“ Xì, cố làm ra vẻ thần bí.” Kiều Kiều bĩu môi.

“ Bà xã của ta ơi, cho ta chút mặt mũi được không?”

“ Anh còn mặt mũi nào mà giữ với cô ấy nữa không?”

“ A.” Trung nhớ lại, đúng là không còn mặt mũi nào nữa, hoá thẹn chỉ biết A một tiếng.

Còn Chu Mỹ Nhan chỉ bật cười. Đây cũng là lần đầu tiên Trung thấy Chu Mỹ Nhan không giở thói trêu chọc.

Nhưng khi Kiều Kiều đi qua cánh cổng rồi. Nàng ta đi sau, mới quay đầu lại, sau đó hôn gió hắn, còn đá long nheo nữa chứ.

Ta đã quá vội khẳng định rồi.

….

Tuyết ngày một dày hơn, Thái Nguyên Sâm Lâm như khoát lên bộ áo tuyết mới. Tuy vậy nhưng cây cối vẫn sừng sững đứng đó, không có dấu hiệu khô héo, hay chết.

Vì vậy mà Thái Nguyên Sâm Lâm vốn um tùm nay lại càng thêm bí ẩn, lạnh lẽo.

Sau đợt càng quét của quân đội Hắc Lang do Kiều Kiều làm tiên phong, thực lực của Hung Thú 100 dặm đổ lại bị giảm sút rất nhiều.

Chưa dừng lại ở đó, Hung Thú trong Thái Nguyên Sâm Lâm lại hứng chịu thêm một đợt chiếm giữ lãnh địa từ tộc Thổ Dực, cư ngụ ở ranh giới 100 dặm trở đi.

Tất nhiên, sẽ có một số Hung Thú phản kháng, cũng có một số cam chịu, và một số chọn di cư sang khu rừng khác.

Nhưng chính vì di cư như vậy, Hung Thú tới đâu lại phá hoại tới đó, khiến cho lực lượng quân đội Thành Hắc Lang liên tục thủ vệ.

“ A Lam Tỷ, chúng ta đã ở lãnh địa của chúng mấy ngày nay rồi, điều tra nhưng không hề phát hiện thấy A Lan tỷ đâu cả.”

“ Nếu như xung quanh không có, vậy thì chắc chắn ở chỗ tên Thổ Dực Yêu Thú kia rồi.”

“ Tụi em đều nghe theo A Lam tỷ.”

“ Nếu vậy tối nay chúng ta…”

A Lam cùng với 2 người khác, và mấy mươi Hung Thú Hồ Ly, thực lực cũng cấp 4 cấp 5.

Đêm đó, không gian tĩnh mịch, nhưng sâu trong hang động vẫn nghe thấy tiếng hì hà hì hục.

Ah~~~ Ah~~~

Âm thanh la hét và cười cợt vang vọng bên trong. Mà ở ngoài, nhóm của A Lam cũng nghe thấy.

Bởi vì tộc yêu hồ có tuyệt kỹ ẩn đi khí tức, cùng với sự lơ là chủ quan của đám Thổ Dực cho nên dễ dàng lẻn vào bên trong.

Nhưng dù vậy, bên ngoài canh gác cũng có đến 2 Thổ Dực cấp 5 đỉnh cao. Chưa kể bên trong hạng động có mấy kẻ Thổ Dực cấp 6.

“ A Lam tỷ, chúng ta có xông lên không?”

A Lam nước mắt chảy dài, lau đi và miễn cưỡng nói.

“ Đợi đã, đợi thêm chút nữa, khi bọn chúng yên giấc chúng ta sẽ lẻn vào.”

Ah~~~ Ah~~~

“ Con tiện nhân này, càng ngày rên càng dữ. Ta chịu không nổi nửa rồi.”

Ah~~~ Ah~~~

“ Mẹ mày, hả cái mồm to ra.”

Ah~~~~~~

“ Sướиɠ thật, đại vương, hôm nào bắt thêm vài đứa đi.”

“ Đợi chiếm xong lãnh địa ở ngoài, lúc đó bọn Tộc Yêu hồ chính là nô ɭệ của chúng ta. Hahaha.”

“ Đại vương anh minh.”

“ Thôi ngủ sớm, ngày mai còn chi viện cho Thổ Dực Nguyên Lý, nhanh chóng chiếm lấy.”

Âm thanh nói chuyện bên trong cũng biến mất, mà bên ngoài hai Hung Thú canh gác cũng mơ mơ màng màng.

Một lúc sau, nhóm A Lam tiến vào trong nhưng không dám tung ra sức mạnh, bởi vì chỉ cần linh khí lộ ra, thì sẽ đánh động tới bọn Thổ Dực.

Qua mặt được hai tên gác cổng, đi sâu vào bên trong hang động.

Ánh sáng lập loè dội bóng của 3 người vào tường, nhẹ nhàng từ từ tìm kiếm.

Thức ăn rơi rãi, áo vải bị xé toạc đầy đất, là nơi mà lúc nãy bọn Thổ Dực mây mưa.

Mà gần đó có một cái l*иg, mà bên trong cái l*иg đó chính là A Lan.

A Lan hiện tại vết thương đầy người, quần áo xề xệch, ánh mắt mở ra nhưng vô hồn, nằm như chết tại một góc.

A Lan hiện tại đang bị một kỹ năng thức tỉnh nào đó phong ấn sức mạnh, vì vậy nhiều khi muốn phản kháng cũng không được, muốn chết cũng không xong.

A Lam đau lòng, không kiềm được nước mắt, cứ liên tục chảy ra.

Đứng một bên nhìn hai đồng tộc khác giải cứu A Lan.

Dù họ đã chạm được A Lan, và mang A Lan đi nhưng nàng cũng không hề hay biết. Theo bản năng đầu chỉ liên tục lắc lắc.

Dìu A Lan bước tới cổng hang động, A Lam thì đi đằng sau, nước mắt không ngừng rơi.

Cuối cùng cũng cứu được tỷ ấy rồi.

Nhưng lúc này, chiếc vải rách trên áo bị tuột xuống để lộ ra vết thương sau lưng của A Lan.

Là một vết thương hình tròn, như xăm hình của một con Thổ Dực lên nhưng thay vì mực, thì nó là vết thương sâu hoắm.

Mà lúc này A Lam đã chứng kiến hết, lại càng đau lòng hơn. Không kiềm được xúc động, bi thương, nàng ta vô tình nấc lên một tiếng.