Chương 93: Giải Cứu A Lan (2)

Chương 93: Giải cứu A Lan (2)

A Lam nấc lên một tiếng, cô liền vội lấy tay bụm miệng mình lại. Tuy âm thanh không lớn lắm, nhưng bên trong hang động, trong một không gian yên tĩnh, âm thanh đó lại đủ để làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của đám Thổ Dực.

Nhoàm Nhoàm!

A Lam đưa đầu quay lại, thấy một tên Thổ Dực xém bị đánh thức, may mắn là hắn vẫn chưa tỉnh dậy.

Nhưng cơn nấc cụt đâu chỉ dừng lại ở đó? Tiếng thứ hai lại vang lên một lần nữa. Lần này tai của mấy tên Thổ Dực đã giật giật lên.

Cảm thấy không ổn, A Lam liền lấy tay bóp vào cổ mình, để kiềm hãm, khiến cho cổ của cô bị bóp chảy ra máu.

Thấy nấc cụt đã hết, A Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng nào hay khi đến ngoài cổng. Mũi của 2 con Thổ Dực bắt đầu dao động, cứ vểnh vểnh lên liên hồi.

Mùi máu!

Với khướu giác nhạy bén, Thổ Dực hung thú bị thu hút bởi mùi máu. Khiến cho ẩn thân thuật của tộc Hồ Ly bị bại lộ.

Phát hiện thấy bất thường, hai con Thổ Dực hung thú gác cổng nhanh chóng bị tiêu diệt, khi chưa kịp phát hiện điều gì.

Nhưng điều này, cũng đồng nghĩa với việc ẩn thân thuật đã hết hiệu lực. Đám Yêu Thú Nhân Hoá trong động liền lập tức phát giác ra có kẻ đột nhập, tỉnh dậy, khí thế ngùn ngụt toát ra, lao vυ"n vυ"t ra ngoài.

“ Chạy! Chạy mau.”

A Lam rống cổ lên kêu gọi mọi người bỏ chạy. Mình cô ở lại chống đỡ với mấy tên Thổ Dực Yêu Thú.

Đòn tấn công mạnh mẽ va vào Linh Khí phòng hộ, A Lam liên tục bị bức lui. Nhưng màn Linh Khí vẫn đứng vững.

Dùng toàn lực chống đỡ nhưng vì thực lực kém hơn đối phương cho nên A Lam phải hứng chịu đau đớn tột cùng.

Thấy A Lam không ổn, hai người vội đưa A Lan lên lưng một đồng tộc cấp 4, đưa đi. Sau đó quay lại hỗ trợ cho A Lam.

“ Sao mọi người lại quay lại?”

A Lam không cam lòng, cô có thể cầm chân chúng cho đến khi mọi người rời khỏi.

“ Chúng em không thể bỏ chị lại được, chị phải trở về dẫn dắt đồng tộc chúng ta.”

Nước mắt của A Lam đã chảy dài, máu đã nhuốm đầy áo, chỉ thiếu mỗi điều ý chí của nàng chưa sụp đổ. Nàng vẫn đứng vững mặc dù thân thể đã nặng trĩu.

“ A ha ha, lại có tận đến 2 mỹ nữ nữa nè.”

“ Sướиɠ, lần này lại được đổi khẩu vị mới rồi.”

Tên Thổ Dực Yêu Vương lè ra lưỡi dài ngoằn, liếʍ một vòng miệng, nước dãi chảy ra, kinh tởm vô cùng.

A Bắc, là một trong 3 người đang chống chọi lại đám Thổ Dực.

“ A Sương tỷ, tỷ đưa A Lam tỷ đi trước đi, em sẽ ở lại đây chống đỡ.”

“ Không được.” A Sương, A Lam đồng thanh hét lên.

“ Em là một nam nhi của tộc Hồ Ly ta, chuyện như thế này phải để em thể hiện chứ. Hì hì, kiếp sau chúng ta mãi là chị em tốt nhé.” A Bắc vẫn nỡ một nụ cười tươi.

Không nên nhu nhược nữa, A Sương liền đưa A Lam đi, nước mắt nàng cũng không hề rơi một giọt. Nếu nói nàng không có lòng trắc ẩn, vậy thì nàng đến đây để làm gì? Cho nên sâu trong thâm tâm A Sương, là một thứ gì đó không thể dễ dàng nhận biết.

A Lam đã kiệt sức lắm rồi, nàng chỉ biết đành mặc cho A Sương đưa đi.

“ Mẹ nó, mong gϊếŧ thằng nhóc này. Hai con ả kia đang bỏ chạy kìa.”

Nhưng công phá thế nào thì Linh Khí phòng hộ của A Bắc vẫn sừng sững.

Nếu như là người thường, hay một số tộc khác thì chắc chắn không thể trụ lâu đến như vậy được. Nhưng tộc Hồ Ly lại có lượng Linh Khí gấp mấy lần người bình thường, cho nên chống đỡ rất tốt.

3 cái đuôi Hồ Ly của A Bắc xoè ra, có thể thấy được chúng liên tục phát sáng, và không ngừng bị vắt kiệt Linh Khí.

Điều gì đến cũng sẽ đến. Màng phòng hộ bị vỡ. A Bắc quỵ gối xuống, tay vẫn dang ra che lấy cửa động.

“ Các ngươi đừng hòng rời khỏi.”

Máu đã tưới khắp người A Bắc, nhìn cậu như một xác chết đầy máu đang quỳ bất động. Miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

“ Mẹ nó, vậy mà để tụi nó chạy thoát.”

“ Tụi bây quên rồi à, đây là địa bàn của chúng ta. Mau làm việc nên làm đi.”

“ Thuộc hạ đã hiểu. Khè khè.”

“ Nhưng trước tiên, ta sẽ ăn thịt thằng nhóc này, nhìn nó rất ngon a.”

Ngon là bởi vì máu của A Bắc vốn là Yêu Thú cấp 6 đã thu hút Thổ Dực Yêu Vương. Ngay lập tức miệng của hắn há rộng ra, khuôn mặt hình người bỗng chốc bị biến dạng, cắn lấy một cánh tay của A Bắc.

Nhưng cậu không hề rên la một tiếng, có lẽ cơ thể cậu không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, hoặc nỗi đau quá nhiều khiến cậu không còn phân biệt được nữa.

Một cánh tay khác của A Bắc lại vào bụng Thổ Dực Yêu Vương. Máu tươi nhuộm đỏ chùm râu quanh miệng hắn.

“ Ngon! Ngon! Há há há.”

Tiếp theo đó là 2 cái chân, sau đó là nuốt hẳn vào bụng. Tiếng nhai giòn tan khiến cho mấy tên Thổ Dực Yêu Thú kế bên thèm thuồng.

Cùng lúc đó, bên ngoài hang động, một luồng linh khí màu đỏ được bắn lên, chính là báo hiệu của tộc Thổ Dực. Mà báo hiệu này đồng nghĩa với việc, phong tỏa biên giới, có kẻ đột nhập, mà vị trí bắn ra lại chính là động của Yêu Vương.

…..

“ Bám chặt vào.” A Sương biến thành hồ ly to lớn, trên lưng mang theo A Lam đang kiệt sức bám chặt.

Trên đường đi có rất nhiều Hung Thú qua lại, nhưng cũng chỉ như những vật cản đường nhỏ nhoi. A Sương chạy đến đâu quét sạch đến đó.

Tuy nhiên, dần dần bọn Thổ Dực cũng đã ý thức được từ khi ánh sáng báo hiệu được phát ra, chúng tụ thành đàn đàn phản công lấy A Sương.

Thân người to lớn, trong một lúc lại hứng chịu nhiều đòn tấn công như vậy, A Sương cũng bị làm giảm tốc độ chạy.

Lúc này đám Hồ Ly Hung Thú đang đưa A Lan rời khỏi. Chúng chia thành hai nhóm. Một nhóm gồm những Hung Thú mạnh mẽ nhất chủ yếu để thu hút sự chú ý của địch nhân. Nhóm còn lại, chính là âm thầm đưa A Lan rời khỏi.

Đã đến được biên giới, chỉ cần vượt qua phòng tuyến cuối cùng này, thì bên kia chính là nhà.

Nhìn bên kia tiếng động lớn, nhưng cũng chỉ kéo dài được một lúc, sau đó tắt hẳn. Điều đó có nghĩa rằng nhóm Hung Thú đi dụ địch kia chính thức bị tiêu diệt.

Vốn tưởng thoát khỏi dễ dàng, nhưng pháo sáng báo hiệu đã làm cho một nhóm thổ dực từ bên trong lãnh địa khác mau chóng chạy đến lấp đầy phòng thủ.

Thấy được nhóm Hồ Ly đang chạy phía trước, chúng bắt đầu kêu la gầm gừ chói tai. Tạo thành một cuộc rượt đuổi hung tợn.

Liên tục những Hồ Ly Hung Thú ngã xuống chống cự yếu ớt. Tuy nhiên hiệu quả vẫn thấy được rõ.

A Lan thật sự đã vượt qua được địa ngục kia.

Đám Thổ Dực vẫn điên cuồng đuổi theo, mặc cho đã tiến tới vùng lãnh thổ của Hồ Tộc. Sự thật hiển nhiên rằng, chào đón chúng là làn sóng công kích dữ dội, chẳng mấy chốc mà buộc chúng phải tháo lui.

….

Còn A Sương, A Lan vì rời đi chậm trễ cho nên hàng tuyến phòng thủ đã được xây dựng xong. Không còn cách nào vượt qua được. Vì vậy mà, A Sương đành di chuyển sang một hướng khác. Mà hướng này không đâu khác chính là cấm địa, nơi mà tổ tiên đã căn dặn, không được phép xâm phạm lãnh thổ.

Nhưng trên đường đi, A Sương càng trở nên mơ hồ. Không hiểu vì điều gì mà đâu đâu cũng thấy bọn Thổ Dực.

“ Lẽ nào bọn chúng đã phạm vào điều cấm kỵ?”

A Lam trên lưng A Sương cũng quan sát thấy, biểu hiện cũng không thể khác hơn được.

“ Nếu thật sự là như vậy, tộc Hồ Ly chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh bại.”

“ Không được, chúng ta phải mau chóng báo tin cho Băng Tuyết Yêu Hồ mới được.”

“ Trước tiên cứ thoát khỏi đây cái đã, chờ khi nào có cơ hội, chúng ta quay về cũng chưa muộn.”

A Lam nói xong, gương mặt cũng xầm lại….

Không biết A Lan tỷ có thoát khỏi được hay không.

“ A Lam bám chặt, phía trước có một đội quân Thổ Dực.”