Chương 9: Bữa Tiệc giàu có.

Chương 9: Bữa Tiệc giàu có.

Từ Thị Trấn Evans đến Thành Phố Ebeth cũng phải mất một ngày ngựa. Trung bây giờ đang đi cùng với Lão Hùng đến dự tiệc liên hoan của Tiểu Thư Gildur Sicula.

Trung dẫn theo đội của Văn Toàn, đội Kỵ Binh, vì đơn giản đội Kỵ Binh của Trung nhìn rất là ngầu lòi, không thua kém gì các binh sĩ của Tiểu Thư Sicula, mà lại có phần nhỉnh hơn.

Thế Vinh đòi đi theo nhưng Trung nhất quyết không cho vì cần có người điều hành căn cứ.

Lão Hùng, cùng Mị Hồ ngồi xe ngựa còn nhóm của Trung thì như những kỵ binh trông rất oai phong lẫm lẫm.

"Này, Vũ khí với bộ y phục cậu thấy thế nào?"

"Rất vừa vặn nha, mặc vào rất thoải mái, còn thanh đao cầm rất vừa tay"

"Thế thì tốt, những 15000 vàng cơ mà"

?

Trung chưa kịp nghĩ thì Lão Hùng lại nói tiếp.

"Hài, cái áo 5000 đồng vàng, vũ khí thì 15000 đồng vàng, đúng là thật đắc đỏ"

Suốt hành trình từ sau câu nói đó của Lão Hùng, Trung cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng không biết là sai ở đâu.

Ngày hôm sau đã đến Thành Phố Ebeth, nhóm của Trung cũng đã đi qua 3 thị trấn trước đó.

Nhưng khi đến Ebeth thì đúng thật là phồn hoa trán lệ. Từ xa đã có chốt trạm kiểm tra. Nhờ Lão Hùng mà mọi việc đều suông sẻ.

"Này Trung, cả hành trình chi phí qua cửa cũng mất 3 vàng a, tí nữa cậu có thể.."

"..."

Không nói gì, Trung đưa Văn Toàn 3 đồng vàng sau đó cưỡi ngựa lên đằng trước.

"Cảm ơn cậu nhé"

Lão Hùng cầm 3 đồng vàng Văn Toàn đưa mà xoa xoa lấy.

Đi vào trung tâm Thành Phố, tất cả các khách sạn đều đã đủ phòng, cho nên nhóm của Trung và Lão Hùng đi đến mấy khu cung quanh.

Tuy vậy, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Ngày mai là tiệc liên hoan diễn ra, hôm nay Trung được dạo quanh thành phố.

Cả đoàn đi hết, Lão Hùng trông rất sành sỏi khi nói về Ebeth, bởi vì đây là nơi ông sinh ra. Còn Evans chỉ là nơi làm việc.

Trung cũng cảm thán vì ở đây cũng rất đầy đủ, người dân ấm no. Còn có nhiều khu vui chơi giải trí.

Mị Hồ, nhìn đi nhìn lại chiếc kẹp tóc màu vàng óng ả, nhưng ngại không dám mua vì giá của nó để 10 đồng vàng. Bằng cả một tháng lương của cô.

"Em thích cái này hả?"

Mị Hồ ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Không.. không có, mình đi qua bên kia xem đi"

Nói rồi Mị Hồ bước đi.

"Ông chủ, bán cho tôi chiếc kẹp tóc này"

Sau đó Trung thấy một chiếc kẹp tóc màu xanh lam, có những đường hoa văn màu trắng tinh xảo. Giá của nó tận 100 vàng.

"Ông chủ, lấy cho tôi cả cái này"

Trưa hôm đó, tại một tiệm ăn, cả nhóm dừng lại ăn uống no say.

Có rất nhiều người đứng đầu của Nhóm, đoàn đánh thuê đến ăn. Lão Trung biết khá rộng rãi nên bị kính rượu liên tục.

Buổi chiều, cả nhóm định đi đến hiệp hội Zaha, trụ sở chính của hiệp hội.

Tòa nhà xây dựng ở gần thành phố Ebeth, phải mất một giờ đi ngựa nên Trung cũng lười phải đi. Ở nhà ngủ một giấc.

Đến tối Lão Trung mới trở về, trông vẻ mặt rất ảm đạm, dường như có việc gì xảy ra.

Trung cảm thấy rất hả hê trong bụng. Tối hôm đó cậu lúc nào cũng nhắc đến Lão Hùng càng làm lão thêm khó chịu.

Sáng hôm sau, Trung sửa soạn trang phục đi đến dự tiệc. Trong thư mời còn nhắc đến 10 kỵ binh của Trung. Vì vậy mà Trung phải tốn 100 đồng vàng để mua trang phục dự tiệc cho họ. Mỗi một bộ mất 10 đồng vàng.

Bữa tiệc liên hoan diễn ra lúc 9 giờ sáng. Chỉ còn một giờ nữa là tiến hành. Khách khứa ăn mặc sang trọng đều đến tham dự.

Có một số gương mặt quen thuộc ngày hôm qua đến kính rượu Lão Hùng.

Nhưng sao nhìn xung quanh ai nấy cũng đi một mình hoặc cùng lắm là có một tùy tùng. Sao Trung lại được dẫn 10 người vào thế này. Điều này cũng làm Lão Hùng thấy lạ nhưng lại không nói.

Chết rồi, đừng nói mời nhóm mình lên tuyên dương, cảm ơn các kiểu nha.

Ôi thôi rồi, chắc là vậy rồi, hôm đó cả nhóm của mình, không thiếu ai cả.

Trung nhìn xung quanh, phát hiện thấy nhiều ánh mắt nhòm ngó cậu, nhưng không ai tiến đến.

Bỗng một thanh niên cũng đẹp trai, lịch thiệp đến bắt tay với Trung.

"Chào cậu, tôi là Huy Phùng, là trưởng Binh Đoàn Kobe"

Trung cố gắng kiềm chế cơn cười của mình. Có binh đoàn tên của thịt bò cơ đấy.

"Chào anh, tôi là Chí Trung, là trưởng binh đoàn mới thành lập ở Evans"

Cậu thanh niên Trung này làm gì mà cười gì mà trông khó khăn thế kia. Thật ngớ ngẩn.

"Rất hân hạnh được làm quen, đây là lần đầu anh mới tới Ebeth nhỉ?"

"Đúng vậy"

"Đây là danh thϊếp của tôi, có gì cần giúp đỡ cứ liên hệ tôi"

"Ừm"

Đến khi có chuyện thì sợ tìm không thấy anh ấy chứ. Đúng là ra vẻ.

Thế là Trung cùng mọi người bắt đầu kiếm đồ ăn, đã đến đây rồi dại gì không ăn uống cho đã.

Phải nói là đồ ăn ở đây rất ngon.

Trung kéo Mị Hồ sang một bên cùng ăn. Trên tóc Mị Hồ đang cài một cái kẹp màu vàng.

Đã đến 9 giờ sáng. Tiếng hô vang từ một người đứng gác.

"Tiểu Thư Gildur Sicula đến"

Tất cả người trong phòng đều hướng mắt ra cửa nơi Tiểu Thư bước vào. Theo sau cô là Nhã Phương.

Sicula mang trên mình một chiếc váy màu xanh da trời dịu nhẹ, trang điểm nhẹ nhưng vẫn tuyệt mỹ lạ thường. Dường như nếu như không trang điểm cô cũng xinh không kém cạnh.

Theo sau cô là Nhã Phương, cố bé này lúc trở về cũng đã đạt được Cấp 3 Thổ Nguyên Tố. Nhìn cô bé không giống người tu luyện hệ Thổ chút nào. Bởi vì nhìn nhỏ nhắn rất dễ thương.

Hai vẻ đẹp thu hút ánh nhìn như vậy, không ai muốn rời mắt khỏi. Thế mà có một số trường hợp ngoại lệ.

Tại một bàn ăn trong căn phòng, 12 cái miệng đang ăn uống ngon lành. Không khí tráng lệ bỗng nhiên nghe tiếng nhồm nhoàm.

"Em ăn đi, cái này ngon lắm"

"Mem mem"

"Cái thằng này, ăn từ từ thôi, để phần cho ta với"

Nhóm cái bang ở đâu trà trộn vào đây vậy.

Xem họ ăn kìa, như 1 ngày không ăn gì vậy.

Sicula cũng bị chú ý bởi họ, nhưng cô không nói gì, tiếp tục tiến lên lễ đài chủ trì.

Nhờ con ốc truyền thanh mà âm thanh của cô to hơn. Cho nên khi cô nói, bấy giờ nhóm người đang ăn say xưa kia mới chú ý tới.

Lúc này Trung mới để ý xung quanh thấy ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt lạ lùng. Con Lão Hùng thì đứng ở một góc xoa trán.

Trung vội bảo mọi người dừng lại, sau đó bước tới chỗ Lão Hùng.

Có ngại thì tôi cũng liên lụy đến ông. Haha, ông lão bủn xỉn này.

Đầu tiên là lời phát biểu về quá trình xây dựng Binh Đoàn, sau đó là buổi ban thưởng cho những binh sĩ có công và tri ân những binh sĩ đã chết.

Cuối cùng, nhóm của Trung được gọi lên tuyên dương như những người hùng.

Tất nhiên, các vị khách đã có thành kiến với nhóm người này nên chỉ vỗ tay cho có lệ.

Một tên trông rất công tử bột đứng ra mời Trung giao lưu.

"Tôi rất ngưỡng mộ Tiểu Thư Gildur Sicula, vì vậy tôi muốn giao lưu với anh để tăng thêm giá trị tình bạn của chúng ta"

?

Cái lý do củ mèn gì đây.

Tên này là Gildur Skovic, là một quí tộc thuộc dòng dõi hoàng thất. Mới ở tuổi 17 đã là người Tu Luyện cấp 2 đỉnh cao Hỏa Nguyên Tố.

Skovic cũng đang dự định gia nhập Binh Đoàn nổi tiếng Mặt Trời Đỏ. Binh Đoàn này 10 năm liền dành top 1 Binh Đoàn của Vương Quốc Gildur.

Rất nhiều con cháu Quí Tộc muốn gia nhập Binh Đoàn.

Trung nhìn Sicula thấy cô ấy gật đầu. Trung liền nháy mắt với Sicula tỏ vẻ đã hiểu.

Tất cả khách ở đây đều chứng kiến cảnh vừa rồi. Chưa từng ai dám làm vậy cả. Thế mà tên này làm vậy nhưng vẫn bình yên vô sự. Đã có nhiều tên theo đuổi Sicula tỏ vẻ ghen ghét cực độ.

"Được, tôi đồng ý với anh, nhưng chúng ta ra điều kiện đi, 10000 vàng. Anh thấy thế nào"

Cả phòng cười phá lên.

10000 vàng cơ đấy. Ôi nhiều quá.

10000 đủ một bữa tiêu pha của tôi rồi đấy. Hahaha.

Không muốn làm bẻ mặt trước mọi người, Gildur Skovic liền cười khinh nói.

"Nghèo vậy mà đến đây tham gia buổi tiệc này, thôi vậy tôi sẽ cho cậu 1 ăn 10 thế nào?"

Bởi vì tên này biết được Trung là một người tu luyện cấp 2. Là người dân làm sao so sánh được với quý tộc. Đọ cùng cấp, ta chưa từng sợ ai.

Ồ, vậy là 10000 vàng ít quá hả. Nhưng nhìn vẻ mặt của Sicula rất tự tin về mình.

Hè hè, không để người đẹp phụ lòng được.

"Vậy tôi cược 50000 vàng, thế nào?"

Trung nhìn Lão Hùng nháy mắt, ý muốn nói, nếu tôi thua thì cho tôi vay nhé.

Lão Hùng xua tay, tỏ vẻ không quen biết. Nhưng mà người như cậu mà thua sao?

Sống sót bởi Gấu X cấp 4. Lại tự tay tiêu diệt Báo Đen đầu đàn. Lần trước chiêu Hỏa Long Trảm kiểm tra cũng là cấp 2 đỉnh cao nha.

"Thua thì đừng có khóc đấy, hahaha, nhưng nếu cậu quỳ xuống xin tha thì tôi cũng sẽ bỏ qua"

Nhã Phương tức giận. Mặc dù cô không thích Trung nhưng tên Skovic này quá huêch hoan đi. Chịu không nỗi bèn nói ra.

"Trung, đập hắn một trận"

Trung cười, tay đưa lên ngón cái.

Tên này vẫn đáng ghét như vậy. Tốt nhất anh chiến thắng nhưng cũng phải bị đánh bầm dập mới được.

"À, mà trước tiên tôi phải tặng thứ này cho Tiểu Thư Sicula đã. Lỡ mà chiến đấu có làm hỏng thì tôi không biết phải làm thế nào"

Sicula?

Tặng quà?

Từ khi nào mà anh được gọi tiểu thư Gildur Sicula tôn quý là Sicula vậy?

Còn tặng quà, một tên nghèo như anh đòi tặng quà gì cho tiểu thư?

Trung rút ra một chiếc kẹp tóc màu xanh, hoa văn màu trắng mà cậu đã mua ở chợ cho Sicula.

Nhưng càng bất ngờ hơn là Sicula lại không hề từ chối hay phản kháng gì. Chỉ nói một câu nhẹ nhàng.

"Cảm ơn, tôi rất thích nó"

?

Tiểu Thư thích hàng chợ sao?

Chắc phải sai người mua hết hàng chợ rồi lựa ra tặng tiểu thư mới được.

Hôm trước mình có làm một bó hoa 99 hoa hồng tặng tiểu thư mà cô ấy còn không thèm nhìn lấy một cái.

Vậy mà.. tên này, sẽ sống không yên với ta.

Tại đấu trường, Trung và Skovic đang đứng trên đài.

Trung cũng đã sai người về khách sạn đem đến bộ trang phục của mình, nhưng thực sự là tên Skovic kia bộ trang phục của hắn bắt mắt hơn hẳn.

Trên này, Sicula bàn tán với Nhã Phương.

"Ồ, Hắn đã có trang phục mới rồi à, trông rất phong độ ấy chứ"

Skovic sử dụng một thanh trường kiếm.

Trận chiến vừa mới bắt đầu hắn đã liền lao tới vì đã kiềm nén cơn giận rất lâu rồi.

Hắn vội vàng lao tới, người nhảy lên không trung, tư thế hai tay cầm kiếm dơ lên cao. Mượn lực không trung bổ xuống.

Chắc chắn tên này sẽ né tránh, không ai rảnh mà lại đi đỡ một đòn mượn lực từ trên cao như vậy.

Skovic cũng muốn tạo một đòn uy lực để cho mọi người ở đây chứng kiến.

"Ảo Ảnh Chiến"

Trung từ dưới đất nhảy lên đáp trả Skovic. Lại sử dụng kỹ năng Ảo Ảnh Chiến, làm cho Skovic phân tâm không biết bên nào thật bên nào giả. Nhưng lúc này hắn không thể lùi lại được.

Đánh liều thôi.

Skovic chọn cái bóng bên phải, may mắn cho hắn đấy cũng chính là Trung bản gốc.

Một Đao, một Kiếm va chạm vào nhau.

Keng!

Một tiếng oanh lên, vùng không khí nơi va chạm bị dao động mạnh, ánh lửa tung toé.

Skovic thua thế bị ngã lùi về sau, nhưng hắn kịp đứng dậy. Chưa kịp tung ra kỹ năng gì thì đã bị Trung áp sát.

"Hỏa Long Trảm"

Trung vung ra một trả từ bên trái vào mạng sườn của Skovic. Hắn chỉ kịp phòng ngự, lấy kiếm đỡ đòn.

Nhưng uy lực quá mạnh của Hỏa Long Trảm cấp độ 2, lại thêm hắc khí tuông ra ở lưỡi đao.

May mắn cho Skovic là Trung chỉ dùng mặt bên của lưỡi đao. Tuy nhiên cũng làm Skovic chật vật ngã lăn mấy vòng.

Đòn Hỏa Long Trảm vừa rồi của Trung cũng đạt tới uy lực cấp 3. Nhiều người đã nhìn ra được. Trọng tài cũng nhìn ra.

Nếu đổi lại Trung dùng lưỡi đao để chém, thì rất có thể Skovic đã bị chết hoặc trọng thương.

Cuộc đấu dừng lại, Skovic ấm ức vì khinh địch nên chưa tung ra hết chiêu.

Nhưng một số người ở đây cũng nhận ra một điều rằng, dù có dùng hết lực thì chắc gì cậu đã thắng người trẻ tuổi kia.

"Hì hì, vậy là tôi được nhận 500000 đồng vàng nhỉ? Nhưng nếu cậu quỳ xuống xin tha thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Tôi sẽ trả."

Nói xong, Skovic bỏ đi trong uất ức. Tên tùy tùng đã ra ngoài liên hệ lấy tiền. Nội trong hôm nay sẽ giao cho Trung.

Cuộc đấu kết thúc, buổi tiệc quay lại như cũ.

Mọi người tham gia đều vui vẻ.

Sicula định lại bắt chuyện với Trung nhưng cô suy nghĩ lại. Bây giờ mọi người đang rất ghét Trung, nếu như mà nói chuyện với anh ấy không khéo làm anh ấy thêm phiền phức.

Đã đủ phiền phức rồi, bây giờ cô mới nghĩ tới sao. Trễ rồi.

Buổi tiệc kết thúc, Trung quay về khách sạn.

Sáng hôm sau Trung được Lão Hùng tư vấn làm thẻ ngân hàng, và thẻ bảo hiểm tính mạng.

Trung ngạc nhiên về thế giới này cũng có ngân hàng. Nhưng thẻ bảo hiểm tính mạng là sao, Ông trù tôi chết hả?

Cuối cùng sau một hồi, Trung quyết định làm thẻ ngân hàng.

Lần đầu cậu bỏ vô 500000 vàng tương ứng với 5000 đồng bạch kim, Trung trở thành thành viên Vip của ngân hàng hiệp hội Zaha.

Lão Hùng cũng được hưởng tiền hoa hồng kha khá.