Chương 6: Đại gia vung tiền.

Chương 6: Đại gia vung tiền.

Hôm nay, Trung cùng nhóm người Thế Vinh đi đến thị trấn Evans.

Thứ nhất, để mua trang bị cho bản thân. Bây giờ hắn cũng đã là một đại gia nho nhỏ.

Thứ hai, đến nhận 100 con ngựa hôm trước đã mua từ hiệp hội Zaha.

Thứ ba, là để xem mặt Tiểu Thư Gildur Sicula xinh đẹp. Thanh niên mà, nhất là tuổi 18 sung mãn khí tràn.

Trước cổng hiệp hội Zaha.

Vừa thấy Chí Trung, Mị Hồ vô cùng chào đón. Cô đã xem Trung như là thần tượng của chính mình.

"Aaaa, Chào anh Trung"

Trung cũng vẫy tay chào lại.

"Xin chào"

"Anh đi vào đi, Bác Hùng đang đợi đấy"

"Ừm, cảm ơn em"

Thế Vinh thì ngượng , lúng túng muốn theo Trung mà cũng không muốn theo.

"À này, ngựa của anh có chưa?"

"Dạ có rồi, anh gặp Bác Hùng để bàn giao đi ạ"

"Ừm, em dẫn anh Vinh đi xem ngựa giúp anh nhé"

"Dạ, cứ giao cho em"

Hai người đi ra phía sau hiệp hội. Thế Vinh quay mặt lại nhìn Trung, bàn tay đưa lên ngón cái.

Hài, ông lớn cái đầu rồi mà như con nít vậy. Hài, Đúng là tuổi trẻ.

Thấy Trung thở dài từ cửa bước vào phòng. Lương Bá Hùng thấy thế liền hỏi.

"Có việc gì cậu không hài lòng hả?"

"À, không không có gì"

"Ừm, vậy thì mời cậu kí tên vào tờ giấy bàn giao ngựa này"

"Được thôi"

"À này, tí nữa tiểu thư Gildur Sicula sẽ dẫn đoàn tiến vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm đó, cậu có muốn đi xem không?"

"Nếu vậy thì tôi cũng có chút hứng thú"

"Này này, thanh niên trai tráng thì ai cũng phải đi xem đấy, bởi vì, tiểu thư rất xinh đẹp ấy"

"Này, ông đã bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Ê hèm, tôi nay mới được 50 thôi đó, còn trẻ chán"

"..."

Giao dịch xong, Thế Vinh nhận lệnh đưa đàn ngựa về căn cứ. Hôm qua, đã xây xong trại ngựa.

Bất ngờ là, những binh sĩ chỉ cần nghe Trung nói khái quát thì cơ bản đã dựng được chuồng. Còn về tính thẩm mỹ thì cần phải có tay nghề mới được.

Dạo cửa hàng vũ khí, Trung cũng không thấy cái nào vừa mắt. Mắc nhất cũng chỉ có 50 vàng. Mà giá trị của nó không hơn cây thương cậu đang sử dụng là bao.

Vì thế Trung lại quay trở lại hiệp hội Zaha.

"Ồ, cậu còn việc gì nữa sao?"

"Thật ra là tôi muốn chế tạo vũ khí"

"Ừm, hiệp hội Zaha chúng tôi không phụ trách việc này nhưng tôi có thể giúp cậu, chỉ là.."

"Miễn làm vũ khí tốt cho tôi, tiền với tôi không thành vấn đề"

Lương Bá Hùng nhe răng cười.

"Tôi thích mấy người hào phóng như cậu. Nào, cậu muốn chế tạo vũ khí gì?"

"Tôi muốn chế tạo một thanh Đao"

"Ừm được, cậu có yêu cầu gì không?"

"Nặng khoảng 30 cân, dài 1 mét 2 là được"

Nói xong, Trung móc trong túi ra vài viên lấp lánh. 6 viên Hỏa Tinh Thạch đặt trên bàn.

"Và dung hợp chúng vào vũ khí của tôi"

Ánh mắt của Lương Bá Hùng sáng lên. Ông ta dường như không thể tin vào mắt mình.

Tinh Thạch không phải khó tìm, nhưng muốn sở hữu chúng thì phải bỏ ra cái giá rất đắt.

Một viên Hỏa Tinh Thạch cỡ đốt tay này thấp nhất cũng là 100 đồng bạch kim. Tương ứng với 10000 đồng vàng.

Nhưng người sở hữu Hỏa Tinh Thạch có chịu bán hay không mới là vấn đề. Sử dụng còn không hết, ai lại đem đi bán.

Cho nên giá 10000 đồng vàng chỉ là tượng trưng thôi.

Vậy mà người trẻ tuổi này lấy ra 6 viên còn bảo dung hợp hết vào vũ khí.

"Cậu.. cậu chắc chứ?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

"À không, nếu cậu nói vậy tôi sẽ làm. Phí dịch vụ là 1000 vàng nhé?"

"Nè Bác à, có cần lấy giá đắt vậy không hả?"

"Nếu là vũ khí bình thường thì tôi có thể giúp cậu miễn phí, nhưng cái này là có dung hợp với Hỏa Tinh Thạch, phải nhờ đại sư rèn ở Thành Phố mới luyện chế được."

"Hừm, một nghìn thì một nghìn"

"Hình như cậu hiểu nhầm rồi, 1000 đồng vàng chỉ là phí dịch vụ thôi, còn về tiền của sản phẩm thì cọc trước 10000 đồng vàng nhé"

"..."

Trung ngậm ngùi đưa tiền trong nước mắt.

"Vậy ông luyện chế cho tôi bộ giáp phục luôn đi, càng nhẹ càng tốt"

Nói xong Trung móc ra thêm 1 viên Bạch Tinh Thạch.

Trung chỉ lấy một viên vì nghĩ rằng càng nhiều viên thì trang bị càng cứng rắn càng nặng.

Lần này Lương Bá Hùng lại ngạc nhiên như lúc đầu. Bạch Tinh Thạch, rất khó tìm, đứng đầu trong chuỗi Tinh Thạch.

Các Tinh Thạch khác đều là những nguyên tố sức mạnh, người tu luyện theo nguyên tố nào thì cần loại Tinh Thạch đó.

Bạch Tinh Thạch thì lại nâng cao sự cứng rắn. Thường được rất chú trọng.

"Được được, tôi sẽ giúp cậu, phí cọc là 10000 vàng"

"..."

Trung mặt mày tối sầm đi ra cổng hiệp hội. Mị Hồ định đến bắt chuyện nhưng trông Trung rất đáng sợ nên thôi không dám.

Trưa đó đến quán cơm, Trung nuốt cũng không trôi mặc dù toàn là những món ngon cậu thích ăn. Cậu ta tiếc tiền. Những 21000 vàng. Hơn cả vàng bán hai con gấu xám. Nếu mà không nhờ tài chém gió điêu luyện của Trung thì đến tiền may trang phục còn không đủ nữa là.

Nhưng nếu mình có ít tiền hơn thì sao nhỉ, liệu ông ta có giảm giá xuống không?

Nghĩ xong Trung thấy mình bị lừa nhưng không biết có bị lừa hay không. Vì Ông Bác kia khá chuyên nghiệp.

Tiếng hò hét ngoài đường phố vang lên.

"Tiểu Thư Gildur Sicula xuất chinh kìa"

"Ở đâu? Ở đâu?"

"Ở khu cối xoay gió á"

Trai tráng trong quán ăn bắt đầu thanh toán tiền, đi đến khu cối xoay gió.

Đám Thương Binh hai sao đi theo trung cũng tỏ vẻ tò mò nhìn Trung với ánh mắt ái ngại, nhưng không ai dám nói gì cả.

Trung bây giờ cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Cậu nhìn thấy những ánh mắt mong đợi của đám binh sĩ.

"Chúng ta cũng đi thôi"

Khu cối xoay gió của thị trấn Evans.

Dẫn đoàn là Bạch Mã Một Sừng, trang bị kín kẽ. Theo sau là đoàn Hắc Mã gồm 100 người. Tất cả đều được trang bị bài bản. Nhìn vào sát khí đằng đằng, không ai dám thở mạnh.

Đặc biệt là đoàn này toàn là phụ nữ.

Binh Đoàn Gsic. G là họ của cô, sic là phát âm đầu của tên cô.

Binh đoàn Gsic chỉ tuyển toàn phụ nữ. Đứng đầu là Gildur Sicula, sức mạnh Thủy Hệ Cấp 3, mà bây giờ đã đạt tới đỉnh phong.

Binh đoàn Gsic mới thành lập được một năm mà đã có 200 thành viên tinh nhuệ.

Vì chưa thi đấu xếp hạng nên hiện giờ Binh Đoàn Gsic vẫn chưa được công nhận là một Binh đoàn chính quy.

Mỗi năm các Binh Đoàn sẽ thi đấu với nhau để tăng xếp hạng binh đoàn. Từ đó nhận được trợ cấp từ vương quốc.

Mà Binh Đoàn Gsic được rất nhiều người khẳng định sẽ lọt top 100 trong đợt thi sắp tới.

Trung vẫn thẫn thờ như vậy, mặc dù binh đoàn đầy nữ tử xinh đẹp đang đi ngang qua trước mắt.

Đúng là chả có gì để xem. Tới đây xem mặt mà bịt cái khăn che vậy thì bố ai xem được.

Còn đám Binh đoàn này ấy à? Đã thấy đoàn xe tăng diễu hành chưa?

Đúng là chả có gì để xem, múa rìu qua mắt thợ.

Nhưng khi Trung định quay người đi thì không biết là vô tình hay cố ý, chiếc khăn che mặt của Tiểu Thư Sicula bị gió cuốn bay để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ.

Trung nhìn mà mắt không rời. Dường như những lời nói dễu cợt trước đó cậu đều quên mất.

Nếu dùng từ để mường tượng cô gái này thì đây chính là Tiên Nữ hạ phàm.

Tiếng hò hét bắt đầu vang lên. Có cả những fan hâm mộ nữ, bấy giờ đã ngất xĩu vì vẻ đẹp của cô.

Hài, tối nay lại đuối sức nữa rồi. Cũng lâu rồi mình chưa làm chuyện đó nhỉ. Để nhớ xem, tối hôm chủ nhật, đúng rồi. Chết, chưa xóa lịch sử, trở về phải xóa gấp.

Cuối cùng binh đoàn Gsic cũng tiến vào Vinh Hằng Sâm Lâm, mọi người giải tán, Trung cũng trở về căn cứ, xem xét đàn ngựa.

Trung đứng ở cổng chuồng ngựa cùng Thế Vinh, tay đặt lên cạnh chuồng, mắt hướng nhìn về phía đàn ngựa đang ăn cỏ.

"Thế Vinh, gọi Văn Toàn đến đây"

"Vâng"

Thế Vinh đến căn cứ một lúc sau quay lại cùng với Văn Toàn.

"Chào Chủ Nhân"

"Ừm, dạo này đội kỵ binh thế nào rồi"

"Đội kỵ binh vẫn đi tuần tra và mở rộng hàng ngày ạ. Xung quanh đây tương đối an toàn. Lâu lâu có đám thú dữ đi lạc, đã bị chúng tôi tiêu diệt cả. Tuy nhiên có mấy con vẫn chạy được."

Trung hiếu kì, phải nói nhóm kỵ binh rất tinh nhuệ, tốc độ lại nhanh, thế mà có thú dữ chạy thoát.

"Chúng là loài nào vậy?"

"Loài Báo Đen Đuôi Trắng ạ"

Ôi chúa ơi, tìm không thấy hóa ra chúng không ở trong rừng mà cư trú gần rừng.

"Tốt lắm, Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi săn đàn Báo này"

"Rõ, thưa chủ nhân"

"À còn nữa, anh có biết huấn luyện mọi người chiến đấu trên ngựa không?"

"Chuyện này, huấn luyện thì thuộc hạ không dám, nhưng hướng dẫn cơ bản mọi người cách chiến đấu trên ngựa thì cũng không khó"

"Tốt, chuyện này tôi giao cho anh và Thế Vinh, huấn luyện anh em cách chiến đấu trên ngựa. Nhưng bây giờ anh có thể hướng dẫn tôi luôn không?"

"Rất sẵn lòng ạ"

Nói xong, Văn Toàn nhìn về đàn ngựa.

"Mặc dù ngựa chiến này còn kém nhiều so với ngựa chúng thuộc hạ đang sử dụng, nhưng cũng có thể nói là khá ổn"

"Ừm, mọi người bắt đầu công việc đi"

"Vâng"

Hiện tại căn cứ của Trung đã có 50 Thương Binh Hai Sao, tính cả Thế Vinh và Văn Dũng.

Đội Nỏ Binh thì là đội đi săn chủ chốt, vì năng suất họ săn được rất cao. Hôm nay vì một số chuyện nên Trung cho họ nghỉ ngơi, họ lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Không cho họ vào rừng thì họ tới bờ sông bắt cá. Thế là Văn Hậu dẫn cả nhóm đi bắt cá. Tối nay mở tiệc cá nướng.