Chương 38: Chén canh sâm của ai?

Chương 38: Chén canh sâm của ai?

Trung bước vào trong phòng tu luyện. Linh Lực Ám Hệ từ xung quanh bốn bức tường dần dần tiến đến tôi luyện nhục thể của cậu.

Linh Lực của mình đã tinh thuần hơn rất nhiều rồi, bất quá vẫn còn quá ít. Mình chỉ có sử dụng 3 viên Hắc Tinh Thạch thôi.

Xương cốt của Trung cảm thấy đau đớn, nhiệt độ căn phòng lúc nóng lúc lạnh, làm da thịt cậu lúc nở lúc co. Đau đớn tột cùng.

Trung dồn hết sức tập trung, trong căn phòng cậu vừa chạy vừa chửi thầm.

Mẹ nó, khó chịu quá.

Mặc dù cố gắng chịu đựng nhưng thế này cũng quá là vượt giới hạn đi.

Trung không đứng yên chịu đựng, cậu quyết định phải hoạt động gân cốt để quên đi nỗi đau.

Aaaaaa!

Trung đánh vào bức tường, nện đến chảy cả máu tay. Chân đánh đến mức không thể nhấc lên nỗi.

Nhiệt Huyết Sôi Trào!

Thân thể của Trung nổi lên nhưng vệt máu đen, cơ gắp phồng to, Linh Lực xung quanh dày đặc. Trung giống như một con Thiêu Thân lạc vào màn đêm tối. Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm.

Trung vận sức lực cuối cùng tung ra các kỹ năng mình có cho đến khi kiệt sức.

Hoả Long Trảm! hoả Long Trảm.

Nhất Đoạt Thiên Không!

Lôi Động Cửu Thiên!

Ảo Ảnh Chiến!

Hoả Long Trảm!...

Trung nằm xuống, bất lực.

Vậy là mình chết ở đây sao? Chết trong căn phòng tu luyện này sao. Đúng thật là không cam tâm.

Ánh mắt trung khép hờ, khép hờ rồi dần dần nhắm lại.

Cửa phòng tu luyện đóng lại. Trên đồng hồ báo giờ trước cửa phòng hiển thị 7/10 giờ.

Đèn báo khẩn trước căn phòng số 1 nhấp nháy lúc đỏ lúc xanh, tiếng kêu dữ dội phát ra khắp trong Phòng Điều Hành. Hễ là bên trong Phòng Điều Hành là nghe được âm thanh đó.

Mọi người đổ xô đi tìm kiếm. Kiều cũng vừa mới tu luyện xong nên tắm trong phòng của họ. Còn Việt tu luyện xong đã đi đâu mất rồi.

“ Âm thanh từ đâu ấy nhỉ? “ Kiều nghe thấy âm thanh báo hiệu nghe rất quen, đây chính là còi báo khẩn cấp ở trái đất.

Kiều Kiều mặc đồ vào rồi bước ra. Đi dạo xung quanh tìm kiếm.

Kiều nhớ lại lúc tu luyện đi ra còn thấy phòng số 1 hoạt động. Phòng số 1 là của Trung tu luyện, 10 giờ.

Mà trong khi đó Kiều tu luyện 5 giờ đã cảm thấy choáng ván, chịu không nỗi.

Lẽ nào…

Kiều Kiều vội vàng chạy đến phòng tu luyện, thấy Trung tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người máu me đầy rẫy. Vì tu luyện quá lâu, sức chịu đựng của cơ thể không nỗi, bộ quần áo khảm một viên Bạch Tinh Thạch lại càng không chịu được.

“ Trung, Trung. “ Kiều vừa lay vừa gọi Trung. Nước mắt đã rơi từ khi nào. Có lẽ là khi vừa thấy Trung nằm đó.

May mắn Trung vẫn còn thở, nhịp tim đập đều.

Nàng bế Trung vào phòng mình, vết máu kéo dài khắp hành lang.

Lấy khăn lau vết máu cho Trung. Các vết thương thương từ từ khép lại đến mức Kiều có thể nhìn thấy được.

Đây chính là khí tức cấp 5, anh ấy đã đột phá rồi sao?

Nhưng khí tức của Trung vẫn còn yếu, do tu luyện quá mức mà dẫn đến thân thể chịu không được.

Vết thương khép lại, đồng nghĩa với việc máu cũng ngừng tuông ra. Chỉ thấy mặt Trung hốc hác, do thiếu máu quá nhiều.

May quá, tất cả đều bình thường, nếu tẩm bổ lại thì chắc khoẻ khoắn lại thôi.

Kiều mừng rỡ, đầu ngã vào ngực Trung, nước mắt cứ dàn dụa.

“ Anh mà có mệt hệ gì, em biết làm sao đây. “

Kiều cũng dấu nhẹm chuyện Trung bị thương, đỡ cho mọi người lo lắng, chỉ lén lút nói với Mị Hồ.



“ Hà hà, chị đang tới tháng hả? “ Mị Hồ cười trêu ghẹo.

Cái con bé này, nhưng mình cũng không thể nói Trung bị thương được.

“ Đúng vậy, chị mất hơi nhiều máu, em làm giúp chị gì đó tẩm bổ nha. “ Kiều thân mật nắm lấy tay Mị Hồ.

“ Chị an tâm, cứ để em lo. “ Mị Hồ sắn tay áo lên, tay vỗ vỗ vào con chuột tay như có như không của mình.

“ Xin lỗi em, trời khuya như vậy mà… “

“ Hì hì, chị nghỉ ngơi đi, tí em đưa lên phòng cho. “

“ Không không, để chị giúp em. “

Kiều Kiều chính là một tiểu thư nhà giàu nha, không biết nấu nướng cũng là phải thôi.

Xong chén nước sâm, Kiều Kiều mang về phòng. Vết máu ở hành lang cũng được cô dọn sạch. Bất quá còn sơ sót đâu đó, đã có hệ thống xử lý.

Còn nhớ “vết máu” lần đầu ở trên giường của Trung, cũng đã tự làm sạch đó thôi.

….

Mặt trời lên, khi ánh nắng đánh tan đi làn sương mờ phũ quanh căn cứ Hắc Lang, một người anh niên trên toà nhà cao mở mắt tỉnh dậy. Trên người cậu là một cô gái đang ngồi gục mặt xuống giường, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Cậu thanh niên nở một nụ cười, bất quá sức khoẻ đã hồi phục kha khá. Dù gì cũng là người đạt sức mạnh cấp 5 nha.

Ở Vương Quốc Gildur này, cũng chỉ có 1 người cấp 6 là cha của Sicula, và 7 người cấp 5 thôi đấy. Vậy là bây giờ xuất hiện thêm người thứ 8 rồi.

Trung mở hệ thống lên.

Đinh Chí Trung.

Cấp độ: 5 sao

Hệ: Hắc Ám

Võ tướng: 2/4

Trương Văn Việt 4 sao

Nguyễn Ngọc Kiều 3 sao

Kỹ năng: Hỏa Long Trảm (3); Nhiệt Huyết Sôi Trào (2); Ảo Ảnh Chiến (2) Lôi Động Cửu Thiên (2). Nhất Đoạt Thiên Không (1)

Hết sức ngạc nhiên, Trung không ngờ rằng sau một đêm lại tăng nhiều đến thế.

Mẹ nó! Thế này cũng sướиɠ quá đi, muốn bị thương thêm vài lần quá.

Vô tình kích động quá, làm Kiều Kiều tỉnh dậy.

“ A, anh tỉnh rồi “ Kiều Kiều liền vồ lấy Trung như một con thú săn mồi đói lâu ngày.

Cú đẩy quá mạnh làm Trung ngã đầu vào cạnh giường.

A!

Giường Hệ Thống vậy mà cứng như gì ấy.

“ Anh có sao không, Kiều Kiều xoa xoa thổi lấy chỗ sưng. “

“ Cảm ơn em. “ Trung nói xong cuối xuống hôn Kiều một cái.

Kiều đẩy Trung ra, mắng: “ Mới vừa dậy đã hôn với hít, nghỉ ngơi lại sức đi, còn đi sinh nhật của Sicula. “

“ Ừ nhỉ. “ Trung vừa nói vừa kéo Kiều vào lòng, nằm chung với mình.

Bất quá Kiều cũng khá mệt mỏi vì trông đêm, nên cũng ngủ trong vòng tay của Trung.

Khác gì cho Kiều chai nước lọc giữa sa mạc. Vừa buồn ngủ, vừa được nằm trong vòng tay người mình yêu.

Trung lại ngó nhìn thông tin cá nhân của mình, miệng lầm bầm.

“ Mẹ nó, cái Nhất Đoạt Thiên Không này, mặc dù mạnh nhưng đấm ra mấy cái là hết thế lực, chả biết khi nào lên cấp 2 nữa.

Hồ hồ, hai võ tướng à, sau khi trở về mình phải tuyển thêm ai đây?

Hoả Long Trảm cấp 3, lần này chắc đánh ra được hình rồng rồi ha.

Muốn ra thử vài chiêu ghê nhưng bất quá cơ thể chưa bình phục hẳn.

Vẫn là nhịn, cố nhịn a.