Chương 32: Băng Sát Phù.

Chương 32: Băng Sát Phù.

Diễm Thu Thanh dâng lên Trung 20 tấm Băng Sát Phù. Tấm nào tấm nấy phát ra một luồng khí lành lạnh ở bàn tay.

Mới mấy tiếng đồng hồ chế tạo được 20 tấm phù cũng quá là bá khí đi.

Trung không dám sử dụng vì cảm thấy tiếc nha, 100 quân huy chứ không phải thứ cỏ rác gì.

“ Cái này dùng thế nào? “ Trung nhìn Thu Thanh hỏi.

Diễm Thu Thanh ỏng ẹo bước từng bước lại gần Trung nói: “ Chỉ cần ngài quăng tấm phù ra, ngay lập tức tấm phù sẽ kích hoạt, bắn ra một vụ Băng Sát hước về phía trước. Còn uy lực của nó, chẳng phải ngày mai chủ nhân liên có thể thử sao? “

Trung gật đầu một cái, bất quá gỡ cái tay của Diễm Thu Thanh đang đặt trên ngực mình ra.

“ Tốt, vậy ngày mai ta liền dùng thử. “

Sicula đứng một bên nãy giờ cũng có ý kiến, cô khoanh hai tay mình lại cố gắng nâng bộ ngực mình lên, quyết tâm không thua kém Thu Thanh quả phụ.

“ Ngày mai cứ thế mà tấn công chính diện hả? “

“ Đúng vậy, cứ thế mà tấn công. “

Sau đó là những báo cáo của những người khác, về quân sĩ, về tu luyện, về một số nơi trong căn cứ.

Cuộc họp kết thúc, tất cả đều về nghỉ ngơi.

Trung thấy Kiều Kiều bước vào phòng ngủ, nhìn dáng dấp quyến rũ đó, liền muốn quyết chiến với nàng một trận. Hắn liền gọi: “ Kiều Kiều, có muốn qua phòng ta uống trà không? “

Kiều Kiều thừa biết ý định của Trung, nhưng cũng không phải hạng người dễ dãi, liền khẩy mặt không thèm nhìn “ Hứ “ một tiếng.

“ Vậy ta qua phòng nàng nhé? “ Trung vẫn không bỏ cuộc.

“ Không! “ nói rồi Kiều bước vào phòng. Mặc dù cô cũng hứng lắm nhưng quyết tâm không thể để Trung nghĩ mình là hạng dễ dãi.

Nghĩ đến cảnh tối hôm đó, cô lại ươn ướt vùng dưới. Bất quá vội lắc đầu bỏ qua.

….

Sáng hôm sau, Trung dậy thật sớm, mà các binh sĩ tối hôm qua nhận lệnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo các đội trưởng tập hợp trước cổng phía tây căn cứ.

Tất cả cũng đã tập hợp xong. Hơn 1500 con người bao gồm cả người của tiểu thư Sicula.

Lúc nào cũng sẽ có một bài diễn thuyết trước khi đánh trận. Trung cảm thấy nó cũng không phải điều gì quá khó khăn. Nhưng lại rất cần thiết nha.

Hắn thúc Ma Diễm Thú tiến lên phía trước, rút thanh đao mình hay dùng ra, đưa tay lên phía trước.

Không khí xung quanh trở nên nén lại, chui tọt vào mỗi binh sĩ làm họ thấy nín thở. Sicula thấy một tràn cảnh như vậy cũng thấy bị ép tim.

Quá hào hùng, quá tráng lệ. Đây là cảm giác làm tướng quân dẫn binh sao, khác hẵn với lần trước nha.

Đúng là,…

sau bước tường thành, dàn đoàn quân

Sắt thép trên tay, hoá hung thần

Địch đông đến mấy, không hề hấn

Ta lại vinh quang, lại hoan hân.

Mẹ nó, mình làm thơ đúng quả là hay.

Thấy mọi người đang chờ mình nói gì đó, Trung cũng không ngần ngại nữa. Định nói về bài thơ mới sáng tác trong đầu ra. Nhưng giờ nói ra thì chắc không suôn sẻ.

Thôi thì: “ Hắc Lang muôn năm, Trưởng Binh Đoàn thật soái. “

???

Sicula cùng binh đoàn của cô ngơ ngẩn, đây là câu biểu tượng gì đây. Nhưng nhìn xem, đám binh sĩ như hoá điên rồi. Họ đang hô theo thật đấy à.

“ Hắc Lang muôn năm! “

“ Trưởng Binh Đoàn thật soái! “

Hai câu nói cứ nối nhau liên tục vang lên. Việt thì cũng hăng hái nói theo. Sau đó còn nói thêm câu ‘ Việt Võ Tướng Uy Vũ ‘. Nhưng chỉ có mỗi mình hắn tự nói nhỏ mà thôi.

Kiều Kiều thấy cũng ngượng bèn thúc ngựa tới chỗ Sicula, kiểu ta không quen biết những người này.

Trung đưa tay ra lệnh dừng lại. Đôi mắt tựa lúc nào lại hào hùng đến lạ. Khuôn mặt nghiêm nghị chưa từng có. Hắn quay ngựa lại, đưa mũi đao về phía trước.

“ Tiến Công “

Không một ai ở lại căn cứ, bởi vì căn cứ bây giờ cũng chả mấy ai biết đến. Mà có biết thì sao, cổng thành đã khắc chữ Hắc Lang to chình ình rồi đó thôi.

Sau 6 giờ di chuyển, quân đội của Trung cũng đã đến được căn cứ của Binh Đoàn Trùng Long.

Căn cứ này được xây bằng đá xếp chồng, tường thành cao đến 5 mét, trông cũng khá kiên cố.

Bấy giờ quân sĩ Binh Đoàn Trùng Long đang đứng trước cổng căn cứ. Căn cứ chỉ có một lối vào.

“ Sicula, cô nói xem cổng thành được làm bằng vật liệu gì? “ Trung vừa hỏi vừa chỉ về cổng thành.

Sicula xem xét một hồi bằng ống nhòm, liền nói: “ Theo tôi đoán thì đó là Gỗ Ép “

“ Gỗ Ép? “

“ Đúng vậy, Gỗ ép là gỗ được gia công chuyện nghiệp, có ép cùng với Tinh Thạch. “

“ Ồ, vậy thứ gì có Tinh Thạch trộn vào thì lại mạnh hơn một bậc. “

“ Nói như vậy cũng không sai. “ Sicula nhắm mắt cảm khái.

“ Vậy để tôi thử uy lực của cái cổng đó xem sao. “

“ Anh đừng manh động, Anh tới đó liền gặp nguy hiểm. “ Kiều Kiều liền lên tiếng.

“ Đúng vậy, một người anh có thể chống được, nhưng sức mạnh của cả một đội quân anh khó lòng mà chống nổi. “ Sicula cũng lớn tiếng nói thêm vào.

Trung cũng hiểu điều đó nhưng hắn không muốn quân mình tổn thất quá nhiều nha. Phá được cổng thành thì tỉ lệ chết lại giảm đi.

“ Hừm, Công thành ắt phải có hi sinh, nhưng thân người làm trưởng như tôi, nhìn binh sĩ chết nhiều vậy tôi không cam lòng. “

Ai nấy đều nghe thấy lời Trung nói. Có mấy binh sĩ yếu lòng không kiềm được nước mắt.

“ Mọi người cứ yên tâm, ta sẽ đi thử sức thôi, nếu nguy hiểm ta sẽ lùi về. Còn nếu cánh cửa kia quá khó phá hủy, chúng ta sẽ bàn cách khác.

Nói rồi Trung thúc Ma Diễm Thú phi như bay đến.

….

Ở bên phía thủ thành Binh Đoàn Trùng Long.

Dư đại đang than vãn với đội trưởng Số 10 của Tổ Chức Sát Thủ Hoa Hồng Đen.

“ Ngài đội trưởng, quân địch đông hơn chúng ta dự tính, phải nói gấp 3 lần quân số của chúng ta đi. “

Số 10 mặt cũng xám xịt, hắn cũng đâu ngờ. Nếu Huy Phùng có ở đây hắn sẽ sách cổ áo hắn ta lên mà chửi con mẹ nó. Nhưng hắn biết phải bình tĩnh, phải ổn định lòng quân.

“ Mặc dù chúng đông hơn, nhưng chúng ta hơn về thực lực, ngươi sợ gì. Chưa nói chúng khinh địch chỉ nghĩ ngươi có 300 quân thôi đấy “

“ Nhưng mà… “

“ Nhưng nhị gì. “ vừa nói Số 10 vừa nắm cổ áo tên Dư Đại này.

Bỗng cả hai đều thấy một kẻ cưỡi Ma Diễm Thú đi lại.

“ Đấy, ngươi thấy chưa? Hắn cũng quá là khinh địch rồi, mau ra hiệu mọi người chuẩn bị. “

“ Tuân lệnh. “

Trung thúc Ma Diễm Thú đi đến cách cổng căn cứ cũng 200 mét.

Quân đội của Binh Đoàn Trùng Long đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chờ ra lệnh là sẽ tấn công.

Đội Trưởng Số 10 đang đợi chờ Trung đứng lại đe doạ quy hàng là sẽ phát động tấn công.

“ Đội Trưởng thật là cao minh nha. “

Nhưng sao tên Trung này tới gần vậy rồi mà không nói gì vậy?

“ Đội Trưởng, hắn đã tới rất gần rồi. “

Mẹ nó, cái thằng điên này làm gì vậy, không phải tới để chiêu hàng à.

“ Tấn công “

Trung chỉ còn 50 mét nữa là tới được cổng thành, lúc này trên tường thành hàng loạt vụ tấn công tầm xa đến. Lại xuất hiện thêm nhiều người mặt áo đen kì lạ.

Tất cả đều thu vào trong tầm mắt của Trung.

Đồi đất nhô lên bảo vệ cổng thành. Các luồng công kích các hệ hội tụ vào Trung.

“ Tao không tin mày có thể sống. “

“ Ám Hành Khiên “

Ma Diễm Thú vừa chạy sâu vào cổng thành tiến tới, vừa húc văng các thổ nguyên tố cản đường.

Ma Diễm Thú này cũng lợi hại quá đi.

Trong khi đó các đòn tấn công của đám binh sĩ thủ thành lại quá chậm. Nên hầu hết là đánh trượt. Còn nếu đánh trúng, Ám Hành Khiên cũng chống đỡ được.

Nhưng bất quá lại có sự tấn công của Cao Thủ Cấp 5.

Mẹ nó, chả phải thằng Đoàn Trưởng mới cấp 4 thôi ư. Sao lại thế.

Trung bất ngờ phun một bọt máu.

Đám Kiều Kiều, Sicula cũng sợ hãi. Vụ nổ lớn như vậy không biết Trung chịu nổi không.

Kiều Kiều cảm thấy không ổn, liền ra lên tấn công, chậm một chút có khi không thấy Trung về.

“ Tấn công. “

Mọi người cũng chịu đựng lâu lắm rồi, chỉ chờ đợi lệnh, mà lúc này người có quyền cao nhất trong Binh Đoàn Hắc Lang bây giờ không ai khác chính là Kiều, Nguyễn Ngọc Kiều.

Sicula thấy vậy cũng tiến công theo. Phía trước chính là “ bằng hữu “ của cô đang gặp nạn nha. Mặc dù có hôn một cái, vậy gọi là “ Rất Bằng Hữu “ đi.