Chương 4

Tô Vũ buông gối đầu rồi xuống giường, lê từng bước một đi tới cửa, mở cửa ký túc xá ra.

Người đứng ngoài cửa là người giờ phút này anh không muốn nhìn thấy nhất, Sở Thành Phong.

Ngày xưa khi anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này của Sở Thành Phong thì sẽ còn có chút khinh thường, cũng âm thầm mừng thầm: Cho dù Sở Thành Phong xuất thân tốt, có tiền, thân hình cao lớn, thì sao chứ? Bề ngoài của hắn trông như con gái, hoàn toàn không hề giống đàn ông tý nào.

Đàn ông phải như Tô Vũ anh đây này.

Nhưng hôm nay đối mặt với Sở Thành Phong, Tô Vũ chỉ còn lại có tự ti và khó chịu sâu sắc.

“Có chuyện gì à?” Anh chắn ở cửa, tức giận hỏi.

“Ừm.” Sở Thành Phong vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia, dùng ánh mắt ra hiệu, “Đi vào rồi nói.”

“......” Tô Vũ hoàn toàn không muốn cho hắn vào, nhưng nhìn dáng vẻ của Sở Thành Phong hình như là muốn bàn bạc chuyện lớn gì đó với mình, do dự một lúc cũng mở lối đi, “Vào đi.”

Sở Thành Phong đi theo phía sau Tô Vũ đi vào phòng ký túc xá, trở tay đóng cửa lại.

Diện tích của phòng ký túc xá đơn rất nhỏ, Tô Vũ đi mấy bước đến mép giường, anh bực bội mà gãi gãi đầu, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Ánh mắt Sở Thành Phong sâu thẳm, “Nửa đêm hôm qua tia gamma thứ hai đã bắn quét địa cầu.”

Tô Vũ nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, là tia gamma thứ hai, thảo nào cơ thể của anh lại biến đổi như thế này.

Sở Thành Phong quan sát được vẻ mặt của Tô Vũ, thình lình hỏi: “Sao thế, có thể cậu có biến hóa sao?”

Tô Vũ lập tức phủ nhận, “Không có!”

“Thật sự không có?” Sở Thành Phong đi về phía trước một bước.

Tô Vũ có chút chột dạ, “Không biết anh đang nói cái gì, anh đến nói chuyện tia gamma với tôi đúng không, tôi biết rồi, anh đi đi.”

Sở Thành Phong nhìn anh, đột nhiên thấp giọng mắng câu gì đó, ngay sau đó hắn gỡ cặp kính trông rất buồn cười kia ra rồi đặt lên trên mũi của Tô Vũ, hơn nữa còn nhanh chóng gõ lên cạnh gọng kính hai cái.

“Này, anh……” Tô Vũ cảm thấy quả thực không thể hiểu được Sở Thành Phong, tự dưng đeo kính cho anh làm gì? Anh đưa tay muốn lấy xuống, nhưng giây tiếp theo, sau khi thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, Tô Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Xuyên qua thấu kính, anh thấy được rõ ràng Sở Thành Phong đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Đệch mợ, hóa ra đây là mắt kính nhìn xuyên!

Tô Vũ nháy mắt da đầu tê dại.

“Anh, anh đây là xâm phạm riêng tư, tôi sẽ tố cáo anh với căn cứ!” Tô Vũ nổi giận đùng đùng nói.

Sở Thành Phong cười lạnh, “Tùy cậu. Đây là công nghệ quân sự của viện nghiên cứu, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm,, tôi là người đầu tiên cũng là duy nhất có thể lấy mắt kính này ra khỏi phòng thí nghiệm.”

Tên con ông cháu cha đáng ghét! Tô Vũ căm giận trong lòng.

Nhưng ngay sau đó, trong đầu anh chợt bổ xuống một tia sét, đệch mợ, nếu nói như vậy, chẳng phải lúc nãy Sở Thành Phong cũng thấy được anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vậy cái bí mật của anh......

Tô Vũ như rơi xuống vực sâu, cả người đều không ổn.

Sở Thành Phong vừa thấy bộ dạng dại ra của anh là biết 80% người này đã phản ứng lại rồi, hắn nhanh chóng đưa tay muốn cởϊ qυầи của Tô Vũ.

“Móa, Sở Thành Phong, anh muốn làm gì!” Tô Vũ sửng sốt một giây, lập tức vung tay cho Sở Thành Phong một đấm.

Một đấm này bị Sở Thành Phong lưu loát mà né tránh.

Ngay sau đó Sở Thành Phong ôm lấy eo rồi ném anh lên trên giường, “Cơ thể cậu có biến đổi hay không, tôi xem một cái là sẽ biết.”

Tô Vũ sắp bị hù chết rồi, hô lớn: “Sở Thành Phong, anh buông tay cho tôi!”

Sở Thành Phong hoàn toàn không cho anh cơ hội phải kháng, dứt khoát lưu loát cởϊ qυầи đùi và qυầи ɭóŧ của Tô Vũ ra.

“Anh nổi điên cái gì thế hả!” Mọi chuyện thật sự đến quá bất ngờ, Tô Vũ liều mạng giãy giụa, dùng hết sức lực khép lại hai chân.

Đáng tiếc sức của Sở Thành Phong rất mạnh, hai tay của hắn bắt lấy mắt cá chân của Tô Vũ, trực tiếp kéo sang hai bên.

“A!!!” Tô Vũ phát ra tiếng la tuyệt vọng.

Bí mật của anh bị phát hiện rồi.

Tuy rằng Sở Thành Phong đã sớm thấy hết qua kính xuyên thấu, nhưng lần này tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chứng thực được bí mật cơ thể của anh.

Sở Thành Phong gập hai chân của Tô Vũ lên, đề đầu gối anh đè lên hai bên đầu, cú sốc to lớn làm cho Tô Vũ thậm chí quên mất phản kháng.

Tư thế này làm lộ rõ bộ phận mới mọc ở giữa hai chân anh. Cái khe thịt nhỏ hẹp kia da^ʍ mĩ mà kỳ lạ.

Sở Thành Phong khẽ cười một tiếng, để sát vào giữa hai chân Tô Vũ, thổi một hơi vào khe thịt, “Quả nhiên.” Ngay sau đó hắn móc di động ra, chụp liền mấy bức ảnh của Tô Vũ.