Chương 20

Tô Vũ xù lông lần nữa, “Cái gì! Ai nói?” Anh gần như muốn dậm chân, “Ai thích anh ta chứ! Anh ta xứng sao? Anh phi phi phi!”

Lý Trí Ninh: “......” Anh à, em cũng đâu có nói là ai đâu!

“Được rồi, đi đây.” Tô Vũ hoảng loạn mà tạm biệt Lý Trí Ninh, hồn bay phách lạc mà rời khỏi ngoại thành. Anh giống như u hồn lang thang mà đi về nội thành, trong đầu quanh quẩn câu kia “Không phải là anh thích người kia rồi chứ”.

Không phải là anh thích người kia rồi chứ?

Anh thích người kia rồi sao?

Thích anh ta……

Ai thích anh ta!

Tô Vũ đột nhiên lắc đầu, lắc cho mấy suy nghĩ hoang đường văng ra ngoài. Anh nhất định không thừa nhận bản thân thích Sở Thành Phong. Cái tên cυồиɠ ɖâʍ biếи ŧɦái đó, chỗ nào đáng để người ta thích chứ?

Tô Vũ trong lòng có việc, cắm đầu đi về phía trước, không xem đường, đầu liền đυ.ng phải người đi đến từ phía đối diện.

“Đội trưởng Tô?” Đối phương xoa xoa bả vai.

“Thư ký Vương? Tô Vũ ngẩng đầu, đầy mặt áy náy, “Anh không sao chứ?”

Người anh đυ.ng phải đúng lúc là thư ký của tư lệnh Khang.

Thư ký Vương xua tay tỏ ý mình không sao, sau đó nói: “Đúng lúc tôi đang tìm cậu này. Cậu mau cùng tôi đến phòng tư lệnh một chuyến, tư lệnh có chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người.”

“À.” Tô Vũ gật đầu, đi theo phía sau thư ký Vương vào văn phòng của Hà Khang.

Anh đẩy cửa đi vào, phát hiện trong văn phòng đã có không ít người, trong đó cũng bao gồm Sở Thành Phong.

Sở Thành Phong như có cảm giác, vừa lúc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người xuyên qua đám người gặp nhau, tưa như có tia lửa va vào nhau.

Hừ.

Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, quay mặt không nhìn Sở Thành Phong, nhưng anh lại nghĩ lại, anh cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu, tự dưng né tránh như sợ Sở Thành Phong lắm vậy, anh mà thèm sợ à!

Vì thế Tô Vũ trừng lại với ánh mắt hung dữ.

Anh cố ý tỏ ra hung dữ, nhưng trên thực tế vẻ mặt của anh chỉ khiến Sở Thành Phong liên tưởng đến chú thỏ bị chọc giận.

Đúng, chính là con thỏ bị chọc đến sẽ cắn người động dục quanh năm kia.

Sở Thành Phong bị ý nghĩ của mình làm cho tức cười, khóe miệng hơi nhếc lên, làm cho người bên cạnh hơi sửng sốt.

“Được.” Đúng lúc này, Hà Khang mở miệng, ‘’Mọi người đến đông đủ rồi.”

Mọi người lập tức yên tĩnh lại, mười mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Hà Khang.

Hà Khang nâng ly trà lên uống một ngụm, “Mọi người đều bận rộn, tôi nói ngắn gọn nhé.”

“Hôm nay gọi mọi người tới là để thông báo với mọi người, tuần sau căn cứ Ninh Châu sẽ phái một đội 10 người dị năng đến An Châu chúng ta. Phía chúng ta cũng chọn lựa một nhóm chiến sĩ dị năng cùng tiến hành hợp tác huấn luyện với phía Ninh Châu.”

“Sau khi huấn luyện xong sẽ phái mọi người đi nhiệm vụ, các tiểu đội hãy chuẩn bị cho tốt.”

Hà Khang nói xong tạm dừng vài giây, hỏi: “Các vị có ý kiến hay không?”

“Không có.” Mọi người trăm miệng một lời.

“Được, tan họp.”

Căn cứ mở họp luôn có hiệu suất cao, nói ngắn gọn.

Nghe được tan họp, các đội trưởng quen biết kề vai sát cánh đi ra ngoài, tần mắt của Sở Thành Phong trước sau dính ở trên người Tô Vũ, hắn nhịn không được gọi người lại.

“Tô Vũ.”

Tô Vũ nghe được tiếng của Sở Thành Phong ở phía sau thì hoảng sợ, nhịp tim anh đập liên hồi, rất giống có một chú thỏ đang ở bên trong cơ thể.

Đệch, mình bị làm sao thế?!

Vẻ mặt của Tô Vũ có chút mê mang, không dám quay đầu nhìn Sở Thành Phong, ngược lại bước chân đi nhanh hơn.

Sở Thành Phong nhìn chăm chú bóng lưng của Tô Vũ xuyên qua đám người, ánh mắt sâu thẳm, mặt trầm như nước.

Tô Vũ…… đang giận sao? Nhưng tại sao chứ?

Mấy ngày sau đó Tô Vũ đều cố ý trốn tránh Sở Thành Phong, trong lòng của anh thật sự rất cần thời gian để chải vuốt suy nghĩ của mình.

Thoáng cái một tuần qua đi, chiến sĩ của căn cứ Ninh Châu sắp đến căn cứ An Châu, Hà Khang phái ra năm đội trưởng có dị năng cấp cao lên mặt đất chào đón bọn họ.

Tô Vũ là một trong số đó.

Sau khi Tô Vũ nhận được nhiệm vụ này thì cũng không mấy vui vẻ, lên mặt đất liền đại diện cho anh phải ra khỏi cửa căn cứ, chỉ cần ra khỏi cửa, khi trở về thì phải dùng viên nang để đối phó với kiểm tra an ninh.

Trong tay của anh chỉ còn một viên nang, nói cách khác sau đó anh không thể không đi tìm Sở Thành Phong.

Anh biết rõ sẽ xảy ra cái gì.

Sở Thành Phong sẽ lột sạch anh, tùy ý chơi cơ thể của anh, dùng dươиɠ ѵậŧ thọc âʍ đa͙σ, tiến vào tử ©υиɠ, không ngừng thọc vào rút ra ở trong thân thể anh, sau đó bắn tinh.

Sở Thành Phong tựa như chỉ xem anh như một món đồ chơi.

Tô Vũ đột nhiên cảm thấy phiền chán với cái này, có lẽ không chỉ là phiền chán, còn có một tia chua xót mà bản thân anh không muốn thừa nhận.

Nhưng cho dù có miễn cưỡng, nhiệm vụ của cấp trên thì phải hoàn thành cho tốt.

Dựa theo sắp xếp, Tô Vũ và bốn đội trưởng nhận nhiệm vụ khác gặp nhau trước thang máy, Sở Thành Phong quả nhiên cũng ở đây.

“Tô Vũ.”

“Đội trưởng Tô.”

Ba người khác chào hỏi Tô Vũ, Tô Vũ đều tích cực đáp lại, khi đến phiên Sở Thành Phong, Tô Vũ lại cố ý xoay người để lại cho hắn một bóng lưng.

“......” Sở Thành Phong bị anh ngó lơ nheo mắt lại, ánh mắt nhìn phía Tô Vũ trong tràn ngập tìm tòi nghiên cứu.

“Ting.” Thang máy lên mặt đất đến, cửa kim loại mở ra hai bên, Sở Thành Phong thu hồi ánh mắt, một hàng năm người rảo bước tiến lên thang máy, cửa chậm rãi đóng lại, một phút sau thang máy ngừng ở mặt đất.

Năm đội trưởng đi ra khỏi thang máy, bọn họ đi qua ba cánh cửa kim loại, khung cảnh trước mắt đột nhiên mở ra, hành lang kim loại và ánh đèn màu vàng ấm áp được thay thế bằng một vùng hoang vu vô tận.

Năm người đứng ở cửa, nhìn về phương xa.

Từ khi lên mặt đất Tô Vũ đã bắt đầu im lặng, Sở Thành Phong nhịn không được nhìn phía Tô Vũ, chờ đợi Tô Vũ quay đầu nhìn hắn một cái ở trong lòng, nhưng Tô Vũ trước sau không hề. Sở Thành Phong khó hiểu mà nhíu nhíu mày.

Grừm grừm ——

Hai chiếc xe bọc thép ngụy trang từ xa lao tới, trên đó có in logo của căn cứ Ninh Châu.

“Tới rồi.” Tô Vũ lẩm bẩm nói.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước mặt bọn họ, cánh cửa chiếc xe bọc thép đầu tiên mở ra, một bóng người cao lớn nhảy ra khỏi xe. Anh mắt của người này sáng lên rõ ràng khi nhìn thấy Sở Thành Phong, anh ta hai ba bước đi lên trước, mở cánh tay, ôm một cái ôm nhiệt tình với Sở Thành Phong.

“Đội trưởng Sở, đã lâu không gặp.”

“Lão Tiêu, đã lâu không gặp.” Sở Thành Phong nhìn người tới, khuôn mặt lạnh như băng lộ ra một tia ý cười, làm cho Tô Vũ cũng sửng sốt.

Tô Vũ đã xem qua thông tin của các đội viên căn cứ Ninh Châu, tìm tòi chữ “Tiêu” này ở trong đầu.

Tiêu…… Tiêu Phóng?

Tô Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Anh nhớ rõ người này, trước tận thế người này là chiến hữu của Sở Thành Phong, sau đó xuất ngũ về quê, lúc tận thế đến anh ta thức tỉnh dị năng, thuận lý thành chương vào căn cứ Ninh Châu.

Hóa ra là chiến hữu, Tô Vũ nghĩ, thảo nào. Nhưng thế này cũng thân mật quá rồi?

Anhvẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Phóng, không hề ý thức được ánh mắt của mình lộ liễu đến thế nào.

Tiêu Phóng buông Sở Thành Phong, quay đầu lại phát hiện có người đang dùng ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm mình, khi anh ta thấy rõ khuôn mặt người này thì mới phản ứng lại, anh ta vỗ vỗ bả vai của Sở Thành Phong rồi đi đến hướng của Tô Vũ.

“Là đội trưởng Tô, Tô Vũ nhỉ?” Tiêu Phóng đứng ở trước mặt Tô Vũ .

Tô Vũ phát hiện xét về chiều cao, Tiêu Phóng còn cao hơn mình cả nửa cái đầu, bằng với Sở Thành Phong, sự thật này làm cho lòng tự trọng của anh có chút bị nhục, anh lập tức thẳng thắn sống lưng, nhìn thẳng Tiêu Phóng.

“Tôi là Tô Vũ, xin chào đội trưởng Tiêu, chào mừng đến căn cứ An Châu.” Tô Vũ vươn tay phải.

Tiêu Phóng cười cười, duỗi tay nắm lấy tay của Tô Vũ.

Hai người so sức lực, sau khi buông ra đều làm bộ như không có việc gì.

Tiêu Phóng lại nhiệt tình mà chào hỏi ba vị đội trưởng khác, sau đó đoàn người tiến vào căn cứ An Châu.

Các chiến sĩ căn cứ Ninh Châu bôn ba mấy ngày mấy đêm, An Châu đã sắp xếp ký túc xá cho bọn họ, trực tiếp vào ở là được.

Nhưng Tiêu Phóng lại cười nhìn Sở Thành Phong, “Đội trưởng Sở, hai chúng ta đã lâu không gặp mặt.” Một tay anh ta đặt trên vai của Sở Thành Phong, “Anh em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, đêm nay đến chỗ anh được không?”

Tô Vũ vang lên tiếng chuông báo động, anh khẩn trương vểnh tai lên nghe lén Sở Thành Phong trả lời, trong lòng mơ hồ chờ đợi Sở Thành Phong từ chốt.

Kết quả Sở Thành Phong lại nói: “Được thôi, đi.”

Tô Vũ nháy mắt xù lông.

Đi! Đi đâu? Sở Thành Phong, anh không sao đấy chứ, anh đồng ý với Tiêu Phóng dễ dàng như vậy sao? Cho dù Tiêu Phóng là bạn của anh, nhưng dù sao bây giờ anh ta cũng là người của căn cứ Ninh Châu, lỡ như nhân lúc anh không tỉnh táo cạy miệng anh thì phải lảm sao đây? Thế thì không phải anh trở thành kẻ có tội với căn cứ An Châu sao!

Tô Vũ nháy mắt oán khí tận trời, nhưng anh không biết cơn tức từ đâu ra, điều này càng làm anh khó chịu hơn.

Mà Tiêu Phóng rõ ràng cảm giác được thái độ thù địch của Tô Vũ, anh ta nhìn Sở Thành Phong, trong mắt tràn đầy chế nhạo.

Sở Thành Phong nhanh chóng quét qua Tô Vũ một cái, ánh mắt trầm như hồ sâu.

Chuyện này cần phải để Tô Vũ tự nghĩ kỹ.

Tô Vũ trơ mắt nhìn Tiêu Phóng đi vào phòng ký túc xá Sở Thành Phong, một cơn ghen nảy lên trong lòng, làm trong miệng anh đắng nghét. Anh xua đi sự khó chịu này, xoay người trốn vào phòng của mình.

......

Phòng ký túc xá của Sở Thành Phong.

Tiêu Phóng tùy tiện ngồi xuống ghế, giọng điệu cực kỳ không đứng đắn, ‘’Ánh mắt đội trưởng Sở thật là không tồi, anh dâu đẹp trai dáng chuẩn thật đấy.”

Sở Thành Phong trong lòng đắc ý, trên mặt lại rất lạnh nhạt, “Người mà tôi thích, đương nhiên là tốt nhất rồi.”

“Đội trưởng Sở định khi nào bắt người triệt để đây?” Tiêu Phóng cười đến suồng sã, “Động tác chậm quá rồi.”

“Nhanh thôi.” Sở Thành Phong nheo mắt, giọng điệu chắc chắn.