Một tuần sau đó, Sở Thành Phong ra ngoài làm nhiệm vụ, Tô Vũ lại cố tình trốn tránh hắn, hai người hoàn toàn không cơ hội chạm mặt.
Một tuần sau, căn cứ An Châu, tầng một dưới lòng đất.
Đây là tầng gần mặt đất nhất trong toàn bộ căn cứ An Châu, cư dân sống ở đây đều là những người bình thường đến gia nhập căn cứ nhưng chưa thức tỉnh dị năng, bọn họ đảm nhận công việc lao động chân tay nặng nề nhất, một ngày làm việc mười hai tiếng đồng hồ, nhưng chỉ có thể lấy được rất ít tích phân, miễn cưỡng cũng đủ ấm no.
Trong phòng giặt ở tầng một, mấy thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi ngừng công việc trong tay, vây quanh cạnh Tô Vũ.
Mấy thiếu niên là khi Tô Vũ đi làm nhiệm vụ cứu được trong một ngôi trường trung học, bọn họ đều không thức tỉnh dị năng, dựa theo quy định của căn cứ, mấy thiếu niên chỉ có thể ở lại làm lao động chân tay cở tầng một.
Tô Vũ cảm thấy mấy đứa trẻ này có chút đáng thương, bởi vậy cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến thăm bọn nhỏ, thuận tiện dùng tích phân của mình đổi một ít vật tư cho bọn họ.
Lần này anh mang đến mấy hộp chocolate.
“Oa, là chocolate!” Bọn nhỏ nhìn thấy chocolate thì hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí còn có đứa đã nuốt nước miếng.
Tô Vũ cười nói: “Đừng nóng vội, mỗi người đều có.” Anh muốn phát chocolate, nhưng bị cô bé đứng ở bên trái ngăn lại.
Cô bé này tên Lý Trí Ninh, đeo một cặp kính gọng đen, có khí chất mọt sách dày đặc, cô bé từng là lớp trưởng của mấy đứa này, rất có uy tín trong chúng.
“Anh Tô Vũ, em đại diện cho mọi người cám ơn anh. Nhưng mà, chúng em không thể lấy chocolate này được.” Lý Trí Ninh đẩy mắt kính, ngăn cái tay muốn phát chocolate của Tô Vũ, “Mấy vật tư này đều là dùng tích phân của anh để đổi, mà tích phân là do anh làm nhiệm vụ nguy hiểm mới có được. Anh nên giữ lại cho mình, mà không phải tiết kiệm cho tụi em.”
Những người khác đồng loạt phụ họa.
“Lớp trưởng nói đúng.”
“Bản thân chúng em cũng có thể kiếm tích phân từ việc lao động, em cũng sắp trở thành tổ trưởng của tổ giặt ủi rồi, sau này mỗi ngày đểu có thể kiếm thêm được 10 tích phân lận!”
Nhóm thiếu niên không xem ý tốt của Tô Vũ là chuyện đương nhiên, ngược lại còn rất suy nghĩ cho anh.
Tô Vũ ấm áp trong lòng, sờ sờ cái mũi, “Biết rồi, là anh sai, lần sau anh không mang theo cái gì đến nữa. Có điều mấy mấy đứa vẫn nhận lấy mấy hộp chocolate này được không, nếu không sau này anh không dám đến nữa đâu.”
Mấy người nghe vậy đều nhìn về phía Lý Trí Ninh, thấy Lý Trí Ninh gật đầu, bọn họ mới dám nhận lấy.
Tô Vũ lại nói chuyện một lát với tụi nhỏ, sau đó vào thang máy trở lại tầng bảy.
Khi đến tầng bảy, anh quét dấu vân tay trên máy để kiểm tra tích phân, phát hiện chỉ còn lại có 400 phân.
“......” Tô Vũ gục xuống đầu, rầu rĩ không vui.
Ài, không làm nhiệm vụ thì kiếm ít được như thế, nhưng bây giờ bản thân anh lại không thể đi làm nhiệm vụ.
Anh mang theo cả người ủ rũ đi đến căng tin ăn, gọi phần ăn rẻ nhất, sau khi nhanh chóng ăn xong thì về ký túc xá.
Từ xa, anh đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, chân dài vai rộng đang đứng ở cửa ký túc xá, khi đến gần, khuôn mặt người này sắc bén, ngũ quan đẹp đẽ, chính là Sở Thành Phong.
Tô Vũ đã mấy ngày không gặp hắn, vừa thấy hắn liền nổi giận, bộ phận khó nói ở giữa hai chân cũng dâng lên cảm giác kỳ quái.
Tô Vũ không kịp suy nghĩ, giọng điệu gượng gạo nói với Sở Thành Phong: “Tránh ra, anh đang chặn đường của tôi.”
Vẻ mặt của Sở Thành Phong vẫn rất lạnh lùng, nhàn nhạt nói: “Tìm cậu có việc.”
“Nói đi.”
Sở Thành Phong nhướng mày, “Nói ở đây?”
“Không thì sao.” Tô Vũ tức giận nói.
“Ờ, vậy tôi nói, bướm của cậu......” Hắn vừa nói lời này ra thì đã bị Tô Vũ bịt kín miệng. Tô Vũ cưỡng ép lôi hắn vào phòng ký túc xá, sau khi đóng của thì lập tức chửi ầm lên: “Sở Thành Phong, anh bị bệnh hả.”
Sở Thành Phong lạnh lùng nói: “Không phải cậu bảo tôi nói ở bên ngoài nói sao.”
Tô Vũ: “...... Rốt cuộc có chuyện gì.”
“Cậu muốn đi làm nhiệm vụ không?” Sở Thành Phong khoanh tay dựa vào cửa, hiện ra một loại hờ hững tự cao.
“Cái gì?” Khuôn mặt Tô Vũ lộ vẻ hoang mang.
Sở Thành Phong nhàn nhạt nói: “Hỏi cậu đấy, có muốn đi làm nhiệm vụ kiếm tích phân không.”
Tô Vũ có chút bực bội, anh đương nhiên là muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, cái này không phải là nói nhảm sao? Anh sờ sờ cái mũi, “…… Tình hình cơ thể của tôi bây giờ không thể qua được vòng kiểm tra an ninh khi về căn cứ .”
Sở Thành Phong cạn lời: “Cậu có bị ngốc không, cậu chỉ mọc có một cái bướm, cũng phải nhiễm virus xác sống, sao không qua được kiểm tra an ninh?”
Tô Vũ: “Anh mới ngốc đấy! Đúng, anh không cần lo lắng! Dẫu sao người bị lôi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng là tôi mà.”
“Tôi có thể giúp cậu.” Sở Thành Phong làm lơ anh dậm chân, nhìn thẳng vào mắt của Tô Vũ nói.
“Cái gì?” Tô Vũ nhíu mày.
Sở Thành Phong yên lặng móc ra một viên nang, quơ quơ trước mặt của Tô Vũ, “Viên nang do viện nghiên cứu của căn cứ sản xuất, chỉ cần một thủ thuật nhỏ là có thể giúp cậu tránh khỏi kiểm tra an ninh.”
Tô Vũ không thể tin: “Thiệt hay giả đó……”
Khuôn mặt Sở Thành Phong trầm xuống, “Cậu không tin tôi?”
Khuôn mặt anh tuấn núi băng của Sở Thành Phong sa sầm xuống, khí thế kinh người.
Không biết tại sao, Sở Thành Phong như vậy làm cho trong lòng Tô Vũ hơi sợ, Tô Vũ lắc đầu như cái trống bỏi, “Tin, tôi nhất định tin anh.”
Sắc mặt Sở Thành Phong khá hơn.
Tô Vũ không khỏi chửi thầm: Kỳ quái, tự dưng mình sợ anh ta cái gì chứ?
Sau đó anh ngơ ngác hỏi: “Nhưng anh mà có lòng tốt như vậy à? Tôi cần anh liền cho?”
Sở Thành Phong cười âm trầm, “Tôi có thể cho cậu, nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Tô Vũ ánh mắt cảnh giác.
Sở Thành Phong đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt trở nên nhớp nháp nóng hổi: “Điều kiện gì, cậu không biết sao?”
Tô Vũ lui về phía sau một bước, ánh mắt lập loè, “Tôi nói cho anh biết nhé Sở Thành Phong, không thể.”
Anh lui một bước, Sở Thành Phong liền tiến thêm một bước, dùng giọng nói lạnh lùng như kim loại dỗ dành anh: “Tô Vũ, một lần cũng là làm, hai lần cũng là làm, có khác nhau sao?”
Hắn cách quá gần, ngay cả Tô Vũ cũng không thể không thừa nhận khuôn mặt của Sở Thành Phong cực kỳ có lực sát thương. Các đường nét trên khuôn mặt cực kỳ đẹp, quả thực khiến người ta hoa mắt say mê. Tô Vũ không khỏi ngây dại.
Sở Thành Phong nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tô Vũ, tâm tình sung sướиɠ, hắn cười cười, thừa thắng xông lên: “Tô Vũ, tôi biết cậu không còn nhiều tích phân lắm. Mấy đứa trẻ ở tầng một còn đang chờ anh anh Tô Vũ của chúng đấy.”
Hắn rất nhạy bén, đánh trúng nagy điểm yếu của Tô Vũ.
“Tôi……” Trong lòng của Tô Vũ vô cùng rối rắm.
Sở Thành Phong nói rất đúng, anh rất cần tích phân, mà điều kiện Sở Thành Phong đưa ra lại rất có sức hấp dẫn.
Dù sao một lần hai lần đều là làm, nhưng, nhưng mà...... sao anh cứ cảm thấy như vậy cứ không đúng ở chỗ nào ấy.
Sở Thành Phong thấy anh còn do dự, lạnh lùng nói: “Sao cậu lằng nhằng thế, còn là đàn ông không?”
Tô Vũ đương nhiên biết hắn đang dùng phép khích tướng, nhưng cố tình anh lại dính chiêu này. Có chiến sĩ nào có thể chịu được người khác nói mình không phải đàn ông chứ?
“Sao tôi không phải đàn ông chứ.” Tô Vũ cắn răng, “Được, tôi đồng ý với điều kiện của anh. Nhưng, nhưng phải đợi làm nhiệm vụ trở về, xác nhận viên nang này có tác dụng, tôi mới, mới có thể......” Câu tiếp theo anh không thể nào nói nên lời được.
Nhưng vậy là đủ rồi.
“Được, một lời đã định.” Sở Thành Phong kéo tay của anh qua, sau đó đặt viên nang vào lòng bàn tay của anh, theo sau ý vị sâu xa mà nhìn anh một cái.
Tô Vũ bị cái liếc mắt này làm cho cả người tê dại, tựa như có một dòng điện nhỏ đột nhiên từ xương cụt phút chốc vọt lên, theo xương sống chạy khắp nơi.
Anh bỗng nhiên cảm thấy nóng quá. Vì che giấu sự khác thường của mình, Tô Vũ làm bộ không kiên nhẫn, đuổi Sở Thành Phong ra hành lang, sau đó đóng sầm cửa phòng ký túc xá lại.