Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 22: Bắt hiệu trưởng đến Cục cảnh sát

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

------------------

- Chủ ý này không tệ, có quan điểm rất tốt, vậy các ngươi đi chuẩn bị đi!

Tô Mộc gật đầu đồng ý.

- Dạ, chúng ta nhất định sẽ làm tốt.

Các hiệu trưởng lớn vui mừng không thôi, nhanh chóng truyền tin xuống.

Đồng thời Tô Mộc cũng cảm thấy tố chất học sinh của mấy năm nay được bốn trường đại học lớn chiêu sinh không ra sao cả, có lẽ thay đổi loại phương pháp này cũng sẽ có hiệu quả không ngờ.

Nghĩ tới đây Tô Mộc gởi tin cho hiệu trưởng ba trường đại học khác, nói một chút về cách nghĩ của mình cho bọn họ nghe.

Không bao lâu, trận chung kết đã bắt đầu.

Ánh mắt Vương Hạo nghiền ngẫm nhìn đối thủ của mình, đệ nhất thiên tài của trường THPT số 11 có danh hiệu là nữ thần mặt trời Hạ Vi Vi.

Hạ Vi Vi cảnh giác nhìn Vương Hạo, đối với chuyện Vương Hạo hạ lưu như thế nào, đi bán đấu giá Lâm Thính Bạch, vô sỉ tính toán Triệu Tầm Văn, cùng với việc chiếm tiện nghi của Nhạc Huyên lúc nãy, nàng thật sự nhìn thấy rõ ràng.

Đồng thời, trong đầu Hạ Vi Vi cũng rối rắm, nàng nên đánh nhau với Vương Hạo hay là trực tiếp nhận thua đây?

Nếu đánh!

Lại phải cẩn thận xem tên Vương Hạo da^ʍ tặc, vô sỉ này sẽ làm ra được hành động hạ lưu gì đó hay không. Dù sao tấm gương của Nhạc Huyên đã bày ra trước mắt.

Nhưng nếu không đánh!

Chuyện này thật sự sẽ giảm danh tiếng của Hạ Vi Vi nàng, khiến cho người ta nghĩ rằng nàng sợ Vương Hạo.

Chỉ có điều, chuyện này đối với nàng cũng không có gì, dù sao đây chỉ là vòng loại của trường THPT số 11, đợi lúc Trăm Trường Tranh Bá đánh trở lại là được rồi.

Nghĩ tới đây, Hạ Vi Vi giơ tay lên lạnh lùng nói:

- Ta chịu thua!

Nói xong, nàng không đợi cho mọi người có cơ hội phản ứng, đã quay đầu rời đi.

Vương Hạo hơi sửng sốt. Thiếu nữ kiêu ngạo này không ngờ lại không đánh đã trực tiếp nhận thua, thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn.

Trọng tài tiến lên, hơi không cam lòng nói:

- Vòng loại chiến đấu trên Lôi Đài của Trường THPH số 11, quán quân là Vương Hạo!

Vừa dứt lời, dưới đài bốn bề thổn thức.

- Loại người vô sỉ này không ngờ lại có thể làm quán quân.

- Cũng không biết rốt cuộc hắn đã hối lộ bao nhiêu Kí©ɧ ŧìиɧ Tứ Xạ cho hiệu trưởng rồi.

- Vương Hạo làm quán quân, quả thật chính là sỉ nhục của lịch sử trường THPT số 11!

- Năm mươi năm trước, nguyên soái Vương Thiên Dật từ nơi này đi ra, thành công khiến danh tiếng của trường THPT số 11 chúng ta vang vọng trong toàn bộ liên bang Tinh Tế, nhưng hiện giờ…Ôi…

- Ta giống như đã có thể nhìn thấy được vẻ mặt ghét bỏ của người ta khi bàn luận về THPT số 11 ở trong tương lai không xa.

- Ông trời ơi, ta vì danh tiếng của trường THPT số 11 mới đến nơi này, nhưng tại sao ngài lại muốn để kẻ gây họa Vương Hạo tới nơi này chứ?

- Hắn sẽ là nỗi sỉ nhục của trường THPT số 11.

Lúc này, hiệu trưởng Chung Ly không thể không nhắm mắt lên đài tuyên bố:

- Thông qua quyết định của chín mươi chín hiệu trưởng trường trung học ở Địa Cầu, cuộc chiến Trăm Trường Tranh Bá sẽ được tổ chức vào ngày mốt, cuộc chiến lần này sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, đồng thời cũng muốn nhắc nhở các học sinh đại diện trường THPT số 11, cuộc chiến Trăm Trường Tranh Bá lần này sẽ áp dụng chế độ tích lũy điểm, hy vọng các ngươi có thể cố gắng phối hợp.

Nói xong hiệu trưởng Chung Ly không để cho học sinh có cơ hội hỏi, vội vàng rời đi, hắn quả thật không muốn ở lại để trả lời học sinh về chuyện có nhận hối lộ hay không.

Đúng lúc này Vương Hạo điên cuồng chạy tới trước mặt hiệu trưởng Chung Ly, nhỏ giọng hỏi:

- Hiệu trưởng, sau khi dùng hai lọ thuốc kia, hiệu quả như thế nào?

Ông nội ngươi như thế nào ấy!

Vẻ mặt của hiệu trưởng Chung Ly biến thành màu đen, cái tên tiểu tử khốn kiếp này chắc chắn là cố ý mà.

Cùng lúc đó một số học sinh thính tai ở bên cạnh cũng nghe được hai chữ lọ thuốc, lại liên tưởng trước sau với nhau, hiệu trưởng phóng túng này thật sự có nhận hối lộ đấy.

- Các học sinh, hiệu trưởng thật sự nhận thuốc của Vương Hạo.

Không biết ai thét to lên, trong nháy mắt toàn bộ sân tập trở nên sôi sục, tất cả học sinh xông tới, bao vây hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng, ngươi làm như vậy có xứng đáng với sự tín nhiệm của hiệu trưởng đời trước sao?

- Hiệu trưởng, hôm nay ngươi phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc ngươi có nhận hối lộ hay không?

- Chúng ta không thể nhìn trường THPT số 11 bị hủy trong tay ngươi, cũng không thể nhìn ngươi và Vương Hạo cấu kết với nhau làm chuyện xấu.

- Không sai, sau này chúng ta ra ngoài muốn cảm thấy vinh quang vì trường THPT số 11, chứ không phải xấu hổ vì trường THPT số 11.

- Các ngươi xem, trong túi của hiệu trưởng có vết tích của ống thử nghiệm.

- Hiệu trưởng, để chứng minh sự trong sạch của ngươi xin ngươi chủ động phối hợp, lấy ống thử nghiệm ra cho mọi người xem.

- Hiệu trưởng mời ngươi chủ động, nếu không chúng ta sẽ ra tay.

- Mọi người xem, đây thật sự là Kí©ɧ ŧìиɧ Tứ Xạ…

- Nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, hiệu trưởng người còn gì để nói…

- Mọi người bắt hiệu trưởng đi đến cục cảnh sát, ta không tin hắn và Vương Hạo còn có thể một tay che trời.

- Vương Hạo ngươi ở đâu? Chạy đi nơi nào rồi?

- Mọi người nhanh đi bắt Vương Hạo, không thể để cho hắn chạy mất được…

Lúc này, trong lòng của hiệu trưởng Chung Ly có hơn một ngàn con ngựa đang lao nhanh, tên tiểu tử khốn kiếp Vương Hạo này thật sự đáng hận mà.

Đồng thời, trong lòng hiệu trưởng cũng hối hận không thôi, tối qua sau khi Vương Hạo giao thuốc Kí©ɧ ŧìиɧ Tứ Xạ cho hắn, hắn đã tiện tay bỏ vào túi, sau đó đi điều tra xem sát thủ là do ai phái tới, kết quả đã quên lấy ra, lần này thì tốt rồi, một đời anh minh của mình đã bị hủy trong chốc lát.

Lúc này, Vương Hạo nấp ở trong một góc, cười trộm, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống:

- Chúc mừng ký chủ hãm hại người khác thành công, đạt được năm chục ngàn điểm phản diện điểm.

- Năm chục ngàn điểm!

Vương Hạo sửng sốt, vậy cũng quá nhiều đi?

- Hệ thống nhắc nhở, tu vi của hiệu trưởng Chung Ly là Võ Tông.

- Ồ, thì ra hãm hại người có tu vi càng cao thì điểm số đạt được càng nhiều.

Vương Hạo gật đầu, xoay người rời đi. Còn về hiệu trưởng Chung Ly, hắn không tin lão già này sẽ chủ động nhận tội, chỉ cần không nhận tội vậy thì hắn không tính là đút lót.

Hơn nữa, hai lọ Kí©ɧ ŧìиɧ Tứ Xạ có thể nói lên cái g? Chỉ có thể nói rõ hiệu trưởng Chung Ly người ta đã già nhưng lòng không già.

Trên đường về nhà, Vương Hạo nhận được một phong thư mời, là do Cao Đại Mai gởi tới, trên đó viết ngày mai nàng sẽ thành hôn với Lâm Thính Bạch, hy vọng ông mai là hắn có thể đến dự.

- Tiệc cưới sao?

Ánh mắt của Vương Hạo sáng lên.

Đi, hắn chắc chắn phải đi!

Loại người có tiền tổ chức tiệc cưới nhất định có rất nhiều thứ ngon để ăn, không đi thì thật sự đáng tiếc.

- Vương Hạo…

Đúng lúc này một giọng nói rất có từ tính vang lên từ phía sau lưng hắn.

Vương Hạo quay đầu lại chỉ nhìn thấy Hi Dung Hiên đang mỉm cười, chạy như bay về phía hắn.

- Nam nhân này có phải nhìn trúng lão tử rồi không? Nếu không, tại sao mỗi ngày đều đuổi theo không tha chứ?

Vương Hạo không nhịn được rùng mình, quay đầu bước nhanh rời đi, quyết định có chết cũng không để ý đến cái tên gay chết tiệt này.

Tốc độ của Hi Dung Hiên còn nhanh hơn, hiện tại nói thế nào hắn cũng không thể bỏ qua cho Vương Hạo được, có chết hắn cũng muốn kéo Vương Hạo vào tổ chức khủng bố DY.

Đây là một kẻ bại hoại trời sinh, hơn nữa bại hoại còn có tiêu chuẩn, có vần có điệu như vậy.

Không chỉ có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, hơn nữa càng có thể chiếm được tiền của bất chính rất lớn, thậm chí ngay cả hiệu trưởng cũng có thể thu mua, sau đó lại vứt bỏ hiệu trưởng một cách vô tình.

Nhân tài như thế, nếu như hắn bỏ qua thì ngay cả mình hắn cũng không thể tha thứ được.

Rất nhanh, Hi Dung Hiên đã đuổi kịp Vươn Hạo, trong chốc lát hắn đã chặn Vương Hạo lại.

- Vũ Sư!

Đồng tử của Vương Hạo chợt co lại, không ngờ tên gay chết tiệt này lại là Vũ Sư, nếu như động thủ, hắn thất bại là cái chắc.
« Chương TrướcChương Tiếp »