- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vũ Trụ Đã Mất
- Chương 13
Vũ Trụ Đã Mất
Chương 13
Diệp Hiệu không trả lời câu hỏi này của Cố Yến Thanh.
Trên đường ngồi tàu điện ngầm trở về trường học, Diệp Hiệu mở Weibo lên, nhấn vào trang chủ của Kinh Xuyên, nhìn thấy đêm khuya mấy ngày trước anh ấy đã đăng một dòng trạng thái. [Bận rộn cả tuần, mệt chết mất.]
Tệp đính kèm là một bức ảnh, bản phác thảo đã bị làm mờ, phủ kín toàn bộ bàn làm việc.
Diệp Hiệu nhận ra đó là tập tranh Cố Yến Thanh đã đưa cho cô.
Bên dưới có cư dân mạng hỏi: Thầy Kinh chuẩn bị ra tác phẩm mới à?
Kinh Xuyên trả lời: Tranh vẽ theo yêu cầu của một người bạn.
Cư dân mạng: Sao thầy lại nhận làm theo yêu cầu thế, khom lưng vì năm đấu gạo à?
Kinh Xuyên: Hết cách rồi, đối phương ra giá quá cao, là thứ mà có tiền cũng không mua được.
Diệp Hiệu tắt điện thoại đi, cô đã hiểu, Cố Yến Thanh cho cô một món quà có một không hai, còn cái giá đắt anh đã trả là gì thì cô không biết.
Đến cổng trường, cô đến cửa hàng tiện lợi mua một lọ keo nước rồi mang về ký túc xá.
Lúc Hạ Đồng vào cửa đã nhìn thấy cảnh thợ thủ công Diệp Hiệu mới vào nghề đang bật đèn sửa lại trứng đà điểu, cô cúi đầu, hai bên tóc mái rủ xuống trán, che khuất đi gương mặt cô, để lộ ra làn da trắng như tuyết phía sau gáy.
Giống như bạn nhỏ ở trường mầm non đang nghiêm túc làm bài tập thủ công vậy.
Hạ Đồng cảm thấy, về mặt tình cảm thì Diệp Hiệu thật sự giống một đứa trẻ con, ngây thơ và ấu trĩ.
Diệp Hiệu chờ sau khi keo nước khô, dùng ngón tay chọc vào, thấy miếng vỏ trứng đà điểu không có dấu hiệu sẽ bong ra cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Đồng cũng không có ý kiến gì với cái nhìn về tình cảm của người khác, cô ấy chỉ dựa vào mép giường cười: “Cậu lại sắp rung động nữa hả?”
Diệp Hiệu bỏ quả trứng đà điểu phủ đầy bụi vào trong hộp, khóa chặt trong ngăn tủ, cô không định sẽ đặt nó lên bàn nữa, lúc này mới trả lời Hạ Đồng: “Không, chỉ là tớ đã nghĩ thông suốt một số chuyện thôi.”
…
Sáu giờ năm mươi phút tối thứ ba, Diệp Hiệu xuất hiện ở cửa nhà Trình Hạ.
Người đến mở cửa là Trình Chi Hoè, lúc nhìn thấy Diệp Hiệu bà ấy cố gắng nặn ra một nụ cười.
Diệp Hiệu ngửi thấy trong phòng có mùi rất nồng, giống như mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi mì ăn liền khi qua đêm ở quán nét, tóm lại là rất kỳ lạ; cô thay giày, đi vào phòng khách, có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sô pha, tuy dáng người và ngoại hình chẳng ra gì, nhưng cũng nhìn ra được ông ta nhỏ hơn Trình Chi Hoè mấy tuổi.
Thấy có người lạ đến, hai người dừng nói chuyện.
Trình Hạ không có ở phòng học, Diệp Hiệu đi lên trên tầng gọi cô bé. Trạng thái của cô bé hôm nay cũng rất kỳ lạ, lúc này còn mặc đồ ngủ, xõa tóc, đi ra từ phòng vệ sinh với đôi mắt sưng đỏ.
Diệp Hiệu nhìn cô bé một lúc: “Em rửa mặt rồi thay quần áo đi, xong rồi xuống tầng đưa bài thi cho chị xem.”
Trình Hạ ngồi trên giường trên giường không nhúc nhích, sau một lúc lâu cô bé mới nói: “Em không thay quần áo được không?”
“Em thấy thế nào?” Diệp Hiệu lặng lẽ hỏi cô bé, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào: “Mặc đồ ngủ ngồi trước bàn học thì em sẽ không bao giờ vào trạng thái học tập được đâu.” Sau mấy tháng ở chung, cô đã hiểu rõ Trình Hạ.
Nhìn thấy Trình Hạ từ từ đứng dậy, Diệp Hiệu mới quay người đi xuống tầng.
Mười lăm phút sau, Trình Hạ xuống tầng, lấy bài thi trong cặp sách ra cho Diệp Hiệu xem, còn cô bé thì hơi cúi đầu, yên lặng không nói câu nào.
Diệp Hiệu thấy tâm trạng cô bé không được tốt: “Em…”
Cô vừa mới nói được một từ, bên ngoài đã vang lên tiếng cãi nhau không thể che giấu được sự tức giận, nói đúng hơn là tiếng cốc thuỷ tinh bị đập vỡ, cùng với giọng nói kích động của Trình Chi Hoè: “Mã Quyên là ai chứ, còn anh là cái thá gì, đánh con gái tôi xong rồi xin lỗi một câu là xong sao.”
Người đàn ông thở dài: “Cô có thể đừng kích động vậy được không, chuyện đã thế rồi, không làm thế thì thế nào nữa?”
Trình Chi Hoè nói: “Tôi sẽ báo cảnh sát kiểm tra vết thương, kiện cả nhà anh.”
“Tôi là ba của Hạ Hạ, cô cảm thấy chuyện bé xé ra to vậy hay ho lắm sao?”
“Vì người ngoài mà tát con gái mình một phát, anh mà cũng xứng làm ba hả?” Trình Chi Hoè cười mỉa mai nói.
...
Nội dung tiếp theo là một nồi lẩu thập cẩm, Tống Cương với Trình Chi Hoè không kiềm chế được tấn công và sỉ vả lẫn nhau.
Tuy Diệp Hiệu là một người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng cô không khỏi bị sốc, cô nhìn Trình Hạ, mà nước mắt của Trình Hạ lại tuôn rơi như nước lũ khi ba mẹ cô bé cãi nhau.
Cô bé úp mặt xuống bàn, tự trách bản thân: “Tất cả là lỗi của em, nhưng em không cố ý, em thật sự không cố ý.”
Diệp Hiệu đặt bút xuống, lần đầu tiên nói với cô bé: “Chúng ta nghỉ đã nhé, em bình tĩnh lại chút đi.”
Buổi tối chủ nhật tuần trước là tiệc đầy tháng của con trai nhỏ của Tống Cương, Trình Hạ là chị gái nên đương nhiên phải đi, hơn nữa cô bé cũng nhớ ông bà nội.
Tống Cương rất để ý đứa con trai này, ông ta đã bày một bữa tiệc ở phòng của khách sạn năm sao, làm cực kỳ hoành tráng, còn dẫn theo Trình Hạ bên cạnh mình, gặp người nào cũng khoe khoang: “Đây là con gái của tôi, con trai đang ở trong phòng ngủ, đúng vậy, nhà có nếp có tẻ, đời này của tôi đã viên mãn rồi.”
Câu nói này khiến Mã Quyên vợ hiện tại của Tống Cương rất khó chịu, bà ta cứ liên tục xụ mặt suốt, bà ta cũng không thích nhìn thấy Trình Hạ. Hơn nữa mẹ vợ còn xúi giục, bà ta nhìn Trình Hạ thật sự mũi không phải mũi, mắt không phải mắt.
Nhưng cô bé Trình Hạ này bình thường hay suy nghĩ đơn giản, hoàn toàn không nghĩ được mấy chuyện quanh co ngoắt ngoéo này, cô bé vừa mới đi chào hỏi các chú, các bác ở bên ngoài với Tống Cương xong, quay người đi vào trong phòng xem em trai.
Còn cố ý cầm theo bao lì xì năm nghìn tệ được đặc biệt chuẩn bị, bày ra bộ dạng người lớn tặng quà gặp mặt cho em trai. Tiền trong này là do cô bé tiết kiệm được, Trình Chi Hoè quanh năm không ở nhà nên tiền tiêu vặt của Trình Hạ rất dư dả.
Mã Quyên có hơi cảm động, thân thiết dẫn cô bé đến xem em trai, cậu bé nằm trong nôi, nhỏ bé giống như một con sâu, làn da cũng không trắng lắm mà đỏ lè.
Trình Hạ cảm thấy đáng yêu, hỏi: “Cháu có thể bế em được không ạ?”
Mã Quyên nói: “Cháu bế đi, động tác nhớ phải nhẹ nhàng đấy.”
Vì thế Trình Hạ bế đứa bé trên giường lên, tuy rất cẩn thận, nhưng vẫn có chỗ xảy ra vấn đề, cô bé bế đứa bé trong lòng đung đưa.
Bị mẹ của Mã Quyên nhìn thấy, lập tức bế đứa bé về, mắng cô bé Trình Hạ là đồ độc ác, lắc vậy hỏng não đứa bé thì phải làm sao.
Chưa nói đến chuyện có đúng hay không, dù sao tình hình lúc đấy cũng là một mớ hỗn độn, Trình Hạ không phục, cãi cọ nói làm như vậy không có vấn đề gì hết.
Cuối cùng Tống Cương đi đến, nhìn cả nhà cãi nhau đến nỗi người mặt đỏ bừng người mặt trắng bệch thì giơ tay lên tát Trình Hạ một phát: “Con câm miệng đi cho ba!”
Trình Hạ khóc lóc bỏ đi, lúc cô bé về đến nhà, năm ngón tay in hằn trên mặt do Tống Cương vừa đánh lên mặt cô bé khiến nửa mặt bên phải sưng vù, bảo mẫu có hỏi thế nào cô bé cũng không chịu nói, đành phải gọi điện thoại nói cho Trình Chi Hoè biết.
Trình Chi Hoè lập tức mua vé máy bay bay trở về, tuyên bố phải xử đẹp cả nhà Tống Cương.
Mọi chuyện phát triển đến nước này, Trình Hạ không còn biết rốt cuộc bản thân sai hay đúng, mà chỉ liên tục nhấn mạnh: “Em thật sự không cố ý, không có mà.”
Tống Cương với Trình Chi Hoè còn đang tiếp tục cãi nhau, bọn họ đã không còn quan tâm đến chuyện trong nhà đang có một người lạ.
Trình Chi Hoè chỉ trích Tống Cương không xứng đáng làm đàn ông.
Tống Cương thì mắng Trình Chi Hoè coi ông ta như ván cầu, một người phụ nữ đã ly hôn đến từ vùng nông thôn của thành phố S có thể gả cho một người địa phương có nhà, có sự nghiệp ở thành phố B đã là phúc tu luyện mấy đời mới có, trước khi mắng người khác thì xem lại xem mình có xứng không đã.
Diệp Hiệu đưa cho Trình Hạ một tờ khăn giấy.
Trình Hạ nói: “Chị ơi, có đôi lúc em cảm thấy bản thân như một gánh nặng, có ở đâu cũng là dư thừa.”
Diệp Hiệu không trả lời cô bé, cô lau khô nước mắt cho Trình Hạ, vươn tay ra ôm cô bé, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, tất cả mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, chờ đến khi em lớn là sẽ ổn mà.”
Hôm đó Diệp Hiệu cũng không trì hoãn bất cứ chuyện gì vì trận cãi nhau này, cô lau khô nước mắt cho Trình Hạ, an ủi cô bé rồi tiếp tục giảng đề, tuy phải kéo dài đến chín giờ mới kết thúc, nhưng tất cả đều hoàn thành.
Không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến quyết tâm của cô.
Cô đi ra từ nhà Trình Hạ, cô không lập tức đến trạm tàu điện ngầm mà đi men theo đường cái một lúc.
Ven đường có một bà cụ đang bày quán bán trà bạc hà, giá năm tệ một cốc, còn dư lại hai cốc cuối cùng, Diệp Hiệu mua hết cả hai. Cốc là loại cốc nhựa hơi mỏng, trên miệng cốc được dán lại bằng một lớp màng, kèm theo một cái ống hút.
Diệp Hiệu cắm ống hút vào hút một ngụm, vị mát lạnh, bên trong còn có hai cái lá bạc hà nổi lên.
Vừa đi trên đường cô vừa ngửa đầu nhìn thấy toà nhà đài truyền hình cách đấy không xa, phía sau mỗi cửa sổ đều có ánh đèn, dường như bên trong cũng đang rất náo nhiệt.
Diệp Hiệu không biết Cố Yến Thanh đang ở sau ô cửa sổ nào, có lẽ anh đã không đi rồi, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Yến Thanh: [Anh có rảnh không, có chút chuyện tôi muốn nói với anh.]
Nửa phút sau, Cố Yến Thanh gửi đến tám từ: [Em đang ở đâu, tôi đến đón em.]
…
Cố Yến Thanh đến nhanh hơn cô tưởng.
Nước bạc hà quá mát lạnh, đến nỗi hàm răng run lập cập, cô còn chưa uống hết một cốc thì một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt, trời lạnh như vậy mà anh lại mặc một cái áo ngắn tay rộng thùng thình, nhưng nhìn anh có vẻ không lạnh: “Muộn như này rồi, chẳng phải em càng uống càng thấy tỉnh táo hơn à.”
Diệp Hiệu nghển cổ lên, cười: “Tỉnh táo hơn cũng có sao đâu.”
Cô cắm ống hút vào một cốc nước bạc hà khác, mời Cố Yến Thanh: “Anh uống một cốc không?”
Cố Yến Thanh nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Em có lạnh không?”
Diệp Hiệu lắc đầu: “Trước khi nói chuyện chính, có mấy chuyện vặt vãnh, anh có muốn nghe tôi nói không.”
Cố Yến Thanh nhìn vào mắt cô, cười nói: “Em nói đi, tôi nghe.”
Diệp Hiệu dừng lại một lúc, chậm rãi nói: “Khi tôi mới vào đại học đã từ chối một nam sinh theo đuổi tôi, lý do là vì tôi muốn giữ độc thân đến năm hai mươi tám tuổi. Lý do nghe rất buồn cười đúng không? Anh chàng kia cũng rất tức giận, nói tôi muốn từ chối thì cũng phải tôn trọng người khác. Tôi cảm thấy tôi rất vô tội, bởi vì tôi không có nói dối.”
“Tình hình nhà tôi… Chắc anh cũng nghe loáng thoáng rồi đúng không, nhưng đấy chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm trong cuộc sống hỗn loạn của tôi thôi, vẫn còn có rất rất nhiều thứ khó có thể cho người khác biết. Tôi không có thời gian, cũng không có sức lực dư thừa để đối phó với những mối quan hệ ngoài nhu cầu cơ bản của cuộc sống, hai mươi tám tuổi là mục tiêu tôi đặt ra cho bản thân, đối với tôi quãng thời gian trước đấy quá quý giá, chỉ có thể dùng để học tập và kiếm tiền, để cuộc sống của tôi có thể trông không quá chật vật.”
Diệp Hiệu cũng không vì chuyện này mà tự ti, nhưng thế không có nghĩa là những sự thật khách quan đó không tồn tại.
“Tôi thừa nhận, tôi có rung động với anh. Nếu thật sự buông bỏ anh, tôi rất không cam lòng.” Diệp Hiệu cười, bởi vì thẳng thắn nên trong giọng nói có chút rụt rè khó có thể phát hiện ra: “Thật ra cuộc sống và hoàn cảnh gia đình của hai chúng ta khác nhau như trời với đất, ngoại trừ biết tên anh là gì và anh đang làm việc ở đâu ra thì tôi hoàn toàn chẳng biết gì về anh.”
Cố Yến Thanh uống một ngụm nước bạc hà, thản nhiên nói: “Nếu như…”
Diệp Hiệu lắc đầu: “Không, tôi không muốn biết nhiều hơn.”
Những thứ đó đều là những thứ liên quan đến anh.
Cố Yến Thanh: “... Được.”
Diệp Hiệu: “Nếu có khả năng, tôi muốn định nghĩa lại mối quan hệ này, thành một mối quan hệ đơn giản, thoải mái hơn, không ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương.”
Mới đầu cô muốn nói thẳng thêm chút nữa, cô chỉ cần bạn tình chứ không phải yêu đương. Cô là một người phụ nữ trưởng thành, có nhu cầu là chuyện quá bình thường, tìиɧ ɖu͙© giống như ăn cơm, uống nước và đi ngủ.
Bởi vì cô cũng đủ tỉnh táo và trưởng thành nên có thể thản nhiên nhìn thẳng vào điểm này, cô không muốn gạt bỏ trái tim của mình.
Cố Yến Thanh là một đối tượng khá tốt, cô cũng thật sự có thiện cảm với anh. Nhưng yêu đương quá không cần thiết, những thứ nằm ngoài quan hệ yêu đương: Gia đình, quan hệ xã hội, tiền tài, giống như từng sợi xiềng xích trói chặt trên người.
Những cảm xúc không ổn định sinh ra vì lần trước cô thất vọng với anh đã ảnh hưởng đến sự phán đoán sự việc của cô, những tình huống như thế này không thể nào xảy ra nữa.
“Trong suốt mối quan hệ chỉ cần đảm bảo trung thành với một người, mối quan hệ cũng có thể đến và đi một cách tự nhiên. Nếu anh muốn kết thúc thì hãy nói trước cho tôi biết, kết thúc trong hoà bình.”
Xem ra bất cứ lúc nào cô cũng có thể giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
Cố Yến Thanh đã yên lặng rất lâu, cô nhìn về anh: “Anh nghe có hiểu ý của tôi không?”
Cơn gió đêm cuốn theo mùi hoa quế thoang thoảng, bao trùm lấy hai người họ.
“Em chỉ muốn có quan hệ thân mật với tôi chứ không muốn chịu trách nhiệm, ý của em là vậy sao?”
Ánh mắt anh thâm trầm hơn mọi khi, không nhìn ra được cảm xúc gì.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vũ Trụ Đã Mất
- Chương 13