Chương 59: Chương 59: Chiến (2)

Chương 59:Chiến (2)

“Xem ngươi trốn được nữa không?” Hắn mỉm cười, cảm giác cho hắn biết đối thủ đã ở ngay trước mặt. Mũi kiếm vung lên, một luồng nguyên lực mạnh mẽ nhằm vị trí Cún chém xuống.

“Muốn nhắm vào bản cô nương? Không dễ ăn vậy đâu.” Giọng Cún vang lên. Chỉ thấy cây roi như rắn uốn lượn, sau đó mũi roi quất mạnh xuống đất làm đòn bẩy đẩy nàng bay vọt về phía sau. Nguyên lực từ thanh kiếm của tên cựu sinh sượt qua bên cạnh cơ thể nàng.

“Ồ, thân pháp cũng khá lắm.” Hắn khẽ kinh ngạc. Theo nguyên lực ba động, Cún chỉ là một Luyện khí tầng 8 nhưng lại có thể tránh thoát chiêu thức của hắn được thì quả là bất ngờ.

Cún biết mình không nhiều lời, liên tục huy động roi Vô Ảnh quất tới tấp xung quanh bỏ chạy. Nhiệm vụ của nàng cùng Dương chủ yếu là quấy phá không cho đối thủ có cơ hội nhẹ nhàng thi triển chiêu thức. Tên cựu sinh ánh mắt tức giận cố gắng truy đuổi, nhưng thể lực hắn đã hao tổn nhiều nên không dễ dàng đuổi theo Cún còn đang rất sung sức.

Bên phía Bảo Nhi, khi nàng né chiêu Kinh hoa thủy nguyệt, thân thể bay ngược lên phía trên rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất như tiên nữ, vô cùng tiêu sái. Lập tức, hai tên chưa trở tay thì Dương đột nhiên từ dưới đất chui lên một kiếm chọc thẳng phía trên khiến hai tên phải tách ra, Cún cũng dụ theo một kẻ đuổi theo mình. Giờ chỉ còn một tên nên nàng dễ thở hơn nhiều.

Nàng mỉm cười, nụ cười tươi như hoa, vô cùng rạng rỡ làm tên ở lại ngây người chốc lát. Khi hắn giật mình thanh tỉnh cũng là lúc một mũi phi đao cực mạnh, tinh chuẩn bắn thẳng vào giữa l*иg ngực hắn. Chan và Bảo Nhi vô cùng ăn ý, không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm. Mũi phi đao đó Chan dùng toàn lực của mình, có thể xem như là mũi phi đao tốt nhất hắn từng phóng ra được.

“AAAAAAA.” Hắn hét lên thê thảm. Máu tươi từ l*иg ngực hắn phun ra xối xả. Hắn vội vã vận nguyên lực cầm máu ngay lập tức.

“X.O.Ẹ.T” . Mũi kiếm của Bảo Nhi như sao băng, bừng sánh lấp lánh lướt thẳng tới chỗ hắn. Hắn cả kinh, tốc độ của Bảo Nhi cũng vô cùng ghê gớm. Tay phải mạnh mẽ vung kiếm lên chống đỡ.

“Keng.” Hai thanh kiếm va chạm, ánh lửa tóe lên. Tên cựu sinh phun ra một ngụm máu bay ngược về sau nhưng hắn cũng kịp lướt ngang thanh kiếm để lại trên cổ tay Bảo Nhi một vệt máu đỏ. Tuy cùng là hậu thiên hậu kì nhưng rõ ràng thể lực thua kém, hơn nữa Bảo Nhi còn có đồng bọn hỗ trợ thì hắn làm sao có thể là đối thủ của nàng.

“Phốc.” Dương như chờ sẵn ngay đằng sau, tung ra một cước toàn lực vào lưng làm tên cựu sinh lại tiếp tục thổ huyết giữa không trung, sau đó tiếng xương bị vỡ vang lên rồi hắn đang bay về sau lại bắn ngược lại đằng trước.

“Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Mau dùng thuốc cầm máu đi.” Chan xuất hiện, nhìn vết máu trên tay Bảo Nhi lo lắng hỏi rồi lấy lọ thuốc lúc trước Vũ Tôn đưa cho hắn giao cho Bảo Nhi.

“Ta không sao, cảm ơn ngươi.” Bảo Nhi lắc đầu, nhưng vẫn nhận lọ thuốc của Chan. Nàng rắc bột thuốc lên vết thương. Ngay lập tức, vết máu chảy ngưng hẳn.

“Ồ, dược lực thật ghê gớm.” Bảo Nhi kinh dị thốt lên.

“Là của Vũ Tôn đưa cho ta đấy.” Chan nhún vai, tỏ vẻ vô tội nói.

“Ồ” Bảo Nhi khẽ gật đầu. Dường như nàng không thấy kinh ngạc lắm.

Tên cựu sinh lúc này đang nằm vật dưới đất. Máu mũi, máu miệng cùng với vết thương ở ngực vẫn rỉ máu ra. Trông hắn vô cùng thảm hại.

Chan nhanh chóng tiến tới, lục lấy lệnh bài của hắn cho vào ngực rồi quay nhìn Dương cùng Bảo Nhi nói.

“Mau đi giúp Cún, sợ nàng không cầm cự được bao lâu.” Nói xong hắn hướng nơi Cún bỏ chạy phóng đi.Bảo Nhi cùng Dương cũng không chậm trễ, lao theo.

“Ngươi chạy tiếp đi, sao không chạy nữa hả?” Tên cựu sinh truy đuổi Cún lúc này đang đứng chắn trước mặt nàng, mặt đầy tức giận quát. Chung qui hắn cũng là Hậu thiên, Cún chỉ là luyện khí nên sớm hay muộn cũng bị đuổi tới.

“Hừ, với loại cẩu như ngươi bản cô nương không buồn cãi nhau.” Cún xì mũi nói.

“Ngươi đã muốn chết đừng trách ta ác độc.” Khi nghe Cún gọi là Cẩu, hắn tỏ ra rất tức giận, miệng cười gằn rồi cầm kiếm nhắm thẳng yết hầu nàng đâm tới.

Cún sợ hãi, vội vung roi chắn nhưng không kịp. Tốc độ hắn rất nhanh, hơn nữa do khoảng cách hai người đã tương đối gần. Nàng chỉ kịp xoay người né để không bị thanh kiếm đâm vào hầu nhưng bù lại, vai nàng lại bị hắn đâm trúng. Máu đỏ tuôn ra nhuốm đỏ một phần bộ y phục xanh lá cây của nàng.

Thấy Cún cắng răng không phát ra tiếng kêu xin, tên cựu sinh càng có vẻ tức giận. Nghĩ đến việc bị nhóm Cún trêu đùa suốt hơn một buổi, hắn tức điên. Không thèm nhiều lời, hắn một cước giáng thẳng bụng Cún không lưu tình. Cún phun ra một ngụm máu, bay ngược về sau.

“Ta xem ngươi gan lì được đến mức nào.” Hắn trợn mắt, tiếp tục nhảy đến nhằm khuôn mặt nàng tát lia lịa. Nhưng Cún kiên cường không hề phát ra tiếng kêu rên nào, chỉ cố nhìn hắn đầy thù hận.

“C.H.Í.U” Tiếng phi tiêu lại vang lên. Tên cựu sinh cười lạnh. “Hừ, ngươi cuối cùng cũng chịu lòi đuôi ra rồi sao.”

Ánh kiếm của hắn lóe lên, chém văng mũi phi tiêu ra một chỗ. Sau đó, thân hình của Chan dần xuất hiện trước mặt hắn.

Chan nhìn Cún thê thảm nằm dưới đất, mặt mày sưng vù, đầy máu còn chảy ra, y phục nàng cũng loang lổ vết máu. Hắn cảm thấy chua xót, hối hận vì đã để Cún một mình dụ địch. Một cảm giác căm thù hiện lên trong lòng hắn.

“Tiếp theo sẽ tới lượt ngươi.” Tên cựu sinh mỉm cười nói, rồi hắn bổ nhào người lao tới Chan, tay cầm cây roi của Cún vung lên.

“Là ngươi mới đúng.” Giọng Bảo Nhi đột ngột vang lên phía sau Chan khiến tên cựu sinh giật mình. Tiếp đó, một bàn tay thon nhỏ như búp măng đưa ra, nắm chặt cây roi của Cún giật mạnh khỏi tay hắn.

“Chỉ biết ức hϊếp nữ nhi.” Bảo Nhi nghiến răng nhìn Cún thê thảm dưới đất, nước mắt rỉ ra nói. Nàng vung cây roi lên, thân pháp huy vũ nhắm tên cựu sinh vụt tới. Tên cựu sinh hoảng hốt vung kiếm đón đỡ thì bất ngờ, một thanh kiếm xé gió ầm ầm hướng hắn bay đến. Thì ra là Bảo Nhi trong lúc vung roi cũng đã lao luôn thanh kiếm của nàng hướng về tên cựu sinh.

“Chết tiệt.” Tên cựu sinh chửi thầm, rồi hắn chém mạnh thanh kiếm về cây roi của Bảo Nhi, người ngả về sau một vòng cung né được thanh kiếm của Bảo Nhi. Nhưng bất ngờ cây roi trên tay Bảo Nhi đột nhiên như mọc thêm đầu, cuốn lấy cán thanh kiếm đang bay sau đó chém thẳng xuống dưới.

“Không.” Tên cựu sinh hoảng hồn, cảm giác tử vong cận kề. Trong lúc đối diện với sinh tử, tiềm lực của hắn bùng phát giúp hắn lắn người tránh được thanh kiếm chẻ đôi người hắn, nhưng cũng bị mất nguyên một cánh tay phải.

“AAAAAAAAA. Tay của ta, tay của ta.” Hắn hét lên thê thảm. Máu tươi từ cánh tay hắn tuôn ra như suối. Thịt, xương trắng phía bả vai phải hắn lộ toàn bộ ra bên ngoài trông vô cùng đáng sợ.

“Chết đi.” Chan liên tiếp ném hơn mười thanh phi tiêu găm khắp người hắn. Sau đó lao tới, nện thẳng một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt tên cựu sinh.

“Không phải ngươi đánh con gái rất giỏi sao, đứng dậy mà đánh tiếp đi.” Chan liên tiếp đấm từng cú không lưu tình vào mặt tên cựu sinh. Tên cựu sinh thổ huyết như mưa, bên trong có cả từng chiếc răng gãy.

“Chan, để hắn cho Cún trả thù.” Bảo Nhi lạnh lùng nhìn tên cựu sinh, sau đó ném một đoạn dây tới. Chan gật đầu, trói tên cựu sinh lại.

Hắn cùng Bảo Nhi, Dương lao đến bên Cún. Lúc này nàng đã bất tỉnh, trông vô cùng đáng thương. Khuôn mặt sưng vù, máu me be bét. Bảo Nhi quay đầu đuổi hai tên Dương và Chan đi chỗ khác viện trợ Vũ Tôn rồi nàng nhẹ nhàng lấy áo lau vết máu trên mặt sau đó sơ cứu qua vết thương của Cún. Nàng không dám mạnh tay, sợ làm Cún đau.