Đế Hoàng quyết âm thầm vận chuyển, Pháp tắc Thánh giới lũ lượt tràn vào thân thể hắn.
So với Thánh giới, Tiềm Long Đại Lục của hắn pháp tắc thiên địa không khác gì trẻ con gặp mẫu thân. Nhưng may mắn thay Vũ Tôn lại sở hữu Hỗn Độn thể, việc toàn bộ nắm giữ pháp tắc của Thánh giới chỉ là chuyện thời gian.
- Ồ, có người tới.
Đang trong yên lặng tĩnh tọa Vũ Tôn mở hai mắt ra ngoài ý muốn ngoảnh sang một phương hướng khác khẽ thì thào. Ba người kia đều có tu vi Đế Vương cảnh nhưng so với hắn thì yếu nhược nhiều lắm. Kẻ cầm đầu đại khái là Đế Vương hậu kì, hai kẻ theo sau là Đế Vương trung kì.
Bọn họ là những người đầu tiên hắn gặp ở Thánh giới này, bất kể tốt xấu thì đều phải cẩn trọng. Để xem bọn họ có mục đích gì rồi thuận nước đẩy thuyền.
Hắn thừa hiểu không phải ngẫu nhiên mà mấy người kia đi qua đây. Rõ ràng là vì dị động khi hắn phi thăng tạo thành khiến bọn họ chú ý cho nên không cần che giấu làm gì. Hơn nữa hắn cũng có vốn liếng, chỉ là ba Đế Vương cảnh tầm thường làm sao khiến hắn sợ hãi.
Vì vậy, Vũ Tôn chắp tay về phía sau đứng trên một tảng đá lớn chờ đợi. Gió thổi qua khiến tóc và y phục hắn bay phất phới rất có sức thu hút.
Không lâu sau, ba thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn.
Khi trông thấy Vũ Tôn, cả ba dường như có chút thất vọng và khẽ ngạc nhiên ngoài ý muốn đan xen chút gì đó ganh ghét, đố kị. Bởi vì Vũ Tôn có Đế Hoàng quyết cho nên hắn che giấu tu vi bọn họ không thể phát hiện được rút cục hắn mạnh mẽ thế nào.
- Ha ha, thì ra là một vị tiểu huynh đệ. Hạ giới thiên tài lớp lớp, còn trẻ như ngươi đã có thể phi thăng khiến chúng ta ngưỡng mộ không thôi.
Tên đại hán cầm đầu nhìn Vũ Tôn lộ vẻ chán ghét nhưng vẫn mỉm cười ha ha. Trong mắt hắn cho rằng Vũ Tôn nhất định là con cháu siêu cấp gia tộc nào đó dưới hạ giới được bồi đắp nên bằng đan dược mới có được thành tựu như bây giờ. Một kẻ còn trẻ như hắn tuyệt không thể có khả năng phá toái.
- Đúng vậy, thật không thể tin được có người còn trẻ như tiểu huynh đệ đã đạt tới Đế Quân cảnh. Tự làm chúng ta hổ thẹn a.
Tên Phương Viễn cũng gật gù.
- Ha ha, mấy vị đại ca có vẻ hiểu nhầm. Tiểu đệ năm nay mới mười sáu, làm sao có thể đột phá tới Đế Quân chứ? Cái gì mà phi thăng, ta vốn sinh ra ở đây mà.
Vũ Tôn giả vờ gãi gãi đầu nghi hoặc nhìn bọn chúng.
Đám người Phương Viễn, Thái Ngạo ngẩn ra. Hiển nhiên không ai nghĩ Vũ Tôn sẽ trả lời như vậy. Nhưng mà bọn chúng cảm thấy thằng này nói … có lý a. Cho dù thiên tài tuyệt thế cũng làm gì có ai mới mười sáu tuổi đã là Đế Quân.
Nhưng nếu như vậy thì người đâu? Kẻ phi thăng vừa nãy rõ ràng ở hướng này cơ mà.
Thần niệm âm thầm thả ra, bọn chúng không hề phát hiện một bóng người nào khác.
- Vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi là người chân thật thì không nên nói dối a. Lúc nãy chúng ta phát hiện thông đạo không gian nên lo lắng có người mới tới Thánh giới chưa quen biết nơi đây vì thế mới theo tới. Nhưng nơi này rõ ràng chỉ có ngươi, làm gì còn ai nữa?
Thái Ngạo ánh mắt lấp lóe quang mang chăm chú quan sát Vũ Tôn.
- Ha ha, ta mải mê tu luyện nên không để ý tới chuyện gì. Nhưng quả thực không hề phát hiện người nào khác. Có phải mấy vị đại ca đã nhầm không?
Vũ Tôn nhíu mày nghi hoặc mặt không đổi sắc.
- Vô lí a. Rõ ràng chúng ta đã đuổi theo ngay mà. Tiểu huynh đệ, không nên nói dối. Nếu như ngươi gặp người nào thì hãy nói ra. Nơi đây tràn đầy nguy hiểm, chúng ta tu vi cao cường mới có thể giúp vị bằng hữu kia bảo vệ mạng sống.
Tên đại ca cầm đầu giọng nói tràn đầy chính nghĩa nói.
- Nhưng mấy vị đại ca, ta thực sự không …
- Đại ca, nói nhiều với hắn làm gì. Cứ gϊếŧ cho nhanh, khỏi mất thời gian.
Tên Phương Viễn nổi nóng khó chịu kêu lên.
“ Cuối cùng cũng lộ ra mục đích chính sao?”.
Vũ Tôn trong lòng cười nhạt. Ngay khi nhìn thấy ba người kia hắn đã cảm giác được thái độ không hề có thiện chí gì của bọn chúng. Tuy hắn còn non nớt nhưng không phải kẻ ngu. Có kinh nghiệm của Xích Huyết Hoàng cùng Quang Minh chí tôn, hơn nữa mấy phen sống chết khiến hắn suy nghĩ khá già dặn.
Quả nhiên sau khi Phương Viễn nói toạc ra, ba người lập tức bao quanh hắn phong tỏa mọi đường lùi.
- Tiểu huynh đệ, vốn chúng ta không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi khai ra kẻ kia ở đâu thì chúng ta sẽ để ngươi đi.
Tên cầm đầu chằm chằm nhìn hắn nói.
- Hừ, tới nước này còn làm như ta là kẻ ngu sao? Ba người các ngươi quá xem thường ta rồi.
Vũ Tôn hừ lạnh, không mảy may sợ hãi châm biếm.
- Ha ha, nếu ngươi đã như vậy thì đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Chẳng qua là ngươi không biết quí trọng mà thôi. Hai vị huynh đệ, ai muốn bắt hắn đây?
Tên đại ca nhìn sang Thái Ngạo cùng Phương Viễn.
- Để cho ta. Ta chúa ghét những kẻ ngu ngốc và xấc xược như hắn. Đại ca cứ yên tâm, đệ sẽ bắt hắn quì xuống liếʍ gót giầy cho huynh.
Phương Viễn vỗ ngực xung phong.
- Được, nhớ đừng mạnh tay quá. Bắt hắn khai ra kẻ mới phi thăng trốn đi đâu rồi hãy gϊếŧ.
Tên đại ca gật đầu.
- Đệ hiểu rồi.
Phương Viễn cũng gật đầu. Bàn tay phải vung lên, một luồng nguyên khí mạnh mẽ ầm ầm hướng Vũ Tôn bao phủ.
- Ngu ngốc.
Vũ Tôn không mảy may né tránh. Đùa sao, chút uy áp của một Đế Vương trung kì cũng đòi dọa hắn.
Một luồng khí thế kh ủng bố từ trong cơ thể hắn cũng bộc phát, đem uy áp của Phương Viễn thổi bay không sót lại chút gì.
- Không xong, hắn giả ngan ăn thịt chó.
Tên đại ca và Thái Ngạo tái mặt gầm lên. Phương Viễn là người trực tiếp gánh chịu uy áp cũng kinh hoảng. Hắn cảm thấy như bị thái sơn áp đỉnh không thể thở nổi. Cố gắng đem nguyên khí trong cơ thể bộc phát, Phương Viễn lập tức lui về phía sau. Đúng lúc đó tên đại ca cùng Thái Ngạo cũng mạnh mẽ hướng Vũ Tôn đánh tới.
Nhưng Vũ Tôn đâu để cho Phương Viễn có thể chạy thoát. Một lóng chỉ tay điểm ra, cả không gian như biến sắc. Mọi thứ dường như u tối, chỉ còn lại duy nhất chỉ tay kia.
Nhất chỉ diệt sinh linh.
Đây là lần Vũ Tôn thi triển mạnh nhất từ trước tới giờ. Hắn đã là Đế Vương cảnh, thực lực tiến xa vạn dặm so với Võ Hoàng cảnh. Hơn nữa bản thân mang Hỗn Độn thể, nắm giữ pháp tắc cực kì thâm sâu so với các Đế Vương cảnh chỉ hơn chứ không thể kém cho nên uy lực Nhất chỉ diệt sinh linh lần này tuy không dùng tới ba phần thực lực cũng không phải Phương Viễn có thể tiếp được.
Không gian xung quanh Phương Viễn như đông đặc. Hắn không thể nhúc nhích nổi hai chân mình. Trong mắt hắn, lóng chỉ tay kia như phô thiên cái địa có thể xé rách và hủy diệt mọi thứ đang ngày một tới gần.
Việc duy nhất Phương Viễn làm được đó là quán chú nguyên lực bảo vệ thân thể. Ngay cả khu sử pháp bảo hộ thể hắn cũng bất lực.
Hắn chỉ hi vọng chỉ tay kia không thể thương tổn bản thân được, sau đó sẽ cùng với tên đại ca cùng Thái Ngạo sẽ đem tên thiếu niên kia gi3t chết.
Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như hắn nghĩ. Chỉ tay nhỏ bé kia không để hắn có một chút hi vọng nào cực kì dễ dàng xuyên thẳng qua lồ ng ngực, đem trái tim của hắn triệt để hủy diệt không còn lại một chút cặn bã. Có thể thấy ngay vị trí trái tim có một lỗ hổng không lớn không nhỏ xuyên thẳng qua thân thể Phương Viễn. Máu tươi từ đó xối xả tuôn ra.
- Ngươi … ngươi …
Phương Viễn mờ mịt nhìn Vũ Tôn giống như không thể tin vào bản thân mình dễ dàng bị gϊếŧ như vậy sau đó khí tức sinh cơ ầm ầm tiêu tán. Thân thể hắn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ.
Cũng vừa lúc này, một đạo chưởng ấn cùng một đao mang đồng thời nện xuống thân ảnh Vũ Tôn.
Vũ Tôn không chút hoảng sợ, hai cánh tay bỗng nhiên bộc phát khí tức mạnh mẽ đem cả chưởng ấn lẫn đao mang kia bóp nát vụn.
- Hí…
Tên đại ca cùng Thái Ngạo khϊếp sợ hít một hơi khí lạnh. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc nhưng đối với bọn chúng thì giống như một thứ gì đó kinh khủng. Thời gian Phương Viễn chết cho tới lúc Vũ Tôn nhẹ nhàng phá hủy sát chiêu của bọn chúng diễn ra quá nhanh. Không ai dám tin vào mắt của mình nữa .
Tên này quá mạnh, không thể địch nổi.
Cả hai cùng dâng lên suy nghĩ đó trong đầu sau đó đồng thời quay người bỏ chạy. Chiến ý hoàn toàn tiêu tan không xót chút gì.
- Đã tới đây rồi sao chưa kịp làm quen đã vội đi thế. Như vậy là không hay đâu.
Vũ Tôn mỉm cười hời hợt nói nhưng lời nói của hắn khiến hai người càng ớn lạnh, chỉ hận phụ mẫu sinh ra chỉ có hai chân không đủ để chạy thoát.
Vũ Tôn đưa bàn tay phải ra, xoắn nhẹ vào hư không. Lập tức không gian bốn phía trở nên đặc sệt, cực kì rắn chắc khiến hai người bọn Phương Viễn không thể di chuyển được.
- Không gian thần thông.
Tên đại ca bị dọa đái ra quần, khϊếp đảm thét lên. Hắn là Đế Vương cảnh, không gian thần thông đương nhiên hắn thừa hiểu được.
Trong muôn ngàn pháp tắc, không gian pháp tắc được xưng tụng là khó nắm giữ nhất, là chí cao pháp tắc. Người có thể sở hữu không gian pháp tắc đều là Thiên tài trong thiên tài. Muốn gϊếŧ được họ trừ khi thực lực chênh lệch cực lớn hoặc chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng suốt một thời gian dài mới có hi vọng. Nếu như chỉ chênh lệch một hai cấp độ thì chuyện đó hoàn toàn là không thể.
Người nắm giữ không gian thần thông lại chính là tinh anh trong những thiên tài của thiên tài. Để có thể cảm nhận được nó đã khó, đem nó vận dụng, hiểu được và diễn sinh được thần thông còn khó gấp bội. Trong Thánh giới, tuyệt không đếm được quá mười ngón tay những người dám vỗ ngực tự xưng nắm giữ được không gian pháp tắc tới mức có thể diễn sinh ra thần thông không gian.
Lần này bọn chúng đâm vào thiết bản rồi.
Ba người không ít lần đem phi thăng giả gi3t chết, chẳng qua mỗi lần cách nhau không hề ngắn. Những lần trước đều khá thuận lợi. Ai ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lần này còn chưa nhìn thấy phi thăng giả ở đâu đã sắp lìa đời. Không lẻ phi thăng giả kia có quan hệ mật thiết tới mức người này đích thân tới đón?
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.
Hai người sợ hãi vội vã kêu lên.
- Hừ, không phải mới vừa rồi còn muốn đem ta chặn gϊếŧ sao?
Vũ Tôn hừ lạnh, phất tay triệt tiêu không gian thần thông sau đó đem hai người bọn Thái Ngạo ném xuống trước mặt. Từ lúc chiến đấu tới giờ hắn chưa hề nhúc nhích một bước chân.
- Đại nhân tha mạng, chúng tiểu nhân không dám có ý đó.
Thái Ngạo và tên đại ca quì rạp xuống liên tục vái lạy Vũ Tôn.
- Còn muốn chối. Các ngươi vẫn nghĩ ta là kẻ ngu ngốc sao. Hừ, nếu đổi lại là người khác mà không phải ta thì có lẽ đã để các ngươi thực hiện được ý đồ xấu rồi.
- Không không, chúng tiểu nhân không dám. Đại nhân minh xét, có lẽ chỉ là hiểu lầm.
Thái Ngạo liên tục xua tay, không dám ngẩng đầu lên.
Không để hắn nói tiếp, Vũ Tôn vung tay một cái. Một ngọn lửa xuất hiện, thiêu trụi Thái Ngạo thành tro rơi lả tả trong nháy mắt.
Sắc mặt tên đại ca trắng bệch sau đó bị dọa ngất đi.
- Hừ, Đế Vương mà yếu ớt vậy sao? Tỉnh dậy cho ta, ta còn có chuyện cần hỏi.
Vũ Tôn điểm nhẹ vào thân thể hắn. Một luồng nguyên lực tinh thuần tràn vào não hải ép buộc hắn phải tỉnh dậy.
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.
Sau khi thức tỉnh, tên đại ca khóc lóc đập đầu xuống dưới mặt đất cầu xin.
- Trả lời ta thành thật, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Vũ Tôn nói ra một câu khiến hắn như người chết đuối vớ được cọc.
- Vâng, vâng. Đại nhân cứ hỏi, tiểu nhân sẽ khai hết không dám giấu diếm điều gì.
- Đây là nơi nào?
- Đây là nơi nào?
Tên đại ca ngẩn ra. Hắn không nghĩ Vũ Tôn lại hỏi mình như vậy.
- Ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta?
Vũ Tôn hừ lạnh.
- Tiểu… tiểu nhân không dám. Đây, đây là Mạc bắc thảo nguyên a thưa đại nhân.
- Mạc bắc thảo nguyên. Nói rõ hơn đi, mạc bắc thảo nguyên thuộc về nơi nào?
Vũ Tôn khó chịu gắt lên.
- Thuộc … thuộc … thuộc về vị trí cực bắc của Tây Á Đại Lục.
- Tây Á Đại Lục? Có phải Tây Á Đại Lục của Thánh giới?
Tên đại ca ngẩn người ra lần nữa. Đùa gì chứ, ngươi định trêu đùa ta sao? Dĩ nhiên hắn không dám tỏ thái độ gì mà cung kính đáp.
- Đúng vậy thưa đại nhân, Tây Á Đại Lục của Thánh Giới.