Chương 9: C9

Mặc vào bộ võ phục trắng buốt, Dương Kiến Vũ gia nhập đội nhóm tân sinh đồng loạt diễn luyện bài quyền nhập môn. Cậu đến võ quán tính đến nay hơn tháng rưỡi, thứ cần học đều học xong, giờ chỉ cần luyện tập cho thuần thục là được, dù sao thì tân sinh chẳng nhiều áp lực gì.

Có điều, mọi chuyện nói thì dễ nhưng với Dương Kiến Vũ thì cực kỳ vất vả, mắt liên tục đảo, liếc trái ngó phải, chật vật lắm mới theo kịp mọi người. Năng khiếu trên mặt này rõ tệ.

“Mười tám.” Vị sư huynh hô vang như sấm.

“Lại tới rồi sao.” Dương Kiến Vũ thảm thiết kêu la trong đầu, tiếp theo chính là đòn liên hoàn cước chân phải vừa chạm đất thì chân trái liền phải tới ngay, là động tác ám ảnh nhất của cậu. Nhưng, đành nhắm mắt đưa chân vậy.

Sau khi nghe hiệu lệnh, đám võ sinh lập tức thi hành, cả người xoay chuyển tung cước.

“Bịch.”

Một âm thanh vang vọng, Dương Kiến Vũ té ngã trên đất. Giữa cả đám võ sinh này cậu như nhịp lạc trong vở ba-lê nổi tiếng Hồ Thiên Nga, phá hỏng nhịp điệu của tất cả bạn học xung quanh. Hay là một con vịt xấu xí bị lạc vào đây nhỉ.

Chỗ đệ tử lâu năm, Lưu Tinh Vân vừa nhìn thấy chuyện bên kia lập tức ra lệnh mọi người giải lao tại chỗ, lo lắng chạy đến đỡ lấy tên bạn thân yếu ớt của mình, dìu vợ mình vào bên trong.

“Tiểu Vũ, có bị gì không? Có muốn lên phòng Y tế kiềm tra không?” Lưu Tinh Vân ân cần hỏi.

“Không có gì đáng ngại, chỉ hơi đau thôi. Chốc sẽ khỏi ấy mà.” Dương Kiến Vũ mĩm cười đáp, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ kiên cường.

“Vậy thì tốt. Nhưng mà, cậu cứ vậy sao có thể đậu được bài thi thăng cấp sắp tới đây chứ?” Lưu Tinh Vân chán nãn, cậu đã theo dõi tên bạn ngốc này rất lâu, cậu ta không tệ chỗ này thì kém chỗ kia sợ ràng hy vọng thi lên cấp sẽ rất nhỏ.

Mà thi thăng cấp là gì?

Chính là một kỳ thi được tổ chức mỗi ba tháng một lần, võ sinh thông qua liền sẽ nâng lên một cấp, xác định bằng màu đai lưng. Dương Kiến Vũ là màu trắng cấp thấp nhất mà Lưu Tinh Vân lại mang đai màu đen cao cấp nhất.

Võ quán khác thì chẳng có gì, không thông qua vẫn được giữ lại học nhưng Thanh Long quán coi trọng danh tiếng, coi trọng chất chứ không phải lượng. Đệ tử không đạt yêu cầu liền bị đuổi về nhà.

Lưu Tinh Vân tuyệt không hy vọng chuyện kia xảy ra, hậm hực mắng một câu xả bớt tâm tình. “Không phải tôi bận kèm đám ngốc kia thì chắc chắn sẽ làm giáo viên riêng của một mình cậu. Đến đó kỳ thi thăng cấp gì đó cứ tuỳ tiện vứt sang bên.”

Nhưng, một câu tuỳ tiện lại hé mở một cánh cửa trong đầu Dương Kiến Vũ, ý nghĩ tinh ranh nhấp nháy liên hồi.

Lưu Tinh Vân chú ý đến điệu cười nham hiểm thì cau mày, nghi ngờ hỏi. “Nghĩ gì vậy?”

Dương Kiến Vũ lập tức ý thức cái người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, lập tức kêu oai oái. “Ai da, đau quá,...”

Lưu Tinh Vân hốt hoảng, tay chân lúng túng. “Sao nữa vậy, lúc nãy nói không đau sao bây giờ lại…”

Khuôn mặt nhăn nhó khó xem, Dương Kiến Vũ vừa nói vừa thở đau đớn từng hơi. “Có lẽ vết thương động bên trong. Hay để tôi lên phòng Y tế”

“Tôi đưa cậu đi.” Lưu Tinh Vân hối hả đề nghị.

“Không cần đâu. Cậu còn nhóm sư huynh ngoài kia, họ cũng phải thi thăng cấp đó.” Dương Kiến vũ viện cớ từ chối ngay.

Lưu Tinh Vân nhìn cậu rồi lại nhìn đám người ngoài kia, cắn môi một cái thật đau rồi bỏ đi. Sau, đem tới một tên tân sinh, nói. “Để cậu ấy đưa cậu đi được chứ?”

Dương Kiến Vũ không còn cách từ chối đành gật đầu.



Hai người đến phòng Y tế thì cậu bạn kia cũng trở về, Dương Kiến Vũ thì trực tiếp chạy vào phòng Lý Minh Vụ nhanh như tia chớp, rõ không thương tích gì. Sau, cùng chàng bác sĩ "họp mật" rồi lại chạy nhanh tới chỗ Hàn Phong.



Hàn Phong đẩy chén thức ăn về phía hai con mèo trước mặt, nhìn chúng thưởng thức ngôn lành mà nhoẻn miệng cười. Tiểu Bạch vàTiểu Hắc trước là mèo hoang bị chủ bỏ rơi ngoài đường, anh tốt bụng nhặt về nuôi ở võ quán.

Hiện tại, tuy anh thuê được chỗ trọ rất tốt bên ngoài nhưng so sánh với việc bắt chúng cùng anh chịu khổ trong bốn bức tường chi bằng cứ tự do tự tại ở nơi đây, hơn nữa ở đây chẳng có ai hại chúng mà còn có bác sĩ Lý thỉnh thoảng ghé qua trông nom rồi mỗi ngày anh cũng mang thức ăn đến. Cuộc sống như vậy cực kỳ thoải mái.

Đang đưa ngón tay cù bụng Tiểu Bạch thì phía xa chợt nghe một trận ồn ào. “Anh Phong. Anh Phong.”

“Tên nhóc phiền phức lại tới rồi.” Anh thở ra một hơi chán chường.

Kể từ lúc gặp mặt đến giờ anh vẫn luôn thắc mắc thằng nhóc này phải chăng trong người ẩn giấu một nhà máy hạt nhân công suất cực đại mà luôn luôn phát ra mức năng lượng quá mức khủng khϊếp, suốt ngày nói luôn miệng vẫn không có dấu hiệu đuối sức. Nói đi thì nói lại, anh cảm thấy cậu ấy khá đáng yêu, tuy không bằng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc.

Tên nhóc chạy một mạch tới bên này, bám lấy cánh tay anh lắc mạnh, giọng nói nghiêm trọng như thể sắp xảy ra chiến tranh. “Anh Phong. Anh Phong, anh phải giúp tôi.”

“Nếu không phải làm theo kế hoạch của tên bác sĩ chết tiệt tôi sẽ đá cậu ra ngoài.” Hàn Phong lạnh lùng suy nghĩ nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi han. “Có chuyện gì?”

Thằng nhóc ủ rũ ngồi xuống ghế đá, hai tay đan vào nhau nâng đỡ toàn bộ phần đầu chán nãn sắp chảy ra thành nước. “Tôi không thuộc được bài quyền nhập môn nhưng còn nửa tháng nữa là sẽ tới đợt thi thăng cấp. Tôi rất sợ sẽ bị rớt.”

Viện cớ mà thôi.

Dương Kiến Vũ rõ ràng trước hy vọng mình dựa vào thiên phú võ học tròn trĩnh con số không mà bị đuổi khỏi võ quán nhưng khi nghe được mấy lời vô ý của Lưu Tinh Vân thì đột nhiên suy nghĩ chuyển hướng nhanh như tốc độ bo cua của xe công thức một, suy nghĩ muốn bám lấy tên lạnh lùng Hàn Phong học vài chiêu. Cậu rõ ràng nhìn thấy người này hoàn toàn đánh trên cơ Lưu Tinh Vân, cùng cái gã khổng lồ Đại Hổ đánh nhau càng không tốn một giọt mồ hôi, chắc chắn phải là cao thủ cực kỳ lợi hại.

Hàn Phong từ nóng lập tức chuyển lạnh, sắc mặt khó xem, đông đặc trăm ngàn lời nói thành một chữ không rồi quay người bỏ đi. Anh có thể đồng ý ở bên cạnh cậu, cũng đồng ý giao tiếp vài câu nhưng động đến mấy thức võ thuật thì tuyệt đối không.

Dương Kiến Vũ bị bỏ rơi, ánh mắt não nề ũ dột. Trong giây phút cậu thấy anh cực kỳ tức giận, chẳng biết mình nói sai cái gì. Không biết con người này có bao nhiêu nhọt tức giận đây chứ. Buồn bã quay sang chơi đùa với Tiểu Hắc.

Con mèo này trong mập mạp đáng yêu, to tròn như cục bông lại ngoan ngoãn nghe lời nào có giống cái con hồ ly giả dạng nơi kia, lúc nào cũng chiếu ánh mắt gian xảo về phía cậu.

Đi được chừng mấy chục bước thì chiếc điện thoại reo vang từng tiếng ting tang, Hàn Phong áp vào bên tai thì nghe một giọng nam êm dịu. “Để tôi đoán xem, hiện tại cậu đang rất giận đúng không?”

Hàn Phong xoay người nhìn bốn phía lạnh lẽo đáp. “Anh đang theo dõi tôi?”

Tại văn phòng của mình chàng bác sĩ trẻ ngã người trên chiếc ghế dựa đắc tiền êm ái như ngồi trên mây, tay trái xoay bút, tay phải cầm điện thoại giọng tràn đầy chăm chọc, khác xa với hình tượng trước mặt mọi người.

“Ai cần theo dõi cậu chứ. Lúc nãy nhóc Kiến Vũ ghé ngang chỗ tôi nhờ giúp chút việc. Căn cứ thời gian mà đoán thì rõ ràng phút này khói đã bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu cậu.”

“Anh thông đồng với cậu ta.” Hàn Phong kết tội bạn mình.

“Ưm… Ừ.” Lý Minh Vụ thẳn thắn thừa nhận, còn khuyến mãi một tràng cười đắc chí.

“Tôi sẽ đánh chết anh.” Hàn Phong gằn giọng đe doạ.

Nghe vậy, bác sĩ Lý càng cười lớn hơn, đến mức phải ôm bụng. Ánh mắt đột nhiên loé lên sự tự tin chưa từng thấy, cứng rắn nói. “Một con ruồi vo ve quanh người cậu còn không xử lý được vậy mà đòi đánh tôi sao? Cậu đang ngốc đi hay sao vậy Phong?”

“Anh,…” Hàn Phong biết mình không nói lại anh, ôm một bụng tức giận mà thở ra lửa giận.

Chọc cậu bạn lạnh như băng toàn thân nóng ran lên chính là sở thích của Lý Minh Vụ nhưng anh là người biết chừng mực, sẽ không xoáy vào vết thương của người khác.



Không đúng. Dường như anh rất hay ấn bông băng tẳm cồn vào vết thương của Lưu Tinh Vân.

Chàng bác sĩ nói bằng giọng lơ lửng, nửa là đề nghị nửa là ép buộc. “Cậu nghĩ lại chút đi. Nếu không muốn suốt ngày bám dính vào thằng nhóc đó thì cứ dạy em nó vài chiêu phòng thân cũng chẳng mất mát gì cho cậu. Máy móc không hoạt động lâu quá sẽ bị oxi hoá. À không. Phải nói là bị gỉ sét.”

“Tên bác sĩ khốn khϊếp,…” Hàn Phong mắng chửi nhưng nội tâm đã bắt đầu lưỡng lự. Từ trước đến giờ mọi lời đề nghị của anh ta đều là chọn lựa tốt nhất, bản thân mình không tuân theo cũng khó.

Cân nhắc lợi hại trong mười giây nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này với anh lại giống như cả thế kỷ vừa trôi qua, khuônh mặt trông già nua thấy rõ. Cúi gằm mặt ừ một tiếng khẽ như muỗi kêu vào điện thoại.

“Thông minh lắm.” Tên cười khẩy đầy gian trá rồi gác máy vì chiếc điện thoại của anh lại réo lên thông báo một cuộc gọi khác đang chờ.

Cổ họng Hàn Phong phát ra từng tiếng gầm gừ, tức giận như chó sói bị giật phăng con mồi ra khỏi miệng, nhưng đành bất lực, chỉ biết gửi suy nghĩ của mình cho thần linh trên cao, nhờ người giúp mình trừng trị tên bác sĩ kia.

Cuối cùng, Hàn Phong trong tâm thế kẻ bại trận quay trờ về chỗ Dương Kiến Vũ. Thả người rơi tụ do trên chiếc ghế đá, chống cằm chán nãn ngáp dài. “Dạy thì dạy.”

Dương Kiến Vũ nghe như tiếng chim Én thông báo mùa Xuân sắp về, hớn hở ra mặt.

Theo lời Hàn Phong, Dương Kiến Vũ một lần tập ra bài quyền nhưng hiện tại không có bất kỳ ai để mô phỏng, xoay trái là sai xoay phải cũng là sai, lóng nga lóng ngóng suốt cả buổi vẫn chẳng ra thể thống gì.

Đến động tác thứ mười tám lại té ngã, nhưng lần này Hàn Phong thấy rõ nhưng vẫn dững dưng, chẳng có hành động lãng mạn gì.

“Cậu tệ quá rồi đó, động tác này làm như vầy,… Như vầy,…” Hàn Phong biểu diện một lần cho Dương Kiến Vũ xem, vừa ra quyền anh vừa giải thích cho cậu nhóc cách dùng lực, tư thế toàn thân, cách di chuyển chuẩn xác nhất của cổ tay. Động tác của anh nhuẫn nhuyễn đến mức người khác nhìn vào trong nhẹ nhàng, uyển chuyển như một điệu múa, nhưng mỗi đòn đấm ra đều mang theo lực kinh người.

Đến động tác thứ mười tám, anh nghiêm chỉnh giảng dạy. “Cậu xem, chiêu này phải phối hợp toàn thân, đòi hỏi liên tục xoay người nên chân làm trụ tuyệt đối phải chắc chắn nếu không sẽ té như cậu lúc nãy.”

Sau đó, Dương Kiến Vũ bắt đầu thực hiện theo.

Lần một.

“Quá tệ. Làm lại toàn bộ.”

Lần hai .

“Thứ mười bốn sai, mười bảy sai,…”

Lần ba.

“Sai, sai, sai.”

Lần thứ mười lăm...

Sự tệ hại của Dương Kiến Vũ như thách thức sự kiên nhẫn của Hàn Phong, cả buổi anh đã quát đến khàn cổ.

Đến khi hai đầu chân mày cau chặt tới mức sắp dính vào nhau anh đập bàn thật mạnh, tức giận quát. "Dạy một người vô dụng như cậu thật phí thời gian của tôi. Sớm thu dọn quần áo chuẩn bị về nhà đi thì hơn."

Trông bộ dáng anh ta khi này đáng sợ như con dã thú, không nghi ngờ sẽ phóng tới ăn tươi nuốt sống Dương Kiến Vũ nếu cậu dám hó hé thêm nửa chữ.

Anh nói rồi không thèm quan tâm gì nữa tự mình đùa giỡn với lũ mèo mặc cho nhóc Dương Kiến Vũ ủ dột bước trở về.