Kết thúc buổi học đám sinh viên như đàn ong vỡ tổ mạnh ai nấy bay, mấy nhóm bạn nhiều người thì kéo nhau vào những quán ăn gần trường. Riêng mấy cặp đôi thì có thể lấy Dương Kiến Vũ và Hàn Phong làm hình ảnh minh hoạ. Cả hai bám nhau như sam, khoảng cách chỉ gần ba bước chân được nối bởi hai cánh tay vươn dài.
Đột nhiên, Dương Kiến Vũ kêu lên. “Khoan đã.”
“Sao vậy?” Hàn Phong muốn thốt ra câu hỏi nhưng khi quay đầu nhìn thấy cậu nhóc lắm lời đang đỏ mặt tía tai không ngừng hít lấy hít để từng ngụm không khí liền tự mình trả lời câu hỏi. Dù sao thì cậu ta đã theo anh đi bộ xuống năm tầng cầu thang vã lại tốc độ còn rất nhanh nên không mệt mới lạ. Tự giễu bản thân rồi giả vờ nghiêm túc để trêu chọc một câu. “Theo không kịp thì đừng theo.”
Dương Kiến Vũ tức thì chống chế. “Ai nói tôi không kịp. Chỉ là thấy mặt trời rất đẹp muốn ngắm chút.” Vừa nói cậu vừa thở từng hơi nặng nhọc.
“Vậy cậu từ từ ngắm đi.” Hàn Phong bỏ lại một câu, nhanh nhẹn quay lưng.
“Được rồi,” Dương Kiến Vũ bĩu môi nói. “Tôi hơi mệt rồi. Anh ỷ vào chân dài như vậy ăn hϊếp tôi tự hào lắm sao. Tới sớm tới muộn cũng chẳng bao nhiêu khác biệt. Ngồi nghĩ chút chúng ta cùng nhau đến võ quán.” Cậu nói xong liền ngồi vào băng ghế đá cạnh đó.
Hàn Phong nhíu đôi lông mày sắc bén, nghi hoặc hỏi. “Sao cậu biết tôi sẽ đến võ quán?”
Dương Kiến Vũ ngẩng đầu bày ra ánh mắt ngây thơ. “Thì mỗi lần tôi đến võ quán đều thấy anh ở nguyên chỗ cũ cùng với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc chơi đùa.” Không nhịn được lại đỏ mặt khen một câu. “Vào lúc đó anh rất đáng yêu nha.”
Càng nghe vẻ mặt Hàn Phong càng u ám, đã tới mức phải lớn tiếng quát. “Cậu theo dõi tôi.”
Dương Kiến Vũ khẽ sợ hãi rồi lại một bộ dáng trẻ con chống chế. "Theo dõi gì chứ. Chỉ là tôi thấy phong cảnh chỗ đó rất đẹp nên muốn đến ngắm chút. Lẽ nào cả chút chuyện vậy cũng muốn cấm tôi sao?
Lời này rõ ràng nguỵ biện, mỗi giờ giải lao Dương Kiến Vũ đều nhân lúc Lưu Tinh Vân không chú ý mà chạy đi ngắm Hàn Phong. Càng ngày càng phát hiện bản thâm đắm chìm trong thứ tình cảnh khó gọi tên nhưng rõ ràng mình rất muốn giữ anh trong tầm mắt.
Khuôn mặt Hàn Phong liên tục biến hoá, lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng tức giận sôi trào muốn phát tiết nhưng đang cố gắng kiềm chế.
Im lặng thật lâu, cuối cùng anh thở ra một hơi nặng nề như núi rồi khiên cưỡng ngồi vào băng ghế đá, buông xuôi nói. “Lần sau, muốn đến cứ đến.”
Không ngờ sẽ nhận một câu nói thế này Dương Kiến Vũ đứng hình vài giây rồi mừng rỡ thốt lên. “Anh có thể lặp lại không?”
Hàn Phong chẳng đáp gì nhưng thái độ của anh đã biểu hiện rõ ràng đồng ý, mặc dù có chút giống ép buộc.
Dương Kiến Vũ vui tới mức toàn bộ sự mệt mỗi phút chốc tan biến, rạng rỡ như đoá hoa mùa Xuân.
Hai người yên lặng một hồi rồi Dương Kiến Vũ lên tiếng đập vỡ bầu không khí. “Anh Phong, anh cảm nhận thế nào về mặt trời?”
“Hửm.” Cổ họng Hàn Phong phát ra một tiếng đầy mơ hồ rồi nhìn lên bức tranh phong cảnh lấy sắc đỏ cam làm chủ đạo thật lâu mới đáp. “Một tinh cầu cực lớn toả ra nhiệt năng."
Câu trả lời nặng tính lý thuyết lại hợp với tính tình Hàn Phong.
“Khô khan, cứng nhắc. Loại người như anh chán chết được.” Dương Kiến Vũ chê trách.
Hàn Phong không có tức giận mà hỏi ngược. “Vậy cậu nói xem là có cảm giác gì?”
“Giống như anh,” Dương Kiến Vũ nhìn thẳng Hàn Phong nói. Ánh mắt cậu lúc này sâu thẩm đến mức không thể nhìn thấu bên dưới ẩn chứa thứ gì, chỉ biết nó mê hoặc người khác tự nguyện đắm chìm.
Xong, lại nhìn xa xăm nói bằng giọng suy tư. "Là cô đơn. Mặt trời chói sáng rực rỡ không gì sánh bằng, ngự tại nơi cao nhất, thu hút mọi sự chú ý, song, cũng là thứ cô đơn nhất, mãi mãi chỉ một mình tồn tại. Ngược lại, Mặt trăng giữa đêm khuya lạnh lẽo lại có vô số ngôi sao vây quanh bầu bạn, bọn chúng vui vẻ toả sáng cả đêm rồi sáng lại đi ngủ. Cuộc sống đơn giản vậy chẳng phải rất vui sao."
Hàn Phong nhíu mày một thoáng rồi đáp. "Vậy cậu có biết Mặt trăng vốn chỉ phản chiếu lại mà thôi, vốn bản thân nó không thể tự mình toả sáng, nói khó nghe một chút chỉ là kẻ cắp không hơn không kém." Anh không rõ vì sao bản thân nói ra câu này. Mơ hồ nhớ dường như đã được nghe từ một vị giáo viên dạy Địa Lý nào đó.
Kiến thức sơ đẳng vậy Dương Kiến Vũ sớm thuộc làu nhưng cậu không đoán ra ý của Hàn Phong, ánh mắt ngây ngốc dò xét.
“Bỏ đi! So sánh vô vị!” Hàn Phong lạnh lẽo nhận xét rồi quay người bước đi thật nhanh, lần này rõ không có ý quay đầu.
“Anh Phong. Chờ với. Chờ với.” Dương Kiến Vũ lật đật chạy theo phía sau.
Hàn Phong rõ nghe được mà vờ như không, tốc độ ngày càng tăng nhanh cho tới khi phía sau không còn nghe thấy con ruồi kia vo ve bên tai thì như bước chân vào cái hố sâu, tâm trạng hụt hẫng quay đầu.
Lúc này, giữa hai người cách nhau một chiều, bị ngăn cản bởi dòng xe như nước chảy vô tình.
Chỉ đơn giản vậy nhưng nhìn vẻ mặt u buồn, ánh mắt đau thương của Dương Kiến Vũ thật giống bọn họ là đôi uyên ương mệnh khổ Ngưu Lang, Chức Nữ đứng ở hai bờ Ngân Hà nhìn nhau.
Hàn Phong hiểu ra cái gì đó, tự mình đấu tranh một lúc rồi quay đầu trở ngược. Đứng cạnh Dương Kiến Vũ anh hỏi. “Cậu không dám đi qua đường sao?”
“Ờ. Đám người này chạy nhanh như vậy, đến một kẻ hở cũng không chừa. Không dám qua!” Dương Kiến Vũ trề môi dưới ra, chán chường đáp.
“Nếu cậu bước qua bọn họ sẽ nhường đường mà.” Hàn Phong nhẹ giọng khuyên bảo.
“Vẫn sợ.” Dương Kiến Vũ ỉu xìu một câu, bộ dáng như con nít lần đầu thấy sự đáng sợ của thế giới.
Mà đúng thôi. Cậu trước nay mọi chuyện luôn có Lưu Tinh Vân bảo bọc như trứng mỏng, mẹ Lưu cưng chìu như bảo vật, dù sóng to gió lớn gì đều không phải bận tâm quá nhiều, đôi khi chông chênh chút thì cuối cùng thuyền nhỏ vẫn cặp bến bình yên.
“Hết cách với cậu.” Hàn Phong cười khổ, nắm lấy bàn tay thằng nhóc bên cạnh dẫn đi.
Mặc dù hai người nắm tay không ít nhưng mỗi lần đều do Dương Kiến Vũ chủ động, nay Hàn Phong là người bắt đầu khiến Dương Kiến Vũ cảm thấy rất thích. Sự hồi đáp này đã cho cậu thấy ánh sáng cuối đường hầm ngày càng mở rộng. Tiếp thêm nhiên liệu vào ngọn đèn dầu trong tim.
Cả hai ngồi ở trạm chờ xe buýt.
Chỉ đơn giản bước qua một dòng xe nhưng biểu hiện của Dương Kiến Vũ như vừa đi qua núi đao biển lửa, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Hàn Phong hiếu kỳ hỏi một câu. “Nếu cậu nhát gan tới vậy ngày bình thường làm sao qua đường chứ?”
“Tôi thường sẽ đi theo đám bạn học hoặc chờ đến khi dòng xe thưa đi sẽ bước qua.” Dương Kiến Vũ thật thà kể.
“Ấu trĩ. Chỉ cần cậu không nhanh không chậm bình ổn bước qua như tôi lúc nãy vậy sẽ chẳng có chuyện gì. Giao thông thành phố X này mãi nối đuôi nhau đến vô cùng vô tận. Chờ may mắn giống cậu nhanh thì năm mười phút chầm thì nửa tiếng là ít. Không sợ trễ học à?"
Dương Kiến Vũ nhún vai, đáp với giọng bất lực. “Chịu thôi, tôi trời sinh gan đã nhỏ như thỏ. Không dám làm chuyện mạo hiểm.”
“Thỏ.” Hàn Phong lặp lại.
“Sao vậy?” Dương Kiến Vũ hỏi.
Hàn Phong lắc đầu nhìn chằm chằm Dương Kiến Vũ, cười như không cười. “Chỉ thấy cậu quả thật rất giống thỏ con. Toàn thân trăng trắng, da thịt mềm mịn, hai mắt vừa to vừa long lanh…”
“Biết ngay mà. Mọi người đều nói tôi rất đáng yêu.” Dương Kiến Vũ tự hào đến mũi chạm trời.
Hàn Phong cười lạnh, cong ngón búng vào giữa trán Dương Kiến Vũ, cợt nhã nói. “Cậu ngốc thật đó. Nói vậy cũng tin sao?”
Sắc mặt Dương Kiến Vũ như từ thiên đường rơi xuống mặt đất, tức giận quát. “Anh lừa tôi.”
Mấy người xung quanh bị làm cho giậc nảy mình, ánh mắt đổ dồn về bên này khiến Dương Kiến Vũ thẹn đỏ mặt như gấc, cuối đầu xin lỗi từng người.
“Cậu đúng ngốc.” Hàn Phong nhỏ giọng chăm chọc.
Hai người chờ đợi một hồi thì cũng lên được xe buýt.
“Là điềm báo sao?” Một ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu Dương Kiến Vũ. Cậu nhớ về giấc mơ đêm qua, tính đến hiện tại linh nghiệm hơn phân nữa, Hàn Phong đã dịu dàng hơn thấy rõ còn cùng cậu đi xe buýt. Cũng may, khi liếc qua ảnh ta vẫn bộ mặt không nóng không lạnh khó đoán vui buồn chứ không phải khuôn mặt đáng sợ kia.
Chừng nửa tiếng sau thì cả hai đứng trước cửa lớn võ quán.
“Hay để tôi vào trước. Tinh Vân sẽ không vui nếu thấy chúng ta đi chung.” Dương Kiến Vũ tiếc nuối đề nghị.
“Tùy cậu.” Hàn Phong bình thãn đáp. Nhưng, sau một giây lại run rẩy cất tiếng. “Khoan đã.”
“Ngày mai,... Nếu cậu không phiền thì có thể đi cùng tôi. Tôi sẽ đưa cậu sang đường.” Anh lúng túng đề nghị, so với lúc phải ăn bữa trưa được chọn giúp đau khổ không hơn kém bao nhiêu. Chỉ là, bộ dáng này trông vào mắt Dương Kiến Vũ lại là thứ đáng yêu nhất thế gian.
Nhìn vào đôi mắt long lanh biết nói kia Hàn Phong nhận được câu trả lời, cổ họng khô khốc thốt một câu. “Điện thoại.”
Dương Kiên Vũ chậm một giây mới hiểu ý anh, giao ra chiếc điện thoại trong túi.
Màn hình bậc sáng, hình nền hiện lên chính là một bức ảnh góc trung chụp hai thiếu niên mặt đồng phục học sinh cấp hai.
Chiếm hơn nửa khung hình nhóc Lưu Tinh Vân tay trái khoác vai Dương Kiến Vũ kéo cậu lại gần, tay phải làm ký hiệu I Love You.
“Ớn lạnh!” Nội tâm Hàn Phong khinh thường một giây liền liếc sang con thỏ trắng bị kẹp giữa nành vuốt lão hổ.
Nhóc Dương Kiến Vũ không giống thằng bạn dậy thì sớm của mình, cậu học đến lớp tám vẫn giữ được gần trọn vẹn đường nét nguyên sơ.
Khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, càng khiến cậu giống còn gái, hơn hết, đôi mắt vốn to tròn lại nhiều hơn mấy phần long lanh do chưa phải nghĩ quá nhiều chuyện đời càng lộ ra xinh đẹp.
Mị lực không biết có sánh với mỹ nhân hại nước hại dân trong truyền thuyết không, nhưng dám chắc giây phút này đã quấn một sợi chỉ mỏng manh quanh trái tim chàng trai mặt lạnh như băng.
Hàn Phong ho khan vài tiếng trấn tĩnh bản thân. Ngón tay lướt nhanh rồi trả lại điện thoại cho Dương Kiến Vũ.
Cậu nhóc mĩm cười với anh, chào tạm biệt rồi hồi hả chạy nhanh.
Đợi Dương Kiến Vũ đi thật xa thì trong sân bỗng vang lên tiếng vỗ tai, từ góc khuất chàng bác sĩ trẻ điển trai chầm chậm bước ra, trên môi anh treo nụ cười nửa là giễu cợt nửa là thích thú. Cười nói. “Tình tứ trao đổi số điện thoại. Có hứng với thằng nhóc đó rồi đúng không?”
Hàn Phong nhìn thấy người này toàn bộ vẻ âm u tan biến giống như một con người hoàn toàn khác. Miệng cong lên nụ cười kiêu hãnh đáp lời. “Mọi chuyện không phải nghe chủ ý quái gở của cậu sao?”
Nguyên nhân hôm nay Hàn Phong thay đổi thái độ trăm tâm mươi độ mười phần hết chính do chàng bác sĩ họ Lý này tác động.
Lý Minh Vụ nụ cười càng thêm sáng lạng.