Theo lời chỉ dẫn Dương Kiến Vũ tìm đến phòng y tế, cũng tìm gặp được bác sĩ Lý.
Người này tên đầy đủ là Lý Minh Vụ, nghe nói là em trai bên vợ của quán chủ, vừa mới lấy bằng tốt nghiệp ngành Y tạm thời chưa xin được việc làm nên mới ở chỗ này chữa trị cho mấy võ sinh bị thương trong lúc tập luyện hay đấu luyện.
Tuy nhiên, kể từ năm mười tám tuổi Lý Minh Vụ đã bắt đầu tới đây làm, mục đích để thử nghiệm mấy thứ viết trong sách, nâng cao tay nghề, vừa phụ giúp anh rễ giảm nhẹ một phần tiền, nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa là anh ta muốn học lão bác sĩ Trương ở chỗ này, ông ta tay nghề trong giới ai nấy đều từng nghe qua, đến đây làm ngoài giờ vì nể nang cố quán chủ mà thôi.
Ban đầu, Lý Minh Vụ chỉ làm chân sai vặt, suốt ngày chạy tới chạy lui, lo mấy học sinh bị thương ngoài da, chủ yếu là sát trùng vết thương. Sau, chiếm được sự tín nhiệm của bác sĩ Trương được ông nhận làm đệ tử truyền dạy tận tình y thuật tích luỹ cả đời. Lý Minh Vụ thông minh hơn người, dạy một hiểu mười chẳng qua bao lâu đã lên làm bác sĩ chính thức, võ sinh tìm đến ngày càng đông, danh tiếng phủ khắp Thanh Long quán.
Cuối cùng, bác sĩ Trương tụ nhận mình già, nhất quyết đòi thay triều đổi đại, nhường ngôi cho Lý Minh Vụ, buộc anh phải làm bác sĩ chủ quản ở chỗ này.
Dương Kiến Vũ do không ngửi nổi mùi thuốc khử trùng đậm đặc đến quá đáng mà chỉ vừa đưa Lưu Tinh Vân đến đã chạy vội ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cậu nghe mấy chị y tá nói bác sĩ Lý này mắc bệnh ưa sạch sẽ, căm ghét nhất chính là vi khuẩn, vi trùng nên hay nguỵ biện rằng chúng rất nguy hiểm làm vết thương phát triển xấu đòi tuyệt đối khử trùng. Và cậu cũng biết được Lưu Tinh Vân từ lâu nhận thể hội viên là “bệnh nhân thân quen” của bác sĩ Lý. Nguyên nhân đương nhiên bởi tên này suốt ngày cùng người ta động tay động chân nên không đau chỗ này cũng nhứt chỗ kia, có đến hai mươi phần trăm thời gian hắn ở võ quán là đi gặp bác sĩ Lý này, hai người từ đó kết nối nhau rất thân thiết.
“Ui da. Anh nhẹ tay chút được không? Rất đau đó.” Lưu Tinh Vân la lối khi bông băng thấm cồn chạm vào mấy vết xước.
Bác sĩ Lý cười một nụ cười nham hiểm rồi nhấn mạnh bông băng. “Cho cậu chừa. Cả ngày không đánh người ta thì bị đánh. Cậu không chán tôi nhưng tôi chán cậu tận cổ rồi. Mau biến khuất mắt cho tôi nhờ. Riêng việc lo cho cậu đã ngốn phần lớn quỹ thời gian của tôi. Có lần còn vì chăm cậu mà xuýt chút đã thi rớt đó có biết không?”
Anh luôn miệng trách mắng nhưng nụ cười vẫn nở. Chỉ là đây không phải nụ cười hoa hướng dương toả sáng rực rỡ như Dương Kiến Vũ cũng không giống sự cuốn hút của Lưu Tinh Vân mà thuộc về cười nhạt của người đã trưởng thành, nhẹ nhàng như dòng nước cuốn đi mọi lo âu, chỉ cần anh cười là đủ an ủi bệnh nhân. Đúng thôi, dù sao anh cũng hai mươi bốn, lớn hơn đám Lưu Tinh Vân hẳn sáu tuổi mấy năm nữa đi ngoài đường sẽ có vài đứa bé gọi bằng chú hoặc thậm chí có lần Lưu Tinh Vân từng đùa anh sẽ tay bế em bé luôn miệng kêu ba ba.
“A... ” Lưu Tinh Vân kêu ầm lên như heo bị chọc tiết, luôn miệng lảm nhảm. “Anh là người ngoài hành tinh giả dạng. Mau trả lại Lý lương y cho tôi bằng không sẽ báo cảnh sát đó.”
“Cốc.”
Lý Minh Vụ nhắm giữa trán Lưu Tinh Vân dứt khoát bùng một cái kêu rõ to, nghiêm nghị nói. “Ồn ào quá. Cởϊ áσ.”
“Hả?” Lưu Tinh Vân bất ngờ.
Bác sĩ Lý chống nạnh, nhẽm miệng. “Cậu bị đá vào mạn sườn không cởϊ áσ thì tôi xem bệnh làm sao? Tôi không phải siêu nhân đừng bắt dùng siêu thị giác đó. Không có đâu!”
Lý Minh Vụ quá quen tính nết thằng nhóc này, mở miệng một là truyện cổ tích hai là truyện tranh chẳng có gì khác. Anh tự hỏi làm sao một đứa não tàn như vậy lại đậu đại học.
“Xì. Đừng châm chọc tôi nữa. Cởi ngay đây.” Lưu Tinh Vân từ nằm chuyển sang ngồi, tay tháo đai lưng rồi vung người một cái lập tức thoát khỏi bộ võ phục.
Quả nhiên, thiếu niên suốt ngày điên cuồng đấm đá cơ thể săn chắc hơn người bình thường nhất là ở bắp tay, bắp chân. Cộng thêm mấy tháng gần đây võ quán còn mở ra phòng gym làm chiêu bài dụ dỗ võ sinh, Lưu Tinh Vân được chọn làm người khai màn mỗi ngày bỏ ra khoảng hai tiếng hì hục khiến cho cơ bắp vốn đã săn chắc thêm cứng như đá, cơ bụng lộ rõ theo từng nhịp xoay người.
“Anh thấy sao hả, tôi siêng năng lắm mới tập được đó. Có đẹp không?” Lưu Tinh Vân khoe khoang.
"Đẹp cái đầu cậu. Khi không lại đi bạo hành cơ bắp. Tốt lắm sao?” Lý Minh Vụ mỉa mai, nhưng ngay lập tức anh bị Lưu Tinh Vân kéo ngã lên người hắn, bàn tay ấm nóng kia nhắm vào phần bụng sờ mó.
“Không phải chỗ này của anh cũng rất cứng sao? Đoán chừng cơ bắp sắp nổi lên giống tôi rồi. Sau khi đám chúng tôi dùng xong anh vẫn thường lén lút trốn vào phòng tập một mình. Giấu ai chứ?” Lưu Tinh Vân đắc chí nói.
Lý Minh Vụ có chút ngại, hai má hây hây. Anh không muốn cho người ta biết mình cũng quan tâm đến chuyện này bởi anh từng tuyên bố rất ghét nó, tuyệt đối sẽ không tập. Nhưng, vì anh trót thích một bạn học nữ, cô ta lại cực kỳ hứng thú với đàn ông có cơ bắp nên anh tự ép mình cố sống cố chết tập mục đích nhằm gây sự chú ý với cô.
Chàng bác sĩ e thẹn nói. “Tôi… tôi… ” “Â da, không tìm được lý do.” Anh nhăn mặt, tự trách kỹ năng nói dối quá tệ đến một câu cũng không nghĩ ra.
Lưu Tinh Vân cười hì hì, nói. “Anh không nói lý do cũng không sao. Chỉ là sau này nếu muốn cứ đến cùng mọi người, sẽ chẳng ai nói gì đó. Còn có thể để tôi tập kèm, bảo đảm sẽ nhanh hơn mấy cái video hướng dẫn tìm trên mạng.”“
Không cần.” Lý Minh Vụ bác bỏ.
Lưu Tinh Vân biểu môi, biểu thị câu “sao cũng được”.
Giải quyết xong câu chuyện thì Lý Minh Vụ mới cảm giác nhiệt độ nóng ấm từ bụng truyền ra toàn thân, nhớ đến bàn tay Lưu Tinh Vân vẫn mò mẫm nơi đó thì tâm địa độc ác lại nổi lên, dùng bông băng nhấn vào miệng vết thương ở gần nhất kiến đối phương đau thấu tầng mây.
“Anh làm gì vậy chứ?”
Chàng bác sĩ mĩm cười. “Ai bảo cậu không chịu buông tay.” “
A… ” Lưu Tinh Vân cứng miệng, cậu ý thức mình hành động hơi quá, lúc nãy tư thế của hai người gần như nằm đè lên nhau, một tay mình nắm chặc anh ta không buông, tay còn lại thì làm chuyện sằng bậy. Nếu không phải hai người quen nhau đã lâu hơn nữa đều là trai thẳng đều từng có bạn quái qua thì sợ rằng sẽ ngại tới chết.
Cậu tự vã bàn tay mình. “Hư hỏng.” Hướng Lý Minh Vụ nói. “Xin lỗi anh, tại bàn tay này của tôi hay làm bậy với một người rất đáng yêu nên lâu ngày quen thói, nhất thời mất kiểm soát.”
“Là Tiểu Vũ cậu hay đồn từ đầu phố tới cuối hẻm sao?” Bác sĩ Lý hỏi.
Lưu Tinh Vân bị nói đúng chỗ ngứa lập tức mở bài nhạc đã phát trăm tám mươi lần. “Phải. Phải. Chính là cậu ấy, da trắng như tuyết, môi đỏ như….” “Dừng.” Lý Minh Vụ tức tốc cắt ngang, anh không muốn nghe thêm miêu tả về nàng Bạch Tuyết nữa. “Lúc đưa cậu vào đây tôi đã nhìn qua khuôn mặt cậu nhóc đó. Nói thật cũng rất đẹp. Đáng tiếc, không phải là con gái, nếu không chắc tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên mất.”
Lưu Tinh Vân nghe vậy bất bình nói. “Trai gái gì ở đây chứ? Anh là bác sĩ học rộng hiểu nhiều theo lý phải hiểu rõ tình yêu đơn giản xuất phát từ trái tim, chỉ cần nó đập với người nào thì là yêu người đó. Xã hội hiện đại sắp lên cung trăng anh vẫn còn ở thời nguyên thuỷ sao. Đồ bác sĩ dỏm. Nhưng mà, nói cho anh biết Tiểu Vũ là của tôi, trước đây, hiện tại, sau này mãi mãi như vậy, dù có là anh cũng không được giành và cũng giành không được.”
Hiếm khi thấy thằng nhóc này nói nhiều đạo lý vậy lại đang dạy ngược lại mình Lý Minh Vụ sững sờ ra mặt. Anh cũng không phải người kỳ thị hay không mở mang gì chỉ là tiện thể chăm chọc nào đoán được thằng nhóc này phản ứng mạnh vậy. Lắc đầu cười khổ. “Tôi xin lỗi. Mà cậu từ chỗ khỉ nào học được người ta cách nói như vậy chứ? Có điều, câu “Đập với ai thì yêu người đó” nghe có hơi buồn cười đấy.”
Lưu Tinh Vân thật thà đáp ngay. “Là trong một quyển truyện của bạn nữ cùng lớp cho tôi mượn xem. Nội dung nhớ không nhầm thì xoay quanh hai nhân vật nam sinh trung học. Một trong hai đã nói câu này với người còn lại.”
“Shit.” Một câu này đã đánh mạnh vào nội tâm Lý Minh Vụ, rõ ràng đã bị dụ đọc Boylove mà không hay biết. Cái thằng ngốc này hết nói.
Tập trung vào chuyên môn, chàng bác sĩ dùng đèn pin chuyên dụng ski vào vết thương bên mạn sườn, viết viết gì đó vào sổ rồi mới nói. “Cậu xem, xưng đổ cả rồi, tối nay máu tụ lại sẽ chuyển luôn thành sắc tím đó.”
“Haizzz,... Nếu biết thằng khốn đó mạnh tới vậy có bị ngu tôi cũng không nhận một cước này. Mấy năm không gặp nó cao hơn trước nó to lớn hơn trước gần muốn gấp đôi. Không biết có chơi thuốc kí©h thí©ɧ không nữa?”
Lý Minh Vụ lắc đầu cười trừ. “Cậu còn không hiểu đám người Bạch Hổ quán sao? Một đám tiến hoá ngược, ưa thích bạo lực. Nói không chừng lần sau gặp lại Đại Hổ đó lại to lớn hơn nữa đó.”
Biết anh ta nói đùa, nhưng nghĩ tới cảnh Đại Hổ như quả bóng bóng càng ngày càng lớn Lưu Tinh Vân sợ nỗi da gà. Rồi sau một giây, cậu bata giác nhớ ra gì đó, tâm trạng không hề báo trước đột nhiên trở nên u ám. “Nếu bọn họ cứ mạnh lên như vậy giải đấu sắp tới chúng ta sao thắng được đây chứ? Nếu không phải thằng khốn đó,... ” Nói đến đây bàn tay siết chặc tới nỗi móng đâm vào da thịt.
Lý Minh Vụ xoa đầu thằng nhóc trước mặt, an ủi. “Cậu không cần tự trách. Nỗ lực của cậu tôi hiểu rõ hơn ai hết.”
Lưu Tinh Vân ngoan ngoãn như thủ còn, nghiên người dựa vào vai chàng bác sĩ trẻ mặc anh chơi đùa với mái tóc của mình.
Một khoảng lặng thật lâu.
Anh bác sĩ lại nói. “Còn chuyện của cậu ta. Khi đi ngang qua phòng bệnh khác tôi nghe đám đệ tử kia nói cậu ta đã chịu xuất hiện còn cứu cậu khỏi Đại Hổ đúng không?”
Lưu Tinh Vân gật đầu rồi quay ngoắt đầu đi, cậu không muốn đề cập thêm về người kia. Biết vậy, chàng bác sĩ không ép hỏi.
Quá nửa thời gian tiếp theo là những hành động đậm nét y khoa, chàng bác sĩ trẻ loay hoay với mớ thiết bị trong khi miệng luôn tám chuyện trên trời dưới đất, anh cảm thấy nói chuyện với thằng ngốc Lưu Tinh Vân này rất vui, cậu ta không hề phán xét bất cứ thứ gì mà chăm chú lắng nghe đến mức hai mắt long lanh, gợi cho người ta cảm giác càng muốn kể nhiều hơn.
Sau khi hoàn hảo viết xong bản chuẩn đón bệnh thì điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên. Lý Minh Vụ đọc một hồi.
“Có chuyện gì sao?” Lưu Tinh Vân quan tâm hỏi.
Lý Minh Vụ lắc đầu. “Không có gì. Chỉ là có vị giáo sư cực kỳ hứng thú với đề tài luận văn của tôi nên muốn hẹn ra bàn bạc đôi chút .”
“Vậy anh đi đi.” Lưu Tinh Vân tươi cười.
“Nhưng cậu vẫn cần chăm sóc mà.” Lý Minh Vụ nói.
“Mấy chuyện đó nhờ nữ y tá là được. Bác sĩ như anh không cần phải làm mấy chuyện này.” Lưu Tinh Vân đáp.
“Vậy được.” Lý Minh Vụ vẩy tay chào tạm biệt rồi mở cửa đi ngay.
Chờ bên ngoài đã lâu Dương Kiến Vũ vừa thấy chàng bác sĩ trẻ đi ra hấp tấp chạy tới giữ lấy, hỏi han. “Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?”
Lý Minh Vụ trích chút thời gian, đứng lại nói. “Tinh Vân không sao. Chỉ bị thương ngoài da là nhiều, bên trong thì xuất hiện chút máu đọng nhưng không nguy hiểm chỉ cần uống chút thuốc tan máu bầm sẽ ổn cả thôi.”
Dương Kiến Vũ thở phào nhẹ nhõm. “Cảm ơn anh.”
Bác sĩ Lý gạt tay. “Cảm ơn gì chứ. Tôi được trả tiền để làm mấy chuyện này mà.”, “Đúng rồi, lúc nãy Tinh Vân nói Hàn Phong cũng đến đúng không? Cậu ấy ổn chứ?”
Dương Kiến Vũ gật đầu. “Anh ấy không sao. Mà anh cũng biết anh ta sao?”
“Quá rõ là đằng khác.” Lý Minh Vụ tự tin đáo.
“Vậy anh có thể nói cho em chút về anh ấy không?” Dương Kiến Vũ đề nghị.
Chàng bác sĩ muốn nói thì chiếc điện thoại lại nhấp nháy đèn hối thúc anh, gãi đầu nói. “Ngại quá, anh đang rất gấp. Hay vầy đi. Em lấy số điện thoại của anh. Buổi nào rãnh rỗi chúng ta sẽ đi cafe em muốn hỏi gì cũng được.”
Dương Kiến Vũ đưa ra chiếc điện thoại. Hai người trao đổi số điện thoại rồi mạnh ai nấy làm chuyện riêng của mình, chàng bác sĩ vội vã chạy ra ngoài hành lang, Dương Kiến Vũ bước vào phòng bệnh thăm Lưu Tinh Vân.
Sau khi được y tá chăm sóc vết thương và lấy chút thuốc thì Lưu Tinh Vân mang theo Dương Kiến Vũ phóng nhanh trên con xe moto.
Vì trời lúc này đã tối xe buýt cũng chẳng còn chạy nên Dương Kiến Vũ đành cắn răng trao trứng cho ác, cậu đâu biết được điểm này là một trong những lý do tên ngốc Lưu Tinh Vân nhất quyết ép mình đến võ quán.