“Thời tiết kiểu quái gì vậy chứ? Mới vừa nắng gắt lại biến thành mưa xối xã, không phải mình chạy nhanh đã sớm biến thành con chuột lột.” Dương Kiến Vũ ngồi dưới mái che trạm chờ xe buýt càu nhàu. Cậu rõ ràng xem dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp vậy mà,... Đúng là không đáng tin.
“Reng… reng… reng… ”
Điện thoại trong túi hối hả thúc giục.
Dương Kiến Vũ cầm lên điện thoại, dừng nửa giây ngắm nhìn ảnh đại diện bé bé nằm trong khung tròn, dù chụp góc xấu nhất nhưng vẫn ngập tràn soái khí, bất giác cong lên khoé môi, ngón tay vuốt biểu tượng điện thoại tới phím màu xanh xanh.
Gần như tức thời, đầu giây bên kia quát ầm lên. “Tiểu Vũ, cậu trốn ở xó nào? Nhanh ló mặt ra cho tiểu gia.”
“Xin lỗi cậu Tinh Vân, lão giảng viên thật sự quá mức lắm lời, báo hại tôi trễ chuyến xe gần nhất, chừng khoảng năm, mười phút nữa mới có chuyến tiếp theo.” Dương Kiến Vũ nhẹ giọng giải thích.
Bên kia trong giọng nói vẫn còn khó chịu nhưng đã nhiều hơn sự diệu dàng, giống như đang cố giả trách mắng. “Sớm bảo cậu đừng có bướng, để tôi đón không chịu nghe. Sao phải chịu khổ chờ đợi xe buýt không biết? Vừa bất tiện, vừa đông đúc. Chán muốn chết.”
“Hừ. Đi xe buýt có gì không tốt, vừa tiết kiệm tài nguyên vừa bảo vệ môi trường hơn hết an toàn gấp mấy lần chiếc xe đua bán mạng của cậu.” Dương Kiến Vũ lý luận.
“Được được, tôi nói không lại cậu. Dù sao thì người đặc biệt với bổn tiểu gia muốn trễ bao nhiêu tuỳ ý chỉ cần đến là được. Nhưng, nhắc nhở một câu, nếu cậu dám trốn thì sẽ biết mùi “đau khổ” đó.” Bên kia lời đe doạ nghe sặc mùi nham hiểm.
“Lưu sư ca, mọi người chuẩn bị xong hết rồi, huynh mau đến đi.” Một giọng nam không biết của ai vang lên.
“Tiểu Vũ, tôi bận rồi. Gặp sau nhé.” Vừa nói xong mấy chữ liền gấp gáp gác máy, dường như rất vội vã.
“Đến nhanh đi cũng nhanh. Cậu phải là Lưu Tinh Vẫn mới đúng.” Dương Kiến Vũ nghĩ thầm, cậu quá quen thuộc tính cách nóng nảy kia chẳng lấy gì làm tức giận.
Qua thêm ít lâu, chiếc xe buýt thấp thoáng trong màn mưa từ xa tiến đến.
Mở ra tờ địa chỉ Lưu Tinh Vân đưa cho Dương Kiến Vũ đứng hình toàn tập, căn bản là một bầy giun đang bò ngổn ngang. Cậu và nữ nhân viên soát vé loay hoay mãi mới khám phá ra kia rốt cuộc là loại chữ cổ đại gì.
Cuối cùng, Dương Kiến Vũ được thả xuống trạm chờ. Theo lời chị nhân viên chị nhân viên thì cậu phải đi thêm khoảng một cây số về cuối con đường nhỏ thì sẽ đến võ quán.
Đối với mọi người thì chuyện xe buýt không thể đi vào những tuyến đường nhỏ sẽ rất bất tiện, thậm chí còn biến thành nhược điểm cạnh tranh chí mạng khi đặt ở thành phố X chằn chịt phố lớn hẻm nhỏ như này. Nhưng, Dương Kiến Vũ lại nghĩ đi bộ là một cách tập thể dục nên chẳng phàn nàn hay khó chịu gì.
Nhìn vào vẻ ngoài nhỏ bé của cậu đâu ai nghĩ rằng bên trong che giấu một tay chơi thứ thiệt. Trong một chuyến đi chơi cậu đã lội bộ suốt cả ngày, hết xuống biển lại leo lên núi hầu như đôi chân chắng được nghĩ ngơi, tính sơ hôm đó phải hơn bốn mươi cây số.
Đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ l*иg ngực Dương Kiến Vũ đập rộn lên, cậu nửa muốn bước vào nửa lại không, do dự thật lâu.
Nói thật thì Dương Kiến Vũ chẳng ham thích gì mấy trò đánh đắm, chỉ muốn yên ổn làm tên thư sinh công tử suốt ngày cầm theo quyển sách đi giảng đạo lý. Nhưng do trời xui đất khiến, cậu nhận được tất cả di truyền tốt từ mẹ, xinh đẹp chẳng khác gì con gái, càng lớn càng xinh hơn, nhất là ở đôi mắt to tròn, long lanh như hồ nước sâu thẳm cuốn lấy tất cả ánh nhìn, vì điều này, từ nhỏ cậu đã bị đám con trai xem thành đối tượng trêu chọc. Mỗi lần như vậy Lưu Tinh Vân sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất, đóng vai anh hùng, giương cao nắm đấm chính nghĩa đánh đám người kia một trận sưng húp mặt mày.
Tuy nhiên, tháng trước cả hai vừa mới bước vào đại học lựa chọn khác biệt thời gian gặp nhau thu hẹp rất nhiều, Lưu Tinh Vân không thể mọi lúc kè kè bảo vệ nên đề nghĩ Dương Kiến Vũ học mấy chiêu phòng thân.
Ban đầu Dương Kiến Vũ nhất quyết từ chối nhưng cái tính hay xiêu lòng lại bị bắt thóp, Lưu Tinh Vân ra vẻ đáng yêu, luôn miệng nài nỉ, hứa hẹn đủ điều rốt cuộc khiến cậu tự mình dẫn xác đến.
“Dù sao cũng đến rồi, hay là cứ bước vào thử, với thế chất của mình sợ rằng người ta sẽ trực tiếp ném ra ngoài đường. Hơn hết, hai cái vé xem phim nhất định phải đạt được.” Đắn đo thật lâu, cuối cùng Dương Kiến Vũ thuyết phục bản thân hạ xuống quyết định.
Đẩy ra cánh cửa, Dương Kiến Vũ thoáng sững sờ, khoảng sân trước mắt đứng gần cả trăm người,
“Từ khi nào nhiều người siêng năng luyện võ vậy chứ?” Dương Kiến Vũ tự hỏi rồi cười trừ. Cậu không quen chen lấn với người khác nên bước đến gốc cây lớn tại phía xa, bình thãn ngồi trên hàng ghế đá nhìn về đám người đông như kiến kia.
Trên thực tế, võ quán bình thường sẽ không xuất hiện cảnh đệ tử chen chân không lọt này, chỉ có thể thấy ở những võ quán thành danh lâu đời, mà Thanh Long quán chính làm một trong số đó. Hơn nữa, mấy năm gần đây Thanh Long quán đi ra một thiếu niên anh tài chinh chiến qua mấy giải đấu lớn chưa từng thất bại đạt được danh hiệu bách chiến bách thắng, trở thành thần tượng kích động nhiệt huyết đám thanh, thiếu niên, đem vị trí của võ quán nâng lên không phanh.
Đang ngẫn ngơ suy nghĩ đột nhiên trước mắt tối sầm, một cánh tay luồng qua phần eo gầy nhôm ôm sát Dương Kiến Vũ.
Đối phương kề sát vào tai, phà từng làn hơi ấm nóng. “Em gái xinh đẹp, chúng ta tìm chỗ “vui vẻ” chút có được không?”
Dương Kiến Vũ sợ đến cứng đờ toàn thân, cậu từng bị một tên biếи ŧɦái say rượu tưởng lầm là con gái mà giở trò đồϊ ҍạϊ , may mắn có người bắt gặp doạ cho tên kia chạy mất, vừa vặn cứu được cậu, nhưng ám ảnh tâm lý vẫn khó tránh khỏi.
Đang muốn cầu cứu thì cậu chợt nhận ra mùi hương quen thuộc. Gan dạ tăng mạnh. Khuỷu tay thúc hết lực về phía sau. Dường như trúng ngay vào vị trí “quan trọng” nào đó làm người kia hét toáng lên, nghe rõ sự đau đớn.
“A... Tiểu Vũ, cậu từ khi nào đáng sợ như vậy chứ? Quá mức nặng tay rồi. Không muốn tiểu gia có con sao?” Lưu Tinh Vân ôm lấy đũng quần nhảy tưng tưng, nét mặt nhăn nhó đến biến dạng, miệng không ngừng rêи ɾỉ.
Dương Kiến Vũ nhìn thấy có chút xót xa, muốn chạy đến đỡ lấy hắn nhưng lại thôi. Kỳ thật cậu không hề cố ý, chỉ tiện tay đánh bừa, muốn trách thì chỉ có thế trách góc độ kia quá mức trùng hợp. Giằng xuống lòng dạ người tốt Dương Kiến Vũ ngước cao cái cằm, ra vẻ tự đắc. “Ai bảo tên khốn cậu dám tập kích tôi. Còn có lần sau thì đừng trách tôi phế luôn “thằng em” của cậu.”
“Có người vợ nào lại đòi phế chồng mình như cậu không chứ? Đồ đáng sợ.” Lưu Tinh Vân nén đau, nhếch khoé môi nói với Dương Kiến Vũ.
“Ăn nói hồ đồ. Ai là vợ cậu chứ? Muốn thêm cái nữa không?” Dương Kiến Vũ phùng mang trợn má, quơ quơ nắm đấm nhỏ bước tới. Đáng tiếc, cậu quên rằng bản thân so với đối phương chẳng khác mèo con với mãnh hổ.
Sự thật cũng không khác mấy, Dương Kiến Vũ một đấm nhẹ nhàng bị tránh né, Lưu Tinh Vân như con rắn nhanh nhẹn luồng ra phía sau, nắm lấy cánh tay Dương Kiến Vũ kéo đi. Mãnh hổ chính là như vậy dù bị thương vẫn không bao giờ để cho mèo con khinh miệt.
“Hôm nay nhất định phải “trừng phạt” cậu cho ra trò.” Lưu Tinh Vân nói, ánh mắt gian tà chiếu toàn thân Dương Kiến Vũ.
“Khoan… khoan đã. Tôi còn chưa kịp ghi danh đó.” Dương Kiến Vũ gấp gáp kêu lên.
“Chuyện không quan trọng mà thôi.” Lưu Tinh Vân phất tay ra bộ chẳng cần để tâm. Lực kéo thì càng thêm mạnh, nhưng vẫn khống chế đủ để Dương Kiến Vũ không cảm thấy đau.
Hai người lôi lôi kéo kéo chẳng ra thể thống gì, như hai đứa con nít mà băng qua mấy đoạn hành lang rồi tiến đến một dãy phòng tách biệt ở phía Đông tách xa sảnh chính. Chỗ này chính là khu vực giành riêng cho nam sinh thay đồ cùng vệ sinh cá nhân các thứ. Dù sao thì đây cũng là võ quán truyền thống cả ngàn năm, không tránh khỏi việc lưu lại dấu vết phân biệt nam nữ rất rõ ràng.
Lưu Tinh Vân lục lọi một thoáng những chiếc tủ không khoá rồi cầm ra một bộ vỏ phục, ướm lên người Dương Kiến Vũ nhắm chừng. “Tiểu Vũ, loại này nhỏ nhất rồi, chắc sẽ vừa với cậu. Nhanh mặc vào cho tôi xem.”
Thật sự vóc dáng Dương Kiến Vũ quá nhỏ, một sinh viên đại học mà vẫn bị nhầm với học sinh cấp hai, đứng với bạn nam cùng lứa thua hẳn một cái đầu. Tuy nhiên, vậy vẫn còn tốt chán nếu so với cây cột điện hơn mét tám Lưu Tinh Vân, đứng thẳng cũng không thể quá vai hắn.
Dương Kiến Vũ nhận lấy bộ đồ rồi lại nhìn nhìn Lưu Tinh Vân ánh mắt ngại ngùng, mặt hơi ửng đỏ, ậm ờ mấy tiếng. “Cậu… có phải nên ra ngoài rồi không?”
“Hả?” Lưu Tinh Vân nhướn mày, phát ra thanh âm ngạc nhiên.
Lưu Tinh Vân đột nhiên tiến lên áp sát Dương Kiến Vũ vào tường, ánh mắt sói xám gian xảo ghim chặc, nhếch môi cười khẩy. “Tiểu Vũ, cậu từ khi nào biết ngại với tôi vậy?” Ngón tay thuông dài của hắn vuốt dọc theo sóng lưng mà xuống, kề sát đôi môi đỏ tươi lên khuôn mặt Dương Kiến Vũ. “Cả người cậu trên dưới tôi đều thấy qua toàn bộ rồi. Ngại cái gì chứ?"
Khuôn mặt đỏ bừng, nóng như phát sốt, Dương Kiến Vũ dùng lực đẩy mạnh, thoát khỏi thế khó. “Cái tên xấu xa cậu, chuyện chúng ta tắm chung là quá khứ rất lâu rồi, hiện tại đều đã lớn, không nên xem vẫn tốt hơn.”
Lưu Tinh Vân nhún vai, quay đầu. “Chỉ đùa chút thôi. Cơ thể tôi còn đẹp hơn gấp mấy chục lần. Không thèm cậu." Lại nổi máu thích trêu ghẹo. "Mà này, lúc cậu thẹn thùng hai má đỏ lên giống hệt quả đào chín. Rất đáng yêu đó nha.”
“Đáng yêu cái đầu cậu.”
Tuy đối với mấy hành động chọc ghẹo hơi quá mức kia Dương Kiến Vũ không mấy hảo cảm nhưng cậu thừa biết Lưu Tinh Vân không có ý xấu, cũng sẽ không thật sự thích cậu. Dù sao quanh hắn vây kín vô số vệ tinh chỉ cần gật đầu một cái liền có người ngã vào lòng, chỉ kẻ điên mới đi bỏ hết rừng hoa đẹp đi chơi trò yêu đương đồng giới với cậu. Dương Kiến Vũ tự trấn an mình đối phương đùa dai thành thói.
Lại nói nguyên nhân chuyện này bắt nguồn từ nhiều năm trước, đều do mẹ Lưu bài trò, Dương Kiến Vũ cũng chỉ mới khai quật thành công cách đây không lâu.
Lần đầu khi hai đứa gặp nhau thời còn bé Lưu Tinh Vân đối với cậu không chút nào hảo cảm, biểu hiện chán ghét rõ rành rành, suốt ngày tìm cách gây khó dễ. Mẹ Lưu vì muốn giảng hoà nên dụ dỗ nhóc Tinh Vân, nói rằng sẽ gã Dương Kiến Vũ cho hắn.
Kết quả không biết nhóc Tinh Vân não bị úng nước hay hai mắt bị mù không phân biệt được nam nữ tin theo sái cổ, từ chiến tuyến đối địch chuyển sang sắm vai “người chồng tốt”, làm tên vệ sĩ suốt ngày đi theo bảo vệ Dương Kiến Vũ, mãi đến hiện tại đã qua tám năm. Nghĩ thật buồn cười.
Loay hoay một thoáng mới cởi được phần trên, thân hình Dương Kiến Vũ phô bày toàn bộ, những phần da được che chắn kỹ lưỡg trắng trẻo hơn khuôn mặt hẳn một tông. Không biết có bằng chị Bạch Tuyết trong truyền thuyết không nữa.
Eo thon đong đưa trái phải, qua một lúc cũng hoàn hảo mặc vào võ phục.
“Cậu quay lại được rồi đó.” Dương Kiến Vũ cất tiếng.
Lưu Tinh Vân quay đầu, không vội nói ngay mà đưa tay vuốt cằm, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua một lượt rồi mới đánh giá. “Tuy vẫn hơi rộng nhưng trông cũng không tệ, như cục bông trắng trắng. Rất đáng yêu. Muốn ôm quá đi.”
“Nói nhảm... ” Lời chưa nói hết Lưu Tinh Vân lần nữa tiến đến, hai tay vòng ra sau eo cậu, bộ dáng giống như mấy người khiêu vũ ôm nhau nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định. Dương Kiến Vũ lúng túng. “Nè, cậu lại bày trò gì vậy?”
Lưu Tinh Vân nhếch môi, cười lạnh, cong tay gõ vào giữa trán Dương Kiến Vũ “Nghĩ bậy gì vậy chứ? Tôi chỉ đeo đai lưng giúp cậu thôi mà.”
Khi này Dương Kiến Vũ mới chú ý bên dưới, tay Lưu Tinh Vân cầm theo một sợi đai lưng cùng màu với bộ võ phục luồng ra phía sau thắt giúp cậu. Động tác của người đã thuần thục trăm lần theo lý thuyết phải rất nhanh nhưng cái này dường như cuốn phim quay chậm tỉ mỉ từng điểm.
Không biết Lưu Tinh Vân có lợi dụng cơ hội để khoe của hay không nhưng ở vị trí này, góc độ này, nét đẹp trên khuôn mặt hắn phô bày hoàn hảo, cái mũi cao như cầu trượt muốn ép sát ngực Dương Kiến Vũ. Bộ võ phục rộng rãi theo Lưu Tinh Vân cúi người để lộ phần sương quai xanh nổi rõ, quyến rũ vô cùng. Chỗ bị bóng đen che phủ kia cũng là thấy được mơ hồ nhưng chắc chắn rất bự.
Lưu Tinh Vân vuốt vuốt bộ võ phục, chỉnh ngay ngắn rồi nở ra nụ cười. “Xong rồi. Rất đẹp. Chúng ta đi.”