Chương 60

Quay về nhà, tâm trạng của Vu Miểu Miểu đã ổn định hơn, nhưng vẫn không sao vui vẻ được, ngồi dẩu môi trên sofa.

Búp bê cảm thấy bầu không khí không ổn, cũng không dám cười sang sảng nữa, vùi vào trong lòng chủ nhân không hề nhúc nhích, vừa yên lặng vừa ngoan ngoãn.

Quý Lãng rót một ly nước đưa đến tay Vu Miểu Miểu: “Uống đi.”

“Cảm ơn tướng công.” Âm thanh của Vu Miểu Miểu lúc này vẫn còn mang giọng mũi, cúi đầu uống một ngụm nước.

Quý Lãng mất tự nhiên nhíu mày một cái, anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Vu Miểu Miểu. Anh cảm thấy rất khó hiểu, không phải chỉ là làm ăn lỗ vốn thôi sao, hơn nữa cũng không phải mối làm ăn táng gia bại sản gì, sao lại có phản ứng lớn đến như vậy chứ?

“Tiền của Dịch Quan đều là tiền công mà tôi phát cho cậu ấy. Vì vậy cho dù cô có lấy nhiều hơn nữa, xét trên góc độ nào đó mà nói thì đó cũng là tiền của chúng ta.” Quý Lãng hi vọng mình nói như vậy, Vu Miểu Miểu sẽ cảm thấy được an ủi hơn một chút.

Vu Miểu Miểu hơi khựng lại, quay đầu nhìn Quý Lãng hỏi: “Nhưng mà tướng công, anh ta quá nghèo đi. Có phải anh trừ tiền lương của anh ta không?”

Khóe miệng Quý Lãng hơi co rút, đương nhiên là anh không trừ tiền lương của Dịch Quan, nhưng sau này thì chưa chắc.

“Cô có cần đặt ra một tiêu chuẩn thu phí tối thiểu không?” Quý Lãng đề nghị.

Vẻ mặt Vu Miểu Miểu lộ vẻ nghi hoặc.

“Mỗi lần cô thu phí đều là dựa theo mười phần trăm tài sản của đối phương để thu. Dựa theo tỉ lệ thu phí này, nếu như gặp được người giàu, tiền cô kiếm được đương nhiên là nhiều. Nhưng nếu như gặp phải người nghèo như Dịch Quan thì cô cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Không bằng cô đặt ra một tiêu chuẩn thu phí tối thiểu, ví dụ như lấy mười vạn là mức thấp nhất. Nếu như toàn bộ tài sản có ít hơn một trăm vạn thì thống nhất đều thu mười vạn, cao hơn một trăm vạn thì mới thu theo tỉ lệ mười phần trăm.” Quý Lãng nói một cách cặn kẽ tỉ mỉ.

Có mức thu phí tối thiểu này thì Vu Miểu Miểu cũng sẽ không đến mức bị lỗ vốn lần nữa.

“Không được đâu.” Vu Miểu Miểu không hề suy nghĩ mà lắc đầu: “Quy tắc của Vu tộc chúng tôi là lấy tỉ lệ mười phần trăm này để thu phí, cho dù khách hàng là nghèo hay giàu thì đều thống nhất một tiêu chuẩn này. Từ xưa đến nay đều là như vậy, không thể thay đổi một cách dễ dàng.”

“Vậy trước đây cô chưa từng nghĩ rằng sẽ bị lỗ vốn như hôm nay sao?” Quý Lãng hỏi.

Nếu như tiêu chuẩn của Vu tộc xưa nay đều là như vậy thì chắc không thể lần nào cũng gặp được người giàu chứ? Vì vậy nên có chuẩn bị về mặt tâm lý mới phải.

“Đã từng nghĩ đến.” Vu Miểu Miểu gật đầu.

Quý Lãng bất ngờ: “Nếu đã từng nghĩ, vậy thì tại sao hôm nay cô lại...”

Vu Miểu Miểu biết Quý Lãng đang nói đến việc cô khóc, nhất thời ngượng ngùng mà cúi đầu, lúng túng dùng chân gảy gảy lên tấm thảm dưới bàn trà.

Quý Lãng thấy bộ dạng này của cô, có chút không nhẫn tâm đi hỏi tiếp nữa, chỉ coi như sức chịu đựng trong lòng Vu Miểu Miểu không cao. Đã từng nghĩ là một chuyện nhưng khi thật sự gặp phải lại là một chuyện khác.

“Hôm nay tôi khóc không phải vì lỗ vốn.” Một lúc sau, Vu Miểu Miểu đột nhiên lên tiếng.

Quy Lãng nghi hoặc, quay đầu lại nhìn cô. Chỉ thấy Vu Miểu Miểu vẫn đang cúi đầu, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của búp bê, vô thức gẩy gẩy, làm xoa dịu sự lúng túng.

“Mặc dù lúc đầu tôi không nghĩ đến là Dịch Quan lại nghèo như vậy, nhưng cho dù biết trước là anh ấy nghèo thì có lẽ tôi vẫn sẽ nhận làm công việc này.” Vu Miểu Miểu giải thích: “Vu tộc chúng tôi làm ăn không để ý tài sản đối phương nhiều hay ít, chỉ xem bản thân có thích hay không. Chúng tôi đồng ý nhận làm việc này rồi thì sẽ nhận, thường thì sẽ không hỏi trước xem tài sản của khách hàng có bao nhiêu. Lấy mười phần trăm tài sản, cũng là vì bảo đảm khách hàng có thể trả được khoản thu phí này. Nếu như đã định giá từ đầu là mười vạn, một trăm vạn, thì sẽ có rất nhiều người không thể mời được chúng tôi.”

Quý Lãng càng nghe thì trong lòng càng nghi hoặc.

“Vì vậy tôi khóc là vì tướng công.” Vu Miểu Miểu liếc nhìn Quý Lãng một cách nhanh chóng.

Quý Lãng ngẩn ra, hoàn toàn mờ mịt: “Tôi?”

“Ừ.” Vu Miểu Miểu gật đầu, giọng nói mang theo sự oán giận: “Vì anh kiếm tiền rất giỏi.”

Quý Lãng kinh ngạc, đây là logic kiểu gì vậy?

“Tháng trước anh bảo Đông Đông chuyển hết tiền anh kiếm được cho tôi, sau đó tôi nhận được rất nhiều tiền. Anh viết sách, số tiền độc giả tặng vì yêu thích sách của anh trên mạng và số lượt đặt mua sách trực tuyến mỗi tháng đã lên đến vài trăm vạn. Cho dù anh không viết truyện mới, chỉ cần ngồi trong nhà cũng đã không ngừng có tiền vào túi rồi. Nếu như bán bản quyền thì có thể kiếm thêm vài nghìn vạn. Nếu như bản quyền sách được quay thành phim thì sẽ còn mang đến một loạt phản ứng dây chuyền nữa. Đến lúc đó tiền kiếm được sẽ càng nhiều. Nhưng nếu so sánh với tôi, một vụ làm ăn của tôi chỉ có thể kiếm được năm trăm tệ.” Năm trăm tệ và vài nghìn vạn là sự so sánh thê thảm đến cỡ nào chứ. Vu Miểu Miểu nghĩ vậy, không nhịn được lại có chút muốn khóc: “So với anh thì tôi thực sự quá vô dụng.”

Quý Lãng không biết nên nói gì nữa.

“Trước đây tôi không cảm thấy mình kiếm được ít tiền, cũng chưa từng nghĩ đến việc đi xoi mói khách hàng. Nhận việc làm cũng là dựa theo sự yêu thích của bản thân. Nhưng bây giờ, nếu có thêm nhiều người như Dịch Quan đến tìm thì tôi không nuôi nổi anh nữa.” Vu Miểu Miểu ủ rũ: “Trước đây tôi đã cảm thấy mình kiếm tiền không bằng anh, bây giờ lại như vậy, vì vậy tâm trạng tụt dốc quá nhanh, nhất thời không nhịn được.”

Trước đây khi Quý Lãng bảo Đông Vĩnh Nguyên chuyển toàn bộ tiền thu nhập của mình cho Vu Miểu Miểu, Vu Miểu Miểu liền bị kí©h thí©ɧ muốn ra sức kiếm tiền, sau đó Đông Vĩnh Nguyên khó khăn lắm mới động viên được. Nhưng ý nghĩ muốn kiếm nhiều tiền của Vu Miểu Miểu vẫn không thay đổi. Trong lòng nghĩ rằng cho dù không kiếm được nhiều bằng tướng công thì cũng không thể kiếm được quá ít.

Nhưng năm trăm tệ thực sự là quá ít. Việc này cũng giống như khi bạn mang dã tâm bừng bừng muốn đi thi chạy một trăm mét, thề rằng phải lấy được chức quán quân. Kết quả vừa ra khỏi cửa thì chân đã bị trẹo.

Thực sự là vừa buồn bực vừa chán nản.

“Rốt cuộc trong đầu óc cô đang nghĩ cái gì vậy?” Quý Lãng thực sự nghe không nổi nữa, thậm chí còn có chút dở khóc dở cười.

“Có điều tướng công yên tâm, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Người nghèo như Dịch Quan trên đời này chắc là vẫn ít, hơn nữa không nhất định là lần nào tôi cũng gặp phải.” Vu Miểu Miểu bày tỏ ý nghĩ.

“Im miệng!” Quý Lãng không nhịn được nữa.

Vu Miểu Miểu lập tức im lặng, búp bê cũng có chút căng thẳng nhìn về phía nam chủ nhân bỗng nhiên nổi giận.

“Lời này tôi chỉ nói một lần, cô nhớ cho kỹ.” Quý Lãng trầm giọng: “Cho dù sau này mỗi khách hàng cô gặp phải đều nghèo như Dịch Quan thì tôi cũng không ghét bỏ cô.”

Vu Miểu Miểu chớp mắt rồi lại chớp mắt, nhưng đáy mắt lại không lộ ra sự cảm động hay là sự yên tâm. Ngược lại còn là một vẻ mặt bối rối, thậm chí còn có chút không tình nguyện nói: “Tướng công, tuy rằng anh nói như vậy khiến tôi rất cảm động. Nhưng anh nói với tôi như vậy hình như cũng không được hay lắm. Lỡ như sau này mỗi khách hàng đều nghèo như Dịch Quan thì phải làm sao?”

Vẻ mặt Quý Lãng co quắp. Vậy nên so với việc tôi ghét bỏ cô thì cô càng quan tâm đến việc có thể kiếm tiền hay không có đúng không?

“Tướng công?” Vu Miểu Miểu thấy sắc mặt Quý Lãng có điều không đúng, liền cẩn thận gọi một tiếng.

Quý Lãng trừng mắt với cô gái không biết tốt xấu nào đó một cái, rồi tức giận quay về phòng. Sau khi đi vào còn đóng cửa rầm một tiếng như rung trời.

“!!” Vẻ mặt Vu Miểu Miểu hoàn toàn kinh ngạc, quay sang nhìn búp bê, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cũng không biết là mình đã nói sai ở đâu.

=

Chớp mắt đã vài ngày trôi qua, Trung Thu đã kề cận.

Không khí Trung Thu trong thành phố càng lúc càng nhộn nhịp, bảng hiệu trên trạm xe bus, quảng cáo bên ngoài trung tâm thương mại, toàn bộ đều đổi thành những thiết kế có liên quan đến Trung Thu. Trong đại học Hải Thành, cùng với thời gian tết Trung Thu đã sắp đến, đêm hội chào mừng tân sinh viên cũng đã sắp bắt đầu.

Công Tôn Liên trong phòng 318 đăng ký một tiết mục độc tấu dương cầm, mọi người đã hẹn nhau đến lúc đó sẽ cùng nhau cổ vũ.

“Tiểu Liên, đến khi biểu diễn trong buổi dạ hội xong cậu phải về nhà à?” Ngũ Lạc Tâm hỏi Công Tôn Liên.

Bốn người họ vừa kết thúc chương trình học buổi sáng đang cùng nhau quay về kí túc xá.

“Tôi không về, năm nay tôi sẽ đón tết Trung Thu với mọi người. Đợi đến mai tôi mới về nhà.” Công Tôn Liên cười đáp.

“Miểu Miểu thì sao?” Ngũ Lạc Tâm quay lại hỏi Vu Miểu Miểu. Cả phòng bốn người chỉ có Công Tôn Liên là người bản địa ở Hải Thành, nhưng Vu Miểu Miểu cứ đến cuối tuần là lại về nhà bạn trai, vì vậy rất có khả năng là Trung Thu cũng sẽ quay về.

“Đương nhiên là đón Trung Thu với tướng công của tôi rồi.” Vu Miểu Miểu không cần nghĩ ngợi gì mà trả lời.

“Cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu.” Ngũ Lạc Tâm cười mắng, hai người còn lại cũng cười theo.

“Tôi sẽ chờ Tiểu Liên biểu diễn xong, rồi còn đến bờ hồ thả đèn Khổng Minh nữa.” Vu Miểu Miểu tiếp tục nói.

“Lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi mua đèn Khổng Minh đi, mua nhiều một chút, lỡ như một cái không bay được thì ngại lắm.” Mạc Tịnh đề nghị.

Bốn người đều không có ý kiến. Vì vậy hoạt động sau bữa ăn cứ như vậy mà quyết định.

“Đúng rồi Miểu Miểu, đến tết Trung Thu tướng công của cậu chắc sẽ đến đón cậu đúng không?” Công Tôn Liên đột nhiên hỏi.

“Ừ, anh ấy muốn đến thả đèn Khổng Minh với tôi.” Quý Lãng không thích đến nơi đông người, càng không nói đến hoạt động chào mừng ngày lễ chật kín người của đại học Hải Thành. Cuối tuần Vu Miểu Miểu phải thuyết phục liên tiếp hai ngày mới có thể thuyết phục cho Quý Lãng đồng ý đến trường cùng cô thả đèn Khổng Minh.

“Đến lúc đó giới thiệu cho chúng tôi làm quen?” Công Tôn Liên vẫn luôn tò mò về bạn trai của Vu Miểu Miểu, nhất là khi Ngũ Lạc Tâm nói với cô ta rằng bạn trai của Vu Miểu Miểu có khí chất rất dọa người. Đứng chung với anh ta, Vu Miểu Miểu giống như là cô vợ nhỏ của đại lão phản diện vậy.

Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tình cũng nhìn Vu Miểu Miểu với ánh mắt mong đợi. Cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy bạn trai của Vu Miểu Miểu đã bị phai nhạt, thậm chí bọn họ còn cảm thấy phản ứng của mình ngày đó có hơi quá, hơn nữa lúc đó bạn trai của Vu Miểu Miểu cũng không biết bọn họ là bạn cùng phòng của bạn gái anh ấy, vậy nên mới hung dữ như vậy. Lần gặp mặt này có lẽ sẽ biểu hiện hòa nhã hơn một chút.

Vu Miểu Miểu chần chừ một chút rồi nói: “Vậy đến lúc đấy tôi hỏi anh ấy thử xem. Nếu như anh ấy đồng ý thì tôi sẽ giới thiệu cho các cậu. Nếu như anh ấy không đồng ý thì các cậu cũng đừng giận.”

Ba người ngẩn ra, nghĩ rằng đây cũng không phải chuyện gì to tát, sao lại không đồng ý chứ? Nhưng Vu Miểu Miểu đã nói như vậy thì bọn họ cũng không tiện nói gì nữa.

=

Phòng làm việc.

Hôm nay là ngày phát lương. Từ sáng sớm bốn người đã vui mừng hớn hở đợi được phát lương của mình, chờ đợi nhất là khi Đông Vĩnh Nguyên cầm bảng lương lên cho sếp kí. Mấy người đều không kìm được mà tạm dừng công việc trong tay, bắt đầu mong chờ tiền thưởng của mình.

Tuy rằng Đông Vĩnh Nguyên đã tính xong tiền lương từ trước, đợi sau khi sếp kí tên xong thì cũng là Đông Vĩnh Nguyên phát tiền lương.

Nhưng vì để không ảnh hưởng đến sự vui mừng của mọi người khi được lương, Đông Vĩnh Nguyên chưa từng tiết lộ số tiền được nhận của mỗi người. Lâu dần mọi người cũng không hỏi nữa.

“Tháng này ngoại trừ tiền thưởng theo tháng thì còn có tiền thưởng theo quý ba tháng một lần. Thành tích tháng này của phòng làm việc không tệ, mọi người nói xem tiền thưởng liệu có được hai vạn không?” Đan Tuấn Nghị dựa theo quy tắc tiền thưởng theo quý trước đây mà suy đoán.

“Tôi thấy có thể lắm. Tháng trước có một khoản phí bản quyền được gửi đến.” Bắc Phồn phụ họa: “Sếp cũng không phải người nhỏ mọn, tiền thưởng chắc chắn sẽ không ít.”

“Đúng đúng đúng. Hơn nữa cũng sắp đến Trung Thu rồi, còn có một nghìn tệ tiền trợ cấp phúc lợi nữa.” Dịch Quan vui vẻ tiếp lời.

Lời này của cậu ấy vừa nói xong, Đan Tuấn Nghị và Bắc Phồn đều dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cậu ấy.

“Bây giờ cậu đã là cậu chủ nhà giàu rồi, còn quan tâm một nghìn tệ tiền trợ cấp này nữa sao?”

“Đúng đó. Đến lúc đấy cậu đi ăn ở quán mà cho phục vụ tiền boa ít hơn một nghìn tệ thì tôi còn xem thường cậu.”

“....” Dịch Quan cạn lời: “Không phải tôi còn chưa được nhận về sao?”

Không đợi cậu ấy nói tiếp, Đông Vĩnh Nguyên đã từ trên lầu đi xuống, ba người lập tức sáng rỡ cả hai mắt, đồng thanh nói: “Xuống nhanh lên, đang đợi anh phát lương đó.”

“Lần này tôi xuống nhanh cũng vô dụng, tiền lương không phải do tôi phát.” Đông Vĩnh Nguyên đáp.

Mọi người nghi hoặc.

“Sếp nói hôm nay tâm trạng anh ấy tốt, anh ấy sẽ phát tiền lương cho chúng ta.” Đông Vĩnh Nguyên chầm chậm đi xuống: “Điều tôi có thể làm là nhanh chóng gửi số thẻ lương cho anh ấy.”

Đúng lúc này, điện thoại của Bắc Phồn bỗng nhiên vang lên một tiếng. Cậu ta ngờ vực nhìn qua, sau đó nói lớn: “Không cần đâu, sếp gửi thẳng vào wechat của chúng ta rồi.”

Mọi người sửng sốt, sau đó đông loạt lấy điện thoại ra, chờ tiền lương được chuyển vào tài khoản. Đông Vĩnh Nguyên lại càng nhanh chóng chạy về chỗ làm việc của mình, cầm điện thoại lên.

Ba tiếng đinh đinh đinh liên tục vang lên, ba người còn lại lục tục nhận được lương.

“Tôi cũng nhận được rồi. Tiền thưởng quý này là ba vạn. Móa, còn nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi.” Đan Tuấn Nghị vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Đan Tuấn Nghị đang vui vẻ, sau đó vừa ngẩng đầu định chúc mừng với mọi người thì lại phát hiện Dịch Quan đang đứng cạnh anh ta và Đông Vĩnh Nguyên đang đứng ở cửa cầu thang có gì đó không đúng. Dường như tinh thần có hơi sa sút.

“Các anh làm sao vậy? Phát tiền lương mà cũng không vui à?” Đan Tuấn Nghị nghi hoặc hỏi.

Vẻ mặt Dịch Quan đau khổ, ngẩng đầu đáp: “Tiền thưởng của cậu được ba vạn?”

“Đúng vậy. Sếp ghi chú riêng rồi, tiền thưởng theo quý là ba vạn.” Đan Tuấn Nghị cũng không tránh né gì, trực tiếp đưa lịch sử chuyển khoản của mình cho Dịch Quan xem.

Sắc mặt của Dịch Quan lập tức càng đau khổ hơn, cậu ấy nước mắt lưng tròng giơ điện thoại của mình lên: “Tiền thưởng của tôi bị trừ rồi.”

“Hả?” Đan Tuấn Nghị và Bắc Phồn đều sửng sốt. Hai người cùng nhau đi đến nhìn điện thoại của Dịch Quan. Chỉ thấy trên màn hình có một lịch sử chuyển khoản màu đỏ. Trên đó có một hàng ghi chú, chỉ có sáu chữ, nhưng lực sát thương vô cùng khổng lồ.

Tiền thưởng quý này trừ hết.

Lúc này, giọng nói của Đông Vĩnh Nguyên cũng vang lên, vừa run rẩy vừa nức nở: “Tôi....ngay cả tiền thưởng theo tháng của tôi cũng bị trừ rồi.”

Ba người đồng loạt đi đến, nhìn thấy ghi chú chuyển khoản của Đông Vĩnh Nguyên ghi rằng: trừ cả hai tiền thưởng.

Chỉ là năm chữ, nhưng lực sát thương còn lớn hơn.

“Các anh...” Sắc mặt Bắc Phồn kỳ quái, vừa định nói tiếp thì điện thoại của cả bốn người lại rung lên, sau đó lại là bốn tiếng đinh đinh đinh đinh liên tiếp.

Mọi người vội vàng đi xem. Chỉ thấy Quý Lãng đang phát phúc lợi Trung Thu trên nhóm chat của công ti, phát liên tục bốn cái, trên đó đều có ghi chú tên của từng người.

(Bắc Phồn: 1999 tệ)

(Đan Tuấn Nghị: 1999 tệ)

(Dịch Quan: 1 tệ)

(Đông Vĩnh Nguyên: 1 tệ)

“.....” Tất cả đều im lặng.

Một lúc lâu sau, Bắc Phồn mới yếu ớt hỏi: “Các anh, đắc tội với sếp ở đâu rồi?”

Đông Vĩnh Nguyên và Dịch Quan hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ.

Đan Tuấn Nghị vừa nhìn sắc mặt này là biết chắc chắn là đã đắc tội rồi. Nghĩ đến việc mình được phát nhiều tiền lương như vậy, cũng không tiện cười trên nỗi đau của người khác quá mức. Vì vậy đành an ủi: “Thực ra như vậy cũng không được coi là tệ nhất rồi, cũng có một mặt tốt.”

Hai người quay đầu nhìn Đan Tuấn Nghị, dường như đang hỏi rằng tốt ở chỗ nào?

“Chuyển khoản wechat, đỡ mất phí đó.” Đan Tuấn Nghị hào hứng đáp.