**Có xôi nhẹ cho các chế, ai ko ăn vui lòng sang trang:v **Ánh nắng chiều dịu nhạt làm cho căn phòng cũng trở nên mông lung, Vu Duy Thiển cúi đầu, phéc mơ tuya bị hắn kéo xuống, cách một lớp quần còn sót lại, hắn đưa tay thả ra con dã thú bị trói buộc, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với Lê Khải Liệt như vậy, không hề dè dặt.
Khi nụ hôn rơi xuống bộ phận mẫn cảm nhất trên người, tiếng rêи ɾỉ dã tính từ trong miệng của Lê Khải Liệt lập tức cất lên, hắn thật không ngờ Vu Duy Thiển sẽ vì hắn mà làm như thế này. Duy, người luôn tỏ vẻ xa cách. Duy, người chỉ biết dùng tiêu chuẩn khắc nghiệt mà quan sát hết thảy. Duy, người có đôi mắt tràn đầy uy nghiêm sắc bén….
Đầu lưỡi không quá thuần thục đang liếʍ mυ"ŧ hạ bộ của hắn, thân thể như tượng điêu khắc Hy Lạp đang bao phủ lấy Lê Khải Liệt, đôi môi tìm tòi vào nơi cấm kỵ, ánh nắng dừng trên người của Vu Duy Thiển, làn da nhạt màu như được nhuộm một lớp ánh kim, đôi môi luôn cất lên những lời nói châm chọc, giờ phút này lại dùng nhiệt độ ấm áp làm cho hắn đạt được kɧoáı ©ảʍ cực hạn cũng như bị tra tấn kịch liệt.
“Duy–” Dùng tiếng thở dốc và rêи ɾỉ để biểu đạt tình triều không thể khống chế, hắn cơ hồ muốn nổ tung trong miệng của Vu Duy Thiển, mặc dù động tác của Vu Duy Thiển không thuần thục nhưng lại có thể làm cho hắn đắm chìm trong giãy dụa, ngay từ đầu cũng có thể nhận ra Vu Duy Thiển chưa bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng thân là đàn ông, Vu Duy Thiển biết cách phải làm thế nào để cho Lê Khải Liệt đạt được kɧoáı ©ảʍ, cũng cố gắng làm cho hắn sinh ra phản ứng lớn hơn nữa.
Luôn ở trên cao, dùng vẻ mặt lãnh khốc và kiêu căng để đối mặt với mọi người, hiện tại Duy lại vì hắn mà làm ra chuyện như vậy, không cần quá nhiều kí©h thí©ɧ, chỉ cần nhìn thấy khóe mắt nhẫn nại đang ửng hồng cùng với chất dịch của hắn ở trên môi của Vu Duy Thiển, thì Lê Khải Liệt liền dâng lên cơn kích động và phấn khởi mà chưa bao giờ hắn có được, hắn cảm thấy chính mình sắp trở nên điên cuồng, giống như một cái chốt bị mở tung, sắp mất đi kiểm soát.
Vu Duy Thiển đột nhiên bị lật ngược xuống đất, khóe miệng còn dính dấu vết ẩm ướt, giữa hai chân lại lập tức bị bàn tay của Lê Khải Liệt bao trùm, lực lượng đột ngột tập kích làm cho hắn kêu rên một tiếng, không thể kiềm chế cơn xúc động kia, hắn ôm lấy Lê Khải Liệt, hai thân thể nóng rực khó có thể nhẫn nại, chỉ cần một chút trêu chọc va chạm thì có thể bùng nổ, hai người bọn họ đều cùng cất lên những tiếng rêи ɾỉ của kɧoáı ©ảʍ.
Phun ra hơi nóng, trong miệng còn lưu lại mùi vị thuộc về Lê Khải Liệt, quả thật đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Trước kia đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng khi hắn thật sự bỏ xuống hết thảy, thì lại phát hiện cảm giác này tốt hơn hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều. Nhìn Lê Khải Liệt ở dưới thân hắn cất lên tiếng thở dốc, ánh mắt khát cầu, đồng tử màu tro lục dùng lực lượng khủng bố mà lan tỏa điện lực mãnh liệt, kɧoáı ©ảʍ không ngừng thăng hoa.
“Duy, cho ta!” Tiếng gọi gấp rút thức tỉnh Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt giống như một con báo đen đi săn, cắn bên cổ của Vu Duy Thiển, hung hăng mυ"ŧ da của hắn, mùi hương chanh thơm mát sau khi cạo râu lại trở thành thuốc kí©ɧ ŧìиɧ.
Bề ngoài của Vu Duy Thiển thoạt nhìn rất lãnh đạm, càng tiếp cận sẽ càng phát hiện khó có thể vượt qua rào cản ngăn cách này, hắn rất khó có thể gần gũi, giống như ngay cả muốn tìm hiểu cũng bị chế ngự một cách nghiêm khắc. Loại cấm dục này tràn ngập khí chất thần bí cổ xưa, làm cho hắn có được một loại quyến rũ khó có thể miêu tả. Nhưng hiện tại hắn ở ngay trước mặt Lê Khải Liệt, áo sơ mi bị xé rách, quần dài bị kéo xuống làm lộ ra du͙© vọиɠ của đàn ông,
Vết sẹo hình chữ thập ở dưới lòng bàn tay của Lê Khải Liệt, hắn đã phá vỡ một điều gì đó, có người bị kéo xuống phàm trần, mà việc duy nhất hắn muốn chính là làm cho người nam nhân nghiêm nghị này phải phóng túng vì hắn, phải chìm đắm trong du͙© vọиɠ vì hắn.
Quần áo dây dưa rốt cục phân tán trên mặt đất, thân thể tựa như phát sốt, hai bên đều không có kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ kiểu đồng tính, nhưng Lê Khải Liệt cũng không sợ, hắn dám liều mạng, cho dù bị đánh thì cũng phải chiếm được tín nhiệm của Vu Duy Thiển, hắn không hề kiêng dè mà cố gắng dùng hết thảy phương pháp để khıêυ khí©h người dưới thân.
Lê Khải Liệt tấn công làm cho Vu Duy Thiển không có thời gian lo lắng quá nhiều, giống như ngay cả năng lực tự hỏi cũng bị tước đoạt, hô hấp hỗn loạn, hắn mím chặt môi, nhưng vẫn không thể kiềm chế những tiếng thở dốc từ cổ họng, những ngón tay chạy khắp nơi trên người, thân thể mang theo mùi mồ hôi ẩm ướt đầy nam tính đang cọ sát với hắn, dây cung đã bị kéo căng, hắn vội vàng cần một mục tiêu.
Áp chế khuôn mặt của Lê Khải Liệt, hắn hôn lên môi của đối phương, nuốt hết tất cả những hơi thở dồn dập của Lê Khải Liệt, hắn đưa tay ra phía sau để thăm dò, rốt cục chạm đến bộ phận đại biểu cho cấm kỵ, ngay cả tạm dừng cũng không có, hắn muốn tiến vào, nhưng ngay lúc này lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ khàn đặc đầy nhẫn nại của Lê Khải Liệt, chỉ trong nháy mắt do dự thì tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển.
Lê Khải Liệt mạnh mẽ nâng thắt lưng của Vu Duy Thiển lên, bàn tay trượt từ bụng đến giữa hai chân, động tác tiếp theo làm cho Vu Duy Thiển hít sâu một hơi, Lê Khải Liệt cư nhiên lại dùng miệng….
Đây là trái với lẽ thường, là dơ bẩn, vốn là bộ phận không sạch, không phải sử dụng để giao hợp, toàn bộ giác quan tựa hồ đều tập trung vào một chỗ, mỗi một dây thần kinh, mỗi một mạch máu đều đang kêu gào. Trong tay của Lê Khải Liệt không có thứ gì để bôi trơn, ngay cả bαo ©αo sυ cũng không có, trước mắt của hắn chỉ có Vu Duy Thiển đang lộ ra biểu tình khϊếp sợ không dám tin.
“Để cho ta yêu ngươi, Duy, thả lỏng.” Không hề cảm thấy thẹn thùng, người nam nhân này tựa hồ hoàn toàn không biết đây là loại hành động dâʍ đãиɠ như thế nào, hắn dùng giọng nói trầm thấp nhẫn nại mà lại dịu dàng, nhưng trong mắt chỉ tràn ngập ý đồ xâm lược, lời nói có một nửa là van xin một nửa là hϊếp bức, tay và miệng cùng một lúc khuếch trương lãnh địa sắp thuộc về hắn, không bận tâm đến ý nguyện của chủ nhân mà chỉ cố hết sức kí©h thí©ɧ.
Bị vây vào vị trí này, bảo trì tư thế này, Vu Duy Thiển khó mà miêu tả cảm giác trong lòng, là phẫn nộ hay là xúc động, là khϊếp sợ hay là sa vào kɧoáı ©ảʍ. Trong hỗn loạn, hắn cảm nhận được sự mãnh liệt không ngừng tập kích, trước khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì dã thú xảo quyệt đã phá vỡ tường thành, xâm nhập vào lãnh địa mà chưa bao giờ có ai chạm đến.
Bạn đang
Mê man hít sâu một hơi, vì đau đớn và khó chịu mà Vu Duy Thiển đột nhiên biến sắc, “Lê Khải Liệt!” Trong tiếng rống giận, trên người truyền đến cảm giác vô cùng chân thật, chứng tỏ cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể cứng ngắc vẫn chưa lui ra nhiệt độ nóng rực, ngay lúc này lại đang hứng chịu nỗi đau đầy mâu thuẫn, giống như sắp hít thở không thông.
Hắn thở dốc kịch liệt, vẻ mặt tái nhợt mang theo thần sắc đay nghiến, bị cưỡng chế xâm phạm, biểu tình chịu đựng đau đớn và nổi giận hoàn toàn kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙© vô hạn dưới đáy lòng của Lê Khải Liệt, cuộc hoan ái trái với tự nhiên lại khiến bầu không khí ẩm ướt nóng bức giao hòa với mồ hôi của hai người càng lúc càng nghiêm trọng.
“Ngươi lộ ra vẻ mặt này, Duy, ngươi bảo ta làm sao có thể nhẫn nhịn…..” Lê Khải Liệt bị du͙© vọиɠ thiêu đỏ ánh mắt tràn ngập khát cầu, trước mặt là đôi chân rắn chắc bị tách ra, mái tóc đen hỗn độn, đôi tay mạnh mẽ mà ngay sau đó có thể lập tức tấn công hắn đang siết chặt lên vai của hắn, bị vây vào loại tình trạng này, du͙© vọиɠ giao hòa với thịnh nộ. Cho dù đôi mắt màu đen này là địa ngục, là vực sâu thăm thẳm, thì hắn cũng sẽ không hề do dự mà nhảy xuống.
Lê Khải Liệt chỉ có thể nín thở mới không làm cho bản thân mình phóng túng, điều chỉnh khí lực toàn thân mới có thể làm cho chính mình không đòi hỏi quá nhiều, cho dù toàn bộ thân thể và linh hồn đang kêu gào muốn rong ruổi, nhưng hắn vẫn không dám manh động, hôn xuống mái tóc đen ẩm ướt, hôn xuống ánh mắt đang nhíu chặt, cắn nhẹ lên hàm dưới đang căng thẳng…
“Có thể hay không?” Ngay cả âm điệu cũng thay đổi, ngữ thanh run rẩy, cũng đang chịu đựng trong thống khổ giống như Vu Duy Thiển, hắn chưa bao giờ cảm thụ sự tra tấn ngọt ngào đến như vậy.
Đã lâm vào tình trạng này, Vu Duy Thiển hít một hơi, khuôn mặt vặn vẹo đang nhiễu đầy mồ hôi của Lê Khải Liệt, thân thể ẩm ướt kề sát vào người hắn, giống như chỉ cần một chút động đậy sẽ dẫn đến một trận gió lốc, hắn nắm lấy mái tóc phía sau đầu của Lê Khải Liệt rồi thở hắt ra,
“Làm đi.”
Hắn vứt bỏ truy cứu, giờ phút này có nói cái gì đi chăng nữa cũng chỉ là dư thừa, Lê Khải Liệt bỗng nhiên hôn lên môi hắn, bắt đầu chuyển động cuồng dã, không thể khống chế tiết tấu, giống như một trận phong ba cuốn lấy tất cả lý trí, tư tưởng, linh hồn, tựa hồ hết thảy đều đang rời xa, tiếng thở dốc trong cổ họng trở nên dồn dập, rốt cục đây là tàn phá hay là dung hợp, thật khó có thể kết luận.
Giống như bị chia rẻ rồi lại được chắp vá, lúc đầu là khó chịu rồi chuyển sang đau đớn đến mức tê dại, sau đó là hạ thể được vuốt ve liên tục, Vu Duy Thiển rốt cục cất lên tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, cuộc hoan ái đảo điên làm cho người ta khó có thể tưởng được trình độ kịch liệt đến mức nào, sàn nhà vừa lạnh vừa cứng nhưng hoàn toàn không thể triệt tiêu nhiệt độ nóng rực trên người, mà ngược lại chỉ làm cho dục hỏa càng thêm bùng cháy.
Hai người bọn họ đều chưa bao giờ trải qua điên cuồng như vậy, khi trên người đang va chạm và cọ sát thì bọn họ đều thăm dò thân thể của đối phương. Giờ khắc này cho dù đã trải qua bao nhiêu mâu thuẫn và khúc mắc mới tìm được cân bằng, thì không còn ai muốn đi tính toán, bọn họ đều bị bất ngờ vì loại cảm thụ đầy rung động này, hoàn toàn lâm vào trạng thái mê ly.
Cứng rắn mà tràn đầy co dãn, cũng giống như thân thể của mình, không hề mềm mại uyển chuyển, nhưng lại có thể tạo ra loại kɧoáı ©ảʍ cực hạn mà chưa bao giờ được lĩnh hội, không phải bởi vì đối phương là nam nhân, mà bởi vì người nọ là Vu Duy Thiển, loại nhận thức này rất rõ ràng trong lòng của Lê Khải Liệt, thắt lưng cử động, ngón tay của Vu Duy Thiển lập tức siết chặt cổ của hắn, mỗi một lần hắn thở ra thì tựa hồ đều kêu tên của Vu Duy Thiển.
“Ưm–” Lê Khải Liệt cất lên một tiếng rêи ɾỉ đầy khêu gợi, bao gồm cả hơi thở nóng rực phả vào trong tai của Vu Duy Thiển, “Duy, ngươi thật tuyệt!” Lời tán thưởng vừa trực tiếp vừa thẳng thắn lại mang theo âm điệu rất hoa lệ, Lê Khải Liệt mạnh mẽ ra vào. Vu Duy Thiển dường như đã bị kí©h thí©ɧ, thắt lưng bắt đầu trở nên rung động, lực lượng hung mãnh điên cuồng đang dần dần ăn mòn hắn, hoàn toàn kéo hắn vào vực sâu của du͙© vọиɠ.
Chìm nổi trong kɧoáı ©ảʍ, sự sa đọa được đặt lên đến đỉnh điểm, vì sức nặng trên người mà thân thể lắc lư theo tiết tấu, kɧoáı ©ảʍ hoàn toàn xa lạ đã sớm làm cho Vu Duy Thiển vứt bỏ hết thảy kháng cự. Hắn vuốt ve bả vai và sau lưng của Lê Khải Liệt, khẽ hôn lên l*иg ngực ẩm ướt mồ hôi của đối phương, những ngón tay xuyên qua từng lọn tóc như sư tử của người nam nhân ở trước mặt, cùng với Lê Khải Liệt tận lực kéo dài giờ phút này.
Từ buổi chiều tà đến khi mặt trời đã lặn, bóng đêm dần dần buông xuống, khi Lê Khải Liệt không ngừng rêи ɾỉ tên của hắn, Vu Duy Thiển rốt cục không thể tiếp tục chịu đựng, hắn nâng đầu lên, nắm chặt cánh tay của Lê Khải Liệt, mạnh mẽ phun trào trong tay của đối phương, “Liệt…..” Hắn kéo cổ của Lê Khải Liệt xuống, đặt lên một nụ hôn tựa như muốn làm cho Lê Khải Liệt bị ngạt thở.
Lê Khải Liệt bỗng nhiên bị chấn động, Vu Duy Thiển chưa bao giờ gọi tên của hắn thân mật như vậy, ngữ thanh trầm thấp bao hàm tình cảm trong đó, so với một chữ này thì những lần hắn được người khác gọi tên đều trở nên vô nghĩa. Tâm tình bị kích động kịch liệt, hắn gầm nhẹ, lại một lần nữa dâng trào làm cho hắn mạnh mẽ ra vào, ngay tại đợt cuối cùng, hắn phóng thích trong cơ thể của Vu Duy Thiển….
Trên sàn lưu lại chứng cứ của tìиɧ ɖu͙©, khi hai thân thể hoàn toàn ẩm ướt mồ hôi tách ra thì trong không khí đã sớm tràn ngập mùi hương vừa nóng rực vừa mê loạn, bọn họ cũng không muốn tiếp tục cử động tay chân, đều tự thở hổn hển, chờ đến khi suy nghĩ trống rỗng dần dần khôi phục lại bình thường.
“Ngươi có ổn không?” Giọng nói vẫn khàn đặc, Lê Khải Liệt nghiêng người nhìn Vu Duy Thiển đang nằm bên cạnh, đối phương nhắm mắt, hô hấp vẫn còn một chút dồn dập, trên người có dấu vết do hắn lưu lại, cho dù là hôn ấn trên ngực hay là dấu răng bên cổ thì đều làm cho người nam nhân luôn lộ vẻ ngạo mạn lạnh lùng này lại trở nên quyến rũ khó tả.
Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển mở mắt ra, giống như trêu chọc lời cam đoan mà lúc trước Lê Khải Liệt đã thỏa thuận, “Ngươi muốn nói là hiện tại sẽ đến phiên ta hay sao?” Hắn ngồi dậy, vì phía sau khó chịu mà nhíu mày, trong mắt của Lê Khải Liệt, chỉ một cái nhíu mày ngay lúc này của hắn cũng chứa đầy sức hấp dẫn sau cuộc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt.
“Nếu ngươi vẫn còn sức.” Kề sát Vu Duy Thiển rồi thì thầm một cách ám muội tà khí, Lê Khải Liệt ôm lấy thắt lưng của Vu Duy Thiển. Vu Duy Thiển vì lời nói tự phụ của Lê Khải Liệt mà lắc đầu, đẩy tay của hắn ra rồi đứng dậy, “Ta đi tắm một chút.”