Mấy chiếc xe cấp tốc tiếp cận, đã xác nhận mục tiêu, cũng không phải ngẫu nhiên trùng hợp mà đi theo phía sau bọn họ.
“Ắt hẳn không phải người của nhà Claudy.” Lê Khải Liệt ngắt lời, cũng không e dè tác dụng của Vu Duy Thiển đối với hắn, “Ngươi ở trong tay ta, bọn họ tạm thời không dám manh động.”
“Ngươi thật ra rất có tự tin.” Mặc dù Vu Duy Thiển thừa nhận sức quyến rũ của Lê Khải Liệt nhưng hắn vẫn luôn chế nhạo đối với ngôn hành thường xuyên lộ ra bản tính tự phụ của Lê Khải Liệt. Wolf chuyển tay lái, phía trước có xe ngăn cản đường đi, phía sau lại có xe đuổi đến, hiển nhiên muốn chặn bọn họ lại.
Lốp xe ma sát thành một vòng trên mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, Lê Khải Liệt đỡ lấy Vu Duy Thiển, Lydia bắt lấy tay vịn trên nóc xe, trong lời nói không giấu được hưng phấn, “Thật sự rất kí©h thí©ɧ! Giống như phim bom tấn của Hollywood!”
Nàng không hề cảm thấy đáng sợ, thậm chí có vẻ tràn trề hứng thú, là công chúa của Hashim, suốt ngày bị nhốt trong cung điện, khiến nàng cảm thấy hết thảy thế giới bên ngoài đều rất mới mẻ sinh động, cho dù đã trải qua một lần gặp bất trắc nhưng Lydia xem ra hoàn toàn không vì lần gặp nạn trước kia mà bị ám ảnh.
“Công chúa, xin vịn vào thật chặt.” Mấy chiếc xe phóng như bay ở trên đường, Wolf hết sức chăm chú, một con mắt bị che kín nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến kỹ thuật lái xe của hắn. Tiếng động cơ cùng khói bụi tung bay mù mịt làm các xe khác đều chậm lại tốc độ, e sợ mấy chiếc xe điên cuồng sẽ liên lụy đến bọn họ.
Trên đường cao tốc đang diễn ra một màn rượt đuổi ngoạn mục, có thể đây là một cảnh thường xuyên nhìn thấy trong các phim hành động của Hollywood, nếu biết Lê Khải Liệt ở bên trong thì e rằng càng làm cho người ta hoài nghi cảnh này có phải thật hay không, Vu Duy Thiển quay đầu lại, vài người đàn ông lạ mặt trong mấy chiếc xe đang đuổi theo ló đầu ra ngoài cửa sổ rồi hô to với bọn họ, “Dừng xe!”
Wolf không cần có người hạ lệnh, hắn đạp chân ga, vượt lên chiếc xe ở phía trước, hai chiếc xe ma sát vào nhau làm xẹt ra vô số tia lửa, cú va chạm làm chiếc xe đang chạy phía trước vòng vèo thành một hình chữ S, đối phương có ý đồ ngăn cản bọn họ trên đường ra sân bay, Vu Duy Thiển bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, “Chỉ là muốn đi New York, bọn họ lại chờ không kịp, những người này là hướng về phía ta.”
“Những người đó vẫn đuổi theo ngươi?” Lê Khải Liệt rút ra một khẩu súng không biết từ nơi nào ở dưới ghế ngồi, không đợi hắn tiếp tục nhiều lời, một bàn tay cầm lấy khẩu súng từ trên tay của hắn. Vu Duy Thiển thuần thục xoay khẩu súng trên tay tựa như hắn đang lau một ly rượu, hình thái của vật thể lạnh lẽo màu đen ở trong tay hắn trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
“Làm siêu sao đương đại mà cầm thứ này là muốn được đăng lên trang nhất hay sao? Đừng quên tình cảnh hiện tại của ngươi.” Nhắc nhở Lê Khải Liệt hiện tại đang đứng giữa trung tâm lốc xoáy, hắn đẩy Lê Khải Liệt sang một bên, ló đầu ra ngoài cửa sổ, gió lớn ập vào mặt khiến hắn phải nheo mắt lại, đôi mắt như chim ưng nhắm thẳng vào mục tiêu.
Tựa hồ đã sớm quen ứng phó nguy hiểm dưới tình huống như vậy, ngón tay bóp cò giống như đang ấn xuống phím đàn, xe xóc nảy tạo thành những dao động nho nhỏ, ngón tay của hắn hơi giật giật, viên đạn phóng ra ngoài với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy,
đùng!Một trong những chiếc xe đang đuổi theo bị nổ lốp, mất đi khống chế mà lạc tay lái sang một bên, đâm vào con lươn ven đường, trong khi viên đạn của kẻ địch bắn ra lại trúng ngay lớp kính chống đạn trên xe của bọn họ, Lê Khải Liệt điềm nhiên huýt sáo, rất xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, nơi này xảy ra tình huống khác thường đã gây chú ý cho cảnh sát, cho dù những người đó có lá gan lớn thế nào thì ắt hẳn cũng sẽ không dám tiếp tục lộ liễu ở nơi này mà tiến hành chặn xe bắt cóc.
Đem Vu Duy Thiển kéo ngược vào trong xe, Lê Khải Liệt nhướng mi lên, vừa hừ cười vừa đoạt lấy khẩu súng trong tay của hắn, “Đừng cướp đi lạc thú của ta.”
Trên súng còn lưu lại một chút độ ấm, hắn cầm súng vươn ra ngoài cửa sổ ở phía bên chỗ ngồi của hắn, mái tóc tung bay trong gió, đây là một buổi săn bắn, đôi mắt màu tro lục lóe lên mũi nhọn bên dưới mái tóc màu nâu đỏ, khóe miệng nhếch lên mang theo thái độ hưng phấn và cuồng dại, tựa như một màn rượt đuổi cao trào trong phim điện ảnh.
“Nhìn xem kỹ thuật bắn súng của ta.” Cũng là một cách nói tự phụ nhưng mỗi lần cất lên từ miệng của Lê Khải Liệt đều trở nên lưu loát tự nhiên, tạo thành một loại tự tin đầy sức hấp dẫn, triển lãm kỹ thuật bắn súng, hắn tựa hồ không xem đây là nguy hiểm mà chỉ đơn giản là một trò chơi mạo hiểm.
Khi hắn nổ súng thì lập tức vang lên một tiếng va chạm chói tai, Vu Duy Thiển không cần quay đầu cũng biết ắt hẳn đã có một chiếc xe nổ lốp mất đi kiểm soát mà va chạm vào một chiếc xe khác tạo thành hậu quả.
“Tất cả nằm sấp xuống!” Ngay lúc này Wolf liền la to cảnh báo, nhanh chóng quay ngược tay lái, chiếc xe lúc trước đang chạy song song đột nhiên lao ra, phóng như điên lên trước đầu xe của bọn họ, sau khi chiếc xe của đồng bọn bị giải quyết, bọn họ lựa chọn một cách khác để tiến hành tiếp cận.
Hai chiếc xe ma sát vào nhau, phản ứng của Wolf trong thời khắc mấu chốt làm cho va chạm này bị hạn chế ở mức thương tổn thấp nhất, cho dù là như thế thì Lydia vẫn bị bất tỉnh vì cơn chấn động.
“Công chúa điện hạ!” Wolf vội vàng hô to, con mắt màu khói làm cho người ta sợ hãi, sau khi kiểm tra mạch đập của nàng, phát hiện nàng chỉ bị ngất xỉu, hắn bình tĩnh rút ra khẩu súng tùy thân.
Hai người ngồi băng sau cực lực bảo trì thăng bằng, nhanh chóng khôi phục sau cơn chấn động, Lê Khải Liệt lại một lần nữa gặp phải sự tình này, tính kiên nhẫn của hắn đã sớm đạt đến cực hạn, mang theo ý cười làm cho người ta sợ hãi mà bước xuống xe, cửa xe bị hắn hung hăng đóng sầm thật mạnh, Vu Duy Thiển cũng cau mày xuống xe.
Wolf không mạo muội hành động, song phương cách nhau hơn mười feet, mặt sau có xe cảnh sát đang tiếp cận, đám người chặn đường bọn họ lại không hề lo lắng, không có ý chạy trốn.
“Là ngài Wirth? Ta hy vọng chúng ta có thể cùng bình tĩnh giải quyết chuyện này, tuy rằng bản thân ngài không sao nhưng chúng ta không muốn ngộ thương bạn của ngài.” Từ trong chiếc xe có ba người đàn ông da trắng bước xuống, mái tóc sẫm màu, âu phục vừa người, lời nói rất lễ phép lại tràn đầy uy hϊếp, trong đó có một người cầm một loại thiết bị tương tự như điều khiển từ xa, bọn họ nói năng thận trọng, dùng từ rất chặt chẽ nghiêm túc, không có khẩu âm của người Mỹ.
Theo lời nói của bọn họ có thể nhận ra bọn họ biết rất rõ điểm đặc biệt của Vu Duy Thiển, hoàn toàn không có hứng thú đối với những thứ khác, cho dù trong xe có một công chúa Hashim có quyền thế rất mạnh và một vị siêu sao có lực ảnh hưởng khắp thế giới, bọn họ lại tỏ thái độ không hề để ý. Bạn đang
“Một vài người xuất thân từ những địa phương đặc trưng thì sẽ có mùi vị đặc trưng, xem ra chủ nhân của các ngươi dạy các ngươi rất tốt, các ngươi là tay sai của ai?” Vu Duy Thiển đứng bên cửa xe, thu hồi một chút ý cười ở bên khóe môi khi xem Lê Khải Liệt nổ súng, sóng mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng tanh hợp thành một sự hài hòa hoàn mỹ, phụ trợ với thần thái khó chịu trong đôi mắt đen láy.
Không hoảng hốt cũng không phẫn nộ, không lãnh đạm cũng không thân mật, tỏ vẻ khó chịu một cách vừa đủ, loại thái độ mang theo một sự tao nhã ngạo mạn bẩm sinh, đó là khí chất mà mọi người sống trong thời buổi ngày nay không thể bắt chước được.
Hắn dùng ngữ khí ôn hòa bình thản để hỏi ra một câu cực kỳ giống như
Là con chó của nhà ai? Loại cách nói này làm ba người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, “Nói như vậy ngài quả thật là Wirth.” Tính kiên nhẫn và khả năng kiềm chế của bọn họ rất tốt, cũng có thể giống như lời của Vu Duy Thiển, là công lao dạy dỗ của chủ nhân bọn họ.
Đối thủ càng bình tĩnh thì chứng minh càng không phải đơn giản, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đều không khinh địch, đối phương dám ở nơi này mà chặn đường bọn họ như vậy thì nhất định đã lên kế hoạch tính toán cụ thể.
“Hắn chính là Wirth, còn các ngươi chưa nói các ngươi là ai.” Lê Khải Liệt cố ý xem nhẹ thứ mà bọn họ đang cầm trên tay, hắn có thể nhìn ra thứ này tuyệt đối không phải một món đồ chơi, “Wolf, đi trông chừng Lydia.”
Wolf chỉ lặng lẽ cầm súng, hắn cùng Lydia đứng cách bọn họ không xa, trong con mắt màu khói lộ ra sát khí mãnh liệt, loại hơi thở này lan tỏa trong đô thị tựa như một con dao nhuốm đầy máu tươi, đối với những người từng chinh chiến, một khi trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh liền chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy máu.
Lydia có Wolf bảo vệ, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đều có thể chuyên tâm đối phó với kẻ thù trước mặt, ba người đàn ông kia vẫn duy trì khoảng cách an toàn, không cầm súng, tên cầm đầu hơi cúi người theo một góc độ tựa hồ đã được huấn luyện vô số lần, “Ông chủ muốn mời ngài Wirth về nhà làm khách, có vấn đề gì thì đến lúc đó ngài có thể hỏi ông chủ, hơn nữa, chúng ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngài.
Hành động rõ ràng lộ ra địch ý nhưng lời nói lại cẩn thận thậm chí lễ phép như vậy, Vu Duy Thiển nheo mắt lại, dường như nghĩ đến cái gì từ trong lời nói của bọn họ, “Hiện tại mới phái ra người thân tín chân chính, xem ra ông chủ của các ngươi là một người rất cẩn thận, nói cho hắn biết, nếu muốn gặp ta thì bảo hắn đến nước Mỹ mà không phải ngồi ở trong nhà tại nước Anh để chờ tin tức, có đôi khi quá cẩn thận cũng không khác gì là nhát gan.”
Đối phương nghe xong lời này của hắn thì sắc mặt lập tức có một chút khó coi. Dùng loại thủ đoạn này quả thật là vì một nhân vật quan trọng quá mức cẩn thận mà tạo thành, thậm chí cũng bao gồm những lần thăm dò trước kia, những vụ bắn tỉa lần lượt thất bại….
Lê Khải Liệt lướt mắt nhìn Vu Duy Thiển một cái, “Nghe lời của ngươi nói, dường như trước kia không biết người đuổi gϊếŧ ngươi là ai?” Hắn đứng bên cạnh nói nhỏ, Vu Duy Thiển nhìn vài người ở trước mặt rồi trả lời, “Những người phái đến trước kia cũng là được thuê, ta đoán có đúng không? Tay sai của nhà W. Locke.”
Hắn nhấn giọng câu cuối cùng, ba người đàn ông kia có một chút kinh ngạc, sau khi nghiệm chứng sự phán đoán của Vu Duy Thiển thì bọn họ nhanh chóng khôi phục sắc mặt như trước, “Cho dù ngài hỏi cái gì thì chúng ta cũng không thể trả lời, ông chủ yêu cầu chúng ta đến thỉnh ngài đi một lần, nếu không, hành trình kế tiếp của ngài sẽ không quá dễ dãi.”
Người đàn ông đứng ở giữa giơ lên thiết bị trong tay, “Đây là điều khiển từ xa của một quả bom, nó đã được chôn xuống đất, nếu trong tình huống hoàn toàn không biết chuyện gì, các ngươi đi qua nơi này, chỉ cần ta ấn nút thì ba người bọn họ sẽ chết. Hiện tại ta nói rõ như vậy là vì biểu đạt thành ý của chúng ta, ngài Wirth nếu không bận tâm đến lời cảnh báo của chúng ta, cố ý không tiếp nhận lời mời của ông chủ thì chúng ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này để mời ngài về.”
Toàn thân của Lê Khải Liệt trở nên cương cứng, như cười như không mà cầm khẩu súng trong tay, Vu Duy Thiển bị cách mời này chọc giận, hai tay đút vào túi áo khoác đang dần dần buộc chặt.
Nếu bọn họ không nói, vừa rồi thiết bị kia bị kích nổ, ba người sẽ chết là ai thì không cần suy đoán, Lê Khải Liệt, Lydia, Wolf có chín mươi phần trăm sẽ chết, cho dù là Vu Duy Thiển cũng sẽ bị trọng thương trong tình huống như vậy. Ý của đối phương chính là nếu cương quyết kháng cự thì bọn họ sẽ tiếp tục sử dụng cách này, trên con đường duy nhất đi đến sân bay, kích nổ một quả bom.
—————
P/S: Nhớ nha, chương này và chương sau khá quan trọng ^o^, đừng quên cái tên W.Locke. Nhân vật trung tâm của quyển 2:>