Đói, đây là ý niệm duy nhất của Đường Vũ Phong khi mới khôi phục tri giác, còn chưa kịp oán giận thì những thứ trước mắt đã khiến Đường Vũ Phong phải trợn mắt há mồm.
Căn phòng được dựng từ những cột gỗ đã bị mục nát tới nỗi tùy thời đều có thể sụp xuống, cả căn phòng chỉ có chiếc giường bản thân đang nằm cùng một cái bàn lung lay sắp đổ, đây rõ ràng là một căn phòng bị bỏ hoang mà, ông trời ơi, có ai nói cho y biết vì sao y lại xuất hiện ở chỗ này không. Chẳng lẽ là bị bắt cóc? Đường Vũ Phong ngay lập tức phủ định suy nghĩ này của mình, y không cha không mẹ, không tiền bạc, ai lại đi bắt cóc một công dân lương thiện như y.
Đường Vũ Phong ngồi dậy, một động tác đơn giản lại phí hết tất cả sức lực của y, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến y không thể bình tĩnh nổi, tựa như bị sét đánh giữa trời quang!
Từ lúc nào mà bản thân lại nhỏ như vậy? Từ lúc nào mà tóc y lại dài như vậy? Còn bộ đồ cổ trang trên người y là chuyện gì, bẩn muốn chết, tuy rằng may rất đẹp? Không phải là y đã xuyên không rồi đi?
Sau khi tiêu hóa hết những tình huống trước mắt, Đường Vũ Phong cũng đành chấp nhận sự thật bản thân đã xuyên không, nhưng khối thân thể này có thân phận gì? Căn cứ vào chất liệu trang phục cùng làn da trắng nõn mềm mịn, có thể thấy là con của một gia đình giàu có, nhưng tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Do bị người hãm hại bỏ lại nơi hoang sơ, hay là gia đình gặp chuyện không may, cửa nát nhà tan không có chỗ về? Hoặc là bị kẻ xấu bắt cóc?
Trong lúc Đường Vũ Phong phát huy hết tất cả sức tưởng tượng phong phú của mình thì cánh cửa mở ra.
“Điện hạ, ngài xem, nô tài mang cái gì tới cho ngài, đây là đồ ăn ngự thiện phòng cấp cho nô tài, không phải thức ăn thừa đâu, ngài chịu khó chút nha”, bước vào là một thiếu niên khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, y cẩn thẩn nhìn biểu hiện của Đường Vũ Phong, trên gương mặt non nớt mang theo nét sợ hãi.
Điện hạ? Ngự thiện phòng? Đường Vũ Phong khẽ nhíu mày, nhìn lại quần áo thiếu niên mặc trên người, rất giống quần áo của thái giám trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang, y nhất thời chết lặng nhìn trời, khối thân thể này không phải là hoàng tử đó chứ, còn nơi này chính là lãnh cung trong truyền thuyết?
Tuy rằng trong lòng đầy nghi vấn nhưng Đường Vũ Phong cũng không biểu hiện ra ngoài, cơn đói ập đến, y quyết định tạm thời gác chuyện này qua một bên. “Đưa cho ta”.
Thiếu niên chợt sửng sốt, đến khi phản ứng lại cả gương mặt đều hiện lên vui sướиɠ, cầm đồ vật trong tay đưa qua cho Đường Vũ Phong, vốn tưởng rằng sẽ tiếp túc bị điện hạ trách phạt, không ngờ điện hạ lại nghĩ thông suốt biết phải ráng ăn chút gì đó, hỏi sao y không vui mừng.
Cơm nước xong xuôi, Đường Vũ Phong mới khôi phục một chút thể lực, xuống giường đi qua ngồi trước bàn, đánh giá gương mặt của thiếu niên, căn cứ kinh nghiệm hai mươi mấy năm của y thì thiếu niên này là một người thực sự đơn thuần, nhưng Đường Vũ Phong cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác “Ngươi đi theo ta bao lâu rồi?”
“Hồi bẩm điện hạ, từ lúc nô tài tiến cung đã đi theo điện hạ, tới giờ đã được năm năm”, mặc dù không rõ vì sao điện hạ lại hỏi chuyện này, thiếu niên vẫn thành thật trả lời.
“Năm năm a, thời gian trôi qua thực mau” giả vờ như đang cảm thán, Đường Vũ Phong trầm mặc một lát “Chỉ vì đi theo ta mà phải gặp hoàn cảnh này, ngươi có hối hận?”
“Điện hạ” thiếu niên lập tức quỳ xuống, vô cùng hoảng sợ, trong mắt đã mang theo hơi nước nhưng vẫn kiên định “Điện hạ, nô tài chưa bao giờ hối hận vì đi theo điện hạ, nô tài tin rằng hoàng thượng chỉ là nhất thời tức giận, chờ tới khi nguôi giận Người nhất định sẽ gặp điện hạ, người hoàng thượng yêu thương nhất chính là điện hạ”.
“Sao lại quỳ, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, mau đứng lên đi”. Đường Vũ Phong đến nâng y đứng dậy, trong mắt lại hiện lên sự trào phúng, quân tâm khó dò, ân sủng của hoàng để làm sao có thể tin tưởng. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho hoàng đế long tâm nổi giận, không tiếc đem đứa con thân sinh của mình biếm vào lãnh cung.
Qua đôi ba câu thăm dò, Đường Vũ Phòng cũng đoán ra đại khái tình hình hiện tại của mình.
Nơi y đang ở là một quốc gia không có trong lịch sử tên gọi Thiên Thần quốc, Thiên Lan đế Đường Quân Lan, hoàng đế hiện tại của quốc gia này cũng chính là lão cha của y, tình cảnh bây giờ của y cũng do chính hắn ban tặng. Bởi vì tại thời điểm Đường Quân Lan đăng cơ, ông ngoại của y, đương triều Tể tướng của Thiên Thần quốc đang nắm giữ toàn bộ triều chính, dưới tình huống này cho dù bất kỳ hoàng đế nào cũng không thể chấp nhận, huống chi là một vị đế vương thông minh tài giỏi như Đường Quân Lan, cho nên ông ngoại của y đương nhiên trở thành đối tượng buộc phải trừ bỏ. Nhắc tới vị hoàng đế này, không thể không khen ngợi khả năng nhẫn nhục chịu đựng của hắn, dùng thời gian hơn mười năm bày sẵn bố cục, cho gia tộc của ông ngoại ân huệ to lớn, đem mình sủng ái đến tận trời, cuối cùng buông tay, để bọn họ rơi xuống tan xương nát thịt.
Lại nói đến Bát hoàng tử Đường Vũ Phong cũng thật tội nghiệp, từ thời khắc y sinh ra đã định sẵn là bi kịch, nhằm làm lung lạc thế lực của ông ngoại, Đường Vũ Phong có thể nói là bị hoàng đế sủng tới tận trời, ân sủng lớn đến mức trước nay chưa ai từng có, cũng chính vì thế đã dưỡng cho y tính cách không coi ai ra gì nhưng lại ngây thơ tới cực điểm, sau cùng gia tộc của ông ngoại bị diệt, mẫu thân cũng qua đời, bản thân thì bị thất sủng, chỉ trong chớp mắt từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, phải chịu cảnh chết đói, quả thực là bi ai không thôi.
Nhìn từ góc độ chính trị, Đường Vũ Phong đối với vị phụ hoàng chưa gặp mặt này rất khâm phục, che giấu tài năng, nhìn xa trông rộng, người này có lòng dạ cực kỳ thâm sâu. Nhưng là một người phụ thân, hắn hoàn toàn thất bại, quả nhiên vô tình nhất vẫn là nhà đế vương!
“Tiểu Viên Tử, đưa cho ta một bộ quần áo của ngươi” sau vài ngày tĩnh dưỡng Đường Vũ Phong quyết định đi tham quan hoàng cung một chuyến, nhưng y là hoàng tử bị biếm vào lãnh cung, không thể ngang nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, phương pháp tốt nhất là giả trang thành thái giảm để Tiểu Viên Tử đưa y ra ngoài.
“Điện hạ dùng quần áo của nô tài làm gì?” Tiểu Viên Tử khó hiểu nhìn y.
“Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí”.
“Vâng” Tiểu Viên Tử ngây thơ vẫn chưa phát hiện ra có gì không đúng, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của chủ tử.
Hoàng cung rất lớn, đây là cảm nhận duy nhất của Đường Vũ Phong, ngồi xuống đất xoa bóp tay chân của mình, Đường Vũ Phong cảm khái quả nhiên là cổ đại, không cần lo lắng về vấn đề đất đai.
“Điện hạ, Đại hoàng tử đang tới đây, chúng ta có nên tránh đi hay không?” Tiểu Viên Tử nhìn thấy mấy người từ xa, trong mắt lộ ra khϊếp sợ.
“Đi” Đường Vũ Phong không muốn gặp mặt bọn họ dưới tình huống này, phủi phủi bụi trên y phục, Đường Vũ Phong nói với Tiểu Viên Tử: “Ta đói bụng, mau chỉ ta đường tới ngự thiện phòng”.
Dường như phải mất hơn một canh giờ, Đường Vũ Phong mới có thể đi tới ngự thiện phòng mà Tiểu Viên Tử nói cách đấy không xa, còn chưa đến nơi hương vị đồ ăn đã ngay lập tức quanh quẩn ở chóp mũi, Đường Vũ Phong thúc giục bản thân bước nhanh hơn về hướng ngự thiện phòng.
Lúc này đã qua thời gian dùng bữa, trong ngự thiện phòng cũng không bận rộn gì nhiều, đi vào bên trong có mấy ngự trù đang chuẩn bị bữa chiều, Đường Vũ Phong đi khắp một lượt, tới chỗ một người có vẻ tương đối dễ gần, mang theo nụ cười lấy lòng.
“Tiểu tử, đói bụng?” Ngự trù liếc mắt nhìn y hỏi.
“Ngài thật sự có hỏa nhãn kim tinh a, một chút tâm tư của tiểu nhân đều đã bị ngài nhìn thấu”. Đường Vũ Phong vẫn như trước cười lấy lòng, còn không quên kèm theo một câu khen ngợi.
“Một chút tư tâm này của các ngươi ta vừa nhìn là hiểu ngay, ngươi cũng biết cách nói chuyện đấy, ở đây còn một chút đồ ăn, ngươi ăn đi”. Ngự trù cười cười.
“Cảm ơn ngài”. Đường Vũ Phong lập tức vui vẻ ra mặt.
“Ngài làm đồ ăn thật ngon, tựa như mĩ vị trên trời, dư vị không dứt, càng ăn càng thèm, hay là ngài nhận ta làm đồ đệ đi”.
Ngự trù nghe thấy lời nói của y cười ha ha, là đầu bếp nghe người khác khen đồ ăn của mình làm ngon đương nhiên cảm thấy vui sướиɠ “Tiểu tử, miệng của ngươi ngọt thật đấy, nhưng ngươi không thể làm ngự trù được”.
“Vì cái gì?”
“Không vì cái gì, chỉ là ngươi không có thiên phú trong phương diện này”.
“Vậy thì ta liền cố gắng học, ta quyết định sau này đi theo ngài học làm đầu bếp, bắt đầu từ cơ bản, ta nhất định sẽ học thật giỏi”. Đường Vũ Phong thầm nghĩ, chỉ có đi theo ngươi mới có cơm ăn.
“Vậy còn chủ tử của ngươi”.
Đường Vũ Phong im lặng một hồi, khuôn mặt vốn vui tươi bị thay thế bởi biểu tình ai oán “Không giấu gì ngài, trước kia ta đi theo Bát hoàng tử, nhưng người xem Bát hoàng tử hiện tại bị biếm vào lãnh cung, mấy ngày nay phải chịu bao ánh mắt xem thường của người khác…” Chưa hết câu, trong mắt Đường Vũ Phong đã đong đầy hơi nước.
Ngự trù hiểu rõ gật gật đầu, tốt bụng nói: “Vậy người về sau cứ đi theo ta học tập”.
“Thật sao? Ngài thật sự là người tốt”. Cứ như vậy Đường Vũ Phong bắt đầu cuộc sống trong phòng bếp của mình.
Nhờ đầu óc thông minh, làm việc nhanh nhẹn, miệng lại ngọt, Đường Vũ Phong ở ngự thiện phòng cứ như cá gặp nước, nhưng bên trong thì đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch trốn khỏi cung, ở lại cái nơi chuyên ăn tươi nuốt sống mạng người này y luôn cảm thấy không an toàn.
Ở ngự thiện phòng một thời gian Đường Vũ Phong biết được nơi này mỗi ngày đều phái người ra ngoài mua nguyên liệu, cho nên luôn tìm mọi cách để ngự trù đồng ý mang y đi theo.
Thật cẩn thận đi theo đoàn người, trong nháy mắt bước ra khỏi cổng cung Đường Vũ Phong cảm thấy mỗi tế bào trên cơ thể mình đều cực kỳ thả lỏng, không khỏi hít sâu một hơi, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.