Những ngày sau đó diễn ra hết sức bình thường, hắn vẫn sẽ ở thư phòng làm việc bận tới mức cả ngày không thấy mặt. Còn rảnh rỗi thì vẫn tới đây gây phiền phức cho ta, khiến ta nhức hết cả đầu
Hôm nay rảnh rỗi, ta đột nhiên cũng muốn tới Định Dương phường chơi một chuyến, lần này ta không đi kiệu, chỉ dẫn theo mấy người đi cùng tới phường. Lão chủ phường thấy ta tới thì rất niềm nở, ông ta pha trà rồi cùng ta trò chuyện. Nói một lúc rất lâu, cuối cùng lão già đó đem ra cho ta một chiếc hộp
Chiếc hộp có viền nạm bằng vàng, phủ một lớp sừng đen và gỗ đỏ trông cực kỳ trang trọng, lão già chủ phường cẩn thận mở khóa trước mặt ta, ta tò mò hướng mắt nhìn trong chiếc hộp, bên trong là một khối cẩm thạch màu đỏ trong suốt cực kì hiếm thấy, ta cầm khối cẩm thạch lên ngắm nghía hồi lâu
“ Quả là bảo vật của thiên hạ, hiếm thấy một khối cẩm thạch đỏ trong suốt tinh xảo như vậy. Lão chủ phường ra giá bao nhiêu?”
Ta cảm thấy rất hứng thú với khối ngọc quý này, ta đặt lại khối ngọc vào trong chiếc hộp, rồi phe phẩy cây quạt, khối ngọc này nếu có thể nạm thành trang sức thì vô cùng tinh xảo, vả lại cũng sắp tới sinh thần của Hoàng hậu, món đồ này đem đi tặng có thể nói là có một không hai
“ Lần trước Thái tử phi qua tới đây, đã trả cho ta một lượng vàng rồi, lần này coi như thần tặng cho người”
Ta mỉm cười, lắc đầu rồi nhìn cung nữ bên cạnh mình: “ Như vậy không được, ta trả cho ngài một trăm lượng bạc nhé, ngươi không nhận thì ta sẽ không tới đây nữa”. Rồi cung nữ bên cạnh ta đặt một túi bạc lên trên bàn, lão già kia thấy vậy liền vội vã quỳ xuống muốn cảm tạ ta.
Ta nhờ lão ta chế tác cho ta một chiếc vòng tay ngọc trạc, ta cũng dặn dò lão ta làm cho cẩn thận vì ta muốn đem chiếc vòng ngọc này tặng sinh thần của Hoàng hậu. Ta sau đó trở về Đông cung, trên đường đi lại thấy một gian hàng bán bánh hấp, ta liền muốn mua một túi bánh
Bánh hấp là món mà ta vô cùng thích ăn, vì vậy đã không ngần ngại mà mua về hai túi bánh hấp. Trở về Đông cung thì trời cũng đã xế chiều, không gian oi bức dìu dịu đi bởi làn gió mát, tâm trạng ta cực kì vui vẻ trở về tẩm cung
Nhưng phàm là chuyện vui thì không kéo dài lâu.
Khi ta vừa muốn ăn tối, thì tên đầu heo kia lại tới rồi. Hắn vừa bước vào tới cửa, lập tức lớn giọng mà truy vấn ta: “ Ngày hôm nay nàng đã đi đâu?”
Ta tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt lộ ra đầy ý bất mãn: “ Ta đi chọn vật dâng lên cho mẫu hậu ngươi, ngươi chạy tới đây gắt gỏng cái gì với ta?”. Lúc này ta thấy ánh mắt hắn đã để lộ tia hòa khí, hắn thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế
“ Cả ngày nàng chạy lung tung ra ngoài, nàng bảo ta không lo lắng? Kiệu nàng không đi, xe ngựa cũng không ngồi, chỉ dẫn theo mấy thị vệ và cung nữ vội vã rời đi, nàng nói xem ta có nên lo lắng hay không?”
Ồ, lần này hình như là ta sai thật…
Ta thấy thế liền rất muốn trêu chọc hắn một chút, ta tiến lại gần phía hắn, cúi đầu xuống như dỗ dành một đứa trẻ: “ Được rồi, là tại ta hôm nay ra ngoài không nói với ngươi một tiếng. Ngươi giận tới vậy sao? Lo lắng cho ta hả”
Hắn nghiêng đầu, thuận tay liền kéo ta xuống ngồi vào lòng hắn, hắn vòng tay qua eo ta khóa chặt ta trong lòng hắn, ta vùng vẫy muốn đứng dậy thì hắn dường như giữ chặt hơn, ta nhìn hắn đe dọa
“ Tên đầu heo nhà ngươi bỏ lão nương ra mau”
“ Ồ, đều là phu thê rồi, nàng còn ngại gì nào?”
Hắn cười cười nhìn ta, ta kháng cự không được, chỉ đành hét lớn: “ Tên cẩu tử nói nhảm!”. Hắn bỗng buông ta ra, khóe mắt cùng miệng cười đến cong lên, bộ dáng như đang cười nhạo ta thẹn quá hóa giận
“ Điện… điện hạ…”
Đột nhiên ở ngoài cửa truyền vào một giọng nói rụt rè, ta quay lại thì thấy An thị vệ đứng ở đó, hắn bê một khay bánh hấp một chân bước vào trong, một chân vẫn ở bên ngoài. Thôi xong, câu nói vừa nãy đích thị đã bị hắn nghe thấy, thanh danh hình tượng ôn nhu hằng ngày của ta sụp đổ rồi.
“ Ngươi để bánh vào đây rồi mau đi làm việc”
Ta chỉ đành nói một câu chữa ngượng, ánh mắt hung hăng liếc nhìn Nghiêm Tư Đế đang đắc ý cười nhạo. Ta liền tiến tới bên ghế ở bàn trà ngồi xuống, nước mắt lúc này đã không nhịn được mà theo đó rơi xuống
Không phải do ta muốn ăn vạ, nhưng nếu chuyện ta và Thái tử bất hòa lan truyền ra ngoài, cộng thêm câu nói kia sẽ liền khiến ta trở thành một phi tử mồm miệng độc ác bên cạnh Tư Đế, đến lúc đó sợ rằng đến ra ngoài ta cũng khó mà bước được nửa bước. Hắn thấy như vậy vội tiến tới phía ta, dỗ dành một hồi lâu.
Đùa thôi, Tuyết Ly ta là con gái của Trấn Bắc tướng quân, có thể dễ dàng đầu hàng như vậy đã không phải là Thái tử phi, ta để mặc hắn dỗ dành bên cạnh, mãi tới khi hắn chẳng biết làm gì nữa mới mở miệng
“ Truyện ngày hôm nay mà bị truyền ra ngoài, ta nào còn mặt mũi tới gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu chứ”
“ Vậy ta đảm bảo với nàng, chuyện này ngoài ta và nàng, tên thị vệ kia không dám tiết lộ nửa lời”
Ta đắc ý theo đà lấn tới: “ Dù thế thì sao, ngươi vẫn mặc định là ta có lỗi, thẹn quá hóa giận thôi”. Hắn lúc này trên mặt biểu thị rõ vẻ ngơ ngác, sau cùng thốt lên một câu: “ Được, được, ta sai rồi, nàng đừng khóc nữa”
“ Ngươi nói đấy nhé”
Ta mỉm cười để lộ vẻ đắc ý, khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt lúc nãy cũng vì thế mà biến mất, biết bản thân đã bị ta chỉnh một trận, hắn liền tức giận mà ném ánh mắt về ta. Mắt thấy hắn sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi, ta liền bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể
“ Thôi bỏ đi”
Hắn thở dài một hơi rồi phẩy tay, cũng chẳng làm gì được ta. Chỉ là ta náo xong một trận thì cảm thấy rất đói bụng. Nhìn những chiếc bánh hấp trên bàn, ta quay lại nhìn hắn: “ Được rồi, nếu ngươi đã tới đây thì ngồi xuống ăn cùng ta đi”
Hắn gật đầu, rồi ngồi đối diện với ta, ta không khách khí mà cầm bánh lên cắn một miếng lớn. Quả là mĩ vị nhân gian. Thấy hắn ngồi nhìn ta ăn ngon lành, ta cũng chẳng buồn để ý
“ So với trước đây khi nàng mới vào cung, đã nguyện ý nói chuyện với ta hơn nhiều rồi”
Hắn cất giọng, ta cũng không muốn im lặng: “ Lúc đó ta và ngươi cũng chẳng thân thiết, chỉ là có quen biết thôi thì có thể cùng ngươi nói chuyện gì? Chuyện triều chính chăng?”
Hắn cười: “ Đúng vậy, khi nào khó khăn ta cũng có thể nghe qua ý kiến của nàng một chút”. Ta lập tức lắc đầu, bỏ đi bỏ đi, nếu mà để hoàng thượng biết ta tham gia vào chính sự, không chừng sẽ xuống tóc ta mất
“ Vậy nàng đổi cách xưng hô một chút, như lúc ở Phù Khai phủ dễ nghe hơn”.
Ta nhìn hắn đầy vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn có ý kiến với cách xưng hô của ta và hắn. Dù sao cách xưng hô hiện tại, tai ta dễ nghe nhưng không phù hợp lắm, nếu ra ngoài mà ta lỡ lời một cái thì coi như bỏ, vì thế mà ta cũng gật đầu
“ Vậy cũng được"