- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vu Quân Ly Tuyết
- Chương 17
Vu Quân Ly Tuyết
Chương 17
Sau này trong Đông cung lại quay trở về hệt như hồi ta mới tiến cung, không khí trở nên yên tĩnh, mà ta mỗi ngày đều tới đền cầu nguyện
Hôm nay Trưởng công chúa lại đem Hàn Thước Đông tới chỗ của ta, tiểu gia này lớn cũng rất nhanh, thân hình bây giờ khá chững chạc chứ không mũm mĩm đáng yêu, nhưng vẫn là nói tới mức khiến đôi tai ta mệt mỏi
“ Cô cô, đại thúc đi lâu như vậy, cô cô không nhớ thúc sao?”
Tên tiểu tử này vẫn rất lanh lợi, đưa tay vừa cầm mứt quả lên ăn, lại tiếp tục hỏi ta. Ta mỉm cười xoa đầu nhóc: “ Cô cô đương nhiên là rất nhớ đại thúc rồi, giống như Thước Đông nhớ mẫu thân vậy”
“ Nhưng mà mẫu thân khó tính, mẫu thân không nhớ Thước Đông”
Ta nghe lời này mà bật cười thành tiếng, sau đo lại hiếu kì: “ Sao con biết mẫu thân không nhớ con?”
“ Mỗi lần con học ở Hàn Lâm viện đều rất mệt mỏi, nhưng về tới nhà mẫu thân không thèm hỏi xem con có mệt hay không, cả ngày chỉ trách mắng con học hành không đàng hoàng tử tế”
Tứ công chúa từ ngoài bước vào, lại một tay xoa xoa đầu Thước Đông: “ Tiểu tử này còn dám ở đây kể khổ, lần trước ta nghe học sĩ ở Hàn Lâm viện nói, con ở trong giờ học ngủ gật, không những thế còn vứt sách vở trốn học đi chơi”
Ta nghe vậy thì vui vẻ mà cười thành tiếng: “ Hàn Thước Đông, con nghịch ngợm như vậy, không giống với phụ thân con một chút nào”
Tiểu tử kia nghe thế thì bĩu môi, lại quay đầu nhìn Nghiêm Hoành Miên: “ Tứ cô cô, không phải như vậy đâu, bây giờ Thước Đông rất chăm chỉ đó”
Tứ công chúa ngồi xuống đối diện với ta, lại ôm Thước Đông trong lòng: “ Tẩu ở đây không cảm thấy buồn chán đó chứ, nếu không tẩu xin phụ hoàng về phủ tướng quân vài ngày”
“ Haiz, ở đây và ở Tướng quân phủ có khác gì nhau chứ, phụ thân ta cũng đã ở ngoài đó sống chết không rõ rồi, bây giờ về tướng quân phủ có khi còn u thảm hơn ở đây”
Ta thở dài một hơi, từ lúc Tư Đế đi, nỗi lo lắng của ta lại nhân đôi lên rất mệt mỏi, cũng may mắn là mỗi ngày hắn đều gửi thư về cho ta, nếu không sợ ta sẽ lo lắng tới chết mất.
Vừa hay lúc đó Lưu thị vệ bước vào, hắn nhìn thấy Tứ công chúa ở đó thì cung kính hành lễ, sau đó lại đưa cho ta một phong thư của Tư Đế gửi tới: “ Thái Tử Phi, Thái Tử gửi thư cho người”
Ta đưa tay nhận lấy bức thư từ Lưu thị vệ, từ ngày hắn xuất chinh đây là bức thư đầu tiên mà hắn gửi về, hắn trước khi đi có nói với ta sẽ đều đặn gửi thư về, xem ra hắn cũng đã ổn định được ở ngoài biên ải
Hàn Thước Đông nhìn tấm thư trong tay ta, lại hiếu kì muốn coi thử liền bị Tứ Công chúa kéo ngược lại: “ Tẩu, muội đưa Thước Đông đi trước, khi khác lại tới chơi với tẩu sau”
“ Được, muội đi đường cẩn thận”
Ta mỉm cười đứng dậy tiễn nàng ấy, Nghiêm Hoành Miên nhanh chóng bế Thước Đông lên sau đó dỗ ngọt: “ Đại thúc của con nhớ cô cô rồi, chúng ta không làm phiền họ, ta đưa con tới Trường Xuân cung chơi với Hoàng hậu nương nương nhé”
Nhìn hình bóng hai người đó khuất sau cánh của Đông cung, ta mới chầm chậm ngồi xuống mở phong thư của Tư Đế ra, phong thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thông báo tình hình ở ngoài biên ải
Phụ thân ta đã tỉnh, có thể quay lại chiến trường, mà tình thế lúc này đã bớt căng thẳng, phía quân ta chiếm lợi thế nên có lẽ sẽ có thể kết thúc cuộc chiến này sớm, hắn tuy có bị thương nhưng không nặng, chỉ là vết thương ngoài da không nghiêm trọng
Đọc tới đây ta mới thở dài một hơi xem như có thể yên tâm hơn một chút. Nhưng Tư Đế vẫn là đại phiền phức, hắn vốn chỉ cần thông báo tình hình rồi hỏi thăm sức khỏe ta đơn giản hoặc nói mấy lời đường mật là được, nhưng mà không, cuối thư viết rất rõ một dòng chữ
“ Nàng có hỉ chưa?”
Ta liền gập nhanh bức thư lại, vẫn còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh sau đó ta cảm thấy tai mình có chút nóng
“ Nghiêm Tư Đế, cái tên cẩu tử này”
Ta thầm mắng hắn một câu, Lưu thị vệ nhìn thấy biểu cảm này của ta hình như cũng đoán ra được chuyện gì, hắn hơi cúi người xuống với Trúc Y đang đứng ở bên cạnh hắn
“ Trúc Y, muội xem có phải Điện hạ lại trêu chọc gì chủ tử hay không”
“ Huynh đừng tò mò, nhìn biểu cảm của chủ tử như vậy đó là điều chắc chắn rồi. Có điều, huynh chỉ nhận được thư của Thái Tử điện hạ gửi cho chủ tử thôi sao?”
Ta liếc nhìn hai người bọn họ, may mà họ đều là cung nữ thị vệ bên cạnh ta, nếu không thật là mất mặt. Nghe thấy Trúc Y hỏi Lưu Vãn Khiêm ta liền nở một nụ cười, sau đó nhanh chóng quay sang nói nhỏ với An thị vệ
“ Ngươi đi xem Dương thị vệ có gửi thư về cho Trúc Y hay không”
An thị vệ gật đầu vâng dạ rồi quay người đi nhanh, ta cuộn bức thư lại rồi nhìn Trúc Y: “ ngươi đi kêu Minh Uyển chuẩn bị nước, sau đó chúng ta tới gặp Hoàng hậu nương nương”
Trúc Y vâng dạ rồi rời đi. Sau khi ta thay xong y phục, trời cũng đã chập tối, ta tới Trường Xuân cung gặp Hoàng hậu, muốn xin người cho ta quay về Tướng quân phủ một chuyến.
Khi ta tới nơi, Tứ công chúa cũng đang ở đó với Trưởng tôn công chúa, Hoàng hậu vẫn đang chơi vui vẻ với Hàn Thước Đông. Ta liền hành lễ, Hoàng hậu thấy ta tới thì tỏ ra dáng vẻ bất ngờ
“ Thái Tử phi hôm nay lại chủ động tới Trường Xuân cung là vì điều gì vậy?”
“ Nhi thần tới, xin Mẫu hậu cho nhi thần quay về tướng quân phủ vài ngày”
Tứ công chúa ở bên cạnh cũng liền phụ họa mà gật đầu: “ Đúng rồi đó mẫu hậu, đại tẩu ở Đông cung chắc chắn rất cô đơn, không chừng về Tướng Quân phủ có thể giải tỏa được tâm tư”
Trưởng tôn công chúa cũng gật đầu: “ Hoàng tẩu, người cũng nên đáp ứng nguyện vọng này”
Hoàng hậu ở bên cạnh cười hiền, sau đó kéo ta lại gần, nắm lấy tay ta: “ Ta đâu có nói là không cho Thái tử phi xuất cung”
Trưởng công chúa đưa ánh mắt mang nặng tâm tư trầm ngâm nhìn ta: “ Nếu ngay từ đầu ta đồng ý hòa thân thì bây giờ Thái Tử phi không phải lo lắng cô đơn như vậy”
Ta liền ngay lập tức lắc đầu phản kháng: “ Cô cô người nói gì vậy, Vạn Lý quốc đưa ra yêu cầu bức người quá đáng như vậy, người là Trưởng tôn công chúa cao quý, sao lại có thể gả cho một vương gia tàn tật được.”
Trưởng công chúa thở dài một hơi: “ Ly Tuyết, con thật hiểu chuyện, chẳng trách Tư Đế lại yêu thương con như vậy. Hoàng tẩu, người còn nhớ ngày trước đó, Tư Đế một mực đòi lấy tiểu thư của Tướng quân phủ không”
“ Làm sao mà ta quên được, Thái tử gia ngày trước khóc lóc với ta, nếu không phải là Vu tiểu thư thì nhất định sẽ không chịu thành thân”
Ta nghe như vậy có chút bất ngờ, hóa ra là hắn đã nhắm trúng ta trước đó, nên cho tới bây giờ hắn mới không tuyển thêm một vị phi tử nào. Sau khi từ chỗ Hoàng hậu nương nương trở về, tâm trạng ta có chút vui vẻ hơn
Ta ngồi ở trong thư phòng của Tư Đế thêu kinh, bên cạnh cung nữ Minh Uyển đang bận rộn xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai ta quay về Tướng quân phủ.
“ Trúc Y, cô chờ đã”
“ An thị vệ, huynh có chuyện gì căn dặn hay sao?”
Bất chợt tiếng nói của Trúc Y vang lên bên cạnh cánh cửa, cùng với giọng nói của An thị vệ: “ Chiều nay, Lưu thị vệ có bỏ sót bức thư của Dương thị vệ gửi tới, ta đoán cái này của cô”
“ A, đa tạ huynh”
Ta nghe thấy giọng điệu của Trúc Y có chút vui mừng, ta bất chợt mỉm cười, mặc dù biết cung nữ và thị vệ qua lại là điều cấm kị, nhưng mà dù sao chuyện này cũng chỉ có ta và Tư Đế là để ý tới
“ Chủ tử, người có cần nô tì nói họ nhỏ tiếng một chút không?”
“ Không cần đâu, nếu mà ngươi xếp sắp xong rồi thì mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất cung rồi”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vu Quân Ly Tuyết
- Chương 17