Chương 6: Anh chưa từng gặp Trần Thanh Vụ trong mơ

Chương 6: Anh chưa từng gặp Trần Thanh Vụ trong mơ

Lên cấp hai, Chiêm Dĩ Ninh chuyển đến trường khác, nên ít qua lại với nhà họ Mạnh hơn.

Lên cấp ba, nhà họ Chiêm đóng một khoản phí để Chiêm Dĩ Ninh vào trường ngoại ngữ Nam Thành, ba người lại học chung.

Lên đại học và cao học, Chiêm Dĩ Ninh đi Mỹ, nhưng vẫn giữ liên lạc.

Hai năm nay, Mạnh Kỳ Nhiên thường xuyên qua lại giữa Đông Thành và Nam Thành. Trần Thanh Vụ lướt vòng bạn bè thỉnh thoảng thấy ảnh Chiêm Dĩ Ninh trong các buổi tụ tập của bạn chung.

Nghe tiếng game, hình như họ đang chơi "The Legend of Zelda" - trò này Thanh Vụ không chơi, nhưng từng thấy Mạnh Kỳ Nhiên chơi. Có lần Mạnh Kỳ Nhiên đến chỗ gốm sứ tìm cô, anh ta chơi game trong lúc cô làm việc.

Chắc là gặp quái vật khó nhằn, Chiêm Dĩ Ninh không đánh lại nên nhờ Mạnh Kỳ Nhiên giúp.

Cô ta ở bên cạnh chỉ huy, còn căng thẳng hơn cả người chơi: "Bên trái! Trên kia còn một con! Nó đang bắn anh kìa!"

"Thấy rồi. Hoảng cái gì." Mạnh Kỳ Nhiên bình tĩnh bấm phím, một lát sau đưa lại cho Chiêm Dĩ Ninh: “Qua rồi. Tự nhặt đồ đi."

Chiêm Dĩ Ninh nhận lấy, Mạnh Kỳ Nhiên vươn vai: “Máu của em ít quá, không qua đoạn trước được đâu. Đi mở thần miếu trước đi."

"Phiền phức quá. Không phải anh qua nhanh được à, chỉ em với."

"Có hướng dẫn rồi, tự xem đi."

Chiêm Dĩ Ninh nghịch máy một lúc, rồi bực bội nói: "Sao em lại chết nữa rồi!"

Mạnh Kỳ Nhiên tỏ vẻ bất lực.

Chiêm Dĩ Ninh hình như thấy chán, tắt màn hình rồi để switch sang một bên, tiện tay lấy một túi khoai tây chiên trên bàn.

Trần Thanh Vụ thở gấp, cổ họng nóng rát.

Cô gọi Mạnh Kỳ Nhiên, nhưng lần đầu không thành tiếng.

Lúc này, một người bạn chạy đến, thở hổn hển nói: "Trên kia tuyết chất đống rồi! Mau tới chơi ném tuyết!"

Chiêm Dĩ Ninh lập tức bỏ túi khoai tây xuống: “Đi đi Mạnh Kỳ Nhiên, ném tuyết nào."

Mạnh Kỳ Nhiên không nhúc nhích: “Mọi người đi đi. Thanh Vụ còn ngủ, anh ở đây với em ấy."

"Vụ Vụ ngủ rồi thì anh ngồi không à? Tỉnh dậy cô ấy sẽ gọi cho anh mà." Chiêm Dĩ Ninh đưa tay kéo Mạnh Kỳ Nhiên dậy.

Mạnh Kỳ Nhiên suýt nữa thì loạng choạng: “Chiêm Dĩ Ninh, em tập tạ à mà khỏe thế."

Chiêm Dĩ Ninh cười: “Sợ chưa? Đừng nói em không cho anh cơ hội, bây giờ xin tha còn kịp."

Mạnh Kỳ Nhiên "chậc" một tiếng, rút tay khỏi tay Chiêm Dĩ Ninh, đút một tay vào túi áo khoác rồi đi theo.

Trần Thanh Vụ cảm thấy như mất hết sức lực, nằm lại trên giường.

Khát không chịu nổi, cô cố gắng lấy lại sức, chống tay ngồi dậy. Đầu óc choáng váng, cô xỏ giày và mặc áo khoác, suýt nữa thì trượt chân khi xuống xe.

Mọi người đều đi chơi ném tuyết, để lại khu cắm trại bừa bộn.

Trần Thanh Vụ tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn quanh không thấy đồ uống nóng, chỉ có nước khoáng.

Bình thường bê mấy chục cân đất sét cao lanh không thành vấn đề, lúc này vặn nắp chai lại thấy bủn rủn tay chân.

Cuối cùng cũng mở được.

Nhiệt độ hôm nay thấp, nước thường uống vào cũng lạnh như nước đá, rất lạnh, nhưng cũng rất đã khát.

Cô uống hai ngụm, vặn nắp chai lại rồi ôm vào lòng, cuộn tròn người lại.

Cái lạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy Mạnh Kỳ Nhiên gọi: "Vụ Vụ?"

Trần Thanh Vụ "ừm" một tiếng, định ngẩng đầu lên nhưng cảm thấy đầu nặng như đeo chì.

Cô nghe thấy nhiều tiếng bước chân, có lẽ mọi người chơi ném tuyết đã về.

Mạnh Kỳ Nhiên đưa tay lên trán cô, ngạc nhiên: "Sao em lại sốt thế này?"

"... Ừm." Cô đáp lại chậm rãi.

/

Mạnh Phất Uyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng.

Xuống dưới nhà, phòng trà vẫn còn đang đánh bài, Mạnh Phất Uyên đang do dự có nên qua chào hỏi không thì mẹ anh, Kỳ Lâm, xách ấm trà ra.

"Phất Uyên? Con chưa ngủ à?" Kỳ Lâm thấy anh ăn mặc chỉnh tề, hơi ngạc nhiên: “Khuya thế này định đi đâu vậy?"

"Đi đón Kỳ Nhiên và Thanh Vụ."

"Kỳ Nhiên không phải nói gọi người lái xe rồi sao?"

"Không gọi được. Thanh Vụ sốt rồi, sợ kéo dài sẽ không ổn."

Hôm nay là 28 tháng Chạp, tuyết rơi giữa đêm, lại ở trên núi hẻo lánh, không có tài xế nào lại tận tâm như vậy.

"Thanh Vụ sốt rồi á?!"

Mạnh Phất Uyên ra hiệu "suỵt".

Kỳ Lâm vội vàng che miệng, liếc mắt vào phòng trà, hạ giọng: “Có nặng không?"

"Con đi xem đã, xác định tình hình rồi mẹ báo cho nhà chú Trần sau."

Mạnh Phất Uyên đã hỏi Mạnh Kỳ Nhiên, nhưng anh ta không có nhiệt kế, cũng không chắc sốt bao nhiêu độ.

Kỳ Lâm gật đầu: “Vậy con đi nhanh đi... Kỳ Nhiên này, sao làm việc không đáng tin cậy gì cả."

Mạnh Phất Uyên không muốn trì hoãn thêm, nói "Con đi trước" rồi đi ra cửa.

Kỳ Lâm đi theo, dặn dò: "Lái xe cẩn thận nhé."

Mạnh Phất Uyên gật đầu.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]