Vào chiều thứ Bảy đầu tiên của tháng Chín, như thường lệ, Hon cùng ngài Kim đến Vương Ký để ăn trưa. “Hôm nay ăn lẩu tiếp phải không?” Chủ quán hỏi họ.
Nói về chủ quán thì đó là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, lưng dài, vai rộng, tay chân chắc khỏe, làn da rám nắng. Anh có khuôn mặt chữ điền với hai vành tai hơi vểnh ra hai bên. Lần nào đến đây Hon cũng để ý anh chủ hình như thích bận áo thun có viền sọc ngang. Do kiêm luôn nhiệm vụ đầu bếp nên anh còn mang một tấm tạp dề trắng.
“Không. Gọi món riêng.” Hon đáp với giọng mệt mỏi.
Trong khi chờ món được dọn ra, ngài Kim lên tiếng hỏi với giọng lo lắng: “Cậu không sao chứ? Mấy hôm nay có chuyện gì mà ai trong công ty cũng bơ phờ hết vậy?”
“Chắc họ thức khuya coi đá banh.” Hon nhún vai.
“Vậy hả? Còn cậu thức khuya làm gì? Đừng nói với tôi vẫn là vì cô gái trong ti vi đấy?”
“Thì đó!” Hon chép miệng, “Ban đầu tui cũng đâu có tin, cứ tưởng là đài nó giới thiệu phim nên không quan tâm. Nhưng mà đọc báo, coi tin tức lại chẳng thấy có phim nào như vậy thành ra tôi thấy hơi lạ. Ngài nên biết là “cư dân mạng” ở nước tôi rất “nhạy” trước những thứ kì lạ. Một đoạn video trông như phim kinh dị vậy mà chả có báo đài nào nhắc tới thì quả là… đáng nghi.”
“Hoặc đó là chiến dịch quảng bá bộ phim. Họ yêu cầu báo đài giữ kín thông tin, chờ thời điểm thích hợp mới tung ra thị trường.” Ngài Kim cầm muỗng và khuấy nhẹ ly cà phê của mình. Ở Việt Nam hơn hai tháng, ông không chỉ “nghiện” những món ăn bình dân mà đến cả “món” cà phê phin cũng đã được thêm vào danh sách ưa thích của ông. “Cà phê này hơi nguội.” Ngài Kim nói.
“Vậy sao? Này anh gì ơi!” Hon kêu lên và người phục vụ bước lại. “Hâm giùm tôi ly cà phê này.”
“Cà phê mà hâm à?” Người phục vụ nói nhưng rồi cũng mang cà phê vào bếp.
“Thế giờ cậu tính sao?” Ngài Kim nghiêm giọng hỏi Hon, “Chỉ vì một đoạn video không rõ thực hư mà bỏ bê bản thân đến vậy à?”
“Tôi đâu có muốn vậy! Nhưng mà lạ lắm, cứ như có cái gì đó trong tôi thôi thúc tôi phải đi tìm cổ. Lâu lâu đang làm việc thì tôi lại như nghe những lời của cổ thì thầm trong đầu mình vậy.” Hon thở dài.
Ngài Kim ngồi thẳng dậy, chồm tới gần Hon, trợn mắt nhìn anh một hồi lâu khiến anh phát khϊếp không hiểu chuyện gì. “Chà.” Ngài Kim chắc lưỡi, “Có lẽ cậu bị trúng năng lực rồi.”
“Hả? Trúng năng lực? Ai chỉ ngài câu đó vậy?”
“Tôi học trên mạng. Cách nói chuyện của mấy cậu nghe lạ quá nên tôi cũng bắt chước theo luôn, gọi là “nhập gia tùy tục” mà. Tôi không đùa đâu, tôi nghĩ có lẽ cậu đang bị “điều khiển tinh thần” bởi một người có năng lực Thần Giao Cách Cảm rồi. Nhắc cho cậu nhớ, tôi cũng có năng lực đó nên tôi hiểu rõ nó lắm.”
“Nhưng ngài nói năng lực của ngài chỉ là một dạng “cấp thấp” thôi mà? Ngài không thể đọc suy nghĩ của tôi thì sao biết tôi bị gì?”
“Vì tôi đã từng “giao chiến” với một người có năng lực “cấp cao” và tôi cũng trải qua cảm giác giống như cậu. Cậu không muốn làm điều đó nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc, ép buộc cậu phải làm. Lúc đó, những người xung quanh tôi đã hoàn toàn bị “tẩy não” và làm theo bất kì những gì ả ta nói. Tôi thì còn giữ được chút lí trí, có lẽ nhờ năng lực bản thân, nhưng như thế vẫn không đủ sức kháng cự…”
“Ả nào mà ghê gớm vậy?” Hon hỏi.
“Tôi không nói đâu, và tôi yêu cầu cậu đừng hỏi, không thì lại phiền phức nữa.”
Hon im lặng một lúc rồi gãi đầu, hỏi: “Ngài yêu cầu tôi, vậy là ngài đã dùng năng lực?”
“Đúng vậy! Nhưng đừng nói cho chủ quán biết nhé.” Ngài Kim bật cười.
“Nghĩa là tôi đang bị điều khiển tinh thần đây, tôi rất muốn hỏi về con nhỏ nào đã khiến cho ngài phải khốn đốn… Á, tôi đã hỏi rồi đó! Sao tôi lại không cảm thấy gì hết vậy?”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Ngài Kim thở dài.
“Ngài nói tôi bị con nhỏ trong tivi thôi miên, tóm gọn là vậy. Nhưng tôi không tin! Xin lỗi nếu lời tôi nói khiến ngài mất lòng nhưng tôi không tin vì tôi thấy bản thân còn tỉnh táo đây. Tôi muốn ngài chứng minh rằng tôi đang bị con nhỏ đó điều khiển!”
“Cậu muốn tôi thôi miên cậu và bắt cậu làm điều gì đó mà cậu không muốn, để có thể hiểu cảm giác bị thôi miên đúng không?”
“Đúng vậy! Và sẵn chúng ta đang ở trong quán này…” Hon liếc thấy ông chủ đang chuẩn bị bưng món ăn lên, “Hay là vầy đi, ngài hãy thôi miên tôi và bảo tôi hỏi ông chủ về năng lực của ổng xem?”
“Tại sao chứ?” Ngài Kim nhíu mày, “Như vậy được gì?”
“Là thế này: Ngài phải thôi miên tôi và ép tôi làm một chuyện mà tôi không mong muốn. Nhưng đó là chuyện gì bây giờ? Trong quán này, điều cấm kị nhất là dùng năng lực, mà tôi đã từng bị cảnh báo là nếu dùng năng lực nữa thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Nên thay vì bảo tôi dùng năng lực, ngài hãy dùng “Thông Dịch Viên” qua tôi để bắt ông chủ thể hiện năng lực của ổng. Tôi nghĩ là biển cấm này dành cho khách chứ không dành cho chủ nên chúng ta không vi phạm nội quy nào đâu.”
“Cái này có gì đó kì kì…” Ngài Kim lẩm bẩm. Và rồi một dĩa thức ăn nóng hổi đã được đặt trước mặt ông. “Chúc ngon miệng.” Chủ quán nói.
Hon liếc nhìn ngài Kim, gật đầu một cái rồi lên tiếng: “Anh chủ này, tên anh là gì nhỉ?”
“Công, Vương Thành Công.”
“Anh Công, ngài Kim đây là tổng giám đốc ngân hàng của tôi, tuần sau là ổng về Mỹ rồi nhưng vẫn muốn ghé qua đây ủng hộ anh đấy!”
“Ông thật tốt! Chúc ông tuần sau đi thượng lộ bình an!”
“À nhưng mà trước khi đi, còn một việc ổng thấy hơi băn khoăn, chỉ có anh mới giúp được ổng thôi.”
“Vậy hả? Nói đi, nếu trong khả năng của mình thì tôi sẽ giúp.” Công đáp.
“Ổng muốn biết… ơ… cái gì nhỉ? Ngài Kim?”
“Hả? À…” Ngài Kim nhăn mặt, “Ừ thì cho tôi biết khả năng của cậu đi!”
Hon chưa kịp thông dịch Công đã bật cười đáp lại: “Khả năng hả? À tôi có thể khiến món này ngon hơn nữa kìa. Đợi tôi một lát nhé!” Anh ta nói và cầm dĩa thức ăn lên.
“Không phải!” Cả Hon và ngài Kim cùng la toáng lên khiến vài ánh nhìn đổ dồn về họ.
“Không.” Ngài Kim ngập ngừng rồi bảo Hon ghé sát lại, thì thầm điều gì đó. Hon nghe xong thì mặt tươi tỉnh, đứng dậy lại thì thầm vào tai Công.
Công đứng lặng im một lúc rồi thở dài. Anh bỏ vào bếp và quay lại với cốc cà phê của ngài Kim cùng một ly nước lọc. Anh đặt hai cái ly lên bàn, nhìn xung quanh để chắc không có ai đang chú ý về hướng này rồi bảo Hon và ngài Kim nhìn cho kĩ. Anh để lòng bàn tay cách hai miệng ly một khoảng, rồi trong chốc lát, cà phê trong cốc liền sôi lên sùng sục còn nước trong ly còn lại đã bị đóng băng.
“Tuyệt vời!” Hon kêu lên, khuôn mặt rạng rỡ nhìn Công nhưng Công chỉ nhún vai một cái. Khi đó có khách gọi, anh liền bỏ đi qua bàn khác.
“Vừa lòng chứ?” Ngài Kim nhăn mặt, “Cảm giác của cậu thế nào?”
“Tôi thấy thoải mái lắm.” Hon cười gượng, “Đây đúng là những gì tôi cần.”
“Cậu nói gì vậy?” Ngài Kim trợn mắt.
“Tôi chỉ muốn biết năng lực của anh chủ để có thể “tuyển mộ” anh ta vào đội giải cứu cô gái thôi. Hay, bây giờ thì chúng ta đã có bốn người rồi.”
“Hon!” Ngài Kim kêu lên và trừng mắt nhìn anh, “Chết tiệt! Cậu đã hoàn toàn bị ả ta kiểm soát rồi!”
“Ả nào? Là con ả trong tivi hay con ả đã khiến cho ngài Kim không thể kiểm soát được bản thân?” Hon cứ thế nói mà chả suy nghĩ gì.
“Nếu cậu không phải đang bị điều khiển thì tôi đã cho đuổi việc cậu rồi!” Ngài Kim tức giận.
“Được thôi!” Hon kêu lên, “Như vậy tôi sẽ có thời gian cho kế hoạch giải cứu hơn.”
“Hon! Nghe tôi này!” Ngài Kim cố dịu giọng lại, “Tôi muốn cậu bình tĩnh. Hãy suy nghĩ xem giữa công ăn việc làm và chuyện giải cứu kia, cái nào có lợi cho bản thân mình hơn hả?”
“Tất nhiên là giải cứu rồi. Cứu con nhỏ kia thì sẽ cứu được rất nhiều người.”
“Cái gì?”
Chợt cảm thấy lạnh sống lưng, ngài Kim xoay người lại thì thấy Công. Nụ cười thường thấy trên khuôn mặt anh đã tắt và thay bởi một khuôn mặt hình sự. “Vợ tôi nói ban nãy tôi đã dùng năng lực. Là ai khiến tôi làm? Là anh phải không?” Công chỉ vào Hon.
“Nhưng tôi nhớ ra là anh chỉ có khả năng tàng hình thôi, không thể nào anh có được hai khả năng cùng lúc, trừ phi anh…” Công chép miệng, “Là ai? Ai đã sai khiến tôi hả?”
“Là tôi!”
Hon lên tiếng, khuôn mặt vẫn tỉnh rụi. “Vì tôi muốn biết năng lực của anh nên mới làm vậy. Xin Lỗi nhé! Có chuyện quan trọng cần anh giúp đây, chúng ta cần ngăn chặn một bọn gϊếŧ người lại…”
“Ra khỏi quán của tôi, ngay!” Công gầm lên khiến vài vị khách giật mình.
“Đừng nóng mà.” Hon vừa dứt lời thì đã bị Công lôi ra cửa, ngài Kim thấy thế cũng đứng dậy. Hon chả phản kháng gì nhưng miệng cứ nói oang oang: “Ra thì ra nhưng anh cần nghe tôi đã! Chúng ta phải hợp sức để cứu cô gái đó! Anh không tin thì nửa đêm mở kênh 7 thì biết…”
Công đẩy Hon ra khỏi cửa, chỉ tay vào mạnh anh, gằn giọng: “Lần sau tôi thấy hai người đến đây là tôi lấy chổi chà đuổi đấy!” Và anh bỏ vào trong.
“Ê! Ê!” Hon gọi với vào.
“Đủ rồi!” Ngài Kim kêu lên và bóp trán, suy nghĩ một lúc.
“Hon, làm ơn đưa tôi về khách sạn. Anh ta không tham gia thì tìm người khác, đừng gây chuyện nữa được không?”
Hon im lặng rồi thở dài: “Vậy là ngài đồng ý giúp tôi?”
“Ừ! Tôi sẽ giúp cậu thuyết phục những người khác, được chứ? Nhưng phải nhanh lên, Chủ Nhật tuần sau là tôi lên máy bay rồi. Lúc nãy cậu nói có bốn người tham gia hả?”
“Chết, tôi quên mất là ngài sắp về Mỹ. Ngài… hoãn chuyến bay được không?”
“Không được, tôi đã lên lịch mọi thứ rồi! Lúc nãy cậu nói có quen bốn người hả?”
“Không, giờ chỉ còn hai thôi… Tôi…” Hon gãi đầu, chép miệng liên hồi, “Rồi! Tôi sẽ đi tìm mấy đứa bạn cũ, thế nào cũng có một hai đứa có siêu năng lực. Phần thuyết phục bọn nó tôi nhờ cậy ngài đấy.”
“Được rồi, được rồi.” Ngài Kim thở dài, “Hãy đi khỏi đây đã rồi tính gì thì tính.”
Công chờ cho hai người khách đi khỏi quán rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong góc của quán, có hai người đã chứng kiến hết mọi chuyện, và không phải là vô tình.
Một người có thân hình lực lưỡng như dân cử tạ: ngực nở, bắp tay to và rắn chắc. Anh ta có khuôn mặt chữ điền, trán cao, mái tóc đen óng, đôi mắt sắc lẻm nằm dưới hàng chân mày đậm và dày. Hàm râu lưa thưa trên mép khiến anh trông có vẻ chững chạc và già dặn hơn so với người còn lại, là một thanh niên với dáng người gầy và nhỏ con với mái đầu đinh.
“Xác nhận?” Người to con hỏi.
“Cả ba đều có siêu năng lực.” Người nhỏ con đáp. “Và hai người mới bị đuổi ra ngoài thì có vẻ thành thạo năng lực hơn ông chủ vì “hào quang” phát ra từ người họ có vẻ rực rỡ hơn.”
“Sao cái nào cũng là “có vẻ” hết vậy? Là không chắc à?”
“Chắc chắn, tại tôi nói quen miệng thôi. Tôi đã xem cho cả trăm người rồi và hoàn toàn tin vào khả năng của mình. Bây giờ tính ba người là bốn trăm rưỡi nhé, mỗi người giá trăm rưỡi.”
“Gì mà mắc dữ vậy?”
“Tôi phải bỏ công ăn việc làm, đến đây “xem mắt” họ giùm anh còn gì? Bên Hội trả cho tôi hai trăm ngàn một người lận đó. Anh tìm xem có bao nhiêu người có năng lực độc đáo như tôi chứ? À mà không có tôi thì dễ gì anh biết ai có, ai không có năng lực, đúng không?”
Người to con lầm bầm rồi móc ví lấy ra tờ bạc năm trăm đưa cho người kia: “Bo anh thêm năm chục để lát đi xe ôm về đấy, tôi có việc khác rồi!”
“Cũng được.” Người nhỏ con bật cười, “Mà Henry sao rồi?”
“Tối nay tôi đưa ổng ra sân bay để về bển đây. Thằng cha này lì thiệt, phải thuyết phục mất mấy ngày mới chịu về. Ai đời gây chuyện rồi thì bỏ trốn đi, ở lại làm anh hùng à? Chắc nó tưởng nó ngon mới đòi cân cả Hội như vậy.”
“Thì ngon thiệt mà! Năng lực kiểm soát xe cộ chứ giỡn. Thử tưởng tượng thằng chả điều khiển cả trăm chiếc xe lao về phía mình, dù là xe máy thôi cũng có thể cán mình tan xác rồi.”
“Nhưng như thế chưa đủ nên tôi mới bảo nó về Mỹ mà “luyện” thêm đi. Đến khi nào có thể điều khiển được cả tàu hỏa, tàu thủy và máy bay thì mới thực sự mạnh.”
“Ủa? Làm được vậy sao?”
“Tất nhiên! Tôi hiểu ra bản chất năng lực của Henry không phải điều khiển xe cộ thông thường, bởi nếu như thế thì thuộc khả năng Điều Khiển Máy Móc (Technopathy) rồi. Khả năng này cho phép điều khiển bất kì loại máy móc thiết bị điện tử nào, nhưng Henry chỉ điều khiển được xe thôi. Và hắn hoàn toàn không thể điều khiển tâm trí người khác nữa. Vậy nên tôi liệt khả năng của hắn vào một dạng khác mà chỉ có thể được giải thích là giống như người cảnh sát đứng ở ngã tư điều khiển xe cộ vậy. Anh ta huýt còi, chỉ tay ra sao thì xe cộ đều phải tuân lệnh, đại khái là vậy.”
“Vậy thì có liên quan gì đến xe lửa, tàu và máy bay?”
“Trước khi có hệ thống liên lạc như bây giờ thì người ta vẫn dùng cờ hiệu để thông báo mà. Nên tôi mới đoán biết đâu khả năng của hắn có thể “nâng cấp” lên thì sao? Nhưng mà hơi khó vì thằng này lười biếng lại nghiện cờ bạc nữa… Thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.”
“Còn mấy người lúc nãy, có tính mời họ vào luôn không?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng ông chủ quán này là đặc biệt hơn cả.”
“Sao vậy?”
Người đó chỉ vào tờ giấy dán trên tường: “Anh nghĩ xem nếu ông chủ không tự tin vào năng lực của mình thì sao dám cấm người ta chứ? Cứ cho rằng ảnh viết để hù mấy đứa choai choai khoái làm màu đi, nhưng mà bọn nó trẻ dại nên cũng có máu liều lắm. Lỡ đuổi bọn nó đi mà tụi nó không đi, lại dùng năng lực phá quán thì sao? Chả lẽ lúc đó lại gọi công an tới cứu? Công an mà tới kịp thì quán này ra tro mất rồi.”
“Anh nói vậy làm mấy anh công an tâm tư giờ.” Người kia cười mỉa, “Người ta đã chạy chọt cả trăm triệu mới vào được ngành thì phải kiếm chác lại để gỡ vốn chứ? Anh bảo người ta đi cản mấy đứa choai choai có siêu năng lực thì khác gì bảo người ta vào chỗ chết? Họ chết thì ai nuôi vợ con, cha mẹ họ, ai bảo vệ trật tự trị an đây? Cái quán nhỏ xíu này lỡ có bị quậy thì thôi, để dân mạng mình chửi đám trẻ cũng đủ cho tụi nó nhục mặt rồi. À mà thời nay chúng nó còn biết nhục không nhỉ?”
“Miệng lưỡi anh ghê quá, nhà báo có khác. À mà nhắc tới nhà báo, tôi có một tin khá hay đây. Tin này do tôi thu thập từ những hộ dân xung quanh và phải mua chuộc hai đứa phục vụ đấy. Anh biết tại sao ông chủ phải vừa là đầu bếp, vừa kiêm luôn phục vụ luôn không?”
“Hỏi ổng đi!”
“Dễ gì người ta nói, huống hồ nếu biết anh là nhà báo thì chắc ổng bóp cổ anh luôn không chừng.”
“Nghe tò mò quá, nói lẹ coi!”
“Ở đây không tiện, ăn xong đi!”
Thế là họ phải chờ tới khi bữa ăn kết thúc, vừa ra khỏi quán thì người phóng viên đã hối bạn mình kể ra cái chuyện bí mật mà anh cứ úp úp mở mở từ nãy giờ là gì. Người kia bảo hãy cùng đi dạo một vòng quanh khu này, như vậy sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn.
“Chuyện dài lắm nhưng tôi tóm tắt thế này: Quán ăn kia từ khi mở cửa đã bị một đám bảo kê tới quậy phá, chúng đòi thu mỗi tháng hai triệu rưỡi, coi như là tiền “giữ xe”. Không chỉ thế, còn gần ba mươi cửa hàng khác cũng bị khống chế, không đóng tiền thì bọn bảo kê quậy cho người ta không làm ăn được. Cách đây vài tháng chúng tăng tiền lên ba triệu rưỡi khiến nhiều hộ kinh doanh bất bình. Họ đã gửi đơn kiện lên phường, lên tới quận. Thế mà mấy quan lại bác đơn và nói rằng do không có bằng chứng cụ thể nên không kết tội được. Tháng trước, có người tự xưng là phóng viên báo Tuổi Trẻ tìm đến các chủ cửa hàng, nói là sẽ giúp họ đòi lại công bằng và xin ghi âm lại những lời buộc tội.”
“Hóa ra thằng “phóng viên” đó là người của đám bảo kê gài vào. Chúng dựa vào lời ghi âm để kết tội các chủ cửa hàng là “ăn cháo đá bát”, là “phản bội” và tăng mức tiền lên tới sáu triệu, gọi là “tiền phạt”. Cửa hàng nào không nộp đủ thì sẽ bị phá cho tan hoang, chủ và người làm đều bị đánh đến nhập viện.”
“Bọn này nghĩ ra cái bẫy ác thật!” Người phóng viên lắc đầu, “Tôi hiểu rồi, do mỗi tháng phải trích ra một khoảng tiền để nộp cho chúng nên chủ quán không dám thuê nhiều người đúng không? Phải kiêm luôn công việc của đầu bếp và phục vụ, làm chủ mà sao khổ vậy? Mà như anh nói thì gần đây đã xảy ra vụ đập phá cửa hàng và đả thương người khác, chả lẽ công an chưa vào cuộc sao?”
“Cái đó anh hỏi mấy anh công an xem? À, phía trước kìa!”
Họ bước tới và thấy một cửa tiệm bán quần áo giờ trông không khác gì bãi chiến trường: những mảnh kiếng vỡ khắp nơi, quần áo bị xé nát, bị đốt cháy và vứt tứ tung, trên sàn nhà còn có cả vết máu. Bức tường bên ngoài cửa tiệm bị tạt sơn đỏ và viết chi chít những lời chửi bới thậm tệ.
“Bọn nó đã dàn dựng vụ đập phá trở thành một vụ đòi nợ.” Người đàn ông nói, “Kẻ cầm đầu đám này rất thông minh, hắn biết là vụ đập phá này nếu không lên báo giấy thì sẽ lên báo mạng. Mà sức mạnh của cộng đồng mạng có thể tạo áp lực lên phía công an để họ điều tra vụ này cho ra lẽ. Nên tôi đoán là bước tiếp theo, sẽ có vài kẻ giả danh là người quen chủ tiệm, lên các diễn đàng bịa chuyện vu khống chủ tiệm để cộng đồng thay vì thương hại sẽ quay sang căm ghét. Khi đã bị ghét rồi thì chủ tiệm sẽ thân cô thế cô, chỉ có nước im lặng cho qua chuyện và bỏ đi xứ khác làm ăn thôi.”
“Hay ha? Chắc gì kẻ cầm đầu nghĩ ra được cách này? Mà thiệt, không còn cách nào giúp được họ sao?”
“Vẫn còn! Anh là nhà báo mà! Anh hãy đến các cửa hàng, trưng thẻ phóng viên ra và thuyết phục các chủ tiệm cho lời khai chống lại bọn bảo kê đi. Dùng sức mạnh của báo chí tạo áp lực lên các lãnh đạo để giải quyết vụ này triệt để.”
“Ừ… Mà khoan, không phải anh nói trước đó có thằng phóng viên “dỏm” tới bịp họ một lần rồi sao? Bây giờ chắc họ đã trở nên hoài nghi rồi nên không dễ thuyết phục họ làm chứng đâu.”
“Anh thấy không? Tôi nói kẻ cầm đầu rất thông minh mà! Hắn biết là trước sau gì cũng có phóng viên “đánh hơi” được vụ này và sẽ vào điều tra nên hắn đã ra tay trước. Bây giờ các chủ tiệm sẽ cảnh giác với bất kì ai mang danh phóng viên. Họ giờ đã bị dồn vào đường cùng không có ai giúp đỡ, chỉ có hai lựa chọn là: hoặc ở lại và tiếp tục “cống nạp” tiền cho bọn chúng, hoặc là bỏ đi nơi khác làm ăn.”
Người phóng viên thở dài: “Thua rồi…”
“Chưa tới hồi kết thì không thể nói trước được điều gì đâu!”
“Anh có ý nào à?”
“Không! Tôi nói cho vui miệng vậy thôi.” Người kia bật cười.
“Vô duyên. Thế cũng nói.” Người phóng viên lắc đầu ngao ngán, “Thôi thì lỡ tới đây rồi, để tôi chụp vài tấm xem có viết được bài nào không.” Anh ta lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp lại những hình ảnh đổ nát trong tiệm quần áo. “À mà hình như hồi sáng Hội có thông báo có việc gì phải không?”
“Không có gì đâu.” Người kia mỉm cười.
“Thiệt à?”
“Thiệt, không có gì đâu, cái đó dành cho Thành Viên Cấp Cao thôi.”
Quả đúng vậy, vào sáng hôm đó, Dương – tức Giám Chế - đã cho triệu tập những Thành Viên Cấp Cao tới để thông báo một tin quan trọng. Anh dẫn ra trước hội đồng một người Mỹ gốc Phi ăn bận lịch sự với áo sơ mi xanh và quần tây đen, đi giầy tây, thắt cà vạt đàng hoàng. Anh này cao hơn Dương một cái đầu, để đầu đinh, khuôn mặt vui vẻ, mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng sáng.
“Đây là Gilbert, anh ta là cháu nội của John Reed, một trong những nhà sáng lập nên Hội Tiến Bộ!”
Cả hội trường trở nên xôn xao.
“Và đây là di chúc của cố Hội Trưởng, bác sĩ Trương Công Trí. Bây giờ tôi sẽ đọc cho mọi người nghe…”
“Không cần đâu!” Hội trưởng đương nhiệm, cô Hậu, lên tiếng ngắt lời. Cô có thân hình mảnh mai với mái tóc dài chấm ngang vai. Khuôn mặt trái xoan trông thanh tú của cô được tô điểm thêm với đôi mắt bồ câu, cái miệng chúm chím. Cô có tật mỗi khi ngượng thì hay đưa tay trái lên che má mình.
“Anh hãy nói điều anh muốn nói đi!” Hội Trưởng cao giọng.
“Được!” Dương gật đầu, “Theo di chúc của Hội trưởng thì ông đã giao lại một phần tài sản cho tôi quản lý, phần tài sản đó sẽ được sử dụng cho các hoạt động của Hội. Và vì thế mà tôi có được chức vụ Giám Chế. Tôi biết là có nhiều người không hài lòng với cách làm việc của tôi, cụ thể là hơn bốn tháng qua chúng ta vẫn chưa tìm được Đạo Diễn với kịch bản phù hợp. Bây giờ, tôi xin tuyên bố ba điều sau: Đầu tiên là tôi xin rút khỏi vị trí Giám Chế. Tiếp theo là tôi sẽ chuyển giao toàn bộ số tài sản tôi đang nắm giữ cho anh Gilbert đây.”
Tiếng xôn xao lại càng dữ dội hơn. Chỉ Đạo Diễn Xuất lên tiếng:
“Anh thông minh quá, chuyển hết tài sản cho anh đen này thì ảnh sẽ phải giữ chức vụ Giám Chế thay anh rồi. Mà ảnh là người quen của anh đúng không?”
“Nhưng bọn tao không biết nó!” Camera Man nói, “Một thằng da đen giữ tiền cho mình hả?
“Cẩn thận cái mồm đấy!”.” Phụ Trách Ánh Sáng nói và Điều Phối Âm Thanh vỗ tay theo phụ họa.
Dương gằn giọng, “Gilbert là người của Hội được hơn sáu năm rồi, và ảnh có bằng tiến sĩ!”
“Tiến sĩ gì?” Greensman hỏi.
“Tiến sĩ địa chất.” Và cả hội trường cười ầm lên.
“Anh Dương, chúng tôi không hề có ý nghi ngờ hay kì thị gì anh này đâu.” Hội trưởng nói, “Nhưng mà anh tự tiện đưa một người về đây và để anh ta vào hàng ngũ chúng ta thế này có hơi… kì không? Đáng lẽ anh nên bàn với chúng tôi trước mới phải.”
“Vốn dĩ các người không tôn trọng ý kiến của tôi thì có nói cũng như không. Nên giờ tôi đành “tiền trảm hậu tấu” trước vậy.”
“Không tôn trọng? Anh biết chúng ta cùng một hội đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng vẫn có sự phân hóa giữa các thành viên với nhau. Tôi mang danh Thành Viên Cấp Cao nhưng vẫn không được đối xử công bằng, tôi đoán chắc là vì tôi không có bằng cấp hay kĩ năng đặc biệt nào phải không?
“Anh biết là tôi cũng chỉ có bằng cử nhân thôi, đúng chứ?” Hội trưởng nói, “Vả lại, anh có năng lực bay mà? Trong Hội chúng ta hình như không có ai bay được cả.”
Dương có thể nghe loáng thoáng Camera Man đang lầm bầm: “Đúng rồi, biết bay để có chuyện thì bay đi trốn. Nhục như con chó!”
“Hình như đứa số Tám (08) có thể bay mà, tên nó là gì nhỉ?” FloorMaster đáp.
“Tô ni.” Nhân Viên Hậu Cần nói và ré lên cười.
“Được rồi!” Hội Trưởng bảo, “Chúng tôi sẽ xem xét lại yêu cầu của anh sau.”
“Trước sau gì cũng phải đồng ý thôi.” Dương mỉm cười và giơ sách Điều Luật ra, “Trước khi Hội Trưởng qua đời ba tháng, ông đã thêm vào một điều luật bổ sung, có ai biết đó là điều nào không?”
Im lặng. Dương mở trang sách mà mình đã đánh dấu, đọc dõng dạt: “Trường hợp Hội đi quá xa so với nguyên tắc ban đầu, thành viên cấp cao có quyền yêu cầu phân hội tại Mỹ cử người tới giám sát và chấn chỉnh lại mọi việc.” Dương gấp sách lại, nhìn những người khác một lượt và cười nhếch: “Tôi có thư đảm bảo từ phó Hội Trưởng phân hội Mỹ đây, có ai muốn xem không?”
Không ai lên tiếng. Sau cùng Hội Trưởng nói: “Nếu trong sách Điều Luật đã ghi như vậy, và nếu đã có thư tiến cử của Hội Phó thì chúng tôi phải đồng ý thôi. Giblert sẽ đóng vai trò giám sát chúng ta nhưng không có nghĩa là anh ta phải mang chức vụ nào đó, đúng không?”
“Không. Nhưng chúng ta đều biết ai giữ tài sản của Hội thì sẽ được mang chức vụ Giám Chế, và vì tôi đã chuyển giao toàn bộ tài sản cho Gilbert nên anh ta sẽ giữ chức đó.”
“Anh không thể làm vậy! Với lại Gilbert hoàn toàn xa lạ với cách thức hoạt động của chúng ta!”
“Tôi có thể! Trên lý thuyết thì đó là tài sản của Hội, nhưng trên giấy tờ hợp pháp thì chúng thuộc về tôi. Tôi vốn chả mặn mà gì với chúng, điều mà tôi quan tâm là Hội này, là tâm huyết của Hội Trưởng đang bị các người hủy hoại từng ngày. Nếu để Gilbert giám sát không thì các người vẫn có thể qua mặt và cho anh ta ra rìa, nhưng nếu anh ta giữ chức vụ quan trọng thì các người không thể làm càn được nữa!”
“Chúng tôi đã làm gì sai?” Hội Trưởng gắt lên
“Bắt cóc, ám sát những ai có tư tưởng đối nghịch với ta, gán cho họ tội danh “Cản trở sự tiến bộ” và tự cho lấy cái quyền kết liễu mạng sống họ, thế có sai không? Hội Tiến Bộ giờ chỉ toàn đám cuồng sát thế sao? Đây không phải cách làm của chúng ta!”
“Cách làm cũ không còn phù hợp nữa. Chúng ta là Hội Tiến Bộ thì cũng phải biết “tiến bộ” trong cách làm việc chứ. Với lại, nói một cách công bằng là nếu chúng ta không tiêu diệt những mầm mống “thảm họa” kia thì thành phố này còn tồn tại sao? Lấy đi mạng sống của vài kẻ mà đảm bảo được mạng sống cho cả triệu người, vậy có đáng không? Với lại, một phần cũng là lỗi ở anh! Một ý tưởng muốn thành kịch bản phải được anh chấp nhận mà anh quá khó tính, quá bảo thủ nên hơn bốn tháng rồi mà không có lấy kịch bản nào! Chả lẽ anh bắt chúng tôi ngồi không chờ anh sao?”
Dương cúi đầu im lặng, hồi lâu mới nói: “Không muốn ngồi chơi xơi nước nên nghĩ ra lắm trò bệnh hoạn vậy à? Được rồi, bây giờ chúng ta đã có Giám Chế mới rồi đó. Tôi tin là Gilbert sẽ làm tốt thôi.”
“Và ai sẽ hướng dẫn anh ta? Anh sao?”
“Tất nhiên rồi!”
“Được. Anh còn muốn nói gì nữa không?”
“Tất nhiên là còn, tôi nói sẽ tuyên bố ba điều cơ mà. Điều cuối cùng, tôi xin tự ứng cử cho chức vụ Biên Kịch đã bị bỏ trống hơn bốn tháng qua!”