Nếu độc giả còn nhớ Nhậm Thanh Hoàng, người đã đến ngân hàng Wilshire hỏi vay bốn mươi tỷ vào cuối tháng 8 – đầu tháng 9 vừa qua, thì đây là lúc thích hợp để biết một chút về đời tư của người này: Sinh năm 1983 trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu có bố là nhân viên công xưởng, mẹ làm việc ở ngân hàng, bản thân Hoàng là con một và còn là cháu đích tôn của dòng họ nên từ bé đã được chiều chuộng rất nhiều và có thể nói “muốn gì là có nấy.”
Năm 18 tuổi, Hoàng thi đậu vào trường Cao Đẳng Công Nghiệp IV (sau này là trường Đại Học Công Nghiệp), chuyên ngành công nghệ điện tử. Nhiều sinh viên đã đánh giá anh là kiểu người rất “nhiệt tình” trong những hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là hoạt động nhóm: Luôn từ chối vào vai nhóm trưởng, cho tới khi nhóm đang bàn luận thì chỉ muốn người ta làm theo đề xuất của mình. Nếu bị từ chối thì mặt nặng mày nhẹ, bất hợp tác, nói xấu sau lưng, lôi kéo, chia rẽ nhóm và cố phá vỡ kế hoạch cho bằng được.
Trong học tập, nhiều giảng viên đánh giá Hoàng rất “năng nổ” trong việc xây dựng bài giảng, mà cụ thể là hay nói leo, nói những câu “triết lý rởm” mà đám bán hàng đa cấp hay dùng, ví dụ như: “Đại học không phải là con đường duy nhất”, “Trường học đâu có dạy ta kĩ năng, ta chỉ có thể học nó qua trường đời thôi”… Điểm số thấp kém và nợ nhiều môn, Hoàng phải mất hơn năm năm mới tốt nghiệp và bằng cấp chỉ đạt loại trung bình chứ chả phải loại giỏi.
Có thể nói Hoàng là kiểu người rất hay “bất mãn” khi mọi thứ không theo ý mình. Ra trường rồi anh được nhận vào làm tại một xí nghiệp gần với nhà máy mà bố anh đang làm việc. Tại đây, Hoàng vẫn tiếp tục phàn nàn với đồng nghiệp là tại sao mình có bằng cấp, có kiến thức, kĩ năng mà cứ phải nghe theo mấy thằng ngu hơn mình thế này.
Hai năm sau, khủng hoảng kinh tế xảy ra khiến cho khu công nghiệp phải sa thải bớt nhân viên, Hoàng vì thế trở thành kẻ thất nghiệp. Mẹ anh sau đó nói rằng sẽ cố “chạy” cho anh một vị trí trong ngân hàng nhưng anh từ chối, nói rằng đã chán cảnh phải làm công cho người khác lắm rồi. Bây giờ anh muốn làm chủ hơn! Sau nhiều lần khuyên giải, biết không thể thuyết phục được con trai nên bà mẹ xiêu lòng, gom góp hết tiền dành dụm cho Hoàng mở cửa hàng sửa tivi, đầu đĩa trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10. Tiệm cũng có vài mối làm ăn, thu nhập coi cũng tạm ổn.
Sáu tháng sau, có lệnh từ Ủy ban cho giải phóng mặt bằng khu đó để xây chung cư, Hoàng đành phải dời của tiệm sang đường Âu Cơ, quận Tân Bình nhưng công việc làm ăn cũng không còn thuận lợi như trước. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy vui vì đã được thỏa ước nguyện “làm chủ” của riêng mình.
Bốn năm sau, ngày Lễ Tạ Ơn xảy ra và cướp đi của Hoàng mọi thứ: Gia đình, cửa tiệm, công việc, tương lai. Chôn cất cha mẹ xong, Hoàng bỏ nhà đi lang thang trên đường phố, ngày nào cũng uống đến say mèm và gây sự với bất kì ai mà anh thấy “ngứa mắt”. Tất nhiên lần nào Hoàng cũng bị người ta đánh bầm dập phải vào viện cấp cứu tới mấy ngày.
Tháng 7 năm 2014, Hoàng được chuyển vào bệnh viện quận Tân Bình sau trận ẩu đả với kẻ “tình địch” đã giật cô bồ của mình. Lần này anh bị đánh tới ói máu và lúc vô bệnh viện thì cảm thấy ruột gan như xáo trộn lên khiến anh nôn ra nào là mật xanh mật vàng. Do không có người nhà ký nhận và đóng tiền nên bác sĩ cứ chần chừ mãi chưa chịu khám. Tới nửa đêm thì tình trạng của Hoàng trở nặng, cơn đau khủng khϊếp làm anh thét lên một tiếng lớn và rồi anh cảm giác như mình đang dần “rơi xuống”.
“Chín tầng. Ta đã rơi xuống chín tầng địa ngục sao?” Anh nói sau khi cơ thể của mình đã dừng “rơi”. Mở mắt ra, anh ngạc nhiên khi thấy mình đang ở tầng hầm để xe của bệnh viện. Cơn đau đã không còn nữa và anh cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Không mất nhiều thời gian để Hoàng nhận ra sự thay đổi của bản thân: Anh đã có siêu năng lực. Khả năng này là Đi Xuyên Tường! Nhớ lại chuyện xảy ra ở bệnh viện, Hoàng cho rằng có lẽ lúc đó năng lực mới “thức tỉnh” nên khiến cho cơ thể rối loạn, và cảm giác “rơi xuống” chính là cơ thể anh đã rơi “xuyên” qua các tầng lầu để rồi “đáp” xuống ở tầng hầm để xe. Anh chắc lưỡi tự nhủ nếu lúc đó cơ thể của mình rơi “xuyên” vào lòng đất luôn thì sao nhỉ? Chắc chỉ có nước chết thôi.
“Nhưng đại nạn không chết ắt có hậu phúc.” Hoàng lẩm bẩm cái câu học được trong mấy phim Tàu. Cũng từ hôm trốn khỏi bệnh viện tới giờ, anh chả còn hứng thú muốn lao vào những cuộc vui trác tráng hay ngập chìm trong rượu và gái đẹp nữa. Anh cảm giác một sự thay đổi rất mạnh liệt đang diễn ra trong nội tâm mình, và dĩ nhiên, thế giới bên ngoài nữa. Thứ năng lực “trời cho” này sẽ giúp anh gầy dựng lại cuộc đời, bắt đầu với một mẩu tin ngắn trên báo:
Do ảnh hưởng của ngày Lễ Tạ Ơn mà dân số thành phố ở thời điểm hiện tại (tháng 9 năm 2014) chỉ còn phân nửa (hơn bốn triệu người) so với trước đó. Tình trạng này đã dẫn đến việc có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn căn nhà “vô chủ”, và những khu phố không có ai sinh sống được gọi là những “khu phố ma”. Vì nhiều cơ quan quản lý cấp phường, xã vẫn chưa hoạt động lại nên khó có thể thống kê hết được có bao nhiêu căn nhà “vô chủ” và bao nhiêu “phố ma” trong thành phố này.
Thế là Hoàng nảy ra một kế hoạch: Đầu tiên là dùng khả năng Đi Xuyên Tường của mình để kiểm tra những căn nhà “vô chủ”, sau khi đã vào trong nhà thì nhắm tới các tủ khóa, két sắt để tìm vàng, bạc, Dollar và đặc biệt là sổ hồng, sổ đỏ của căn nhà (nếu còn). Mất hơn nửa năm, trải khắp hai mươi hai quận, huyện, cuối cùng Hoàng đã nắm trong tay giấy tờ sở hữu của hơn ba trăm căn nhà, mà đa phần là nhà mặt tiền, biệt thự, chung cư cao cấp,…
Bước kế tiếp là liên lạc với Lâm, một người bạn từ thời cấp ba để trình bày kế hoạch và nhờ Lâm làm môi giới bán nhà, tiền công có được sẽ chia đôi. Thông thường môi giới chỉ nhận được phần trăm hoa hồng từ mỗi căn nhà bán được, nhưng ở đây vì những căn nhà đều “vô chủ” nên hiển nhiên môi giới sẽ ẵm trọn toàn bộ số tiền. Và người mua không hề biết việc này vì họ rất hiếm khi gặp mặt người bán, mọi công việc trao đổi, giấy tờ đều thông qua môi giới hết cả.
Hoàng nhẩm tính rằng với ba trăm căn nhà, mà đa số là nhà sang trọng, cao cấp; cứ cho trung bình một căn nhà có giá sáu tỷ, đem con số đó nhân cho ba trăm thì sẽ ra được… một số tiền khổng lồ! Thậm chí sau khi đã chia cho Lâm một nửa thì với số tiền còn lại, Hoàng vẫn có thể trốn ra nước ngoài và sống nửa đời còn lại trong yên bình.
Ban đầu Lâm còn ngần ngại tham gia vì sợ chuyện sẽ đổ bể hoặc bị chính quyền phát giác ra. Hoàng nói rằng anh cũng rất sợ, nhưng bây giờ đã đến “bước đường cùng” rồi, nếu quay lại làm công ăn lương như ngày xưa thì đến bao giờ mới giàu có, mới dư dả như người ta được? Thôi thì “Được ăn cả, ngã về không”, Hoàng cho Lâm thời hạn ba năm. Tới lúc đó, cho dù Lâm có bán hết số nhà hay không thì Hoàng vẫn sẽ “rút lui trong êm đẹp”, cho đóng cửa công ty rồi ôm tiền bỏ trốn.
Vào giữa năm 2015, công ty địa ốc Bắc Hải thành lập với Lâm giữ chức vụ giám đốc. Thế còn Hoàng làm gì? Vẫn nuôi mộng làm “ông chủ”, anh đã cho thu gom hết tất cả đồ nội thất trong những căn nhà “vô chủ” và cho chất vào một nhà kho lớn bên sông Sài Gòn. Vậy là anh đã có một “nguồn vốn” khổng lồ cho công ty nội thất Hoàng Gia sau này, với cơ mang bàn, ghế, giường, tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo và có giá ít nhất năm chục triệu đồng một bộ. Thành ra Hoàng có tới hai nguồn thu nhập: Tiền bán nhà và tiền bán đồ gỗ. Thời gian ngắn sau anh đã giàu lên và thực sự “đổi đời”.
“Nhưng mà giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt.” – Đây là một câu “châm ngôn cửa miệng” mới của Hoàng. Anh nửa muốn đi “khoe” cái sự giàu ra cho thiên hạ biết, nửa lại muốn che dấu vì sợ người ta ghen tức và rồi sẽ “soi” ra được việc làm phi pháp của mình. Thành ra anh bàn với Lâm rằng nếu muốn quảng cáo công ty thì hãy kín đáo chứ đừng rầm rộ: Cho phát tờ rơi, dán lên cột điện, tường nhà… Lập các trang trên mạng xã hội để “mời chào” giống như mấy ả bán kem trộn chứ đừng đăng quảng cáo lên báo, đài gì cả. Càng kín tiếng càng tốt. Cẩn trọng tối đa!
Thời gian sau, có một người tên Nhật đến gặp Hoàng và nói rằng Hội Tiến Bộ đã biết việc làm của anh và muốn mời anh “nhập hội”. Nhật giải thích rằng do chính sách “mở cửa” của Hội trưởng mà Hội đã bị chia rẽ và đang trở nên suy yếu. Phần lớn ngân sách hiện đang nằm trong tay Giám Chế Dương và anh này kiên quyết từ chối bất kì “ý tưởng” nào được đệ trình lên. Hội Trưởng tất nhiên có quyền đuổi Dương ra khỏi Hội nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc Hội sẽ mất trắng số tài sản khổng lồ kia, và đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan chút nào.
Hiện tại Hội đang có một “dự án” mới nhưng lại thiếu ngân sách. Vì thế, Hoàng bây giờ có hai lựa chọn: Từ chối gia nhập Hội và anh sẽ vào tù ngay, toàn bộ tài sản kiếm được từ việc bán nhà, bán đồ nội thất sẽ bị tịch thu và “sung công”. Hoặc là, anh trở thành hội viên và mỗi tháng sẽ trích ra HAI MƯƠI phần trăm thu nhập cho Hội, gọi là Phí Hội Viên. Để “báo đáp” lại, Hội cam kết sẽ dùng quyền lực của mình để giúp che dấu những việc anh đang làm.
Thành ra, Hoàng còn có lựa chọn nào khác cơ chứ?
Tháng 7 năm nay, Lâm gọi cho Hoàng với giọng hoảng hốt, nói rằng có người khách tên Minh, đã đặt cọc mua căn hộ chung cư nhưng rồi quyết định không mua nữa. Minh sau đó liên lạc với Lâm và nói rằng đang có trong tay tờ giấy di chúc của ông chủ cũ căn nhà 1408 cùng với vài “bằng chứng” chứng tỏ công ty của Lâm đang làm ăn phi pháp.
Thấy chuyện có vẻ căng thẳng, sợ Lâm quýnh quáng lên sẽ làm hỏng việc nên Hoàng kêu Lâm hãy bình tĩnh trước đã. Rồi chuyện “thương lượng” với Minh hãy để mình anh giải quyết.
Hai ngày sau, Hoàng đến chung cư Lũy Bán Bích theo lời hẹn. Tới trước phòng 1408 thì thấy có tờ giấy dán ngoài cửa ghi “Tôi ở trong phòng”. Hoàng đập cửa một hồi chẳng thấy ai trả lời, cảm giác có chuyện chẳng lành nên anh liền dùng khả năng Đi Xuyên Tường để vào trong. Anh chạm mặt Minh ngay lập tức, nhưng chưa kịp nói gì thì Minh đã chạy ra ban công và nhảy xuống!
Khi Hoàng chạy tới và nhìn xuống thì xác Minh đã nằm bên lề đường, máu chảy loan thành vũng lớn, người xung quanh đang bu lại đông như kiến. Có vài người đang chỉ trỏ lên hướng này khiến Hoàng hốt hoảng lùi vào trong phòng. Anh thấy cặp táp của Minh để trên sàn nhà nên liền mở cặp và lục tìm một hồi nhưng không thấy tờ di chúc hay bất kì “bằng chứng” nào cả.
Vài ngày sau đám tang Minh, Hoàng tìm tới nhà anh ta, đột nhập vào phòng và lục tung mọi thứ lên cho giống như một vụ trộm. Hoàng tìm được cuốn nhật ký và sẵn tiện khiêng luôn dàn máy tính của Minh về và bắt đầu tìm hiểu “động cơ” tự sát của Minh. Phải mất một tuần nhờ người trong Hội giúp thì Hoàng mới có thể mở khóa máy tính của Minh và biết được vài chuyện:
Ngay từ nhỏ, Minh hay bị so sánh với anh trai mình là Quang nên đâm ra tự ti, mặc cảm. Là kiểu người sống nội tâm nên anh ta ít giao du với ai, và yêu ai thì rất nặng lòng, cứ đọc những dòng nhật ký sướt mướt này thì biết. Minh đã trải qua một mối tình thời cấp ba thật đẹp và rồi tan vỡ khi cả hai chập chững bước vào đại học như nhiều cặp đôi khác. Phải mất một thời gian rất lâu sau anh ta mới tìm được tình yêu mới và cả hai gắn kết với nhau cho tới lúc ra trường. Đi làm chung được một năm thì cô gái bỏ Minh để cặp với phó trưởng phòng công ty.
Minh bỏ việc và chuyển qua công ty khác, ở đây anh nhanh chóng tìm được một tình yêu mới. Lần này mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn và Minh dự tính sẽ làm đám cưới với cô gái, nhẫn cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng rồi… Ngày Lễ Tạ Ơn xảy ra và cướp đi của anh mọi thứ.
Ít lâu sau, ông Hùng, người bạn lâu năm của cha mẹ Quang – Minh và cũng là thầy dạy học của hai anh em, đã đề nghị cả hai đến sống chung với mình. Bốn người trở thành một gia đình nhỏ và nương tựa vào nhau cho tới khi Quang dọn ra ở riêng. Lúc này Minh đã phát sinh tình cảm với Tâm - con gái ông Hùng. Để lấy lòng ông, anh quyết định mua một căn hộ chung cư, chính là căn nhà số 1408.
Một sáng nọ, Minh đến chỗ làm và phát hiện trên bàn có một bìa hồ sơ đề tên mình. Hỏi đồng nghiệp thì không ai biết nên anh mở ra xem và thấy tờ di chúc. Sau đó anh bắt đầu nghi ngờ công ty địa ốc Bắc Hải và qua tìm kiếm, điều tra, Minh đã có trong tay vài bằng chứng có thể khiến cho công ty sụp đổ thật sự. Tuy nhiên Minh lại không ghi rõ ra những “bằng chứng” đó là gì và khi kiểm tra ổ đĩa máy tính cũng không thấy có gì bất thường khiến cho Hoàng thấy bực bội và bối rối hơn.
Dự định ban đầu của Minh là sẽ dùng những bằng chứng để đe dọa Lâm để đổi lấy một căn biệt thự sang trọng mà không tốn tiền. Nhưng rồi một ngày trước cuộc “thương lượng”, Minh đã bắt gặp Quang và Tâm đang lén lút hẹn hò với nhau và còn hôn nhau nữa. Điều này đã khiến cho con tim anh tan vỡ…
Đến đây là kết thúc nhật ký. Chuyện sau đó, có lẽ không cần nói lại nữa.
“Đồ yếu đuối, đồ hèn nhát! Chỉ vì một đứa con gái sao?” Hoàng rống lên giận dữ và ném cuốn nhật ký vào góc phòng. Anh thề rằng ngày nào vẫn chưa tìm ra được tờ di chúc và mớ bằng chứng thì ngày đó anh sẽ mãi ăn không ngon và ngủ không yên.
Trong khi chờ bên Hội tìm cách xâm nhập vào tài khoản thư điện tử của Minh thì Hoàng tự mình đi điều tra một trong những địa điểm khả nghi cuối cùng: Chính là nơi mà Minh đã đến vay tiền mua nhà trước đó, ngân hàng Wilshire!
Mọi chuyện sau đó diễn ra khá thuận lợi: Hoàng đã chiếm được tình cảm của vài nhân viên ngân hàng, đặc biệt là ông tổng giám đốc người Hàn có đôi mắt hí và giọng nói khó nghe. Qua điều tra, Hoàng cũng biết là Khang, người đã làm hồ sơ vay tiền giúp Minh đang nằm viện vì bị xe tông, vì thế mà đống hồ sơ của anh đã được chuyển cho Hon và Đức cùng xử lý.
Vậy nên, Đức đã đoán đúng về việc có kẻ đang “lục lọi” hồ sơ trong văn phòng mình. Có điều anh đã sai lầm khi cho rằng kẻ đó là Kiệt hoặc ông bảo vệ hoặc hai người đó hợp tác với nhau. Người đứng sau tất cả mọi chuyện, kể cả Vụ Án Ngân Hàng Wilshire lần này không ai khác chính là Hoàng!
Qua hai lần gặp mặt, để ý thấy Đức hay nói “văn phòng của tôi bừa bộn lắm” khiến Hoàng sinh nghi. Tới tối thì anh dùng khả năng Đi Xuyên Tường của mình để đột nhập vào ngân hàng và bắt đầu lục lọi tìm kiếm hồ sơ của Minh và biết đâu sẽ tìm được tờ di chúc. Mất mấy ngày không tìm thấy gì mà còn khiến Đức nghi ngờ và dựng nên “cái bẫy” bằng những cây kẹp giấy. Lúc Hoàng nhận ra thì đã quá muộn. Sợ rằng Đức sẽ làm to chuyện nên Hoàng liền tranh thủ đi trước một bước.
Không khó để Hoàng nhận ra sự bất mãn của Kiệt dành cho Đức. Ban đầu anh còn tưởng gã Kiệt này cũng giống mình hồi trước: Thích “chống đối” cấp trên vì tự tin vào năng lực bản thân. Nhưng sau nhiều lần đi nhậu cùng nhau, Hoàng biết Kiệt chả có tài cán gì ngoài việc bốc phét, và vì cay cú chuyện bổ nhiệm giám đốc nên hắn mới trở nên “bẩn tính” như vậy. Nhưng thôi, có thể hắn sẽ “hữu dụng” chút nào đó cho kế hoạch lần này:
Đầu tiên, Hội Tiến Bộ cử vài thành viên có “quan hệ quen biết” với những lãnh đạo cấp cao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế để “nói vài lời”, sau đó thì gửi chút tiền gọi là “trà nước”. “Tiền” và những “Mối quan hệ” là hai thứ “quyền lực” nhất trong xã hội hiện nay, có chúng thì việc gì cũng xong xuôi hết cả. Các vị lãnh đạo sau đó đã “mắt nhắm mắt mở” gửi công văn xuống, yêu cầu thành lập tổ chuyên án điều tra ngân hàng Wilshire. Các thành viên của tổ điều tra đa phần là người của Hội cài vào và họ đã nhờ Kiệt đóng vai trò “chỉ điểm”.
Lợi dụng việc Đức đang cho chỉnh sửa hồ sơ khách hàng, họ gán cho anh tội danh “Giả mạo hồ sơ khách hàng để chiếm đoạt tài sản”. Toàn bộ hồ sơ trong ngân hàng sau đó đã được đem về trụ sở cảnh sát đúng như Hoàng đã dự tính. Bây giờ thì chỉ việc kiểm tra chúng cho thật kĩ để tìm ra tờ di chúc và những “bằng chứng” của Minh thôi. Hoàng tính là nếu không tìm thấy gì thì mới dùng “hạ sách” là đe dọa Đức xem anh biết được những gì. Trong trường hợp anh ta không biết gì thì chỉ còn nước là… thả ra chăng? Nhưng như thế có nên không?
Những ngày đầu, Đức liên tục kêu oan và đòi luật sư, đám cảnh sát bèn nạt anh rằng: “Luật sư? Mày tưởng đây là chế độ dân chủ chắc?” Và phá lên cười. Sau đó Đức chuyển qua nói lí lẽ với chúng thì chúng bực tức nói rằng: “Ở đây tao là luật, luật là tao! Nếu mày không im miệng thì đừng trách tao nói lung tung gì đó với đám phòng viên ngoài kia. Ai biết được tụi nó sẽ về viết linh tinh, bậy bạ gì, nhưng tao chắc chắn rằng ngân hàng của mày thế nào cũng bị ảnh hưởng rồi. Nếu điều tra ra mày bị oan thật thì cùng lắm tụi tao xin lỗi, còn bọn phóng viên sẽ viết vài dòng đính chính cho vui. Lúc đó ngân hàng của mày đã mang tiếng rồi, còn ai dám tới gửi tiền nữa chứ? Rồi ngân hàng ế ẩm và phá sản, mày sẽ treo cổ tự tự. Ha ha. Còn nếu mày muốn treo cổ bây giờ thì tụi tao sẽ giúp một tay. Mấy chuyện dân bị bắt vào đồn công an rồi sợ tội treo cổ nhiều lắm, thêm một đứa nữa có sao?”
Tới đây thì Đức chả thể nói thêm gì nữa. Chúng giam anh tới thứ Sáu và nói rằng vì cuối tuần không làm việc và cấp trên vẫn chưa quyết định sẽ thả anh ra nên giờ anh hãy cứ tạm… ở lại trong tù thêm vài ngày nữa. Chúng cũng không cho anh sử dụng điện thoại nên anh rất lo lắng khi không biết tình hình ngoài kia thế nào: Cha mẹ mình có biết mình bị bắt không? Ngài Kim đã biết chuyện xảy ra chưa? Và Hon với Ngọc nữa, họ có trốn thoát an toàn không?
Những câu hỏi đó cứ xoay vần và ám ảnh anh tới cả trong giấc ngủ. Sáng thứ Bảy, anh tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, chán chường. Thức ăn trong nhà giam quá tệ và ăn xong cũng không biết làm gì khác ngoài việc ngồi lì trên giường, dán mắt vào chiếc đồng hồ và mong cho thời gian qua mau.
Buổi chiều, anh bị đánh thức bởi gã gác ngục mới tới. Hắn dùng ba toong gõ ầm ĩ vào song sắt xà lim cho tới khi anh giật mình bật dậy. Do bị bất ngờ nên cơ thể phản ứng không đồng bộ, máu chạy lên não chậm làm đầu anh nhức như búa bổ và hoa mắt, chóng mặt. Thấy anh loạng choạng đứng không vững, gã gác ngục cười hô hố rồi giở giọng nạt nộ anh, xong thì bỏ đi.
Ngồi lại xuống giường, anh thở dài chán nản. Nhìn đồng hồ, anh thầm trách sao thời gian qua chậm quá, thứ Hai bao giờ mới tới đây. Nhưng nghĩ lại, cho dù thứ Hai có tới thì cũng chưa chắc mình sẽ được thả cơ mà. Giờ không có việc gì làm, chả lẽ cứ ngồi than thở, trách móc thế này mãi sao?
Anh nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong vài tháng qua, tự hỏi còn việc gì mà mình đã bỏ sót chưa làm không? “À, phải rồi! Mình vẫn chưa biết cách Dừng Thời Gian lại! Nhưng bây giờ có phải là lúc thích hợp không?” Anh lẩm bẩm và liếc mắt nhìn phòng giam dơ bẩn và trống trải. “Dẫu sao cũng không có việc gì làm, thôi thì gϊếŧ thời gian vậy!”
Anh bắt đầu nhẩm lại những lần nói chuyện với Hon, với ngài Kim về vụ siêu năng lực. Ngài Kim đã từng cảnh báo anh rằng nếu không chăm chỉ luyện tập thì tới lúc cần sẽ không thể nào “gọi” năng lực lên được. Hon cũng chỉ anh cách luyện tập là học cách “đi vào” trạng thái Dừng Thời Gian trước rồi hãy học cách “đi ra’’ sau. Anh nhớ rất rõ những điều hai người đó nói nhưng anh chưa bao giờ thực sự bỏ chút thời gian hay công sức để luyện tập gì cả.
Anh đã quá phục thuộc và phản ứng của cơ thể nên hôm thứ Sáu vừa rồi, nếu anh không “bất ngờ” có thêm khả năng Lùi Thời Gian thì những người bạn của anh đã chết rồi. Và hôm thứ Tư này nữa, nếu anh có thể Dừng Thời Gian thì có lẽ anh đã cứu được Ngọc và Hon, thậm chí có thể “né” được chuyện bị tống giam thế này.
Ghi nhớ mọi thứ để lấy đó làm động lực cho mình, anh bắt đầu luyện tập bằng cách quan sát sự chuyển động của cây kim giây và dùng “ý chí” của mình để “chặn” cây kim đó lại. Nhưng cây kim cứ tiếp tục chạy xong một vòng, hai vòng rồi ba vòng… Cho tới vòng thứ mấy trăm mà nó vẫn chưa chịu dừng lại hay thậm chí chậm lại một chút nào.
Cứ khoảng ba mươi phút thì anh phải dừng lại, chớp mắt vài cái cho đỡ mỏi. Anh luyện tập liên tục từ chiều tới tối. Có đôi khi anh mệt mỏi muốn bỏ cuộc, có lúc anh tức giận tới mức chỉ muốn ném cái đồng hồ vào tường cho nó vỡ nát rồi gào thét thật to. Nhưng sau cùng, anh chỉ thở một hơi dài chán nản và lại tiếp tục.
Trưa Chủ Nhật, gã gác ngục lại đến phòng giam của anh và gõ ầm ĩ vào song sắt nhưng anh chả thèm bận tâm tới gã làm gì. Thấy bị phất lờ, gã tức lên, vừa gõ liên tục vừa liên mồm chửi rủa nhưng Đức cứ trơ trơ ra đó. Cũng bởi bây giờ anh không còn nghe thấy gì ngoài những âm thanh nhừa nhựa kéo dài nghe giống như tiếng rống, tiếng gầm của mấy con quái vật, khủng long trong phim. Tại sao lại thế? Bởi vì từ vài phút trước, anh đã làm cho thời gian CHẬM LẠI!
Lúc cây kim giây vừa dừng lại, Đức đã mừng quýnh lên vì nghĩ đã luyện tập thành công rồi. Nhưng khoảng bốn, năm giây sau đó thì cây kim lại chạy tiếp làm anh thất vọng. Cho rằng đồng hồ sắp hết pin nên anh buồn bã để nó qua một bên, cũng vừa lúc anh nghe thấy những âm thanh kì quái phát ra từ đằng xa. Anh bước lại gần song sắt và thấy bóng dáng của gã gác ngục đang đi tới nên liền leo lên giường ngồi co ro lại, giả bộ như không thấy gì.
Rồi gã đi tới và bắt đầu vung gậy gõ vào song sắt. Do Đức khiến thời gian chậm đi vài giây nên những cử động nhanh trong mắt anh sẽ nhìn giống những cử động bình thường, chỉ có âm thanh là bị biến dạng và trở nên méo mó. Tới khi gã gác ngục mở miệng chửi rủa thì anh đã chắc mẩm là mình đã làm được, hoặc ít ra là làm được phần nào. Bây giờ cơ thể anh không hề thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi tí nào, tinh thần của anh hoàn toàn tỉnh táo và thời gian thực sự chậm lại rồi!
Anh phấn chấn lên, tự nhủ rằng tuy giờ mình chỉ mới có thể tự làm chậm thời gian khoảng vài giây, mà chính xác là năm giây, nhưng nếu cố gắng luyện tập thì sớm muộn gì cũng sẽ lên được mười giây, rồi một phút, mười phút, một giờ, mười giờ… Cho tới một lúc nào đó anh có thể khiến cho thời gian chậm tới mức gần như dừng lại. Đúng vậy, Thời Gian là thứ quyền năng nhất trong vũ trụ này nên không ai có thể điều khiển nó hoặc bắt nó dừng lại. Thành ra bản chất năng lực của Đức không phải Dừng Thời Gian mà là làm Chậm Thời Gian. Một khi Đức đã hiểu ra điều này thì anh sẽ sớm học được cách phát triển năng lực về sau. Đây chính là khoảnh khắc mà năng lực của anh đã thực sự THỨC TỈNH!
Học được cách “đi vào” thì giờ là lúc phải học cách “đi ra”. Lần này Đức sẽ dùng “ý chí” của mình để khiến cho cây kim giây chạy nhanh trở lại. Sẽ mất khá nhiều thời gian và anh hy vọng mình có thể quay về trạng thái bình thường trước bữa ăn chiều, không thì gã gác ngục sẽ phát hiện ra mất.
Chợt có những tiếng ồn ào phát ra từ đâu đó. Vài phút sau, có hai người đến trước xà lim của Đức và nói gì đó mà anh không nghe rõ. Họ cao lớn ngang nhau, thân hình không gầy không béo. Một người tóc ngắn, bận áo thun vàng, quần jean xanh, đi dép lê và mang kính đen. Người còn lại trông lớn tuổi hơn, tóc dài và râu ria xồm xoàm, bận áo thun sặc sỡ hoa lá, mặc quần lửng và đi giày ba ta màu nâu. Quanh thắt lưng ông ta giắt những thanh gỗ hình trụ, đường kính khoảng năm phân và dài khoảng hai gang tay, có màu nâu nhạt.
Người tóc dài rút một thanh gỗ và chĩa vào trong ổ khóa. Vài phút sau thì cửa phòng giam bật mở và hai người họ bước vào trong. “Các anh là…” Đức lên tiếng nhưng rồi chợt nhớ ra là anh vẫn đang trong trạng thái Chậm Thời Gian nên có nói gì cũng vô ích. Anh tự hỏi nếu giờ mình chạm họ bằng tay phải thì có thể khiến họ chuyển động bình thường không? Nhưng quan trọng hơn là có nên làm thế không?
Người tóc dài nói gì đó với Đức được một lát thì tỏ ra mất kiên nhẫn. Ông ta tiến lại, nắm vai trái của Đức lôi đi. Lập tức theo phản xạ, anh liền đưa tay phải của mình lên để giật tay người đó ra.
“Anh phải đi với chúng tôi, ngay bây giờ!”
“Ố? Tôi nghe được anh rồi này!” Đức kêu lên và người đó nhìn anh, tròn mắt không hiểu gì: “Nãy giờ anh không nghe chúng tôi nói gì sao?”
“Xin lỗi, tôi đang… Mà hai người là ai?”
“Tôi nói rồi mà! Tôi là Carpenter và anh này là Chairman. Chúng tôi được lệnh tới đây cứu anh!”
“Lệnh của ai?”
“Bác sĩ. Chúng tôi phải đưa anh ra khỏi đây và sẽ có người giải thích mọi chuyện với anh sau.” Rồi anh ta quay sang người đi cùng mình: “Chairman, Chairman, giúp tôi một tay nào! Anh có nghe tôi nói gì không đấy?”
“Anh có nói cũng vô ích, chúng ta đang trong trạng thái Chậm Thời Gian cho nên… giọng nói sẽ bị uốn éo khó nghe lắm.” Đức nói.
Carpenter nhăn mặt: “Tôi không hiểu gì cả nhưng thế thì anh có thể trở lại trạng thái bình thường được không?”
Đức lắc đầu: “Tôi vẫn chưa học được.”
“Vậy tại sao tôi có thể nghe được anh nói gì? Anh đã làm gì hả?”
“Tôi không nói, trừ phi các anh nói tôi biết các anh là ai!”
“Trời đất ơi! Tôi đã nói tôi là Carpenter và anh này là Chairman rồi mà! Chúng tôi được lệnh tới đây để cứu anh ra khỏi ngục! Anh có biết đám người đang giam giữ anh là Hội Tiến Bộ không? Còn xà quần để bọn nó gọi hỗ trợ tới là chúng ta không thoát được bây giờ!”
“Cái gì?” Đức vừa dứt lời thì Carpenter liền tiến lại, tay phải cầm một thanh gỗ. Anh ta dùng hai tay của mình nắm lấy hai tay Đức và kéo chúng lại gần nhau. Rồi Đức bỗng cảm thấy có gì đó đang kẹp chặt vào cổ tay anh, nhìn lại thì thấy đó một chiếc còng làm bằng… gỗ.
“Năng lực của tôi là thay đổi hình dạng của những vật bằng gỗ. Vừa nãy tôi đã biến khúc gỗ trở thành cái còng tay đấy. Tôi cũng nhớ ra là sau khi tôi chạm vào anh thì mới nghe được anh nói gì, nên chỉ cầm chạm vào anh là được đúng không?”
Hai người họ giằng co với nhau và Chairman cũng vào phụ một tay. Đức nắm chặt bàn tay mình lại nhưng Carpenter đã để ý và khiến cho chiếc còng siết lại chặt lấy cổ tay anh. Vì đau quá nên anh phải mở bàn tay ra. Được một lúc sau thì Chairman cũng chạm được vào tay phải Đức, câu đầu tiên anh ta nói là: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Giải thích dài dòng lắm. Đưa anh ta ra khỏi đây trước đã!” Carpenter nói.
“Tôi không đi! Nếu đi sẽ bị gán thêm tội vượt ngục mất!” Đức kêu lên.
“Kệ nó! Anh có biết anh còn ở lại đây thì trước sau gì cũng bị gϊếŧ không? Anh có biết Hội Tiến Bộ độc ác thế nào không? Tôi là nạn nhân của chúng đây!” Chairman nói.
“Sao…?” Vừa khi đó Đức nghe có tiếng động từ đằng xa. Rồi một cái ghế gỗ từ đâu “bay” là là tới trước cửa phòng giam.
“Năng lực của tôi là điều khiển ghế, từ ghế gỗ, ghế nhựa, ghế sắt, thậm chí cả ghế đá. Trong phạm vi mười mét, tôi có thể “triệu tập” bất kì chiếc ghế nào tới đây và khiến chúng bay lơ lửng như thế này. Cái ghế này chắc là từ phòng làm việc của bọn công an đây.” Nói xong thì Chairman phất tay một cái và chiếc ghế liền “bay” vào trong phòng, đáp xuống trước mặt Đức. “Ngồi!” Anh ta vừa dứt lời thì cơ thể Đức liền tự di chuyển và ngồi lên cái ghế.
“Đây là khả năng thứ hai của tôi. Khi tôi bảo ai đó “Ngồi!” thì người đó sẽ phải dán chặt mông xuống cái ghế gần nhất. Và họ sẽ không thể nào đứng lên khỏi cái ghế trừ khi tôi cho phép. Vậy nên anh đừng cố vùng vẫy làm chi.”
Cả ba rời khỏi phòng giam. Carpenter đi trước, hai tay cầm hai thanh gỗ. Tiếp đó là Chairman và cuối cùng là Đức ngồi trên chiếc ghế “bay” lơ lửng theo sau. Ra khỏi đồn cảnh sát thì họ leo lên một chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường và Carpenter là người lái. Anh ta nhắm hướng quận 5 thẳng tiến.
“Bệnh viện sao?” Đức hỏi khi xe đã chạy chậm lại, “Tại sao lại là chỗ này?”
“Vì đây là nơi duy nhất mà Hội chưa dám đυ.ng tới!” Carpenter nói rồi đánh lái vào bãi đậu xe. “Chúng có thể chiếm đài truyền hình, đài phát thanh, tòa soạn hay thậm chí cả đồn công an, nhưng ở đây thì chúng không thể làm càng làm quấy được. Anh sẽ được an toàn tại đây!”
Rời khỏi bãi đậu xe, họ đi thang máy lên tầng trên và càng đi Đức càng nhận ra đoạn hành lang trước mặt trông rất quen thuộc. Phải, anh đã đi qua đây cả chục lần rồi.
Họ dừng trước một phòng bệnh và đẩy cửa vào.