Hắn vì cái gì mà đến nơi khi ho cò gáy, rừng sâu nước độc vì cái gì mà đành từ bỏ cuộc sống xung sướиɠ chón quang trường Đến khi Hắn vô tình cứu được người kia , Mọi chuyên đã thay đổi , Vẽ anh tuấn t …
Hắn vì cái gì mà đến nơi khi ho cò gáy, rừng sâu nước độc vì cái gì mà đành từ bỏ cuộc sống xung sướиɠ chón quang trường Đến khi Hắn vô tình cứu được người kia , Mọi chuyên đã thay đổi , Vẽ anh tuấn thể hiện lên một điều rất chi là thân thuộc, Nhưng hắn nghỉ mãi mà không biết đó là gì. Từ đông chuyển sang xuân, Tuyến bắt đầu ngừng rơi, Hoa sen bắt đầu trổ, Mưa vào mùa thu, Tình cảm đần chuyển biến, Từ lạnh lẻo đến ấm áp , Nhưng quá khứ cứ dằn xéo không để hắn được hạnh phúc, Nó dần xuất hiện làm tan biến đi mọi thứ, Liệu rắng hắn và người đó có về lại với nhau?
Xem Thêm
Chương 2
Hắn đang chạy, chạy thật nhanh trong mưa tuyết mịch mù. Cơn đau trên ngực làm đầu hắn choáng váng. Đã mấy lần quỵ ngã nhưng hắn cố gượng dậy. Địch nhân sắp đuổi tới. Hắn nghe tiếng vó ngựa xé tan màn tuyết. Hắn khựng lại. Trước mặt là vực thẩm. Quay lưng lại, bóng người ngựa rầm rầm rộ rộ dần hiện ra. Lại quay lưng nhìn xuống vực sâu, môi hắn nhếch lên tạo thành một tiếu ý khinh mạn nhưng đẹp mê hồn : “ Ta thà chết chứ không để rơi vào tay các ngươi”
Cả người đau đớn, không gian quanh hắn lạnh thấu xương. Hơi lạnh thấm dần vào từng thớ thịt , xông lên óc làm ý thức hắn dần tê liệt. Lúc sắp chìm vào cơn mê tăm tối thì một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra. Tiên nữ đấy ư?
Trong màu trắng xóa, tiên nữ kiều mỵ lạ thường.Đẹp quá!Hắn muốn có được vị tiên nữ ấy, hắn rất muốn…. Nhưng một màn tối đen nhanh chóng chụp lấy toàn thân, nhấn chìm hắn vào trong cơn mê loạn…