Một mình A Khí sinh sống trong chốn có phong cảnh của tiên giới chỉ toàn hoa đào, câu cá ủ rượu cuộc sống vô cùng thoải mái chưa khi nào cảm thấy tịch mịch.
Thẳng đến một ngày, người nọ vừa thụ thương vừa bị mất trí nhớ xông vào thế giới của hắn.
Rõ ràng là là một kẻ ngốc đến bị hắn nỗi hắn phải gọi là A Ngốc, đã thế lại còn thích đào trộm “Vũ lăng xuân” tửu của hắn lên mà uống.
Thế mà chẳng hiểu làm sao, A Khí lại cảm thấy được gia hỏa này đẹp không thể nói rõ, càng nhìn càng thuận mắt.