Lại nói, Lý Nhược Hồng muốn phạt đòn Giang Thừa Phong, nhưng vì Vân Tuyết Nghi khuyên can nên nàng còn ngần ngừ chưa biết có nên đánh chàng hay không. Thấy vậy, chàng liền nói :
- Tiểu sinh cam nguyện chịu tội. Nếu cô nương định phạt đòn thì xin hãy động thủ. Còn như cô nương không nỡ đánh tiểu sinh thì có thể đổi hình phạt khác. Chẳng hạn như phạt tiểu sinh hôm nay không được ăn cơm vậy.
Lý Nhược Hồng bật cười, gật đầu nói :
- Được lắm. Thế thì ta phạt ngươi hôm nay không được ăn cơm.
Giang Thừa Phong đáp khẽ :
- Vâng.
Lý Nhược Hồng lại nói :
- Nhưng mà … Không được. Ngươi rất giỏi chèo chống biện bác. Ta phạt ngươi không được ăn cơm thì không chừng ngươi sẽ cho là có thể ăn mì, ăn thịt. Còn nếu như không cho ngươi uống nước thì ngươi sẽ uống rượu, uống trà. Có phải thế không ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Thế thì cô nương hãy phạt tiểu sinh phải nhịn đói nhịn khát, không được ăn uống bất cứ thứ gì vậy.
Lý Nhược Hồng bật cười nói :
- Phải lắm. Cứ như thế đi.
Vân Tuyết Nghi rất lo cho ca ca của mình, liền vội xen vào :
- Tỷ tỷ. Ca ca đã tiều tụy thế này, chắc là đã phải chịu khổ nhiều. Tỷ tỷ phạt ca ca nhịn đói thì làm sao ca ca chịu nổi cơ chứ ?
Lý Nhược Hồng nói :
- Hắn có lỗi thì phải chịu phạt chứ ? Phạt như thế đã là nhẹ lắm rồi đấy.
Vân Tuyết Nghi nói :
- Nhưng lỡ ca ca không chịu nổi mà ngất xỉu thì biết tính sao ? Sức khỏe ca ca xưa nay vốn không được tốt cho lắm.
Lý Nhược Hồng nhìn Giang Thừa Phong, cười nói :
- Nếu hắn ngất xỉu thì ta sẽ đem hắn đi câu sấu chứ còn sao nữa.
Giang Thừa Phong cũng mỉm cười :
- Phải đấy.
Vân Tuyết Nghi còn định nói giúp chàng nhưng chàng đã nháy mắt ra hiệu nên nàng đành thôi, dù trong lòng đang rất lo lắng cho chàng. Nàng cũng biết chàng xuất thân vương giả, khả năng chịu đựng rất kém. Đi cùng chàng cũng đã khá lâu, đã nhiều lần nàng thấy chàng chỉ ăn muộn một chút là đã muốn không chịu nổi rồi. Còn hôm nay chàng lại phải nhịn đói cả ngày.
Lý Nhược Hồng cũng cảm thấy lạ, và lại thấy chàng nháy mắt ra hiệu cho Vân Tuyết Nghi nên hỏi :
- Thật sự ngươi có ý gì ?
Giang Thừa Phong khẽ cười hỏi lại :
- Ý gì là sao ?
Lý Nhược Hồng trừng mắt nhìn chàng, nói :
- Ngươi còn hỏi lại ta nữa ư ? Ta hỏi ngươi có ý đồ gì ?
Giang Thừa Phong nói :
- Ý gì đâu. Tiểu sinh nào dám có ý đồ gì với cô nương. Xin cô nương đừng nghĩ oan cho tiểu sinh tội nghiệp.
Lý Nhược Hồng hừ lạnh nói :
- Ta mà nghĩ oan cho ngươi ư ? Hừ hừ. Bản mặt ngươi trông gian làm sao ấy. Khôn hồn thì hãy mau khai thật. Ta sẽ nghĩ tình mà xử nhẹ cho.
Giang Thừa Phong khẩn khoản nói :
- Tiểu sinh không dám. Không dám đâu.
Lý Nhược Hồng gặng hỏi :
- Vậy hãy mau nói thật đi.
Để nàng thúc giục một hồi nữa, chàng mới nói :
- Mới hồi sáng này tiểu sinh uống nước no căng cả bụng, giờ chẳng thể nào ăn uống thêm thứ gì nữa cả.
Thấy dáng vẻ ra chiều khổ sở của chàng, Lý Nhược Hồng bắt tức cười, nhưng cố nín, lấy giọng lạnh lùng nói :
- Ai bảo ngươi uống nước nhiều làm chi, giờ lại than khổ.
Giang Thừa Phong nói :
- Tiểu sinh nào có muốn uống đâu. Nước sông chứ đâu phải là trà rượu mà muốn uống. Nhưng khi Lỗ huynh trói tiểu sinh lại quẳng xuống sông, tiểu sinh đã cố ngậm chặt miệng lại mà vẫn bị uống nước đấy chứ.
Vân Tuyết Nghi lo lắng hỏi han :
- Tội nghiệp ca ca. Rồi ca ca có sao không ạ ?
Giang Thừa Phong đáp :
- Không sao. Tiểu huynh không sao. Lỗ huynh chỉ muốn dọa thôi chứ không phải định dìm chết tiểu huynh. Sau nhờ ca ca cứu tiểu huynh lên, nói giúp mấy câu, Lỗ huynh mới chịu tha thứ cho tiểu huynh.
Vân Tuyết Nghi lộ vẻ thương cảm, cứ mãi nắm bàn tay chàng mà giữ chặt trong lòng, ánh mắt long lanh, thỏ thẻ nói :
- Tội nghiệp ca ca. Tội nghiệp ca ca.
Lý Nhược Hồng nghe nói chàng bị dìm dưới sông, cũng thấy tội nghiệp, nhưng không muốn để chàng biết liền hắng giọng nói :
- Thôi được rồi. Nghĩ tình ngươi vừa mới chịu khổ, ta cũng nương tay cho. Nhưng lời ta đã nói ra rồi thì không thể thay đổi được nữa. Vậy cứ xem như ta phạt ngươi suốt ngày hôm nay, đến tối ngươi sẽ được phép ăn uống lại.
Giang Thừa Phong vòng tay nghiêng mình nói :
- Cảm tạ cô nương. Cảm tạ cô nương.
Điệu bộ của chàng khiến hai nàng phải bật cười. Chàng lại hỏi han hai nàng những việc đã xảy ra khi chàng vắng mặt. Ba người chuyện vãn một lát thì có tiếng một đạo nhân bên ngoài nói :
- Trình vương gia. Có bọn người Tần gia đến xin cầu kiến. Hiện đang đứng chờ bên ngoài. Xin vương gia liệu định.
Giang Thừa Phong đưa mắt nhìn Vân, Lý hai nàng, rồi trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, mới nói :
- Được rồi. Truyền gọi bọn họ vào đây.
Đạo nhân bên ngoài ứng tiếng vâng dạ, lát sau dẫn bọn người Tần gia đi vào. Tất cả đến trước Giang Thừa Phong cung kính hành lễ bái kiến.
Trong số những người Tần gia, ngoài những người đến đây tỵ nạn hôm trước, giờ có thêm Tần Vũ Thanh công tử. Tây phương Bá chủ đã nghĩ tình Giang Thừa Phong mà cho thả hắn về.
Giờ trông Tần Vũ Thanh tiều tụy phong trần, không còn phong độ như hôm trước nữa. Chắc trong thời gian bị giam giữ hắn đã phải chịu nhiều điều tủi cực. Xét những gì Giang Thừa Phong đã phải chịu đựng hôm qua cũng có thể đoán được hắn đã phải nếm trải những gì.
Tần trang chủ dâng lời vấn an, đồng thời cảm tạ Giang Thừa Phong đã can thiệp với Tây phương Bá chủ để cứu thoát ái tử của lão trở về. Chàng hỏi han Tần Vũ Thanh vài câu, rồi nói :
- Giờ các người đã có thể hồi trang được rồi. Lỗ huynh đã hứa với ta là sẽ không làm khó dễ các người nữa.
Cả bọn vâng dạ, nói lời cảm tạ. Chàng an ủi họ Tần vài câu nữa, dặn dò những điều cần thiết, rồi bảo bọn họ mau chóng hồi trang, lo chỉnh trang gia sự. Cả bọn lại vâng dạ, lui ra.
Bọn họ đi rồi, chàng ngồi lại chuyện trò với Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng một lúc nữa, đợi trời bớt nắng rồi dẫn hai nàng đi xem lễ hội.
Bên bờ hồ gió lạnh hiu hiu, ngay chính ngọ mà Giang Thừa Phong còn cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào cơ thể, khiến chàng bất giác khẽ rùng mình. Tây phương Bá chủ thấy vậy, liền nói :
- Đến huynh đệ còn vậy đủ thấy lãnh thủy lợi hại đến mức nào ?
Giang Thừa Phong khe khẽ gật đầu. Sau khi lễ hội kết thúc, chàng cùng mọi người đã rời Thanh Dương Cung đi theo Tây phương đến lãnh trì để tìm bảo vật. Chàng đương nhiên phải đi vì lời hứa. Còn các vị Bá chủ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội chứng kiến việc tầm bảo hy hữu này.
Giang Thừa Phong đang đứng bên bờ lãnh trì, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn mặt nước đen ngòm không trông thấy đáy. Mấy vị Bá chủ đứng cách chàng hơn trượng mà vẫn còn thấy lạnh run người, phải vận công chống lạnh.
Miêu Cương Bá chủ Triển Quân công lực kém nhất, lại không muốn phí sức vô ích nên chỉ đứng đó một lúc là đã bước lùi về phía sau mấy trượng để tránh cái lạnh cắt da kia. Ba người còn lại vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhưng ai nấy đều phải ngấm ngầm vận khí, không có được phong thái tự nhiên như Giang Thừa Phong. Mọi người đều thầm phục công lực thâm hậu của chàng.
Tây phương Bá chủ lại chỉ cho mọi người xem nơi y đã cho đặt hỏa dược để phá đá đào kênh. Đó chỉ là một cái hố rộng cỡ mặt bàn, sâu chừng hơn tấc. Thật không thể nào ngờ được rằng nghìn cân hỏa dược chỉ tạo được một cái hố cỡ như thế. Bờ đá ở đây quả cứng rắn dị thường.
Để kiểm tra lại, Đông phương Bá chủ vận đủ mười thành công lực nhấn bàn chân xuống mặt đá. Nhưng mặt đá lại không hề suy suyễn. Phải biết, công lực của lão cao siêu tuyệt thế. Trong các vị Bá chủ hiện diện, công lực của lão là cao nhất. Thông thường, chỉ cần vận năm thành công lực là lão đã có thể dẫm lún cả bề mặt sắt thép. Thế mà giờ thì … Mọi người nhìn nhau ngán ngẩm.
Đông phương Bá chủ lắc đầu ngao ngán :
- Đá ở đây còn cứng rắn hơn cả sắt thép nữa ấy chứ.
Tây phương Bá chủ nói :
- Ta đã mượn thanh thần kiếm của gia sư dùng thử, nhưng cũng vô dụng. Lão nhân gia bảo rằng phải dùng thần pháo để phá đá may ra mới thành công. Vì thế ta mới biết ở Trường Thanh Cung có thần pháo mà hỏi mượn.
Miêu Cương Bá Chủ ngắm nghía bờ đá cùng cái hố một lúc, bất chợt nghĩ ra một ý, liền nói :
- Để đệ thử xem sao. Mọi người hãy mau tránh xa nơi đó.
Mọi người đều không hiểu y định làm gì, nhưng cũng vội nghe lời mà tránh ra xa khỏi cái hố kia. Chỉ riêng Giang Thừa Phong là hiểu việc y sắp làm. Chàng đã định nói gì đó, nhưng rồi không hiểu sao lại thôi. Chàng đã tính trước được kết quả sẽ như thế nào nên vẫn đứng yên tại chỗ, quay lại nhìn. Thật ra thì vị trí đứng của chàng cũng cách cái hố kia khá xa.
Mọi người chăm chú chờ đợi.
Triển Quân ngấm ngầm lượng định địa thế, rồi khẽ phất nhẹ tay áo. Một viên bảo châu màu tím lóng lánh từ trong tay áo bay vυ"t ra, hướng thẳng đến mặt đá gần cái hố kia. Diễn biến nhanh như chớp. Ai nấy đều không hiểu sự tình, trừ Giang Thừa Phong, nên rất hồi hộp, ngưng thần trố mắt nhìn.
Khi viên bảo châu vừa chạm vào mặt đá, một tiếng nổ ầm khủng khϊếp vang lên rung chuyển cả một vùng trời đất. Bụi đá bắn tứ tung hòa với những đốm lửa đỏ tung tóe khắp nơi nơi.
Không chỉ có bụi đá, hơi nóng từ vùng khói lửa phụt ra mới thật khủng khϊếp. Các vị Bá chủ giật mình vội vã nhảy lùi mới tránh khỏi được sức nóng cùng cơn mưa bụi đá bắn thẳng vào người. Cũng may là bọn thủ hạ của mọi người đều đứng tận ngoài xa nên không ai bị gì.
Chỉ riêng có Giang Thừa Phong là vẫn an nhiên đứng nhìn. Không phải là không có các mảnh bụi đá bắn đến chỗ chàng đang đứng. Nhưng tất cả đều đã hóa thành tro bụi ngay khi đến cách chàng hơn trượng. Thần công đạt đến mức này quả là hiếm có, bốn vị Bá chủ kia không một ai có thể sánh được. Điều đó cho thấy công lực của chàng thâm hậu hơn bọn họ nhiều.
Định thần lại rồi, Đông phương Bá chủ tươi cười nói :
- Lân đệ. Thần công quả là tuyệt thế. Ta vô cùng kính phục.
Giang Thừa Phong khiêm tốn nói :
- Không phải đâu. Chỉ vì tiểu đệ đứng khá xa. Vả lại công phu của tiểu đệ có tính Hỏa mà.
Tây phương Bá chủ nói :
- Huynh đệ không cần phải khiêm tốn. Huynh đệ công phu tuyệt thế, chúng ta ai cũng nhận thấy mà.
Giang Thừa Phong nói mấy câu khiêm tốn. Chàng đứng bên bờ hồ. Gió nhè nhẹ thổi tà áo tung bay phất phới. Trông chàng thật anh tuấn, một mỹ nam tử thiên hạ vô song. Đông phương Bá chủ tấm tắc khen :
- Lân đệ thật là một mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ. Sau này ta phải tìm một giai nhân tuyệt thế kết hợp với Lân đệ mới được.
Giang Thừa Phong gượng cười nói :
- Ca ca có biết chỉ vì gia phụ bắt phải nạp phi mà tiểu đệ rời cung trốn vào Trung Nguyên hay không ?
Đông phương Bá chủ cười nói :
- Chuyện đó ta cũng có nghe nói. Nhưng Lân đệ đã gọi ta là ca ca thì dù thế nào ta cũng phải tìm một cô dâu xứng đáng cho Lân đệ mới được. Mà Lân đệ cứ yên tâm đi. Ta không bắt buộc Lân đệ phải lấy người mà Lân đệ không thích đâu.
Chàng vô cùng cảm động trước mối thâm tình mà lão đã dành cho chàng, vội nghiêng mình cảm tạ.
Trong lúc hai người nói chuyện, Tây phương Bá chủ vì nóng lòng muốn xem kết quả nên đã tiến lại gần, vung chưởng xua tan khói bụi. Võ công của y cũng rất cao siêu, nếu không thì đã không thể làm được Bá chủ. Chỉ sau vài cái xua tay nhẹ nhàng là khói bụi đã tan đi rất nhanh chóng.
Đến khi đó, mọi người mới nhìn thấy một cái hố khác hiện ra bên cạnh cái hố cũ, nhưng rộng hơn một chút và sâu hơn một tí.
Ai nấy đều cả kinh thất sắc. Chỉ một viên đạn nhỏ bằng hạt đậu mà đã có sức công phá hơn cả nghìn cân hỏa dược. Nếu có ai đó mang ném vào giữa đám đông người thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Đúng là một thứ vũ khí kinh thần khϊếp quỷ. Tây phương Bá chủ hỏi :
- Triển huynh đệ. Đó là thứ gì mà có oai lực khủng khϊếp như thế ?
Triển Quân tuy đã được cho biết trước, nhưng cũng không ngờ thứ này lại có oai lực khủng khϊếp đến vậy. Y ngẩn ngơ nói :
- Giang Phong Lôi hỏa châu.
Nghe nói đến hai chữ “Giang Phong”, Đông phương Bá chủ đã đoán được xuất xứ, liền hỏi :
- Có phải Lân đệ đã tặng cho huynh đệ thứ này không ?
Triển Quân đã định thần lại, đáp :
- Đúng thế. Đây là một trong Giang Phong tứ bảo, là bảo vật trấn cung của Trường Thanh Cung đấy. Đệ may mắn được Giang huynh đệ tặng cho mấy viên, nhưng chưa dùng đến bao giờ.
Đông phương Bá chủ quay sang nhìn Giang Thừa Phong khẽ lắc đầu, có ý trách chàng sao lại khinh xuất tặng cho Triển Quân thứ vũ khí khủng khϊếp như thế. Chàng cúi đầu khẽ nói :
- Triển huynh đã tặng tiểu đệ một bảo vật nên tiểu đệ phải có vật gì đó để tặng lại huynh ấy mới phải phép. Nhưng Giang Phong tứ bảo tiểu đệ chỉ mang theo được hai thứ, mà Giang Phong bảo châu là tâm huyết của gia phụ dành cho tiểu đệ, không thể đem tặng. Chỉ còn có thứ đó thôi.
Ngừng lời một lát, chàng lại nói :
- Nếu ca ca thích, tiểu đệ cũng xin tặng ca ca một ít.
Đông phương Bá chủ xua tay nói :
- Ta là ca ca của Lân đệ, đáng ra phải có bảo vật tặng cho Lân đệ mới phải. Có lý đâu lại lấy đồ của Lân đệ được chứ.
Lão quả là người trọng nghĩa khinh tài. Giang Phong Lôi Hỏa Châu lợi hại dường ấy, chàng lại nguyện ý dâng tặng mà lão lại từ chối không nhận. Chàng vô cùng kính phục, vội cúi mình nói :
- Cám ơn ca ca. Tiểu đệ không dám nhận đâu.
Thấy Giang Phong Lôi Hỏa Châu lợi hại đến như vậy, Tây phương Bá chủ cũng muốn có mấy viên, nhưng nghe Đông phương Bá chủ nói thế, y không thể muối mặt hỏi xin được. Ngẫm nghĩ giây lát, y mới ngập ngừng nói :
- Giang huynh đệ. Giang Phong thần pháo quá nặng nề, việc chuyển vận đúng là rất khó khăn. Thứ này đã có sức công phá mạnh như thế, chắc có thể sử dụng thay cho thần pháo được đấy.
Giang Thừa Phong nói :
- Huynh nói cũng phải. Chỉ tiếc một điều là thứ này chế tạo rất khó khăn nên không có nhiều, không đủ dùng đâu. Còn thần pháo chỉ dùng loại hỏa pháo thông thường, xưởng hỏa khí nào cũng có thể sản xuất được nên muốn bắn mấy nghìn, mấy vạn phát cũng không thành vấn đề.
Tây phương Bá chủ lo lắng hỏi :
- Vậy bắt buộc phải dùng đến thần pháo hay sao. Nếu đã vậy thì huynh đệ hãy mau truyền chỉ cho đưa thần pháo đến đây ngay đi. Việc chuyển vận thần pháo tốn nhiều thời gian lắm đấy.
Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :
- Để tiểu đệ xem lại đã.
Ngắm nhìn mặt hồ một lúc, lượng định địa thế cảnh vật xong xuôi, Giang Thừa Phong chợt quay lại nói :
- Có lẽ tiểu đệ cần xuống nghiên cứu đáy hồ thử xem sao.
Đông phương Bá chủ đối với chàng rất quan tâm, liền hỏi với giọng lo lắng :
- Lân đệ định xuống hồ thật ư ?
Giang Thừa Phong gật đầu đáp :
- Vâng. Tiểu đệ cần phải điều nghiên địa thế trước rồi mới có thể định được phương cách hành động.
Tây phương Bá chủ nói :
- Lãnh thủy ghê gớm lắm. Huynh đệ liệu có chịu nổi không ?
Giang Thừa Phong nói :
- Tiểu đệ cũng không rõ nữa. Nhưng tiểu đệ sẽ cố gắng. Phiền huynh cho tìm một đoạn dây thật bền chắc. Tiểu đệ sẽ buộc dây vào người, rồi sẽ xuống hồ. Trên này các huynh giữ đầu dây giúp cho, khi có việc gì tiểu đệ sẽ giật dây báo hiệu để các huynh kéo tiểu đệ lên.
Đông phương Bá chủ gật gù nói :
- Lân đệ đã nhất quyết xuống hồ thì đó cũng là một phương cách khả dĩ.
Nói đến đây, lão lấy trong mình ra một sợi dây tơ trắng, nói tiếp :
- Sợi dây tơ này có thể treo được một vật nặng nghìn cân. Lân đệ hãy tạm lấy mà dùng.
Giang Thừa Phong nhận lấy, nói :
- Cám ơn ca ca.
Đông phương Bá chủ cười nói :
- Giữa chúng ta với nhau mà Lân đệ lại nói đến chuyện ân nghĩa chẳng hóa ra xa lạ lắm sao.
Giang Thừa Phong cảm động cúi đầu vâng dạ. Chàng cột dây vào mình trước, buộc ngang hông ba vòng thật chặt, đoạn đưa đầu dây kia cho Đông phương Bá chủ giữ. Sau đó, chàng từ từ nhẹ bước xuống hồ.
Đông phương Bá chủ dặn với theo :
- Có việc gì thì Lân đệ hãy giật dây báo hiệu ngay nhé.
Giang Thừa Phong quay lại, khẽ vâng dạ, rồi tiếp tục bước tới. Mọi người dõi mắt trông theo, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Viên bảo châu đính trên dải lụa buộc tóc của Giang Thừa Phong bỗng tỏa hồng quang rực rỡ. Chàng từ từ đi sâu xuống, rẽ nước rất nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát là đã lặn sâu xuống đáy hồ. Mặt nước đen ngòm sâu thẳm, không còn nhìn thấy hình bóng chàng, chỉ le lói ánh hồng quang, nhưng rồi chỉ trong giây lát là cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Lạ một điều, mặt nước vẫn phẳng lặng yên bình, không hề thấy sủi tăm.