Mười bảy tuổi, Vũ Khuynh Thành trong sáng đáng yêu. Vậy thì hai mươi tuổi Vũ Khuynh Thành thành thục mị hoặc, từ một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt luân bây giờ đã trở thành mỹ nhân khuynh quốc, Vũ Khuynh Thành, mỗi giơ tay nhấc chân, mỗi nhăn mi mày cười điều khiến thiên hạ điên đảo. Ba năm này hai người, Tiêu Dạ Thần cùng nàng chu du khắp nơi, từ Bắc Chu quốc cho đến Nam Phong triều, đi đến đâu cũng hành y cứu thế, nạn dân, danh tiếng nổi khắp tam quốc được thiên hạ ca tụng ‘song thánh’. Danh khí của hai người vang dội được nhân dân ba quốc chào đón như ân nhân của mình, bởi lẽ ba năm này hai người giúp không ít người, từ trị dịch bệnh, cho đến phát lương cứu chẫm. Hơn nữa dung mạo hai người điều thuộc loại tuyệt thế hiếm thấy cho nên một lần gặp muôn đời khó quên.
Thiên hạ đồn rằng, giang hồ xuất hiện đôi thần tiên quyến lữ, nam nhân một thân bạch y xuất trần, nữ nhân một thân hồng y rực rỡ. Đi đến đâu cứu người đến đó, mãi sau này mới phát hiện thì ra hai người kia chính là nổi tiếng khắp nơi nhất đại quân sư Tiêu Dạ Thần, còn nữ tử dung nhan khuynh thế kia chính là nữ nhân cứu sống võ lâm trung nguyên, nữ tử nhất vũ khuynh thành khiến người ta mê đắm.
Vũ Khuynh Thành nhìn mình qua gương, mỹ nhân một nụ cười làm nhân thế điên đảo a! dường như đã quen với dung nhan này rồi, Vũ Khuynh Thành cảm thấy bộ dáng trước kia của mình cũng không còn nhớ nỗi nửa, trong trí óc dung mạo ấy dường như đã nhạt nhòa. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tinh xảo, khẽ cười. Hàng mi mắt thật dài thùy hạ, Vũ Khuynh Thành lại nhớ đến quê nhà, nhớ đến phụ mẫu cùng lão huynh của mình. Có lẽ lão huynh bây giờ đã có lão bà, ba ba mẹ mẹ không chừng đã có cháu nội ôm. Không biết mọi người có còn nhớ nàng không? Vũ Khuynh Thành đôi khi rất mâu thuẫn, một mặt mong mọi người đừng nhớ đến mình như vậy sẽ không đau lòng, mặt khác lại hi vọng gia nhân của mình nhớ đến, có lẽ là luyến tiếc …!!!
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, đôi bàn tay ấm áp đến kì lạ bỗng chốc xua đi cảm giác cô tịch khi nhớ đến người nhà. Vũ Khuynh Thành xoay lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Dạ Thần. Mỗi khi ta cảm thấy cô đơn nhất, người luôn bên ta, lẳng lặng nhìn ta luôn luôn là ngươi. Tiêu Dạ Thần, ngươi biết không, thật ra nếu không có ngươi ta…!! Vũ Khuynh Thành có chút hụt hẫng, đúng vậy nếu không có y chắc chắn giữa cõi hồng trần xinh đẹp này, nàng khó có thể hình dung được mình như thế nào nữa…
“ Thành nhi, ta giúp nàng chải đầu…” Tiêu đại công tử lấy lòng nói.
“ Hảo…” Vũ Khuynh Thành gật gật đầu. Có đôi khi hiểu biết đối phương đang nghĩ gì cũng không cần nói ra, chỉ yên lặng làm bạn là được…
Tiêu Dạ Thần nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc đen huyền mượt mà đưa lượt lên chải, động tác ôn nhu vô cùng, khó có thể tin được một đại nam nhân lại có thể làm ra động tác thuần thục như vậy. Tiêu Dạ Thần khóe môi cong cong tiếu dung, hắn đã học các chải đầu này gần ba năm, Thành nhi mới đển cho hắn chải đầu dùm đấy. Vũ Khuynh Thành nhìn khuôn mặt của hắn phản chiếu qua gương, lòng nhè nhẹ thỏa mãn. Nam nhân được thiên hạ ca tụng đệ nhất quân sư này, chỉ cần có thể làm giúp Vũ Khuynh Thành một việc dường như thỏa mãn có được cả thiên hạ trong tay.
Không biết từ khi nào những vật dụng của nàng đa số điều từ tay của hắn làm, ba năm trước hắn tặng nàng một đào mộc trâm, sinh thần lần tiếp theo lại là một dây đào mộc xích tay, tiếp theo lại là một tượng người bằng gỗ, sinh thần vừa rồi của nàng lại là chiếc lược mộc y cầm trên tay. Vũ Khuynh Thành ôn nhu vuốt ve cái hộp gỗ tinh xảo, bỗng dưng nhớ lại giờ này hai năm trước y đưa cho mình, cười khẽ nói: “ mỗi năm ta làm cho Thành nhi một vật, cứ để trong này”. Y vẫn giữ lời như vậy, lúc trước chỉ trêu đùa y một tý không ngờ y nhớ kĩ như vậy, lần nào sinh thần của nàng cũng tặng cho nàng một vật cả, những đồ y tặng không đáng giá nhiều nhưng tâm ý của y đong đầy trong đó, nhìn y lén lút làm những thứ đó cho nàng lòng luôn luôn ấm áp, cứ mỗi năm đến ngày sinh thần của nàng, lòng không tự giác mong đợi, không biết lần này y đưa cho nàng là vật gì đây? Vũ Khuynh Thành khe khẽ cười, không biết tự bao giờ mỗi khi bên cạnh hắn tâm tính ngày càng trẻ con.
“ Xong rồi….” Tiêu Dạ Thần thỏa mãn nhìn thành quả của mình, ba ngàn tóc đen tùy ý phiêu thả, thưa thớt những lọn tóc phía trên được bới bằng thanh đào mộc trâm, không trang sức châu báu, đơn giản nhưng lại khiến cho dung nhan ấy càng thêm một phần phiêu dật xuất trần. Đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mai, y cười khẽ: “ Thành nhi ngày càng đẹp”. Thành nhi của y dung mạo ngày càng xuất chúng khiến cho y hận không thể đem nàng tàng đi lên, như vậy sẽ không ai nhìn nàng, mỗi lần nhiều kẻ bị dung mạo của nàng hấp dẫn y hận không thể gϊếŧ hết kẻ đó, Thành nhi của y há có thể để cho bọi họ tiết bẩn.
“ Thần, ngươi từ khi nào học xong những lời nịnh nọt đó nha…” Vũ Khuynh Thành trêu đùa, điểm nhẹ vầng trán của y, khe khẽ cười. Tiêu Dạ Thần bắt lấy tay của nàng, ôn nhu nói: “ Thành nhi, ta chải đầu cho nàng, không có thưởng sao?”
Vũ Khuynh Thành thấy biểu hiện làm nũng của y càng thêm buồn cười, từ khi nào y đã quen làm nũng với nàng như vậy, biểu tình ủy ủy khuất khuất như nói nếu nàng không thưởng cho ta, ta sẽ khóc cho mà xem…
Vũ Khuynh Thành ngoắc ngoắc tay, ra hiệu y tiến đến gần, Tiêu đại công tử ngoan ngoãn làm theo, Vũ Khuynh Thành hôn nhẹ vào má của y, cười nói: “ như vậy được chứ!”
Tiêu đại công tử ôn nhu cười, hai tay ôm lấy nữ tử đang cười khuynh thành khuynh quốc kia vào lòng, ôn nhu hôn đi lên, lần này không đơn giản là hôn má hay hôn vầng trán mà là hôn môi. Y nhẹ nhàng mơn trớn làn môi bướng bỉnh của nàng. Nụ hôn đơn thuần như kể rõ nhu tình trong ấy, khiến cho Vũ Khuynh Thành như si như túy vào trong đó. Vũ Khuynh Thành nhắm mắt, như đồng ý cho hành động của y. Tiêu Dạ Thần như được cổ vũ, càng hôn sâu, hai cái lưỡi đua nhau quấn quýt, ngọt ngào dịu êm..
“ Thần…, ngươi ngày càng dạn gan…” Vũ Khuynh Thành khe khẽ cười, đưa tay sờ sờ làn môi của mình, nhẹ giọng nói. Lúc trước y hôn nàng lúc nào cũng mặt đỏ đến tận mang tai, bây giờ lại chủ động hôn nàng, nam nhân này ngày càng đáng yêu.
Tiêu đại công tử ngượng ngùng cười, dang tay ôm lấy Vũ Khuynh Thành, vùi đầu của mình vào cổ nàng, Vũ Khuynh Thành không thấy được lỗ tai của y đang dần dần ửng đỏ. Tiêu Dạ Thần quyệt miệng, tại sao dù y đã cố gắng sửa chữa nhưng lần nào hôn nàng cũng kiềm lòng không đậu mà mặt đỏ, thật mất mặt a..>”< ( mọi người đừng cười huynh ấy, đúng là xử nam một quả, mất mặt ta quá đi, haiz!!)
“ Được rồi, ta còn phải làm quà tặng cho Thiên nhi…”
Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt, lấy trên bàn món đồ thiêu tiếp tục làm cho hết công việc của mình, ba năm này nàng học thiêu, thủ công cũng tinh tiến không ít.
“ Thành nhi lần này làm gì cho tiểu Thiên vậy..” Tiêu Dạ Thần cười vấn.
“ Túi thơm…” Vũ Khuynh Thành đáp, hai tay vẫn tiếp tục công việc của mình, ba ngày nữa là sinh thần của Thiên nhi, hi vọng làm kịp.
Tiêu đại công tử oán dận: “ Thành nhi bất công, ta cũng chưa có túi thơm nha..” Vũ Khuynh Thành bị y nói như vậy có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn y, ôn thanh nói: “ Thần! ngay cả tiểu hài tử ngươi cũng ghen tị sao?”
Tiêu đạ công tử ôn nhu cười: “ chỉ cần việc liên quan đến Thành nhi điều khiến cho ta để tâm…” Vũ Khuynh Thành bị y nói như vậy, hai tay sững lại, sau đó ôn nhu cười nhìn y: “ đợi cho sinh thần của ngươi, ta làm tặng ngươi được không?”
“ Thành nhi nói phải giữ lời đó…” Tiêu Dạ Thần vui mừng nói.
“ Ân..”
Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt, tiếp tục cúi đầu thực hiện tốt công việc của mình. Tiêu Dạ Thần nhìn hồng y nữ nhân mải mê thêu thùa, quanh thân tỏa ra khí chất ôn nhuận ấm áp khiến cho hắn càng thêm si mê. Tiêu Dạ Thần ôn nhu nhìn Vũ Khuynh Thành, mâu quang ấp áp vô cùng, trong phòng nhất thời không khí thăng ôn…
Bắc Chu quốc.
Hoàng cung.
Ba năm trước đây, ngũ hoàng tử Diễm Thiên Vũ mất tích đột ngột trở về hoàng cung khiến cho chu đế vui mừng khôn siết, ra lệnh đại xá thiên hạ, ban thưởng cho ngũ hoàng tử báu vật vô số. Mẫu phi của ngũ hoàng tử, đương kim Thục phi vui mừng vô cùng, hài tử mà nàng tưởng đã mất lại quay về, Thục phi nhất thời nước mắt như mưa. Cả hoàng cung tưng bừng chúc mừng nhưng mà liệu có mấy ai thực sự nở nụ cười thực lòng. Diễm Thiên Vũ lạnh lùng cười nhìn mọi cười, hờ hững xem diễn, xem ra chỉ có phụ hoàng là thật lòng vui vẻ khi nó trở về thôi, chứ mẫu phi cùng thái tử ca ca điều sắc mặt tái ngắt, Diễm Thiên Vũ nho nhỏ nở nụ cười, đôi con ngươi trong suốt vô ngần tràn đầy chế giễu. Nó không hiểu, chẳng phải nói cũng là nhi tử của mẫu phi sao, sao người lại đối xử với nó như vậy. Dù ngoài miệng nói không cần như thật sự tình yêu của mẫu thân đối với một tiểu hài tử luôn luôn là một niềm khát khao vô bờ, dù cho nó có lãnh tâm như thế nào, nhưng mà nó thất vọng rồi, xem ra thân tình trong đế vương gia, vốn dĩ không tồn tại.
Diễm Thiên Vũ mười tuổi nhưng khí thế hơn người, khuôn mặt lạnh lùng, nho nhỏ tuổi nhưng khí thế quyết đoán, là một trong những nhi tử được Chu đế coi trọng nhất. Không hiểu sao ba năm trước Chu đế luôn không để ý đưa con này nhưng sau khi hài tử trở về, thánh ân có thêm chứ không bớt, không ai biết rốt cuộc tâm ý của đế vương, đế tâm đúng là khó dò..
Ngự thư phòng
“ Tham kiến phụ vương…”
âm thanh trĩ nộn nhưng cũng chứa ba phần trầm ổn. Tiểu hài tử cũng chừng mười tuổi, dung mạo tuyệt đẹp, hài tử này khi lớn lên chắc chắn sẽ là tuyệt đại mĩ nam khiến cho nữ nhân điên cuồng nha. Chu đế hài lòng nhìn biểu hiện trầm ổn của nhi tử mình, ra hiệu cho nó đứng lên, sau đó gọi nó lại gần, ôn thanh nói:
“ Thiên Vũ, đến sinh thần của con, muốn gì không cứ nói cho phụ vương..”
“ Tạ phụ vương, nhi thần không thiếu gì cả…” Diễm Thiên Vũ cung kính nói, nó là hoàng tử còn thiếu gì sao, có thiếu cũng chỉ là thiếu tình thân thôi, nhưng mà người mãi mãi không làm được cho ta đúng không phụ vương, vì người không chỉ đơn giản là phụ thân mà còn là Bắc Chu quốc đế vương, ta không trách ngài, bởi vì thật tâm ta rất kính yêu ngài, phụ vương của ta.
Chu đến đau lòng nhìn bóng lưng tiểu hài tử kiên cường, lòng nhè nhẹ đau xót: ‘ Nhan nhi, hài tử của chúng ta ngày càng giống nàng, ta chỉ có thể đứng xa nhìn nó, đứng xa bảo vệ nó, như vậy nàng không trách ta chứ?’
Chu đế một đời vì giang sơn, năm nay đã ngoài bốn mươi, dung mạo vẫn tuổi trẻ như ngày nào, chỉ là khóe mắt đã hiển hiện nếp nhăn, đôi mày kiếm khẽ chau, tang thương u uẩn, thật ra thì cả một đời tranh đấu, cả một hồi mưu toan tính kế, chung quy là vì tình một tự mà thôi, haiz!!!