- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vũ Khuynh Thành
- Chương 39: Vũ khuynh thành
Vũ Khuynh Thành
Chương 39: Vũ khuynh thành
Nữ tử nhất vũ khuynh thành là đề tài mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy một khi đã xem khó có thể ức chế mà trầm mê, mà thán phục, tựa như khúc vũ thần linh trăm năm mới có, Vũ Khuynh Thành, một khúc vũ nổi tiếng cả đại lục nhưng cũng không ít người cười mỉa, chẳng qua là một bình hoa di động mà thôi, vậy thì giờ khắc này đây, cái gọi là vĩnh cửu sẽ in hằng trong tâm trí mọi người, nữ tử này không chỉ đơn giản là nhất vũ khuynh thành mà còn là kinh tọa tứ phương, sát phạt quyết đoán, Vũ Khuynh Thành
Cũng hồng y xinh đẹp, nhưng khác với Bạch Vân Nhu hồng y rực lửa yêu diễm mị nhân, khác với hồng y tà mị, yêu nghiệt chúng sinh của Huyền Trần. Cùng là hồng, nhưng nhan sắc này vận trên người Vũ Khuynh Thành khiến cho người ta cảm thấy, màu hồng sinh ra là để dành cho nữ nhân này vậy. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu khiến cho hồng y lợt lạt, quần sáng nhè nhẹ huyễn hoặc, ba ngàn tóc đen tùy ý phi vũ trong gió, ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, đôi thủy mâu câu hồn người, lúc nào cũng lưu chuyển ôn nhu dù đang đối mặt với ác ma hay đối thủ, mâu quang vẫn như vậy lạnh nhạt, cái mũi cao kiêu ngạo khiến cho ngũ quan càng thêm cân xứng, làn môi hồng cười cười, như có như không. Đẹp đến thánh khiết nhưng cũng không mất ba phần mị hoặc, ôn nhuận như vầng trăng nhưng cũng mang bốn phần chói chang rực rỡ của vầng thái dương, nữ tử này mỗi nhăn mi mày cười điều khiến chúng sinh cam nguyện điên đảo nha.
Huyền Trần dù là kẻ đào hoa phong lưu có tiếng, nhìn thấy mĩ nhân nhiều vô số nhưng cũng không kiềm chế được một thoáng thất thần nhìn thấy dung mạo của hồng y nữ tử này. Nhưng dù sao y cũng là Huyền Trần, không đơn giản như những nam nhân khác, vẫn thái độ cười cợt nhưng không khiến cho người ta cảm thấy khiếm nhã: “ chậc! Trung nguyên đúng là nhiều mĩ nhân”
Vũ Khuynh Thành vẫn nhợt nhạt cười, thái độ không đổi, khiến cho Huyền Trần cũng cảm thấy khó chịu, nữ nhân này có lẽ vạn năm cũng khó thay đổi nét mặt đi, nữ nhân như vậy mới là đáng sợ nhất, nàng lúc nào cũng ôn nhuận cười, khiến cho người ta vĩnh viễn không biết nàng đang nghĩ gì, muốn gì, hốt nhiên Huyền Trần cảm thấy hốt hoảng. Y tự cười chính mình, chỉ là một nữ nhân mà thôi, có gì hốt hoảng đâu?
“ Trung nguyên cùng tây vực không có xích mích., Huyền Liên giáo chủ cần chi phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt đâu?”
Âm thanh vẫn dịu nhẹ như suối ngọc rót vào tai người nghe, nhưng nếu có Tiêu Dạ Thần đứng đây y sẽ vô cùng hốt hoảng, bởi vì khi Vũ Khuynh Thành tức giận, giọng nói cử chỉ đều ôn nhu ngọt ngào đến mị nhân. Đúng vậy! Vũ Khuynh Thành tức giận, không thấy Tiêu Dạ Thần khiến cho nàng vừa bối rối, vừa lo lắng, nếu không có sự xuất hiện của bọn Huyền Liên giáo ăn không ngồi rồi này, nàng có thể đi tìm hắn rồi.
“ Mỹ nhân, đợi ta diệt xong bọn võ lâm nhân sĩ này, ta đem nàng về Huyền Liên giáo được không?...”
bỗng dưng Huyền Trần rất muốn biết những biểu hiện khác trên gương mặt của Vũ Khuynh Thành, y tà tà cười, mị hoặc nhìn, đôi hoa đào mắt của y quả thật rất hút hồn, thâm thúy vô cùng, bất cứ nữ nhân nhìn vào đó khó có thể thoát ra ngoài, dĩ nhiên là trừ Vũ Khuynh Thành. Nàng ung dung cười, đôi thủy mâu nhàn nhạt lạnh nhạt, hình bóng của Huyền Trần không lưu lại nơi đáy mắt của nàng. Có lẽ chỉ có mỗi Tiêu Dạ Thần mới khiến cho Vũ Khuynh Thành lưu lại hình ảnh trong đôi con ngươi trong suốt vô ngần kia đi. Huyền Trần sững sốt, sững sốt lại kèm không vui, chưa có nữ nhân nào dám không để hắn vào mắt.
“ Huyền Liên giáo chủ, nếu muốn hoặc nhân thì nếu ngươi vào ngưu lang viện ( Chắc không nói thì mọi người cũng biết ngưu lang viện chính là tiểu quan quán đúng không ^^
) thì trở thành đệ nhất hoa khôi đấy…” Vũ Khuynh Thành vẫn ôn nhu cười. Một câu nói khiến cho phong vân biến sắc. Có nhiều người mặc dù rất muốn cười nhưng không dám cười, nhiều người giận tái mặt, mà Huyền Trần sững sốt sau đó cười lớn: “ nữ nhân thú vị, bổn giáo chủ chấm ngươi”
Vũ Khuynh Thành lạnh lùng cười, lại là một tên tự kỉ, tự cho là đúng nam nhân: “ xin lỗi, bổn cô nương đối với ngươi không hứng thú”. Vũ Khuynh Thành là ai, nàng đâu có dễ chọc. Theo như Tiêu Dạ Thần nói thì Thành nhi ôn nhuận thiện lương chỉ với những người nàng coi trọng, nàng quan tâm, còn đối với những kẻ khiến nàng bực mình thì nàng sẽ tìm cách chỉnh hắn, một đòi mười. Nữ nhân càng ít phát giận, càng ôn hòa,
nhưng một khi chạm đến điểm máu chốt, nữ nhân ấy sẽ hóa thân thành ác ma, có thể hủy thiên diệt địa, cho nên có câu ‘ thà đắc tội với quân tử đừng đắc tội với tiểu nhân, mà có lỡ dại đắc tội với tiểu nhân thì tuyệt đối không nên đυ.ng đến nữ nhân’, cổ nhân dạy quả nhiên không sai a!! >_<
Trên lôi đài, hai người nhẹ nhàng đối khẩu thì ở dưới đám hắc y nhân đã gấp gáp, thời gian đã quá dài rồi, chuyện của nhị giáo chủ giao phó dường như trễ nãi a. Giáo chủ xem ra lại phát hiện tân món đồ chơi thú vị quên đi nhiệm vụ của mình thì phải. Một đầu lĩnh hắc y nhân tiến đến hồng y nam nhân, nói nhỏ vài câu. Trong khi đó Liễu Cô Tuyết bên ngoài hồng hộc chạy vào, thừa cơ nhiều người không chú ý bay lên lôi đài bên cạnh Vũ Khuynh Thành, thở gấp nói:
“ Khuynh Thành, Tiêu ca ca…”
vừa nói vừa đưa mảnh huyết thư nàng vô tình tìm được trong Tiêu tương các, có lẽ bá phụ bá mẫu có chuyện cho nên Tiêu ca ca mới ra đi không lời cáo biệt đi.
Vũ Khuynh Thành nhận lấy mảnh huyết thư, mặt nhất thời tái nhợt, tâm đập nhanh đến nỗi muốn thoát
ra khỏi l*иg ngực, bàn tay nàng bóp chặt bức huyết thư. Mâu quang một mảnh lạnh như băng không độ ấm, ánh mắt quá lạnh khiến cho Liễu Cô Tuyết kinh ngạc không nói nên lời, ánh mắt này quá đỗi đáng sợ, còn lạnh hơn cả Ngạo ca ca, Liễu Cô Tuyết há miệng thở dốc. Vũ Khuynh Thành nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mâu quang lại nhàn nhạt lạnh nhạt, khóe mội vẫn cười như có như không. Vũ Khuynh Thành
ra hiệu cho Liễu Cô Tuyết đi xuống, khóe môi vẽ lên nét cười tàn nhẫn. Xem ra nàng đã đoán được Huyền Liên giáo lại muốn đến đại hội này, mục đích của bọn họ là đánh lạc hướng thôi. Thần! ngươi nhất định phải chờ ta, không được có việc, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta thề khiến cho Huyền Liên giáo..không một ai sống xót. Vũ Khuynh Thành không biết giờ khắc này, bản chất hắc ám đang trỗi dậy trong người nàng. Lần trước Hiên Viên Tiếu Điệp, nàng không ra tay trả thù bởi vì Thần, hắn không sao, nguyên vẹn bên cạnh nàng, nhưng giờ khắc này nàng không xác định rõ, Thần- hắn như thế nào, khiến cho Vũ Khuynh Thành tức giận, tức giận kèm theo phẫn nộ. Thế gian này, không ai có quyền được đυ.ng đến hắn, hắn là của nàng, đúng vậy hắn là của nàng, không ai được phép đυ.ng đến hắn dù chỉ một chút ( Nam Cung Dao: híc! Tỷ ấy bỗng dưng đáng sợ quá, Thành tỷ ôn nhu thiện lương của ta đâu rồi +_+)
Vũ Khuynh Thành thay đổi sắc mặt không ai chú ý nhưng vẫn có ba người thấy rõ, không tính Liễu Cô Tuyết, ba người kia không ai khác chính là Hiên Viên Ngạo, Liễu Cô Phong cùng Huyền Trần. Huyền Trần bỗng dưng rất tò mò, không biết nữ nhân kia nhìn gì mà khiến cho khuôn mặt dù hắn chọc tức đến bao nhiêu cũng không biến chuyển. Hiên Viên Ngạo cười khổ, y đoán được, chỉ có một Tiêu Dạ Thần mới khiến cho nữ nhân lạnh nhạt kia mới có những biểu hiện khác. Liễu Cô Phong thì nhàn nhạt lo lắng, không lẽ Dạ Thần xảy ra chuyện gì? Mỗi người một ý nghĩ.
“ Huyền giáo chủ…”
Vũ Khuynh Thành vẫn cười đến như vậy ôn nhu
“ xem ra kế hoạch của ngươi tiến triển khá thuận lợi, đỉnh Nam Sơn trên đó không biết có bao nhiêu cao thủ a…”
Huyền Trần tức khắc giật mình, này kế hoạch sao nữ nhân này biết được, trong giáo có phản đồ hay sao? Nhìn ánh mắt giật mình của Huyền Trần, Vũ Khuynh Thành đã mười phần xác định, nàng đoán không có sai, không có sai nha. Vũ Khuynh Thành lạnh lùng cười, không đại khai sát giới, hôm nay khó có thể rời đi nơi này. Huyền Trần còn đang nghi hoặc vì sao Vũ Khuynh Thành lại biết được kế hoạch trong giáo thì Vũ Khuynh Thành đã nhanh chóng tấn công về phía hắn, nhanh như phong, mạnh như bão, tinh tế như thủy, động tác như tung hỏa mù khiến cho hắn không xác định được chiêu thức thực hư của nữ nhân này. Huyền Trần kinh ngạc, xem ra võ công không phải đề phòng Hiên Viên Ngạo mà chính là hồng y nữ nhân này đây.
Huyền Trần cũng không biết dùng cách gì đối phó với hồng y nữ tử này nữa. Hắn dùng chưởng lực mạnh mẽ thì nàng dùng chiêu chức ôn nhuận hóa giải. Hắn tinh tế đao pháp, nàng lại dùng mạnh mẽ kiếm chiêu bức hắn. Hắn lắp bắp kinh hãi, nội công của hắn xa xa không bằng nàng. Phải nói rằng, ba tuổi hắn đã luyện công, luyện hai mươi năm cộng thêm không biết bao nhiêu dược vật quý hiếm cho nên mội công của hắn ít nhiều cũng bốn mươi năm, nhưng mà nữ nhân này nội công sâu không lường được. Chiêu thức của nữ tử này thiên biến vạn hóa, tuy có hơi thiếu kinh nghiệm thực tiễn nhưng vì cớ gì nàng ta lại đoán được chiêu tiếp theo hắn muốn ra là gì có thể dễ dàng hóa giải, tấn công toàn đâm vào điểm yếu của hắn, Huyền Trần trên trán đã lấm tấm mồ hồi, hắn cắn răng xuất ra Huyền Liên đao, hắn không dùng vũ khí đối với nữ nhân nhưng hắn không thể vì sự tùy hứng của mình thua rồi ảnh hưởng đến kế hoạch của giáo. Quả nhiên Huyền Liên đao xuất ra uy lực vô cùng, nhất thời Huyền Trần lấy lại không ít ưu thế.
Huyền Liên đao, thanh đao bảo vật chí tôn, độ cứng, độ mãnh, độ mềm dẻo tinh tế của nó hơn hẳn bảo kiếm bình thường trăm lần. Đao như có linh khí, uyển chuyển du long, như một hắc long phun hỏa tấn công về phía Vũ Khuynh Thành, khiến cho không ít người lo lắng, thấp thỏm.
Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt mỉm cười, tay đưa lên, nhẹ nhàng uyển chuyển, những ngón tay thon dài trắng nõn, tinh tế mà hữu lực tạo nên đường cong xinh đẹp. Bàn tay ấy đang múa, một đường vẹt ngang xuất ra, mạnh như kiếm khí vô hình cản lấy lực đạo của Huyền Liên đao. Hàng vạn cánh hoa đỏ yêu diễm không biết từ nơi nào xuất hiện bay về phía Huyền Trần. Huyền Trần lắm bắp kinh hãi, đôi hoa đào mắt mở lớn, y run run
nói: “ huyết…huyết mẫu đơn”. Một câu nói, phong vân biến sắc, bình lôi địa chấn, thiên địa lu mờ
Đúng vậy, Vũ Khuynh Thành dùng chính là truyền thuyết huyết mẫu đơn, danh như ý nghĩa, luyện đến mức điêu luyện, mỗi khi dùng tay tạo nên những đường cung tuyệt đẹp, hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa mẫu đơn đỏ như huyết xuất hiện, cản đi kiếm khí đối phương, đồng thời tấn công vào đối phương, hoa lệ xinh đẹp, huyết mẫu đơn, vạn hoa chi vương yêu diễm
vô cùng
Vũ Khuynh Thành nghe Huyền Trần nói vậy, mâu quang một thoáng kinh ngạc, đây là Huyết mẫu đơn sao, hèn gì khi nghe Thần nói, nàng cảm thấy quen quen. Vậy ra Huyết mẫu đơn không phải vũ khí như Vạn chi kiếm hay Huyền liên đao mà là một loại vũ khí ẩn hình sao. Năm xưa nàng học nội công Diễm huyết này kết hợp nuốt một viên bảo ngọc có hình như đóa mẫu đơn chi hoa mà tạo ra Huyết mẫu đơn sao? Xem ra Chu Khánh đế đúng là nghìn năm kỳ tài nha!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vũ Khuynh Thành
- Chương 39: Vũ khuynh thành