Chương 2: Là Lăng Nhạn?
Có một người từng nói với tôi: "Khoảng cách lớn nhất trên thế giới là khoảng cách giữa hai trái tim".
Chính là tôi luôn yêu cậu ấy còn cậu ấy thì chẳng bao giờ biết.
Kỳ thi cuối kỳ sắp tới khiến không khí trường tôi càng rạo rực hơn, tựa gấp mấy lần cái nắng gay gắt ngoài kia. Trường cấp ba J có một điều lệ thế này, học sinh sẽ được xếp theo học lực từ lớp J1 cho đến J15, tức là J1 luôn phải là lớp giỏi nhất, ưu tú nhất. Tất nhiên, Hàng Khánh của tôi là học sinh lớp J1, còn tôi nhiễm nhiên ở lớp J15. Cảm giác này thực không thú vị chút nào, giống như cách nhau cả vũ trụ vậy!
Lại nói chuyện chọn lớp, để đảm bảo tinh anh luôn thuộc về J1 thì kết quả mỗi kỳ thi cuối kỳ sẽ là căn cứ để chia lớp cho kỳ tiếp theo. Đó cũng lý do mà cứ mỗi lần sắp thi là trường tôi lại giống như đấu trường sinh tử vậy!
"Thanh Ngàn! Trang 128."
"Chu Thanh Ngàn!!!!!!!!"
Đang còn miên man suy nghĩ thì tôi bị Nhu Ngọc bên cạnh đẩy cho một cái suýt ngã xuống đất. Nói gì thì nói chứ cô bạn này của tôi một trăm phần trăm là Thạch Sanh chuyển kiếp! Mặc dù cơ thể Nhu Ngọc cực kỳ cân đối, nét mặt thanh thoát ưa nhìn, thế nhưng sức mạnh thì tưởng chừng không thằng con trai nào sánh kịp. Bằng chứng là một cái đẩy nhẹ của cậu ta cũng đủ để tôi liêu xiêu rồi.
Mà tôi thì quả thực sau cú đẩy nhẹ nhàng ấy, lập tức hoàn hồn đứng dậy ngơ ngác nhìn giáo viên.
Thôi quả này thì xong đời rồi!
Vẻ mặt của giáo viên tưởng chừng như muốn bốc lửa nhìn tôi: "Thi cuối kỳ đến nơi rồi! Đầu óc cô để đi đâu đấy hả? Cô không muốn học thì cũng đừng có ngồi đấy làm tôi mất hứng! Có rất nhiều bạn muốn tiến lên lớp trên bị cô ảnh hưởng đấy, cô có biết vị trí mình ở đâu hay không? Hay cô đã quá hài lòng với bản thân rồi?..."
Cô nói rất nhiều, nội dung tôi cũng không nhớ nổi hết. Mà xem xét kỹ lại, tôi tâm phục khẩu phục giáo viên của mình duy nhất ở khoản này. Cô trông cũng nhỏ gọn không khác Nhu Ngọc là mấy vậy mà có thể lấy một hơi bắn liên thanh mấy phút liền! Cũng nhờ có vậy, tôi mới thấm thía câu nói "Chớ có nhìn mặt mà bắt hình dong" của ông cha ta xưa.
Mà nói này, các bạn đừng tin lời cô, thật đấy! Thử hỏi ở cái lớp J15 này có đứa nào quan tâm cô nói gì hay không? Chẳng qua là cô hôm nay cô ngó sang chỗ này thấy tôi ngứa mắt nên bắt đầu xả giận thôi! Đừng tin, đừng tin nhé!
Tiếp chuyện nào, lúc ấy cô vẫn còn đương xả đạn, đột nhiên nòng súng chuyển hướng sang Hương Nha ngồi bên cạnh tôi bắn dữ dội hơn. Mà tôi thì không cần nhìn cũng biết nó đang làm gì, lại càng thừa hiểu tâm trạng của người đang đứng trên bục giảng thế nào. Quả thực nếu gϊếŧ người mà không phải chịu tội, cô nhất định sẽ băm vằm tôi và Hương Nha thành ngàn vạn mảnh cho thỏa cơn giận.
Chẳng là nói đến Hương Nha, cô bạn này của tôi chính xác là một con ma đói. Cậu ta có thể ăn mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Có thể nói, nếu trời có sụp xuống thì tôi vẫn có thể thấy Hương Nha đang ngồi ăn một cái gì đó.
Mà chẳng cần trời sụp, ngay lúc này đây, nó vẫn đang ăn khi tôi bị bắn xối xả đấy thôi.
Và cái kết không mấy bất ngờ cho chúng tôi là đứng tấn dưới cái nắng gắt gao ở sân trường. Có vẻ như cô đã tiến bộ trong việc phạt học sinh hơn nhiều.
À tôi quên chưa giới thiệu. Chúng tôi bắt đầu một năm học vào mùa xuân, nên giờ gần hết kỳ đầu tiên thì nắng hè đã chói chang lắm rồi.
Trong khi tôi còn đang loay hoay tìm chỗ đứng râm râm một chút thì Hương Nha vẫn hồn nhiên gặm bánh mì nhìn tôi với vẻ mặt không liên quan khiến tôi hận không thể giật cái bánh mì trong tay nó mà ném đi. Nhưng trời đánh tránh miếng ăn nên tôi nhịn, tôi nhịn.
"Giúp tao một chút đi cái!" Tôi gằn giọng lườm Hương Nha một cái. Hãy quan tâm tao đang làm gì đi!!!!
Vẻ mặt nó có chút tiếc nuối cầm nốt phần còn lại cho cả vào miệng mà nhồm nhoàm trước ánh mắt không thể tin nổi của tôi. Tôi thề là lúc ấy tôi hận không thể có sức mạnh của Nhu Ngọc để một tay bóp chết đứa trước mắt. Ăn ăn ăn ăn!!!! Nó thực sự không sợ một ngày sẽ bội thực mà chết sao???
Tôi và Hương Nha bị phạt cho đến hết tiết buổi sáng, tức là còn 1 giờ ra chơi nữa tôi đứng ở đây. Bản thân tôi cũng không mấy lo lắng vì khu phòng học của tôi khác khu của Hàng Khánh nên khả năng có thể bẽ mặt trước cậu ấy là rất thấp. Trừ khi tên Vũ Mộc kia nổi hứng chạy sang tìm tôi. Anh ta sẽ không yêu thương đứa em gái này đến thế chứ? Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, tốt nhất anh đừng có đến đây, không tôi sẽ không để anh được sống yên bình! Chu Vũ Mộc!
Hôm nay mặt trời lên rất cao, trời rất trong, thế nhưng ông ta lại không nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, hoặc cũng có thể ông ta lờ tôi đi chẳng hạn.
Chuông vừa dứt, Nhu Ngọc cùng Lăng Nhạn vô cùng tiêu sái đi về phía tôi cùng Hương Nha đang đứng tấn mà lặng lẽ cầm điện thoại xem phim. Đây có được xem là chị em đồng cam cộng khổ hay không? Thôi thì cứ cho là vậy đi.
Hương Nha không nghĩ được gì nhiều, thấy Lăng Nhạn cùng Nhu Ngọc thì vội vã hỏi thăm: "Hộp kimpap dưới ngăn bàn của tao còn không?"
Mày vừa ăn một cái bánh mỳ xong đấy!!! Ôi giời ơi, thật không thể tin nổi Hương Nha lại có thể chơi với tôi lâu như vậy! Rốt cuộc nó có phải heo chuyển thế không? Mà nếu có một ngày hết sạch thức ăn, liệu nó có quay sang làm thịt luôn mấy đứa bạn này hay không? Nghĩ đến đây, tôi lại cảnh giác nhìn Hương Nha rồi tiến đến sát chỗ Nhu Ngọc đang ngồi. Nhu Ngọc là người khỏe mạnh. Nhu Ngọc là người khỏe mạnh.
Lăng Nhạn thấy vẻ mặt lo lắng của Hương Nha thì thở dài bất lực gật đầu: "Tao cất vào cặp giúp mày rồi."
Mà Hương Nha nghe được câu đấy thì giống như tù chung thân được phóng thích, vẻ mặt cao hứng tưởng chừng như có thể đứng ở đây thêm mấy tiết nữa cũng không vấn đề.
Tôi chán ngán nhìn chăm chăm xuống đất đếm thời gian. Hy vọng giờ ra chơi này trôi qua nhanh nhanh một chút.
Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như thế, tôi đang chăm chăm nhìn đất thì một đôi giày quen thuộc đập vào mắt tôi đầy phũ phàng. Thôi chấm hết! Chu Vũ Mộc! Tôi sẽ gϊếŧ anh!!!
"Thanh Ngàn, dáng đẹp đấy!" Y như rằng Vũ Mộc hỏi tôi rồi khúc khích cười, còn không quên ẩn Hàng Khánh bên cạnh "Cái này người ta gọi là gì hở Nấm?"
Tôi nào còn mặt mũi nào nhìn lên nữa, mặt gần như cắm xuống đất mà buông mấy câu rủa. Chu Vũ Mộc, Chu Vũ Mộc, Chu Vũ Mộc!!!!!
Thấy tôi có vẻ thất thế, Nhu Ngọc rời mắt khỏi màn hình điện thoại hất mặt với Vũ Mộc: "Là đứng tấn đó! Từ bé chưa được nhìn hay sao? À mà lớp J1 nhỉ, làm sao mà biết được, chỉ biết một cộng một bằng hai thôi"
Tất nhiên ba đứa còn lại chúng tôi thấy tình thế đảo lộn như vậy cũng rất ăn ý mà cười rộ lên khiến Vũ Mộc không khỏi được một phen bẽ mặt. Được lắm! Chị em tốt! Chị em tốt!
Nói đến vấn đề này, tôi cũng thực cảm thán Nhu Ngọc. Cậu ta quả thực là người có năng lực mà! Từ bé đến giờ, Vũ Mộc luôn phải chịu thua cậu ta. Thực ra thì còn nhỏ cũng có mấy lần Vũ Mộc phản kháng, nhưng lớn dần thì gần như không có mà nếu tôi thắc mắc thì anh ta lại bảo:"Nam nhi đại trượng phu phải nhường con gái"
Xì! Không biết là ai nhường ai đây?
Hàng Khánh thấy mấy đứa bọn tôi cười chọc Vũ Mộc cũng không nói gì, chỉ dúi vào tay Lăng Nhạn một cái bánh ngọt rồi bỏ đi.
Hành động này đương nhiên diễn ra ngay trước mắt tôi khiến tôi không khỏi ong đầu một phen. Lăng Nhạn? Tại sao là Lăng Nhạn? Hàng động này là có ý gì?
Tôi biết cậu ta có cầm bánh lúc đi tới, nhưng nghĩ là cậu ta mua cho cậu ta nên cũng không để ý. Giờ thì chuyện gì đây?
Tôi chưa từng tưởng tượng tới viễn cảnh trong bốn chị em tôi có tình huống cẩu huyết là yêu chung một người con trai. Hay lằng nhằng như kiểu tôi yêu cậu ấy, còn cậu ấy yêu bạn thân của tôi chẳng hạn.
Mà tôi khi đọc những tình huống cẩu huyết như vậy, thường chê hai người con gái ấy, cảm thấy vì một người con trai mà đánh mất tình bạn bao năm là không đáng.
Thế nhưng, hiện tại nó xảy ra với chính tôi thì tôi biết làm gì đây? Liệu có cao thượng mà buông tay không?
Mà đâu có, tôi và Hàng Khánh đâu có là gì của nhau mà buông tay?
Tôi mỉm cười chua chát nhìn cái bánh trong tay Lăng Nhạn rồi quay đi.
Tôi đâu là gì. Đã quá ảo tưởng rồi...
Hành động nhỏ này của tôi cũng không mấy ai để ý ngoại trừ Nhu Ngọc. Cậu ta cũng rất ngang nhiên lấy bánh trong tay Lăng Nhạn đánh giá: "Mày càng ngày càng quyến rũ rồi nha."
Lăng Nhạn có vẻ chẳng quan tâm cái bánh đấy cho lắm mà đáp: "Cũng chỉ là một cái bánh! Vô vị."
Có thể nói, vẻ bề ngoài của Lăng Nhạn được đánh giá là ma mị nhất trong bốn chúng tôi, cũng vì thế mà cậu ta có không ít người theo đuổi dù cho có là học sinh lớp J15 cũng không vấn đề.
Hàng Khánh... nếu cậu cũng thích Lăng Nhạn...
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Có lẽ Lăng Nhạn đúng là xứng với Hàng Khánh hơn. Bởi thực ra ba đứa bọn họ cũng chẳng phải học kém, chỉ có mình tôi mà thôi. Đã nhiều lần tôi nói chúng nó hãy dùng sức mình mà đến J1 nhưng ba đứa vẫn quyết ngồi J15 với tôi khiến tôi vừa cảm động lại vừa muộn phiền. Tôi đã thành gánh nặng của bạn bè hay sao?
"Nhu Ngọc, mày không đói đúng không?" Hương Nha thấy cái bánh trong tay Nhu Ngọc bèn rón rén bước tới, mắt sáng như sao.
Nhu Ngọc nhìn cậu ta khinh bỏ một cái rồi cuối cùng cũng tung cái bánh về phía Hương Nha.
Hương Nha lại càng vui vẻ hơn bóc bánh hướng Lăng Nhạn đầy cảm kích.
"Ô có giấy này? Thư tình à, cậu bạn này cũng thật đặc biệt nha" Đang bóc dở, Hương Nha lại cực kỳ cao hứng đưa qua đưa lại tờ giấy con con lấy từ vỏ bánh ra nhìn Lăng Nhạn tình ý.
Mà Lăng Nhạn thì không mấy bất ngờ nhưng cũng với lấy tờ giấy trong tay Hương Nha đưa lên toan định đọc cho cả lũ nghe thì tiếng chuông vang lên chặn nó lại.
Thế là Lăng Nhạn cùng Nhu Ngọc mang theo tờ giấy kia vào lớp trong ánh mắt vài phần tiếc nuối của tôi.
Cả tiết sau tôi chẳng thiết làm gì, cứ bần thần đứng góc đó im lặng trước vẻ mặt khó hiểu của Hương Nha. Nó cũng mấy lần bắt chuyện nhưng tôi lại từ chối trả lời, trong lòng lại càng rối hơn, vừa tò mò muốn biết nội dung tờ thư tình kia, lại vừa sợ hãi không muốn biết.
Sợ rằng, đó là những lời mà tôi luôn hy vọng Hàng Khánh đứng trước mặt tôi mà nói.
Sợ rằng, sẽ không được thương thầm cậu ấy nữa.
Sợ rằng, mối tình đơn phương nhiều năm của tôi sẽ kết thúc như vậy.
Lưu Thu Huyền.