Chương 86: Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (51): Trời đã sáng

Edit: Ry

"..."

Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra, nhiệt độ cơ thể ấm áp thuộc về con người truyền tới từ đầu gối.

Cảm xúc vừa xa lạ vừa mãnh liệt lại nằm ngoài dự đoán này khiến cậu không quen, có phần né tránh. Những vết thương nhỏ lại vỡ ra vì động tác này, máu tươi chảy xuống, một loạt những tiếng hít hà tương đối khoa trương lập tức vang lên xung quanh, như thể những vết thương đáng sợ đó đang nằm trên người họ.

"Đừng nhúc nhích." Bà khuyên nhủ, giọng nói càng thêm căng thẳng gượng gạo: "Có đau không?"

Cuối cùng cũng có câu cậu trả lời được.

Nguyên Dục Tuyết đáp: "... Không đau."

Đúng là không đau thật. Để quen với mọi môi trường chiến đấu, khả năng cảm nhận cái đau của Nguyên Dục Tuyết vô cùng trì độn, gần như không có, đương nhiên loại vết thương như này cũng sẽ không có bất cứ phản hồi gì.

Nhưng xét thấy danh dự của cậu có vẻ đã phá sản, không ai tin Nguyên Dục Tuyết, thậm chí có người còn lộ vẻ thương xót không đồng tình, hơi trách móc nhìn cậu.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Đầu kia của máy quay ---

Phần lớn hình ảnh theo dõi đã bị hỏng, hầu hết mất tín hiệu, nhưng thông tin truyền đạt lại từ màn hình vẫn rất đầy đủ, khiến ánh mắt của tất cả mọi người luôn khóa chặt vào Nguyên Dục Tuyết.

Bọn họ nhìn Nguyên Dục Tuyết lao vào từng cơn sóng quỷ nguy hiểm, tiến hành cứu viện những học sinh lâm nguy không thể hành động.

Điều này cực kì cực kỳ hao tổn tâm huyết, sắc mặt cậu mỗi lúc một xanh xao, hành động lại chưa từng chần chừ.

Nguyên Dục Tuyết từng nói, mục tiêu của cậu là bảo vệ tất cả những người còn lại... Sống sót.

Đó quả thực là một lý tưởng hoàn mỹ lại không thiết thực.

Nhưng cậu ấy đã đi thực hiện chúng.

Nguyên Dục Tuyết chưa từng lùi bước, cậu dùng chính bản thân làm nhiên liệu, dốc toàn lực lao tới, chưa từng quay đầu hay dừng bước.

Người mạnh có rất nhiều, họ luôn khiến người ta phải e sợ tránh né, tôn sùng hoặc ngưỡng mộ, để lại rất nhiều dấu ấn trên thế gian.

Nhưng một người mạnh mà lại từ bi như vậy rất hiếm thấy. Trong đời được gặp một lần, không còn gì để tiếc nuối.

Hội trường vô cùng tĩnh lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lại không phải kiểu tĩnh mịch chết lặng cảm xúc trước đó, mà là sự rúng động im ắng và tôn kính với người ấy.

"Chúng ta có thể nhỏ bé như bụi bặm, nhưng không thể méo mó như giòi bọ."

Dù họ không thể dũng cảm như Nguyên Dục Tuyết, không thể vì thực hiện lý tưởng không thiết thực kia mà đối mặt với sợ hãi và uy hϊếp, nhưng những thứ này không ngăn được nỗi lòng đang kích động mãnh liệt của họ.

Cũng có lẽ chính vì không thể trở thành người như vậy nên mới thấy ánh sáng chói mắt, mới vì nóng cháy mà cõi lòng sục sôi, mới bị chân thành và nhiệt tình đả động.

Không được khinh thường, càng không chấp nhận những kẻ khác vặn vẹo chửi bới.

Tăng Bạch mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt bàn đã bị ngón tay anh ta ấn lõm trong vô thức. Từ ban đầu tìm vui trong khổ, tự giễu, cho đến bắt đầu cẩn thận quan sát, và rồi... Suy nghĩ đã dần trôi xa.

Thật ra anh ta cũng không hiểu, lúc ấy mình và Nguyên Dục Tuyết vẫn là người xa lạ đề phòng lẫn nhau, tại sao lại trùng hợp như vậy, Nguyên Dục Tuyết sẽ cứu anh ta khi anh ta bị quỷ quái mê hoặc. Sự cố gắng không chứa đựng bất cứ trao đổi lợi ích nào, thậm chí Tăng Bạch thà coi thành trợ giúp thân thiện đến từ NPC, cũng không muốn tin trên đời lại có người như vậy... Nhưng thật ra Nguyên Dục Tuyết chưa từng thay đổi.

Cậu ấy vẫn như trước.

Khi thấy Nguyên Dục Tuyết chật vật thương tích đầy mình, lại chỉ vào tòa tổng hợp nghỉ ngơi một chút rồi muốn tiếp tục đi chém gϊếŧ. Tăng Bạch bỗng thấy lòng chua xót, đôi mắt không khống chế được chớp chớp mới có thể ngăn lại cảm giác khó chịu kì lạ kia.

Anh ta vẫn luôn trốn tránh sự hối hận trong lòng, Tăng Bạch quy chúng về kết quả hiển nhiên của vận mệnh mới có thể miễn cưỡng đối phó với sự áy náy không ngừng trào dâng, không đi làm chuyện xúc động.

Nhưng lúc này, ý nghĩ điên cuồng ấy càng lúc càng rõ rệt, nó sinh trưởng tới trình độ không thể nào kiềm chế nữa rồi, giống mớ dây leo không ngừng bò lên bám lấy trái tim.

Tăng Bạch chớp mắt, cõi lòng sục sôi, anh ta có chút khó nói nhìn Đường Viễn, không biết làm cách nào để miêu tả ý nghĩ điên cuồng đang dần thành hình trong lòng.

Sau đó Tăng Bạch thấy Đường Viễn cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng.

Bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, là đồng đội thân thiết không có khoảng cách, vào lúc này đương nhiên hiểu được tâm tư của đối phương, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Nhiệm vụ chính "Sống sót đến cuối" trong bảng nhiệm vụ thật ra đã hoàn thành.

Bọn họ nhận được tư cách vào hội trường, đây chính là thử thách cuối cùng phó bản dành cho họ. Chỉ cần yên tâm đợi ở đây, đợi trận bạo loạn kết thúc là sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi phó bản.

Rõ ràng thắng lợi đã dễ như trở bàn tay, bọn họ lại sinh ra một suy nghĩ điên cuồng vô cùng nguy hiểm.

- -- Từ đây, đi ra ngoài.

Tăng Bạch phức tạp đấu tranh nội tâm. Anh ta và Đường Viễn ăn ý không cần mở miệng bàn bạc, sau một khoảng lặng dài, cả hai đều hiểu mong muốn của đối phương.

Tăng Bạch có chút bất đắc dĩ cười nói: "Một lần cuối cùng."

Bọn họ vượt ải lâu như vậy, lần đầu tiên từ bỏ cơ hội an toàn hoàn thành phó bản. Không lấy sống sót cho tới cuối làm mục tiêu để nỗ lực bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn.

Đường Viễn im lặng gật đầu, bổ sung: "... Cũng chỉ có một lần này thôi."

Nếu như bọn họ chết ở đây thì không còn gì nữa.

Lúc hai người Tăng Bạch đứng dậy, họ còn thấy Hiểu Vân im lặng đi ra ngoài, Phương Tư Văn cũng theo sát phía sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc... Hóa ra không chỉ có bọn họ lên cơn, nghĩ vậy lại tìm được niềm vui trong chỗ khổ.

Mở cổng hội trường, Tăng Bạch để ý thấy Giới Chu Diễn đang đứng trước cổng. Hắn vẫn duy trì tư thế cũ, ánh mắt ngẩn ngơ rơi trên hành lang thông ra ngoài, trông như đang chờ đợi ai.

Tăng Bạch thân thiện gửi lời mời: "Nếu cậu lo lắng thì đi cùng đi."

Giới Chu Diễn không để ý tới anh ta.

Tăng Bạch đợi một hồi, ít nhiều có chút xấu hổ. Anh ta cũng không hiểu sao, bản thân không còn sợ Giới Chu Diễn đến vậy nữa, thế là kiêu ngạo đi qua mặt hắn. Sắp vượt qua rồi, ý xấu lại xuất hiện, gan dạ tăng cao, vội bỏ xuống một câu rồi chạy:

"Bảo sao Nguyên Dục Tuyết lại chia tay với cậu, thành bạn trai cũ."

Sau đó kéo Đường Viễn chạy mất, sợ bị Giới Chu Diễn đuổi theo đánh.

Trong hội trường, tên nam sinh vì mở miệng trào phúng Nguyên Dục Tuyết mà bị đám Tăng Bạch giận chó đánh mèo cuối cùng cũng tỉnh lại. Đầu gã đau như búa bổ, mặt mũi sưng vù, vừa đau vừa rát. Vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của gã là lo sợ, sau khi phát hiện đám Tăng Bạch không có trong tầm mắt thì sợi dây thần kinh căng thẳng mới thả lỏng.

Đúng lúc này, gã ngẩng lên nhìn cảnh quay trên màn hình, thấy mặt Nguyên Dục Tuyết, còn chưa kịp hiểu tình hình là như thế nào đã thốt lên một câu rất ác ý: "Thế mà thằng đó còn chưa chết?"

Một giây sau, ánh mắt của tất cả mọi người chĩa về phía gã.

Bạn gã lạnh nhạt quay sang nhìn gã chằm chằm, sau đó lẳng lặng đứng dậy, đi ra chỗ khác.

Nam sinh: "??"

...

Quái vật đang cắn nuốt ma quỷ đã hơi thất thủ, một hơi nuốt mấy trăm con quái, bị khó tiêu.

Giới Chu Diễn mặt không cảm xúc lửng lơ trên không trung, không biết vì sao hắn bỗng tức giận.

Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn chú ý tới tình huống bên ngoài, bầy quỷ như mây đen ùn ùn kéo tới, muôn hình vạn trạng, chỉ liếc một cái thôi cũng thấy đau mắt, thế nên hiếm ai dám nhìn lâu.

Mà với khả năng quan sát của con người, họ cũng không thể chú ý được việc quỷ quái đang bị cắn nuốt.

Những số liệu này đều được Nguyên Dục Tuyết tinh vi ghi chép lại, cậu để ý thấy tốc độ biến mất của quỷ quái trở nên nhanh hơn, còn tưởng sức mạnh thần bí không tên kia bắt đầu dùng sức, muốn cố gắng tiêu hao bằng hết những lệ quỷ này. Thế nên cậu càng không muốn ở lại trong lá chắn, chuẩn bị ra ngoài lần nữa, nhưng lại bị những con người ở xung quanh kéo lại --- Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, cậu đã gặp rất nhiều tình huống bất ngờ và đều có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng hiển nhiên không bao gồm loại tình huống lạ lẫm này, thật sự rất khó xử lý.

Cậu lại không thể ra tay với những con người yếu ớt này.

Nguyên Dục Tuyết còn đang đau đầu, đám Tăng Bạch đã bước ra khỏi tầng hầm.

"Này." Đám sinh viên đang chen chúc ở tầng một cản họ lại, tưởng nhóm Tăng Bạch là sinh viên mới từ trên tầng xuống, nhắc nhở họ: "Xếp hàng theo thứ tự có biết không, tầng này có người rồi, lên lầu đi."

Nhóm Tăng Bạch: "..."

Cái khỉ gì vậy hả, bọn này đến là để giúp gϊếŧ quỷ.

Tăng Bạch nguýt tên kia một cái, phách lối chen vào đám người. Không ai cản được anh ta, Tăng Bạch cũng được như ý muốn, nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết đang ngồi nghỉ ngơi ở lối vào.

Khác với hình ảnh lạnh lẽo trên màn hình giám sát, Nguyên Dục Tuyết ở đây ấm áp và sống động.

Không biết có phải do tình cảm thương xót trong lòng mà Tăng Bạch cảm thấy dường như Nguyên Dục Tuyết gầy hơn rồi. Nước da cậu tái nhợt, lúc này rủ mắt suy tư, lộ vẻ chật vật và yếu ớt. Những vết thương vụn vặt trải khắp toàn thân, trông càng thêm gai mắt, hô hấp của Tăng Bạch cứng lại, đi tới trước mặt cậu.

Nguyên Dục Tuyết bị con người quấn chân, bởi vì chưa từng gặp tình huống tương tự nên khó có được mà lúng túng. Nghe thấy tiếng Tăng Bạch thì thuận thế giương mắt nhìn.

Là một trong số ít con người mà Nguyên Dục Tuyết quen biết, cậu vô thức xin Tăng Bạch trợ giúp, thoát khỏi tình trạng hiện tại. Chí ít muốn Tăng Bạch chứng minh cậu hiện giờ rất khỏe, có thể tiếp tục đi chiến đấu với ma quỷ.

Nhưng trên mặt Tăng Bạch không còn là nụ cười nhiệt tình thân thiện nữa, mà là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, từ khóe mắt tới đuôi lông mày đều toát lên sự lạnh lùng cứng rắn, từng bước đi tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết.

Mặc dù anh ta rủ mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết đang ngồi trên mặt đất, nhưng lại không hề có vẻ khinh thường cao quý. Nói đúng ra còn toát lên sự chân thành và chăm chú như một kị sĩ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "... Nghỉ ngơi cho tốt."

"Còn có bọn tôi nữa." Tăng Bạch nói: "... Tôi cũng sẽ dốc sức bảo vệ mọi người, tôi hứa với cậu. Nên cậu hãy nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt."

Nguyên Dục Tuyết bị ép nghỉ việc: "...?"

Cậu nghĩ Tăng Bạch sẽ thuyết phục mọi người, nhưng không ngờ là thuyết phục theo kiểu trái ngược này.

Lần này những người khác càng thêm kiên quyết, có đầy đủ lí do để giữ cậu lại, Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Tăng Bạch đi về phía cửa chính, ánh mắt mù mờ.

Thiên phú Tăng Bạch kích hoạt không phải hệ chiến đấu, nhưng lại tương tác bổ trợ với thiên phú của Đường Viễn, có thể hỗ trợ y chém gϊếŧ quỷ quái. Bọn họ kết hợp với nhau sẽ có sức chiến đấu vượt xa những gì cá nhân thể hiện, đồng thời sức mạnh tiêu hao cũng sẽ ít hơn, còn có thể để ra chút thời gian ném đạo cụ.

Bọn họ vượt qua vô số phó bản, có thể nói là gia tài bạc triệu, kết quả đạo cụ áp hòm* cũng hao phí trong cuộc chiến này.

*áp hòm có thể hiểu là đạo cụ cuối cùng/quân át chủ bài cuối cùng

Mặc dù nói phó bản cấp A tiêu hao đạo cụ là chuyện rất bình thường, nhưng lần này lại không phải vì giành lấy cơ hội sống sót hay rơi vào đường cùng nên phải sử dụng như họ nghĩ. Mà là để bảo vệ những con người bình thường ở phía sau... Nếu trở lại trước khi phó bản bắt đầu, chỉ e bản thân Tăng Bạch cũng sẽ khinh thường trào phúng: Thằng này có bị úng não đâu, chết sống của người khác thì liên quan gì tới tôi.

Nhưng bọn họ đã làm vậy.

Thật đúng là ma xui quỷ khiến.

Cuối cùng thể lực cũng cạn kiệt, họ không còn bất cứ chiêu nào, cũng không còn đường lui nào nữa. Trong quá trình tranh đấu kịch liệt này, sắc trời đậm như mực, âm khí tụ tập, đêm đã về khuya, cũng là thời khắc quỷ quái mạnh nhất.

Nhưng tòa tổng hợp lại vẫn luôn sáng lên ánh sáng nhạt nhòa, không bị công phá, trở thành kiến túc duy nhất trong trường Hòe Âm còn ánh đèn, giống như vì sao cuối chưa lụi tàn ẩn nấp trên bầu trời đêm. Nơi đây cũng là điểm an toàn cuối cùng của tất cả thầy trò còn sống sót.

Để Nguyên Dục Tuyết có thể nghỉ ngơi lâu hơn một chút, cuối cùng ngay cả những giáo viêm ôm ý nghĩ "chuyển sang nơi khác chờ chết" cũng đi lên tiền tuyến.

Đương nhiên họ không có thiên phú đặc biệt như người chơi, hay đạo cụ thần kỳ hệ thống cho. Nhưng họ là nhóm sinh viên đứng đầu đã sống sót sau trận bạo loạn mười mấy năm trước, lại có được kinh nghiệm đối phó với quỷ quái vô cùng phong phú trong những năm qua. Trong việc này, năng lực của họ cũng không yếu hơn người chơi là bao.

Vốn biết kết cục không thể thay đổi, thế nên ngay từ đầu họ mới từ bỏ hi vọng chống cự, giờ lại gia nhập vào cuộc chiến, không hề còn vẻ mất tinh thần, thậm chí tụ lại vô cùng mạnh mẽ, quyết không lùi bước trở thành một lá chắn.

Nguyên Dục Tuyết đã chữa trị xong vết thương trên người, lại dùng hai lọ thuốc đỏ, điều chỉnh trạng thái. Ngoài năng lượng tiêu hao ra thì cậu đã trở lại trạng thái chiến đấu tối ưu trước đó. Nhân lúc các giáo viên ra ngoài, không ai trông chừng, cậu lại xông ra khỏi tòa nhà, lao vào đống mây mù quỷ quái.

Nguyên Dục Tuyết hiểu rất rõ, hiện giờ bọn họ đang ở thế thắng, ít người bị thương nặng, quỷ quái cũng không gây được tổn hại cho lá chắn trong thời gian này là bởi vì có sức mạnh vô hình kia giúp đỡ. Chính là sức mạnh ban đầu đã cắt ngang lúc cậu chiến đấu.

... Chỉ không biết nó đến từ đâu.

Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Cậu nhẹ giọng nói một câu "cảm ơn".

Quỷ quái không ngừng bị thu hút tới cũng không còn dày đặc như trước, hiển nhiên trận chiến kéo dài suốt đêm này đã khiến số lượng quỷ quái ẩn náu trong trường Hòe Âm sụt giảm đi nhiều. Mục tiêu vốn không thể thực hiện được, cũng dần lóe lên hi vọng trong trận đấu tranh bùng nổ ở bước đường cùng này.

- -- Nhưng vẫn chưa đủ.

Tính thời gian thì lúc này đã sắp hừng đông, nhưng bầu trời vẫn bao phủ bởi một màn đen đậm đặc, thậm chí còn trở nên âm u hơn, như nước biển cuộn trào trên không trung, không có bất cứ tia sáng nào có thể lọt qua vòng vây phong tỏa chặt chẽ đó.

Không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu, ngay cả Nguyên Dục Tuyết không quá nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ cũng cảm nhận được luồng khí nạo qua người như ngậm đầy gió sương, lạnh lẽo tột độ.

Cậu còn cảm nhận được thì những người khác càng chịu ảnh hưởng nặng bởi luồng khí này, sắc mặt bị đông cứng trắng xanh, cánh môi mấp máy, dường như chỉ cần cử động chậm một chút thôi cơ thể sẽ kết một lớp băng sương.

Mặc dù chưa tới mức kiệt sức không thể không lùi về sau, nhưng luồng khí âm hàn này thật sự khiến họ không chịu nổi, buộc phải tiến vào tòa tổng hợp --- Sau đó phát hiện tình huống càng không mấy lạc quan, tuy là tình trạng trong tòa tổng hợp tốt hơn bên ngoài một chút, nhưng cũng không thấm vào đâu.

Không ít học sinh mặc đồng phục bị cóng đến run lẩy bẩy, chỉ có thể miễn cưỡng chụm vào nhau sưởi ấm. Họ không muốn gây thêm phiền phức cho những người còn ở bên ngoài gắng gượng chiến đấu, dù không thể chịu nổi nữa cũng không dám gây tiếng động, chỉ im lặng chịu đựng.

Ý lạnh tột cùng lan tràn, ở đằng xa, một cái bóng màu đen nhạt to lớn đang hấp thụ vô số âm khí, dần thành hình.

Nguyên Dục Tuyết như cảm giác được, nắm chặt chuôi đao màu đỏ tươi trong tay.

Quỷ quái không phải là càng to lớn sẽ càng mạnh, nhưng nguồn gốc sức mạnh của chúng cũng có chút liên quan tới hình thể, quỷ ảnh khổng lồ như vậy, so với những con khác hiển nhiên càng khó đối phó.

Thậm chí có thể dùng "Quỷ Vương" để hình dung sự tồn tại của nó.

Vô số âm khí đậm đặc tới mức mắt trần cũng có thể nhìn thấy, như sợi dây thừng quấn quanh một vị trí, dần tạo thành thực thể. Sau khi quỷ ảnh khổng lồ kia đang thong thả thành hình, nó tiếp cận tòa tổng hợp --- Trên thực tế tốc độ của nó rất nhanh, vì chỉ trong chớp mắt nó đã tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết!

Khoảnh khắc đó Nguyên Dục Tuyết đã rút đao khỏi vỏ, Phá Hồng Mông trong đêm sâu vung ra một đường chém màu vàng kim ai cũng có thể thấy. Khoảnh khắc lưỡi đao sắc bén chạm tới quỷ ảnh lại khó khăn dừng lại. Cổ tay Nguyên Dục Tuyết gồng lên căng cứng, có thể thấy được gân xanh chập trùng, hiển nhiên phải dùng sức rất nhiều mới có thể ngừng được thế đao đã vung ra, vì vậy mà chịu tác động ngược, cổ tay không ngừng chấn động.

Sơ hở rõ ràng như vậy, nếu như quỷ ảnh trước mặt cố ý tấn công, đương nhiên có thể tạo thành thương tích cực nặng cho Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết bỗng dừng lại, nó lại càng thêm khác thường, không có bất cứ hành động công kích nào.

Âm khí tụ lại thành hình --- Miễn cưỡng có thể coi là cánh tay, nhẹ nhàng vươn ra, chạm vào Nguyên Dục Tuyết.

Thật ra nó đã rất cẩn thận, nhưng bản chất tồn tại của cơ thể quyết định, dù chỉ một tiếp xúc rất nhỏ cũng đủ để âm khí của nó mang tới tổn thương cho bất cứ sinh linh nào ngoài ma quỷ. Mặt nạ của Nguyên Dục Tuyết bị nó chạm vào lập tức xuất hiện vết nứt, chỉ chực vỡ vụn.

Sự hủy hoại vô tình này khiến nó lập tức luống cuống, hốt hoảng rụt tay về. Cứ như vậy đứng lặng tại chỗ, có vẻ thật ngoan hiền.

Giới Chu Diễn khẽ nhíu mày, nhưng sau khi thấy rõ con quỷ kia là ai thì thu tay về.

Nguyên Dục Tuyết và nó cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau.

Những người khác nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, quá nguy hiểm và đáng sợ. Sau một khoảng lặng dài, Nguyên Dục Tuyết bỗng mở miệng hỏi: "... Đặng Xu Xu?"

Nó vẫn không phát ra âm thanh nào, nhưng trong giây phút đó tâm trạng rõ ràng dâng cao, gió độc quanh nó điên cuồng cuốn lấy mọi thứ, như thể đang liều mạng gật đầu trả lời Nguyên Dục Tuyết.

Nếu như có thể, Nguyên Dục Tuyết cũng không hi vọng sự tồn tại trước mặt là cô ấy.

Cũng không hi vọng dùng cách thức như thế này gặp lại nhau.

Nhưng sau khi thấy Nguyên Dục Tuyết nhận ra mình, Đặng Xu Xu rất hài lòng lùi lại cách xa cậu một chút. Cô một hơi hút tất cả quỷ quái xung quanh tòa tổng hợp vào trong cơ thể, thân hình đen nhạt lại bành trướng không ít.

Cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Dục Tuyết, cô thoáng ngập ngừng, sau đó lôi vài con quỷ, bẻ cơ thể chúng nó thả lên không trung thành các hình dáng khác biệt --- Cũng may quỷ quái đủ dẻo mới có thể cho cô chơi như vậy.

Sau đó ghép thành từng chữ cái.

"Tớ, rất, ổn."

"Đừng, lo."

Hiện tượng quái dị này khiến nhóm con người ở dưới lộ vẻ ngỡ ngàng --- Con quỷ này đang đối thoại với họ sao?

Mà nội dung đối thoại cũng thật kì lạ.

Sau khi để lại lời nhắn cuối cùng, Đặng Xu Xu có chút lưu luyến nhìn Nguyên Dục Tuyết, nhưng cô biết rõ với trạng thái hiện giờ của mình, thật sự không thích hợp để lại gần bất cứ người sống nào, cũng không tiện ở lại. Hấp thụ xong quỷ quái ở xung quanh, Đặng Xu Xu không tiếp tục do dự nữa, làm tư thế vẫy tay với Nguyên Dục Tuyết xong thì dứt khoát bỏ đi.

Luồng khí lạnh cũng rút dần, màu đen tăm tối che phủ bầu trời bị ánh sáng phá vỡ, tia nắng mai đầu tiên rơi xuống.

Nguyên Dục Tuyết đứng dưới chùm sáng ấy.

Trời đã sáng.

Tác giả có lời muốn nói:

Giới Chu Diễn:...? Mày bảo ai là bạn trai cũ?

Đặng Xu Xu theo thiết lập của phó bản thì sẽ trở thành boss cuối, trong kịch bản gốc thì sau này cô gái sẽ hoàn toàn hắc hóa, trở thành Quỷ Vương. Đến lúc đó hội trường cũng không ngăn cản được cổ, thế nên cái phó bản này mới có độ khó cấp A, vì chơi đến cuối kiểu gì cũng tạch.

Nhưng giờ cổ phản bội chạy trốn (.)

Trở thành một Quỷ Vương tự do tự tại, chậm rãi tu luyện, thành một câu chuyện khác rồi!

___________________________

Có thể vài bạn đã nhận ra từ phó bản trước, kiểu như là phó bản/thế giới sẽ có tuyến thời gian trôi tiếp chứ không hẳn là vòng lặp, nên những nhóm người chơi đầu sẽ không gặp cảnh chết hết vì Đặng Xu Xu chưa hoàn toàn hắc hóa. Nhưng lặp đi lặp lại việc bỏ rơi khiến tâm tính cổ không giữ được nữa, về sau sẽ hắc hóa thành Quỷ Vương và gϊếŧ sạch mọi người, tức là càng vào phó bản này muộn thì khả năng hẹo càng cao. Cái này liên quan tới 1 twist của bộ truyện mà sẽ được hé mở ở cuối.