85. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (50): An toàn của em cũng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn.Edit: RyVới tốc độ của quỷ quái, lao tới trước mắt mọi người, há cái miệng đỏ lòm chỉ là chuyện trong chớp mắt. Thậm chí nhóm giáo viên đã cảm nhận được cơn gió tanh quất vào mặt, thứ mùi tanh hôi kinh tởm luồn vào xoang mũi, chiếm lĩnh toàn bộ giác quan.
Trong khoảnh khắc đó, bản năng cơ thể đã làm ra phản xạ trước não bộ. Người họ cứng đờ, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt áo. Mắt không khống chế được mà nhắm lại, cô Nghiêm bước lên trước, muốn che cho Nguyên Dục Tuyết. Hành động này đã vi phạm sợ hãi về mặt sinh lí, thế nên bước được một nửa bà đã không kiềm chế được mà nhắm mắt, tuyệt vọng chờ đợi cơn đau bị xé xác.
Cũng vào lúc này, bóng tối khiến thính giác càng thêm nhạy cảm, họ nghe được tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Khoảnh khắc quỷ quái tấn công, Nguyên Dục Tuyết đã rút đao ra khỏi vỏ, tiến lên một bước, chặn trước mặt mọi người.
Phá Hồng Mông chém xuống, đao khí vàng kim như sợi tơ bắn ra, xuyên thẳng ngàn vạn quỷ quái trước mặt.
Một đao chém trăm ma!
Khuôn mặt chúng vặn vẹo thành cục, hóa thành bột mịn, tiếng kêu đau đớn thảm thiết còn chưa kịp thốt ra đã bị cắn nuốt vào hư không, chết lặng.
Các giáo viên ngạc nhiên mở mắt, trong mắt phản chiếu hình ảnh cổ tay Nguyên Dục Tuyết chuyển động. Cậu dùng lưỡi đao sắc nhọn vẽ ra một đường cong, trong luồng khí đen còn chưa tan biến, đao khí như một vệt sáng.
Quỷ quái trước mặt bỗng biến mất, những con chưa bị chém thì cũng cảm nhận được thứ đao khí cực kì đáng sợ khắc chế chúng nó, theo bản năng e ngại, chạy tứ phía. Nguyên Dục Tuyết cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ vung đao, lại có vô số quỷ quái bị chém đứt làm đôi, rơi xuống từ trên không trung.
Quỷ quái bị mùi của người sống trong tòa tổng hợp dụ tới, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị chém chết bảy tám phần, mà số còn lại cũng gần như không thoát được.
Bên ngoài tòa nhà chất đống xác quỷ, giống như lời cảnh báo trực quan nhất.
Không phải Nguyên Dục Tuyết cố ý giữ chúng lại để uy hϊếp, thực tế là chiêu chém quỷ thành bột mặc dù có thể cắt đứt nguy cơ sau này, trông cũng sạch sẽ hơn, nhưng đó chỉ là những lần cậu vội quá không kịp điều chỉnh, ra đòn hơi mạnh.
Tính toán kĩ lưỡng năng lượng sử dụng, chiêu thức tiêu chuẩn đủ để gϊếŧ quỷ quái, nhưng sẽ để lại xác. Mặc dù trông không có mỹ quan lắm, rất đáng sợ, nhưng có thể tiết kiệm năng lượng, độ thực dụng cao.
Giờ Nguyên Dục Tuyết vẫn đang thăm dò cường độ để cải thiện cho lần tới ra chiêu.
Như không có việc gì giải quyết xong bầy quỷ, tòa tổng hợp trước mặt lại khôi phục trạng thái an toàn.
Nguyên Dục Tuyết thu đao, khẽ gật đầu với các thầy cô còn đang run chân: "Có thể đi rồi."
Các giáo viên: "..."
Mặc dù bọn họ biết Nguyên Dục Tuyết rất mạnh, nhưng so với lúc xử lý quỷ quái ở văn phòng, cảnh tượng cậu một đao chém chết trăm quỷ vẫn mang lại chấn động hoàn toàn khác biệt cho người nhìn.
Trước đó nhiều nhất là mấy con, giải quyết dễ dàng thì cũng hiểu được. Nhưng giờ... Vừa rồi... Ít nhất cũng phải hơn trăm con.
Cô Nghiêm lại vẫn đứng im tại chỗ, trông như đang ngẩn người nhìn đống xác ma quỷ tích tụ trước tòa tổng hợp. Nguyên Dục Tuyết thấy lạ, nhẹ giọng hỏi bà: "Thưa cô?"
Cô Nghiêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, phun ra hai chữ: "Run chân."
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Nhóm học sinh đang trông chừng trong tòa tổng hợp nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết trở lại, gần như không thể che giấu vẻ mừng rỡ, từng người đều ngoan ngoãn ngửa đầu, chăm chú nhìn cậu đi tới.
Nỗi sợ mà bầy quỷ vừa rồi mang lại, ở khoảnh khắc Nguyên Dục Tuyết xuất hiện đã hoàn toàn tan biến.
Có lẽ là di chứng sau khi Nguyên Dục Tuyết đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm, nhóm người này hơi có hội chứng chim non, chỉ khi Nguyên Dục Tuyết ở bên cạnh thì trái tim luôn treo lơ lửng mới được đặt xuống, cảm nhận được chút an toàn.
Những người đã tỉnh táo trở lại cũng không khỏi len lén nhìn Nguyên Dục Tuyết, cẩn thận dè dặt như mấy con thú nhỏ, không khiến người ta chán ghét.
Tiếc là Nguyên Dục Tuyết không định ở lại lâu, sau khi đưa các giáo viên đến, cậu dặn họ vài câu rồi rời khỏi tòa tổng hợp.
Cậu còn phải tìm xem bên ngoài có sót người nào vẫn còn dấu hiệu sự sống không.
Tòa tổng hợp tụ tập rất nhiều người, hầu hết bị đẩy lên các tầng trên, bàn ghế gì đó nhường cho thương binh --- Thực tế thì người bị thương không nhiều, không phải là do quỷ quái không thích tra tấn người, mà là người bị thương nặng đều đã chết trong tay chúng. Những người khác chưa bị hành hạ, tất nhiên đều chỉ bị thương nhẹ hoặc sây sát ngoài da.
Học sinh cướp được lầu một là những người có cơ hội tiếp cận Nguyên Dục Tuyết nhất, thế nên vị trí này vô cùng hấp dẫn. Khi các giáo viên chen vào, nhìn đám học sinh, chỉ thấy nhóm thanh thiếu niên ban nãy còn ngượng ngùng ngoan ngoãn, lúc này đã mặt lạnh thờ ơ, xem kịch cũng chưa chắc trở mặt được nhanh thế. Có người quan sát các vị giáo viên, sau đó thản nhiên bảo: "Các thầy cô vào trong... Lên tầng 8 đi, tầng đó khá vắng."
Các giáo viên: "..."
Cũng không phải họ muốn được đãi ngộ đặc biệt, nhưng thái độ của đám học sinh này có thể nào lấy lệ hơn nữa không?
...
Người còn sót lại ở bên ngoài cũng không nhiều.
Hay nói đúng ra là người còn sống cũng không nhiều.
Nguyên Dục Tuyết chỉ tìm được vài sinh viên trốn ở trong góc bị ngất, cứu họ ra xong, xác định bên ngoài không còn ai sống sót.
Sắc trời dường như càng thêm u ám, tính thời gian thì cũng chuẩn bị đến lúc mặt trời lặn rồi, trời sắp tối. Nhưng bầu trời lúc này một tia sáng cũng không có, giống như bị bóng đêm dày đặc che lấp.
Nếu là người bình thường, ở tình huống như thế này, đại khái sẽ rất chật vật.
Nguyên Dục Tuyết hơi nắm chuôi đao đen nhánh, vẻ mặt lạnh lẽo hơn, do dự không biết có nên trở lại không.
Giai đoạn thứ hai của cực biến, đã bắt đầu.
Lá chắn bảo vệ ở ngoài tòa tổng hợp đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của Nguyên Dục Tuyết, thời gian duy trì cũng rất dài. Nguyên Dục Tuyết tính thử, ít nhất sẽ chịu được thêm ba tiếng nữa, thế nên lần trước trở lại, cậu cũng không gia cố hay bổ sung năng lượng.
Nhưng lúc này hàng mi khẽ rung, sắc mặt tái nhợt.
Mối liên kết giữa cậu và lá chắn bảo vệ ở nơi đó trở nên vô cùng yếu ớt, như có như không. Cảm giác nguy cơ này lập tức khiến Nguyên Dục Tuyết đề cao cảnh giác. Cậu không do dự nữa, quay người chạy về tòa tổng hợp A2.
Quỷ quái bị thu hút tới bởi mùi người sống, vô thức tụ tập bên ngoài tòa tổng hợp như bỗng nhận được tác động nào đó, càng thêm điên cuồng, không ngừng va đập với màng chắn bảo vệ, có vẻ đã mất hết lí trí. Cho dù bị đao khí đập nát cơ thể cũng không khiến chúng lùi bước theo bản năng, thậm chí từng vệt khí màu đen trôi nổi còn tụ lại tạo thành một quỷ ảnh mơ hồ.
Thân hình của nó tụ lại xong rất to lớn, như một con quái thú dị dạng. Có vài học sinh ở trên tầng ba tòa tổng hợp còn có thể xuyên qua cửa kính thấy được bóng dáng chúng --- Thậm chí đối diện với một cặp mắt đỏ lừ.
Quỷ quái như thể xuyên qua được màng chắn bảo vệ, nhìn thấy những miếng thịt thơm ngon. Nó nở nụ cười âm u quái ác.
Giống như đang dùng vẻ mặt đó nói cho họ biết rằng:
Ta thấy mi rồi.
Ta sẽ ăn mi.
Ta sắp vào trong rồi.
- -- Sắp rồi.
Vẻ mặt kì dị cùng với cặp mắt đỏ rực vẫn luôn nhìn các học sinh chằm chằm, hiển nhiên mang tới tưởng tượng không tốt cho mọi người.
Tất cả khó chịu lùi bước, cách cửa sổ xa hơn một chút, lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi.
Tình hình có vẻ càng thêm tồi tệ.
Đây là thời gian thuộc về chúng.
Đây là địa bàn của quỷ quái.
Nguyên Dục Tuyết chạy tới khi lá chắn bảo vệ bị vô số quỷ quái tấn công va chạm đã sắp vỡ vụn --- Một đao bổ xuống, ngoài chém gϊếŧ đống ma quỷ ra thì còn là bổ sung thêm một lớp bảo vệ.
"Nguyên Dục Tuyết!"
Có rất nhiều người khẽ gọi tên cậu.
Đương nhiên lúc này ở trong hội trường, những người đang nhìn chằm chằm màn hình giám sát cũng đứng dậy, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt gọi tên cậu.
"Nguyên Dục Tuyết..."
Đây là phòng tuyến cuối cùng của tòa tổng hợp, không thể để nó bị phá vỡ.
Năng lượng vận chuyển với cường độ cao khiến sắc mặt Nguyên Dục Tuyết trở nên nhợt nhạt hơn rõ rệt, kế hoạch sử dụng năng lượng được cẩn thận xây dựng lại thay đổi, thời gian cậu có thể kiên trì bị rút ngắn... Nguyên Dục Tuyết rũ mắt, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Cậu giơ Phá Hồng Mông lên, một lần nữa gϊếŧ vào trong bầy quỷ.
Cậu phải tiết kiệm năng lượng, không thể áp dụng những chiêu thức tấn công từ xa trước đó. Mặc dù như thế có thể thoải mái dễ dàng chém gϊếŧ hơn, nhưng dù cậu có khống chế chiêu thức chuẩn đến cỡ nào thì cũng không thể tiếp tục tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Nhưng có thể giống như lần trước, lao vào trong bầy quỷ, dùng cách thức đơn giản thô bạo nhất, cũng trực tiếp nhất... Chém gϊếŧ chúng nó.
Chuôi đao Phá Hồng Mông nằm trong tay Nguyên Dục Tuyết, dần biến thành một màu đỏ tươi đậm đặc, giống như hút máu tim của chủ nhân mà thành. Lưỡi đao sáng như tuyết, mang theo sát khí lạnh thấu xương, chưa chạm tới đã phá tan hình thể của tà ma. Chất lỏng hôi thối lưu lại trên mặt đao, Nguyên Dục Tuyết chỉ hơi vẩy đã nhỏ giọt xuống dưới, trường đao lại sáng như tuyết.
Nhưng tình trạng của Nguyên Dục Tuyết lại không tốt đẹp như trước.
Bởi vì cận chiến, Nguyên Dục Tuyết buộc phải xông vào bầy quỷ, dù thân thủ có xuất sắc tới mấy thì cũng không tránh khỏi bị thương.
Khung máy của cậu không rắn chắc như trước, nên sẽ bị tổn thương, sẽ đổ máu, sẽ để những quỷ khí kia tụ tập ở miệng vết thương khiến chúng không thể khép lại. Nguyên Dục Tuyết lạnh mặt, tiếp tục chém gϊếŧ. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt, có lẽ chẳng ai ngờ rằng... Cậu chịu nhiều vết thương nhỏ như vậy.
Với Nguyên Dục Tuyết mà nói, cậu không cảm nhận được đau đớn. Dù có thêm vô số vết thương thì cũng không khiến động tác vung đao của cậu chậm đi nửa nhịp. Nhưng nhược điểm cũng chính vì cậu không quan tâm tới vết thương mà lúc chiến đấu, những vết cắt vụn vặt đó bị xé rách ra vô số lần, từng giọt máu nhỏ xuống, gần như thấm đẫm quần áo, trông đáng sợ vô cùng.
Màu máu đỏ tươi như một chiếc bàn ủi nóng bỏng, là lên mí mắt từng người, mang lại sự kí©h thí©ɧ và cảm xúc vô cùng mãnh liệt.
Từng cảnh tượng, từng hình ảnh, có thể nói là trông mà phát hoảng.
Hận không thể lấy thân mình ra thay thế, gánh chịu đau đớn kịch liệt kia.
Lúc này, bóng đen mờ ảo đang trôi nổi giữa không trung đặt tay lên l*иg ngực mình... Nắm lấy trái tim ấm áp bên trong, khí quan kia còn đang bắt chước chức năng của con người mà nảy lên, đáy mắt hắn lại thấp thoáng chút mờ mịt.
Cảm giác thật bất thường.
Có làm thế thì cũng không ngừng được cơn đau nhức kì lạ kia.
Rõ ràng hắn cũng từng thấy Nguyên Dục Tuyết như vậy.
Giới Chu Diễn vốn không có bất cứ xúc giác nào có thể khiến hắn thấy đau đớn, huống hồ đây chỉ là hóa thân của hắn. Nhưng ở khoảnh khắc kia, khi màu đỏ tươi trên người Nguyên Dục Tuyết đập vào mắt, l*иg ngực hắn lại dậy lên cảm giác nhức nhối mãnh liệt. Thật sự giống như là... Đυ.c lỗ trong tim.
Hắn chỉ quan sát Nguyên Dục Tuyết, là vì đã hứa với cậu sẽ không ra tay can thiệp bất kì hành động nào của cậu. Nhưng lúc này, từ đáy lòng vẫn bốc lên lửa giận, khiến Giới Chu Diễn dần mất lí trí.
Tại sao phải làm như vậy?
... Tại sao phải làm như vậy với bản thân?
Hắn không khống chế được nổi giận.
Mà Nguyên Dục Tuyết đang đứng trong vòng vây của quỷ quái, kiểm tra ra số liệu tổn hại của cơ thể thì chỉ bình tĩnh tiến hành ghi chép. Chỉ cần không tổn hại đến mức không thể chữa trị thì với cậu, chúng chỉ là những con số mà thôi.
Nhưng do cảnh báo suy yếu bắt đầu xuất hiện, Nguyên Dục Tuyết hơi ngừng thế tấn công.
Cái này thật sự rất lạ lẫm, vì trước giờ cậu chưa từng thấy nhắc nhở kiểu "suy yếu", "mất máu" như vậy... Vì người máy đã bao giờ đau đầu ở phương diện này. Nguyên Dục Tuyết hơi nghi hoặc, sợ ảnh hưởng đến chiến đấu, cậu quyết định xử lí một chút, lấy từ trong hành trang ra một bình "thuốc đỏ".
Đây là một trong những vật dụng ít ỏi mà cậu dùng điểm tích lũy đổi với hệ thống, trong người còn chín bình. Mặc dù đã dành thời gian sử dụng để chữa lành vết thương, nhưng động tác dùng thuốc đã để lộ sơ hở, một con quỷ há rộng mồm như chậu máu, chuẩn bị cắn vào vai Nguyên Dục Tuyết --- Cậu có thể tính ra được quỹ tích chiến đấu tiếp theo, cũng biết nó sẽ tấn công vào vai, nhưng đây là cái giá nhỏ nhất phải trả. Nếu cậu tránh né mà không tấn công, vết thương phải nhận sau đó sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Khi răng con quỷ này cắm vào vai Nguyên Dục Tuyết, Phá Hồng Mông trong tay cậu cũng sẽ gϊếŧ chết nó.
Đối với Nguyên Dục Tuyết thì đây chỉ là trao đổi lợi ích đơn giản, cũng đã tính toán kĩ càng. Nhưng vào lúc con quỷ kia xông tới, nó bỗng biến mất, Phá Hồng Mông chém xuống cũng là chém vào không khí.
"...?"
Thay đổi bất ngờ này khiến Nguyên Dục Tuyết vội lùi lại, tiến vào lá chắn bảo vệ, cẩn thận quan sát.
Nhưng con quỷ đó có vẻ không phải tàng hình, mà là cứ thế, biến mất.
Nguyên Dục Tuyết hơi nghi hoặc.
Những người khác tưởng là thể lực Nguyên Dục Tuyết không chống đỡ được nữa nên mới lui vào trong, lại thấy máu và vết thương trên người cậu, mắt lập tức đỏ lên, run rẩy muốn tiến tới băng vết thương cho cậu. Nhưng một giây sau, Nguyên Dục Tuyết đã lại xông ra, dường như chỉ dừng lại một chốc ngắn ngủi.
"...!!"
Quỷ quái đang tấn công lá chắn lập tức đổi mục tiêu, chuyển sang Nguyên Dục Tuyết.
Lần tấn công này Nguyên Dục Tuyết chỉ định thăm dò, cậu nhận ra hình như những con quỷ có thể gây thương tích cho cậu đều sẽ đột nhiên biến mất. Nguyên Dục Tuyết cố ý để lộ sơ hở, quả nhiên... Xác nhận chuyện này.
Quỷ quái bị trống rỗng cắn nuốt.
Trong mắt cậu mang theo nghi hoặc: "... Cậu là ai?"
Bên tai thoáng trở nên tĩnh lặng, lại thêm vài con quỷ đột nhiên biến mất, dường như sức mạnh kì lạ kia không hề dừng lại.
Đương nhiên Nguyên Dục Tuyết không nhận được bất cứ câu trả lời nào, chỉ có cơn gió mềm mại thổi qua, gảy mấy sợi tóc con bên tai.
Không ai trả lời, Nguyên Dục Tuyết tiếp tục gϊếŧ quỷ. Sau khi trời tối hoàn toàn, sức mạnh của chúng tăng lên rất nhiều, nhưng nhờ có thế lực không rõ nguồn gốc kia gia nhập, Nguyên Dục Tuyết lại nhẹ nhõm hơn trước một chút.
Mặc dù cậu không phân biệt được đối phương ở phe nào, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Tốc độ cắn nuốt quỷ quái càng lúc càng nhanh, như thể luồng sức mạnh kia đã gϊếŧ đến điên rồi.
Bởi vì giữa chừng có thế lực mới nhúng tay, giảm bớt gánh nặng của Nguyên Dục Tuyết, cậu không cần phải lo vòng bảo vệ sẽ bị quỷ quái phá hủy quá nhanh. Nguyên Dục Tuyết tạm thời lùi vào trong tòa tổng hợp, chuẩn bị chữa trị cho khung máy của mình ---- Tuy là cậu có thể đợi nó lành tự nhiên, nhưng tình hình hiện giờ hiển nhiên không cho phép, chỉ có thể tiêu hao một chút năng lượng đẩy nhanh tiến trình.
Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, đang tinh vi tính toán lượng năng lượng cần tốn. Vết thương trên cánh tay chữa chừng 80%, chân chữa 50%, chỗ này không ảnh hưởng không cần chữa...
Chính vào lúc này, Nguyên Dục Tuyết cảm giác có người đi tới trước mặt mình, thậm chí chen chúc thành một bầy.
Ánh mắt rõ ràng rơi trên người cậu.
Kinh nghiệm trong quá khứ và kí ức lập tức hiện lên trong đầu.
Khi cơ chế phán định nguy hiểm của Nguyên Dục Tuyết chưa bị hỏng, cậu thường xuyên tham gia hoạt động cứu viện, thỉnh thoảng sẽ cần dừng lại trong lúc hành động để tiến hành quy hoạch liên lạc, hoặc chữa trị khung máy, mỗi lần như vậy sẽ nhận về ánh mắt khó hiểu, thậm chí là chán ghét của con người được cứu.
Bọn họ không hiểu tại sao người máy lại dừng lại vào lúc này ---- Cho rằng mỗi giây người máy chần chừ sẽ có vô số mạng người hi sinh. Tất nhiên họ sẽ dùng thái độ và cảm xúc kịch liệt thúc giục họ tiếp tục nhiệm vụ, chửi mắng họ vô dụng cũng là bình thường, có người còn nóng nảy nói sẽ phản hồi với phòng thí nghiệm đã sản xuất họ, để phòng thí nghiệm tiêu hủy những người máy vô dụng này.
Người máy đương nhiên không biết giải thích, nhưng trong tình huống này cũng sẽ công thức hoá thông báo rằng họ cần tốn chút thời gian, để trấn an cảm xúc phẫn nộ của con người.
- -- Thế nên lần này cũng giống vậy.
Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên, như bao lần, bình tĩnh trần thuật: "Mười lăm phút."
"Cho tôi mười lăm phút điều chỉnh." Nguyên Dục Tuyết báo cáo: "Sau đó tôi sẽ tiếp tục ra ---"
Nguyên Dục Tuyết còn chưa nói hết đã bị một tiếng khóc nghẹn ngào cắt ngang.
Tiếng nức nở này vang lên quá đột ngột, tạo thành phản ứng dây chuyền, khơi dậy thêm nhiều tiếng khóc khác. Trận khóc lóc này tới quá bất ngờ, kì quái, khiến Nguyên Dục Tuyết im lặng, nghi hoặc.
Trong kinh nghiệm xử lí của cậu không dạy cậu tình huống này là như thế nào, nên làm gì.
Mà người đầu tiên bật khóc kia, gần như là sụp đổ, nức nở nói: "Đừng, đừng đi ra ngoài nữa, cầu xin cậu."
"..." Nguyên Dục Tuyết hiển nhiên càng thêm không hiểu, không đáp lời.
Giữa đám người, cô Nghiêm đi tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống.
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối Nguyên Dục Tuyết --- Tránh đi miệng vết thương và những vết máu đỏ tươi đáng sợ, khó khăn ngập ngừng nói.
"Cô biết em có thể tiếp tục. Nhưng đã đủ rồi... Thật sự đủ rồi."
Nguyên Dục Tuyết không hiểu tại sao vẻ mặt bà lúc này lại trông khổ sở như vậy.
"Đừng ép bản thân như vậy nữa." Bà nói: "Nguyên Dục Tuyết, an toàn của em cũng quan trọng."
"... Quan trọng hơn mọi thứ."